🌙 4
"Bà tin được không. Thằng ngốc này đã đứng giữa bệnh viện và hô lên Cấp cứu đó"
Jimin hùng hổ phô tội với bà, chĩa chiếc thìa về phía Jungkook đang cúi gằm mặt mà ăn. Cậu ta không dám ho he nửa lời, suốt cả đường về cho đến bữa tối chỉ lặng nghe anh mắng mỏ. Đây là một tình cảnh hiếm có, bởi thông thường kẻ bị móc mỉa là anh.
Những ngày khác, cậu ta sẽ luôn tìm ra điểm gì đó để trêu chọc anh cho đến khi anh phát cáu. Rồi lại cười ngả ngớn mà xoa đầu anh, nựng má anh. Jimin vô cùng hứng thú với cơ hội này, anh sẽ tận dụng nó triệt để để có thể ngồi lên đầu thằng nhóc ngỗ nghịch thích đá đểu người khác kia. Đây chính là quả báo!
"Thế cuối cùng con có khám không?"
"Khám gì chứ, bác sĩ người ta chửi cho trận ấy bà ơi"
Jimin bất ngờ với phản ứng của bà. Vẻ mặt lo lắng hằn trên từng nếp nhăn kia khiến anh thấy kỳ lạ quá.
"Dù sao cũng ở bệnh viện, sao không kiểm tra lại đi? Con cũng là đứa từng gặp tai nạn mà, khỏe như bình thường thì chẳng nói"
Cụ bà càu nhàu, gắp thêm một quả trứng cút vào bát của anh và giục anh ăn tiếp. Jimin phụng phịu, liếc về phía Jungkook vẫn đang cúi đầu nhai. Anh hờn dỗi nói.
"Bà về phe cháu bà rồi. Con là người ngoài"
"Liên thiên, ăn mau rồi còn nghỉ đi. Thế từ lúc ấy con còn chóng mặt không?"
Jimin vẫn hờn dỗi lắc đầu. Căn phòng đều đều vang lên tiếng tin tức từ phía TV, một bữa tối yên bình hiếm có khi hai đứa nhỏ không chí chóe. Có mỗi anh là thấy chuyện này đáng cười sao? Anh chỉ chảy máu mũi một chút, hơi chóng mặt một chút, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn của Jungkook thôi mà...
Anh liếc về phía tay cậu. Đàn ông đàn ang, ai lại đeo nhẫn trên ngón áp út vậy chứ. Đã vậy lại còn khắc chữ. Gì nhỉ? MY LOVE gì đó? Thật là sến súa. Chỉ có mấy tên đang đắm đuối yêu đương mới đeo thể loại nhẫn đó thôi.
Ủa.
"Hay đó là nhẫn đôi?"
Anh buột miệng, và cả bà lẫn Jungkook đều ngước lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt hoang mang của cậu, Jimin nhếch miệng cười thích chí.
"Bà ơi, cậu ta đeo nhẫn đôi. Ngón áp út. Thằng nhóc này có người yêu rồi"
Anh cười đắc thắng với phát hiện của mình, chồm người về phía trước với dáng vẻ hào hứng. Anh mong đợi Jungkook sẽ đỏ ửng mặt, xấu hổ mà chối bay chối biến. Anh mong đợi bà sẽ về phe anh, cùng anh trêu trọc thằng nhỏ đến lúc nó khóc mới thôi. Anh mong đợi cậu ta sẽ bối rối tháo chiếc nhẫn ra, ném sang một góc và rồi nổi khùng lên, tìm cách trả đũa anh trong bất lực. Thậm chí thân hình to lớn sẽ lao đến, không màng tiếng quát bất lực của bà, đè anh xuống sàn và bắt đầu nhéo má, cù lét, vật lộn với anh cho đến khi hai đứa mệt lả mới thôi.
Chỉ trong 1 tích tắc, anh đã mong đợi nhiều thế đấy.
Ấy nhưng không, cụ bà chỉ nhìn thằng cháu mình một thoáng như thể trao đổi ý tứ. Thế rồi bà lại hắng giọng mà giục hai đứa ăn thêm.
Hoàn toàn là phản ứng anh không hề dự kiến.
Jimin tắt nụ cười, chợt nhận ra miệng mình khô khốc. Vậy là đúng à? Jungkook có người yêu rồi. Đó còn chẳng phải một mối tình ngốc xít có thể đem ra trêu chọc, mà là một tình yêu nghiêm túc đến mức bà nội cậu biết rất rõ. Họ còn đeo nhẫn đôi. Hay thậm chí đó có thể là nhẫn cưới ấy chứ? - Jimin bàng hoàng nghĩ.
Ừ, cậu ta 27 - 28 tuổi rồi, rất có thể là đã có vợ.
Anh túm lấy cốc nước, tu hết một hơi dài và rồi lại lấy cớ đứng lên rót để che đậy vẻ bối rối của mình. Sao anh run thế nhỉ? Và trái tim anh cứ nhói lên từng hồi. Anh đổi lỗi sự khó chịu này cho cái cớ hờn ghen vì tình thương của bà. Dù có ở đây bao lâu, dù bà có thương anh bao nhiêu, dù anh có quý mến Jungkook đến nhường nào, có lẽ anh luôn là người ngoài trong căn nhà này. Anh chẳng biết gì về cậu cả.
Jimin trở lại bàn với vẻ phụng phịu, gác chân lên ghế mà lười biếng xúc cơm ăn. Jungkook vẫn đang chăm chú nhìn anh, ánh mắt to tròn hệt như những lúc cậu an tĩnh và ngoan ngoãn. Anh chỉ hất hàm hỏi cậu muốn gì, thằng bé lại cúi xuống và nhai, đôi khi chỉ liếc lên nhìn anh như định hỏi gì đó rồi lại thôi.
--------------
Jimin ghét những đêm hè mưa bão. Hay nói đúng hơn là anh sợ. Anh run rẩy mỗi lúc trời nổi cơn giông, từng đợt chớp chói nhòa xé rách màn đêm với những âm thanh khủng khiếp. Tiếng mưa ầm ĩ tát vào không gian, ào ạt che kín cả tầm nhìn trước mặt.
Anh chẳng biết làm gì những lúc như thế, chỉ thấy trong lòng cuộn trào một nỗi bất an. Như thể anh đang ngồi đó và chờ đợi một điều khủng khiếp đang đến.
Và nó luôn đến. Với ánh đèn chói lòa và tiếng còi rền vang nhức óc. Ngực anh nhói đau, bị đè nén bởi một vật thể nóng ấm. Anh không thể thở, anh không thể di chuyển. Jimin gào lên trong câm lặng, cứ thế cho đến khi nghe được tiếng gọi xa xăm từ đâu đó vọng lại.
"Jimin.. Anh ơi"
Jimin bừng tỉnh giấc. Anh hít một hơi thật sâu cho đến khi khí lạnh đêm đông căng tràn trong lồng ngực. Và khi anh có thể nhận thức được thực tại, Jungkook đã ôm anh vào lòng.
"Anh ổn không?"
Trong bóng tối lờ mờ, anh vẫn có thể thấy rõ người kia đang run rẩy. Jungkook vuốt mái tóc anh, xoa nắn vai và cánh tay anh, đôi mắt tròn đong đầy vẻ lo lắng.
"Ừ, ác mộng thôi... Tôi đã hét lên à?"
Anh hỏi, và thấy miệng mình khô khốc.
"Không, anh khóc và rên rỉ thôi..."
Như thể hiểu ý, Jungkook với lấy cốc nước đầu giường và đưa cho anh, ôn tồn hỏi anh đã mơ thấy gì.
Jimin lắc đầu và uống nước. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh lại quay sang Jungkook hỏi han.
"Tôi hay mơ thấy đêm gặp tai nạn. Cậu có bị không? Cậu bị thương còn tệ hơn tôi"
"Anh mơ thấy đêm anh gặp tai nạn?" - Cậu ngạc nhiên hỏi lại. "Cụ thể là thấy gì?"
"Vài hình ảnh rời rạc. 3-4 năm rồi mà. Cụ thể nhất là cảm giác khó thở thôi"
Jungkook không trả lời. Thay vào đó cậu ta lại ôm ghì lấy anh. Cậu này tự tiện thật. Và tim cậu ta cứ đập mạnh liên hồi một cách phiền phức.
Jungkook có một bờ vai to lớn, dễ dàng bao phủ cả người anh với một vòng tay vững chãi. Cậu cũng có một hơi ấm nồng nàn, và hương thơm quen thuộc đến kỳ lạ. Tất cả như một lời an ủi dễ chịu dành cho anh, nhanh chóng khiến anh bình tâm trở lại.
Jimin không khó để nhận ra Jungkook rất lo lắng. Tình thế bỗng nhiên trở thành anh an ủi người kia. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhỏ giọng dỗ dành.
"Tôi không sao mà, ngồi một lúc cho quên đi thì lại ngủ bình thường" - Anh vuốt lưng cậu, tận hưởng hương thơm mà anh rất thích. "Cậu ngủ đi"
"Em cũng không ngủ được, anh muốn nói chuyện không?"
Anh hơi bất ngờ, nhìn Jungkook buông mình ra và ngồi sang bên cạnh. Cả hai cứ lặng im như thế, cùng nhìn ra phía bầu trời quang đãng ngoài cửa kính. Hồi lâu, anh lại liếc sang cậu, vô thức bị thu hút bởi chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn ngoài ngõ.
"Yêu xa à?"
"Hửm?"
Jungkook quay sang anh, ánh mắt to tròn và trong sáng, khác hẳn với vẻ đáng ghét thường ngày.
"Từ lúc đến đây cậu cứ ở nhà suốt, chẳng đi đâu. Cũng chẳng bám lấy điện thoại. Yêu đương kiểu gì vậy?"
Jungkook nhìn xuống bàn tay, hiểu ra ý anh hỏi. Cậu trầm ngâm hồi lâu, rồi lại tháo chiếc nhẫn ra ngắm nghía.
"Đang tạm xa cách... Em chỉ được nhìn anh ấy từ xa, không được tiến đến, cũng không thể nói chuyện"
Jimin ngậm ngùi. Có lẽ vì thế mà cậu ta cứ hay buồn. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh trợn mắt nhìn sang.
"Anh ấy? Con trai sao?"
Jungkook cũng giật mình ngó anh, rồi gật đầu thản nhiên.
"Cậu không hề nói cậu cũng gay"
"Em cũng không nói em thẳng, Jimin"
"Thật tình, cái gì cậu cũng cãi được nhỉ?" - Jimin chép miệng và lắc đầu - "Bà có biết không?"
Jungkook gật đầu, lại cúi xuống và mân mê chiếc nhẫn.
"Anh ta nhập ngũ à? Hay sao mà không được gặp? Kể cả vậy, cậu cũng có thể đến thăm mà. Phải chủ động lên chứ"
Jimin khích lệ, nhớ lại vẻ cô đơn mà đôi khi anh nhìn thấy ở cậu. Nếu như có thể giúp cậu vui vẻ được như vẻ bề ngoài cậu hay thể hiện, có lẽ sẽ tốt hơn.
Jungkook không trả lời, lại lặng yên nhìn anh. Ánh mắt chăm chú quen thuộc khiến anh hơi ngạt thở. Nó chứa đựng vẻ nuông chiều và chiêm ngưỡng. Không hiểu sao lúc này, anh hơi ghét ánh nhìn ấy. Đặc biệt là khi nó ở gần đến thế này.
Jimin hắng giọng, huých tay đẩy cậu ra. Thế nhưng cơ thể to lớn của Jungkook cực kỳ vững chãi. Người nhỏ hơn không những không lùi lại, hơn nữa lại còn ngả về phía anh.
"Anh nghĩ vậy sao?" - Cậu thầm thì, mắt vẫn dán chặt lên anh. "Em chủ động tiến đến cũng được à?"
Jimin hơi có chút lúng túng. Anh lắp bắp. "T-tất nhiên. Cậu cứ ngồi đó buồn rầu thì giải quyết được gì..."
"Mọi người cứ khuyên em chờ đợi... Cho anh ấy thời gian"
"Nhảm nhí. Tình yêu là phải tự mình giành lấy, nhóc ạ"
Anh cương quyết nói, dù bản thân anh chẳng có mấy kinh nghiệm tình trường. Nhưng anh cảm thấy vậy. Nếu là anh, nhất định anh cũng không bỏ lỡ tình yêu của mình.
"Em cũng muốn tiến đến. Em rất nhớ anh ấy, Jiminie"
Jungkook lẩm bẩm, gần như tiến sát đến mặt anh, ánh mắt mơ màng như phủ một tầng sương.
"Đ-đúng vậy... Giờ cậu khỏe rồi, mai kia đến đó đi"
"Em chẳng muốn chờ thêm nữa"
"Tốt lắm, tôi ủng hộ... uhm..."
Còn chưa nói hết, Jimin trợn tròn mắt khi Jungkook ấn môi mình lên miệng anh. Não bộ anh nổ đùng đoàng, cả cơ thể như đông cứng. Mọi giác quan của anh dồn về hơi ấm trên đầu môi.
Vài giây trôi qua lâu như cả thế kỷ, anh còn tưởng trái tim mình đã ngưng đập rồi.
Bỗng dưng, Jungkook nghiêng đầu. Miệng cậu hé mở và đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua môi anh. Jimin như sực tỉnh. Anh đẩy cậu ra và vô thức vươn tay tát mạnh vào má thằng bé.
"Cậu làm gì vậy?"
Jimin thở gấp, bàng hoàng khi nhìn người trước mặt. Đây là bản chất của cậu ta sao? Trăng hoa khi đã có người thương, lợi dụng vẻ yếu lòng của mình để lôi kéo anh?
Jungkook không trả lời, thế nhưng vai cậu run lên. Người nhỏ hơn ôm lấy mặt mình, và nước mắt trào ra mất kiểm soát. Jungkook quay lại nhìn anh, ánh mắt to tròn giờ đã ngập tràn sự đau đớn. Tại sao? Cậu ta oan ức lắm sao? Mà tại sao anh lại thấy đau lòng đến thế?
"Cậu có người yêu rồi đấy, Jungkook"
"Nhưng anh là người yêu của em mà?"
Jungkook gào lên, khuôn mặt nhăn nhó với vẻ đau đớn. Cậu vội vàng tiến đến, ôm ghì lấy mặt anh, bọc bàn tay to lớn trên đầu anh.
"Nhớ lại đi, Jimin. Xin anh, nhớ lại em đi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip