☀️ 5
Jungkook chưa bao giờ tin trên đời này có sự may mắn. Ngay cả khi sinh ra "ngậm thìa vàng" như người đời hay thường gọi, cậu chưa từng một ngày ngưng nỗ lực.
Bố là viện trưởng bệnh viện Yulchon, anh trai là bác sĩ phẫu thuật danh tiếng khoa Ngoại, bà nội là chủ tịch quỹ tín thác An Yulchon. Còn ai là "con nhà nòi" hơn cậu nữa?
Sinh ra từ vạch đích, cả cuộc đời được dọn sẵn và chờ cậu bước đi, có lẽ ai nhìn vào cũng thấy cậu sướng thật. Thế nhưng áp lực đè nặng trên đôi vai một đứa trẻ luôn-phải-đứng-nhất thì không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng làm được.
Thế nhưng Jungkook làm được, và làm tốt hơn ai hết. Cậu cực kỳ hiếu thắng, bản tính đó đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh của cậu. Jungkook đã luôn là đứa con vàng đáng tự hào, luôn vượt kỳ vọng khi sống theo ý muốn của gia đình.
Cho đến khi cậu tìm thấy ý muốn riêng của mình.
Jimin.
Xinh đẹp. Dịu dàng. Tốt bụng. Đáng yêu. Tự tin. Nỗ lực. Toả sáng rực rỡ.
Jimin đại diện cho bản chất thực sự của Jungkook, một đứa trẻ cô đơn và thèm tình yêu thương hơn hết thảy những vinh quang hay chiến thắng.
Jimin khơi dậy ham muốn thực sự của Jungkook, một tâm hồn tự do và yêu nghệ thuật thay vì gò bó sau khuôn mẫu bác sĩ - vốn là cuộc đời được cha mẹ cậu sắp sẵn.
Và Jimin khiến cậu dũng cảm sống đúng với giới tính của mình, yêu một người đàn ông và ước mơ về mái ấm cùng người ấy.
Jimin là mong muốn của cậu, là bản chất của cậu, là chính cậu.
Vì thế cậu sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ anh, giữ anh bên mình. Anh và cậu đã trải qua rất nhiều khó khăn, đối mặt với gia đình cậu, vượt qua định kiến xã hội, chinh phục lòng tin của ba Jimin, kiên nhẫn cho đến khi anh đồng ý đeo lên tay chiếc nhẫn đính ước của hai người.
Cậu tin là khi nỗ lực một vạn lần, mọi việc cậu muốn đều có thể thành toàn.
Nhưng có lẽ ông trời còn chưa muốn hoàn tất những thử thách cho cậu.
-------------------------
Vào cái đêm mưa bão ấy, khi chiếc xe tải lớn đi chệch làn và lao thẳng về phía cậu, Jungkook đã chẳng kịp làm gì ngoài việc quay sang anh và thu lại ánh mắt hoảng sợ của người kia vào trong lý trí.
Khuôn mặt xinh đẹp của anh là tất cả những gì cậu nhớ được. Nếu không thể ở bên nhau, được chết cùng nhau nghe cũng thật xứng đáng.
Thế nhưng Jungkook chưa chết, cậu dám chắc điều đó. Tai cậu vẫn văng vẳng thanh âm của người cậu thương - tiếng anh đang khóc và kêu cứu. Anh cần cậu, anh đang bị đau. Jungkook không thể để anh lại một mình như vậy được.
Thế nên một lần nữa cậu nỗ lực bước tiếp, một vạn bước trong bóng tối đen đặc, kiên nhẫn cho đến khi thấy lại được ánh sáng.
Khi Jungkook tỉnh lại, thì đã trôi qua 26 tiếng phẫu thuật, 5 tuần hôn mê, thêm 1 tháng phục hồi chấn thương. Thời gian ngắn nhưng với cậu như kéo dài triệu năm, bởi ai cũng nói Jimin chết rồi.
Nếu không còn anh trên đời nữa, cậu nỗ lực trở lại đây còn có ý nghĩa gì?
Thật may, khi cậu đứng trên sân thượng cao hút gió, bà nội đã đến và cứu vớt cậu.
Vị chủ tịch 78 tuổi, mập mạp với mái tóc hoa râm, dùng nội lực mạnh mẽ để làm loạn lên giữa bệnh viện. Bà bắt cóc thằng cháu giữa đêm mưa tuyết, đưa cậu về một căn nhà nhỏ tuốt phía nam thành phố Seoul.
Hoá ra, ba mẹ đã lừa cậu suốt thời gian qua. Jimin đã tỉnh lại nhanh chóng sau cấp cứu, nhưng không còn nhớ bất cứ điều gì về cậu nữa. Anh mất hoàn toàn ký ức về mọi thứ trong 3 năm bên cậu.
Nhân lúc Jungkook còn đang hôn mê, Viện trưởng Jeon đã thuyết phục ba Jimin mang anh về quê, bày chuyện rằng anh đã hôn mê 3 năm ròng để lấp đi 3 năm ký ức trắng, dặn dò ông thông gia tuyệt đối không nhắc về quá khứ để tránh cho anh bị sốc não.
Viện trưởng Jeon - người cha đáng kính của cậu, ông luôn cho rằng Jimin đã cướp đi đứa con vàng bạc mà ông rắp tâm nhào nặn. Đáng lẽ cậu nên biết, dù cậu có cố gắng đến đâu, cũng không thể rót đầy chiếc ly đã cạn, cũng không thể chữa điếc cho người chẳng muốn nghe.
Cứ thế, họ âm thầm tách đôi cuộc sống của hai người mà không cho ai khác biết cả.
Bà nội là người khám phá ra bí mật ấy. Lần một, bà đã bỏ nhà đi để cương quyết phản đối chuyện này. Lần hai, bà sẵn sàng từ bỏ quỹ An Yulchon để ba cậu để yên cho hai đứa trẻ.
Vị Viện trưởng đáng kính nhanh chóng đồng thuận, nhận lấy quỹ tín thác triệu đô một cách đầy tự hào. Vậy là, tình thân đối với ba cậu chỉ là mối quan hệ gìn giữ lợi ích mà thôi, có khác nào gáo nước lã đâu?
"Con ngoan, Jimin, bà xin lỗi. Khi con trở lại Seoul, bà mới biết chuyện... Bà chỉ định đến cửa hàng tiện lợi và nhìn con từ xa, vì lúc ấy thằng kia cũng chỉ đang lay lắt sống như thực vật. Lúc ấy bà nghĩ, nếu con không nhớ về nó mà tiếp tục sống khỏe mạnh, âu cũng là chuyện tốt..."
Jungkook gục đầu vào cánh tay, ngồi co ro trước cửa phòng bà mà lặng nghe tiếng Jimin nức nở.
Trước đây, anh đã chịu nhiều tổn thương chỉ vì ở bên cậu, nhưng người kia vẫn kiên cường đối mặt với mọi thứ. "Chỉ cần cùng nhau" - anh đã nói vậy. Thế mà đến giờ, cậu vẫn khiến Jimin kiên cường kia phải bật khóc, chỉ vì ham muốn của cậu, chỉ vì cậu quá nhớ anh.
Jungkook biết đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra mọi thứ. Dù rằng trước đó người kia đã thể hiện vài dấu hiệu gợi nhớ mơ hồ rồi.
Là khi đôi mắt anh hoe đỏ, ngẩn ngơ trước người tuyết mà cậu đắp ngoài vườn. Anh hỏi đi hỏi lại rằng cậu đã từng đắp người tuyết cho anh trước đây chưa?
Là khi anh chợt đứng hình khi cậu đưa cho anh ly whisky yêu thích của mình, anh đã nhấp một hơi và thốt lên rằng mình bị déja vu rồi.
Là khi anh chăm chú xem vlog một cặp đôi nọ đang xoay tròn trong chiếc xe ở công viên Disneyland, anh đã thủ thỉ rằng có lẽ kiếp trước mình cũng đã từng đến Tokyo và chơi trò này.
Và cả khi anh cầm lấy bàn tay cậu, rung động hỏi về chiếc nhẫn đính ước của cả hai nữa.
Có lẽ tình cảm của anh và cậu chưa bao giờ từng biến mất, thế nhưng nó vẫn chôn vùi sâu trong anh như một hạt mầm dưới sương mù. Chỉ vì đôi khi đất cằn được tưới nắng, không có nghĩa hạt giống đã nảy mầm và sinh sôi.
Cậu không nên hôn anh. Đáng lẽ cậu nên kiên nhẫn. Cậu không nên tiến đến. Đáng lẽ cậu nên đợi chờ.
-------------------------
Jungkook chớp mắt tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, xuyên vào sàn gỗ và nhảy nhót trên vai cậu. Đôi mắt vẫn còn chút cay xè và nhức mỏi, thế nhưng ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ nơi bàn chân, cậu ngay lập tức nhổm dậy.
Jimin ngồi yên lặng ngay cạnh cửa phòng bà, ôm bàn tay bọc quanh những ngón chân lạnh buốt của cậu.
"Em bị ngốc à?" - Anh khẽ thì thào, giọng run rẩy pha lẫn sự xót xa. "Sao lại ngủ ngoài hành lang?"
Đáp lại anh, Jungkook khẽ bật cười buồn. Jimin cứ cúi đầu, xoa nắn chân cậu. Mắt anh vẫn còn hoe đỏ, và bầu mắt sưng lên như đã ướt nước một đêm dài. Có lẽ anh vẫn đau lòng, có lẽ anh vẫn buồn tủi. Anh không nhớ được quãng đời tuổi trẻ, anh cũng chẳng thể đối mặt với cậu sau khi biết hết mọi điều. Có lẽ, nỗi buồn kia còn mang thêm cả sự bất lực.
"Anh xin lỗi"
Jungkook hoảng hốt lắc đầu, vội vàng vươn tay ôm lấy đôi vai gầy. Cậu siết lấy vai anh, để mặc cho sự hối hận chảy tràn trong cơ thể.
"Nào phải lỗi của anh... Sao anh lại xin lỗi?"
Jimin im lặng, để mặc cơ thể mình bị siết chặt trong lòng cậu. Jungkook hy vọng bàn tay buốt giá của mình còn sót lại chút hơi ấm để an ủi anh. Cậu cũng hy vọng thoáng im lặng kia, không phải là anh đang tự trách mình, không phải đang tự gặm nhấm nội tâm đang vụn vỡ.
"Em có làm sai không? Khi nói ra sự thật?"
"Không có... Anh nên biết mà... Anh biết ơn vì em đã nói... Chỉ là..."
Jungkook buông anh ra, ngập ngừng ôm lấy bầu má đã ướt nước.
"Vậy thì đừng khóc nữa, cũng đừng trách bản thân mình" - Cậu nhỏ giọng thì thầm. "Khiến em hối hận lắm"
Jimin khẽ khịt mũi, cố sức nhắm mắt và để những tầng nước nặng nề cuối cùng trào ra. Mắt anh vẫn đỏ hoe, thế nhưng người lớn cuối cùng cũng gật đầu.
Mùi nắng ấm đã len lỏi qua khung cửa sổ, tràn ngập khắp không gian yên tĩnh. Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve bờ má của anh, lau nốt những vệt nước, hồi lâu mới lại cất lời.
"Anh có muốn thử đến một nơi không?"
Người kia chậm rãi ngẩng lên, đầu mũi đỏ hồng, mắt tròn to đầy vẻ ngơ ngác.
"Đến một nơi chúng ta đã từng đến, biết đâu... anh có thể nhớ ra gì đó?"
Jungkook cũng cúi xuống, chẳng lảng tránh ánh nhìn tò mò, chẳng lảng tránh xúc cảm rung động đang len lỏi trong cơ thể trước vẻ ngoài xinh đẹp kia. Jimin thoáng suy nghĩ một chút thôi, rồi người lớn ngoan ngoãn gật đầu .
Nhẹ, nhưng khiến cậu ấm lòng.
Có lẽ màn mưa tuyết không nhất định phải kéo dài đến khi vầng dương ló dạng. Và có lẽ cậu chẳng cần một mình ôm chặt nỗi đau. Bởi vì dù có chẳng nhớ ra, thì Jimin kia vẫn muốn bước về phía cậu. Dù chẳng có tình yêu, thì anh vẫn cứ tin tưởng cậu. Nụ cười của Jungkook như bừng sáng cả lên, và trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nghĩ - Có lẽ, chỉ cần vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip