🌙 1
Truyện được chắp bút ngay sau khi xem Are you sure tập 8 - về những rung động giữa trời tuyết nhẹ rơi ở Saporo, khi hơi thở hóa hơi sương, khi tiếng cười còn trong hơn mây bạc, và đôi má của hai bạn bé đỏ hây hây.
Thế nên dù nó có được release vào một ngày hè nắng gắt, hay giữa một đêm mưa rào, hy vọng câu chuyện nhỏ này vẫn giúp bạn nhớ về một mùa đông đầy sự lãng mạn của kookmin nhà mình năm ấy.
Living my fantasy life~
Jimin luôn tin rằng, làm điều tốt ắt nhận lại trái ngọt. Thế nhưng anh cũng không ngờ có nhiều nhân quả đến nhanh đến thế.
Vào cái ngày mà anh chàng thạc sĩ chuyên khoa điều dưỡng - Park Jimin mới vừa tốt nghiệp khỏi trường cao học Namsol, anh đã gặp một tai nạn nghiêm trọng khiến bản thân hôn mê mất 3 năm mới tỉnh lại.
3 năm sống như thực vật cơ đấy.
Kể từ đó, thân thể của chàng trai năng động và khỏe mạnh là anh bỗng nhiên trở nên yếu ớt. Jimin thậm chí không qua nổi bài kiểm tra thể lực tiêu chuẩn ngành Y tá nam.
5 năm nỗ lực cho sự nghiệp, đổi lấy 3 năm tuổi trẻ bất tỉnh trên giường bệnh.
Dẫu vậy, anh vẫn không để bản thân suy sụp. Ngay khi anh có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, chàng trai nhỏ đã tạm biệt ba mình để trở lại Seoul, mong muốn tìm một hướng đi khác để thoát khỏi cảnh tĩnh dưỡng loanh quanh xó nhà, vô công rồi nghề đến mức khiến anh suýt nữa phát rồ.
Ba anh, ban đầu vô cùng phản đối, thế nhưng cũng chẳng ngăn cản được thằng con bướng bỉnh của mình. Hồi anh mười lăm tuổi và một mình lên Seoul học cấp 3, ba anh còn chẳng lo lắng đến vậy. Có lẽ sau một lần suýt mất đi con trai, lòng ông đã chất chứa nhiều nỗi e sợ hơn xưa.
Thế mà cũng đã thêm nửa năm trôi qua. Anh tốt nghiệp vào một ngày hè nắng đẹp, chớp mắt một cái đã lại đón những trận mưa tuyết che kín bầu trời. Jimin chật vật giữa thành phố rộng lớn, loay hoay mãi vẫn chưa kiếm được một công việc đàng hoàng.
Đã vậy, mấy ngày nay, chủ nhà lại bắt đầu dở chứng, muốn ngừng cho thuê vào tháng sau để sửa thành nhà mới. Jimin cũng chưa biết làm thế nào. Sức khỏe chỉ cho phép anh làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cứ thế sống qua ngày với số lương ít ỏi mà không dám nói với ba nửa lời.
------------------------------
Cho đến một đêm nọ, tuyết rơi dày vượt qua cả mắt cá chân. Jimin đóng cửa hàng sớm và co ro trong tấm áo phao dày cộp để trở về phòng trọ. Anh bỗng bắt gặp một bà cụ bị trượt ngã bên đường.
Dù cú ngã có vẻ không đau cho lắm, thế nhưng bà cụ bị tê chân đến mức không thể đứng lên. Jimin đỡ bà ngồi vào một mái hiên và xoa bóp chân bà như một thói quen nghề nghiệp.
Chưa hỏi chuyện được đến đâu, bà cụ đã ôm lấy anh mà bật khóc. Bà đã lang thang mấy ngày rồi, và chẳng có chỗ nào để đi.
Cụ bà gầy gò nhưng có mái tóc hoa râm phúc hậu, giống y như bóng hình bà nội anh khi xưa vậy. Từ đầu đến cuối, bà chỉ lặng yên nhìn anh với vẻ xót xa, đôi lúc lại ngậm ngùi sụt sịt. Jimin động lòng, không những mang bà về nhà, lại còn thủ thỉ rằng bà có thể ở tạm nhà anh một thời gian, ít nhất là cho đến khi chủ nhà cũng đuổi cả anh đi.
"Cháu trai, cháu ngoan, con là người tốt, nếu con không giận, bà cũng không dám giấu con thêm nữa"
Bà cụ lại khóc, cọ mũi vào chiếc khăn tay.
"Bà cũng không phải vô gia cư, nhà bà ở Seodaemun, con trai và con dâu mua cho bà. Thế nhưng nhà bà có chút chuyện, mà hai chúng nó đều không nghe bà. Giận quá, bà mới bỏ đi, không muốn nhìn chúng nó nữa. Ai ngờ, trời lạnh quá con ơi..."
Jimin chẳng hề giận, ngược lại thấy nhẹ lòng thay. Anh lại an ủi bà thêm vài câu, căn dặn bà không ngại thì cứ ở lại, thêm bát cơm đôi đũa với anh. Khi nào nghĩ cho thông thì hẵng trở về.
Đến tận lúc ấy, bà cụ mới nở nụ cười, dù khóe mắt hằn nếp chân chim kia vẫn còn đọng hơi sương.
"Nếu được, con bằng lòng cho bà ở lại thêm dăm hôm, để chúng nó cũng biết bà già này cương quyết như thế nào. Sau khi trở về, bà có thể cho con thuê phòng áp mái. Bà ở một mình dưới tầng đã lâu rồi..."
Ban đầu, Jimin cũng ngạc nhiên dữ lắm. Anh cũng không làm việc tốt để mong nhận hồi báo, chỉ tin rằng sau này ông trời nhất định không đối đãi tệ bạc với anh. Thế nhưng, trong tình cảnh éo le hiện tại, có lẽ lời mời của bà cụ thực sự có thể giúp anh rất nhiều. Anh ậm ừ, đùa rằng bà cũng nên nhìn kỹ xem anh có phải kẻ xấu không đã chứ.
Cứ thế, hai bà cháu chuyện trò thêm hồi lâu rồi mới đi ngủ.
------------------------------
Mấy ngày tiếp theo ở chung, có lẽ cụ bà cũng hiểu hoàn cảnh của anh không mấy dư giả. Dẫu vậy, anh cũng vẫn là một thanh niên chăm chỉ và cầu tiến.
Còn chưa nổi một tuần, bà đã kéo anh về Seodaemun, cho anh xem căn phòng áp mái, cũng như gọi cho con trai, con dâu đến để giải quyết mâu thuẫn.
Ông bác con trai của bà, khi nhìn thấy người lạ trong nhà thì giật mình hoảng hốt ghê lắm. Mãi sau gia đình họ cũng cúi đầu cảm ơn anh. Ấy vậy mà khi bà lão tuyên bố rằng anh sẽ ở đây, còn oang oang nói rằng đã nhận anh làm cháu nuôi, thì cả nhà họ lại kéo nhau ra sau vườn mà hoang man bàn tán.
Jimin không biết anh có quá phận hay đã làm gì sai hay không, anh chỉ ngượng nghịu đứng đó, ngắm nhìn gian nhà sạch sẽ một cách kỳ lạ.
Cuối cùng vẫn là anh dọn đồ đạc đến nhà bà cụ. Ông bác cao lớn nọ trầm ngâm một hồi, mãi mới ngỏ được đôi lời. Ông nhờ anh chăm sóc bà, vì hai người họ đều thường xuyên bận công việc và đều ở xa. Thế rồi họ nhanh chóng rời đi, vài lời hỏi thăm xem ra còn tiết kiệm.
"Sao bác ấy có vẻ lạnh lùng thế bà?" - Jimin hỏi trong lúc bắc nồi canh ra phía bàn. "Một bữa cơm cũng chẳng thèm ở lại. Bà cháu mà bỏ đi lâu như vậy, ba cháu lo đến mất ăn mất ngủ mất"
Bà cụ ậm ừ, khiến Jimin chột dạ. Anh chợt xin lỗi rối rít khi bản thân vô duyên vô cớ khiến bà chạnh lòng.
"Cháu không có ý đó đâu. Dù sao thì... từ giờ cháu sẽ chăm sóc bà. Bà đừng bỏ đi nữa"
Bà cụ cười tươi, rạng rỡ như nhà nông gặp mùa lúa chín.
"Hẳn là con biết chăm sóc người khác lắm. Nhìn cơm con nấu này, sao lại giỏi giang đến vậy hả?"
Jimin đỏ mặt, nhìn cụ bà nhanh chóng động đũa. Ăn đến món nào, bà lại xuýt xoa khen ngợi đến đó, dù có vài món người răng yếu chẳng thể ăn nhiều. Cả bữa ăn anh cứ cười miết. Lâu quá rồi, anh mới được khen ngợi thật nhiều, mới được thấy bản thân có ích đến vậy.
------------------------------
Vài ngày sau, Jimin đã dọn dẹp xong đống đồ đạc trên tầng áp mái, chính thức biến nơi rộng rãi đó thành căn phòng riêng của mình. Cuộc sống của anh dần êm đẹp hơn nhiều, cho dù anh vẫn chưa kiếm được việc, và mùa đông còn nhiều buốt giá.
Cho đến một tối mưa tuyết khác, bà cụ bỗng "nhặt" về thêm một cậu thanh niên. Cậu ta xuất hiện trước sân nhà với một cánh tay băng bó, toàn thân ướt sũng, môi tím ngắt, và ánh mắt bàng hoàng.
Jimin hoảng hốt chạy lại xem xét. Cụ bà đi phía sau thì che ô, bình an, lành lặn. Anh chưa kịp thở phào, bỗng cậu thanh niên kia đổ gục về phía trước, ngã trên vai anh và ngất lịm đi.
"Đưa nó vào nhà, nhanh lên"
Bà cụ kêu lên thảng thốt, lật đật đi trước để mở lớn cửa chính cho anh. Jimin chật vật mãi mới lôi được thân thể kia vào nhà, khi mà cậu ta không những cao hơn anh nửa mái đầu, lại còn to lớn và đầy cơ bắp.
Anh đặt cậu thanh niên nằm giữa nhà, tăng nhiệt độ sàn sưởi, rồi nhanh chóng cởi những lớp áo quần ướt đẫm và buốt giá kia ra. Jimin giật mình khi thấy không chỉ cánh tay, mà toàn thân người kia đều băng bó. Vai, cổ, ngực, lưng, hông, bắp chân, cẳng chân đều quấn băng hoặc dán những miếng gạc lớn. Thật may nước mưa không thấm hẳn vào người.
Anh lôi tấm đệm sưởi mà bà hay ngồi, quấn quanh người cậu thanh niên, rồi lại nhanh chóng chạy đi lấy băng gạc để thay cho những phần đã ướt.
Trong lúc anh bận rộn, bà cụ vẫn ở trong phòng và gọi điện thoại cho ai đó hồi lâu. Đến khi bà trở ra, đã thấy anh ngồi thừ người ở giữa phòng, bên cạnh thân thể cậu thanh niên quấn kín trong tấm nệm. Khuôn mặt người đang ngất xỉu đã dần trở nên hồng hào.
"Bà đem côn đồ về nhà đấy à? Cậu ta là ai thế?"
"Bậy nào"
"Côn đồ thật đấy bà ơi. Cậu ta xăm trổ kín tay, còn thương tích đầy mình đây này..."
Jimin vừa nói vừa vạch một bên mép chăn ra, để bà thấy rõ bằng chứng mình mới khám phá được.
"Liên thiên" - Cụ bà lại nạt anh, nhanh chóng tiến đến áp tay lên trán thanh niên nọ - "Cháu trai bà đấy, nó cũng giận bố mẹ nó, bỏ nhà đến tận đây trong trời mưa rét thế này..."
"Gì chứ? Bà chưa từng nhắc đến chuyện có cháu trai. Cháu tưởng cháu mới là cháu trai của bà?"
Jimin bĩu môi và tròn mắt ngạc nhiên. Rồi như thể muốn thể hiện rõ sự giận dỗi, anh nằm bò xuống sàn vùng vằng, rồi lại rúc đầu về phía tấm đệm sưởi ấm áp.
Bà cụ yên lặng nhìn anh một hồi, ánh mắt có gì đó như cảm động, mà cũng chỉ như đang suy nghĩ điều gì.
"Cả hai đứa đều là cháu bà. Nó cũng giống con đấy, 2 tháng trước vừa bị tông xe, suýt thì chết rồi..."
Jimin lại trợn mắt ngó bà, như không thể tin được. Chiếc xe chở anh 3 năm trước đã bị đâm nát đầu, Jimin bị đè chặt trong xe đến mức ngạt thở, tổn thương não và hôn mê sâu. Thế mà trộm vía cơ thể anh hầu như lành lặn. Còn nhìn cậu trai này xem, cả người thương tích nặng nề, anh không dám tưởng tượng cậu vừa trải qua tai nạn kinh hoàng đến thế nào.
Jimin không vội nói gì, khi nhận ra người bà đang có chút đau lòng. Anh bò dậy và tiến đến bên bà, lẩm bẩm lảng sang chuyện khác.
"Còn sống là tốt rồi... Mà sao, ông bác kia lại đi cãi cọ với cả gia đình vậy? Con trai bà ấy. Thật là xấu tính..."
Cụ bà vỗ nhẹ vào vai anh, trầm ngâm hồi lâu rồi lại nhìn anh với vẻ cầu khẩn.
"Đằng nào con cũng chưa có việc làm, hay là... thời gian này, không phải trả tiền nhà nữa. Con giúp bà, chăm sóc nó được không? Con chu đáo như vậy, còn hơn là thuê hộ lý... Bà đội ơn con lắm..."
"Ơ kìa, ơn huệ gì chứ. Nhà của bà mà, bà cho ai ở chẳng được"
Jimin ôm lấy cánh tay bà, đôi môi lại chu ra tỏ vẻ giận dỗi. Anh dỗi vậy thôi, chứ làm sao anh nỡ từ chối bà?
"Mà nếu có nhận tiền công, cháu sẽ đòi cậu ta" - Jimin hất hàm về phía cậu trai lớn xác. "Bà cứ yên tâm, cháu không làm không công đâu".
"Cái thằng này" - Bà cụ lại đánh yêu lên vai anh một cái, hài lòng với sự ngoan ngoãn của anh. "Nó vẫn đi lại được. Có mấy vết thương chưa lành, với chắc cảm lạnh rồi. Hằng ngày con nấu cơm, giúp nó tập luyện rồi sinh hoạt. Không quá sức của con chứ?"
Jimin lắc đầu. Anh vốn yêu nghề điều dưỡng, lại thích chăm sóc người khác nên chẳng thành vấn đề. Tuy nhiên, anh lại có chút chuyện khó nói. Căn nhà này có mỗi hai phòng, cũng không thể để cậu ta làm phiền bà. Chẳng lẽ lại ở với anh?
"Bà ơi, có chuyện này...Có lẽ phải đợi cậu ta dậy và hỏi ý kiến cậu ta. Cháu thì không sao, hồi cao học cháu vẫn ở chung ký túc xá với hai cậu bạn... Sợ là cậu này kỳ thị chuyện đó thôi..."
"Cụ thể là chuyện gì thế con?"
"Ah, hình như cháu quên chưa nói... Cháu là gay, ừm.. đồng tính nam, bà ạ..."
Jimin nói nhỏ nhí, sẵn sàng đón nhận ánh mắt kỳ thị, phán xét, hay ít nhất là một tia ngạc nhiên từ bà cụ. Thế nhưng không, người lớn tuổi chỉ tỏ ra đôi chút lúng túng.
"Như thế... có bất tiện cho con không?"
Anh có chút bất ngờ, trong lòng như được sưởi ấm bởi thái độ thản nhiên của bà cụ.
"Chỉ cần cậu ta thấy ổn, cháu cũng không có vấn đề gì ạ..."
"Vậy thì tốt quá. Bà mang ơn con đấy, hai lần rồi. Thằng bé tốt bụng này..."
Jimin lại nhoẻn cười khi được khen, ngại ngùng xua cụ bà đi ngủ. Rồi anh lên tầng lấy chăn gối xuống phòng khách, trải nệm ra góc phòng, nhanh chóng cuộn mình cách người kia một đoạn.
Ngày mai phải làm quen với cậu ta mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip