☀️ 7

Họ đến một khu nghỉ dưỡng nằm trên triền núi khi trời cũng đã nhá nhem, từng hàng cây bao quanh bên ngoài đã phủ tuyết trắng xóa. Trời càng về tối càng lạnh buốt, nhưng những bức tường gỗ kiểu Nhật cùng ánh đèn vàng nhạt bên trong lại nhanh chóng sưởi ấm cả hai.

"Làm ấm người lên ngay, và anh sẽ thấy khỏe lại nhanh chóng"

Jungkook khẳng định như thế, và ngay lập tức lôi người lớn hơn vào khu tắm khoáng. Đằng nào họ cũng phải đợi đồ ăn, và cậu sốt ruột khi nhìn má và môi người kia ngày càng trở nên tím ngắt.

Ngược lại với vẻ nóng lòng của cậu, Jimin kia lại tần ngần mãi chẳng chịu bước xuống suối nước. Anh cứ suýt xoa rằng nó nóng quá đi, và mặt hồ bốc khói như thể một nồi nước luộc thịt sắp chín.

Jungkook thuyết phục anh đến mức sắp chán rồi, và nhìn anh cởi trần đứng co ro trên bờ như thế kia thật là đáng lo. Thế nên cậu đứng bật dậy khỏi làn nước, phăm phăm bước lên bờ và ôm con gà chết nhát kia dìm xuống mặt hồ.

Jimin hét toáng cả lên, thật may là khu tắm khoáng buổi tối chẳng có mấy khách. Da anh đỏ lên nhanh chóng, chẳng rõ vì nước nóng hay vì xấu hổ quá nhiều. Có lẽ cảm nhận được Jungkook lại biến thành cậu em nghịch ngợm hay trêu chọc, thế nên anh cũng bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Anh túm lấy tóc cậu, cố sức tạt nước vào mặt cậu, cho đến khi cậu oai oái la lên rằng vai mình bị đau, thì Jimin mới chịu buông ra mà ngồi ngâm mình ngoan ngoãn.

"Hồi trước, đúng là chúng ta từng ngâm bồn sục Jacuzzi" - Jungkook tiến lại gần, đặt cằm lên vai anh một cách tự nhiên sau khi anh trở nên yên tĩnh. "Cũng vào một đêm trời tuyết ở Sapporo. Anh thậm chí còn thách em cởi trần nằm dài trên nền tuyết..."

"Sapporo? Anh và em đã từng đi Nhật á?"

"Uh huh" - Jungkook gật đầu - "Đừng tỏ ra ngạc nhiên đến vậy. Anh thậm chí đã đeo nhẫn của em, tất nhiên chúng ta đã cùng nhau đi nhiều nơi lắm chứ"

Cậu luồn tay xuống làn nước ấm nóng, bạo dạn mà lại nắm lấy tay anh. Jungkook mân mê ngón áp út của anh, không cố ý mà lại tỏ ra nhiều tiếc nuối.

Có lẽ Jimin cũng nhận ra điều đó, vì vốn anh là một chàng trai rất nhạy cảm mà. Thế nên anh chậm rãi quay sang, chẳng lảng tránh sự thật rằng cả hai đang vô cùng gần gũi.

"Sẽ thế nào... nếu anh chẳng bao giờ nhớ ra?"

Jungkook nghiêng đầu và cũng ngẩng lên, đối mặt với ánh mắt của anh.

"Chẳng sao. Anh đang khỏe mạnh, và anh cười rất nhiều. Với em vậy là đủ" - Cậu chậm rãi tỏ bày, giọng điệu chân thành không giấu giếm. "Em không muốn anh nhớ, nếu mỗi lần như vậy lại khiến anh tổn thương..."

"Nhưng nếu anh không nhớ, anh có cảm giác mình sẽ khiến em tổn thương"

Người lớn hơn đột ngột ngắt lời cậu, và Jungkook vội vàng lắc đầu.

"Nếu anh muốn bù đắp cho em, vậy thì cho em một cơ hội mới. Cho phép em quan tâm anh, bày tỏ tình cảm với anh... Em sẽ khiến anh yêu em trở lại, anh tin không?"

Jimin ngập ngừng chớp nhẹ hàng mi, và mặt hồ long lanh trong đôi mắt anh thoáng dao động. Khoảng cách giữa họ gần đến nỗi có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của nhau. Và xung quanh, hơi nước cứ mơ màng bốc lên như một màn sương mờ ảo.

Giữa cái khung cảnh lãng mạn mà trần trụi ấy, có lẽ anh chẳng thể phủ nhận trái tim loạn nhịp đang phơi bày. Những xúc cảm rung động ấy không phải vì quá khứ của cả hai - mà là Jimin phiên bản hiện tại, có vẻ đã thích Jungkook mất rồi.

Jimin bỏ qua sự ngại ngùng, anh cũng không biết bản thân bị điều gì thúc giục. Hành động tiếp theo gần như là bản năng, anh nhắm mắt và tiến tới áp môi mình lên môi Jungkook.

Một cái chạm nhẹ nhàng, mà xúc giác đầu tiên anh cảm nhận chỉ là sự nóng ẩm và ướt át. Jimin bạo dạn nghiêng đầu, có lẽ sự ngọt ngào đang bắt đầu tan chảy ra trong cái nóng của suối khoáng mùa đông. Thời gian như ngừng thở một vài giây, và trong khoảnh khắc ấy, anh gần như có thể nghe thấy nhịp đập của đối phương còn ồn ào và rộn rã hơn cả chính bản thân mình.

Jungkook mở to mắt. Với cậu thì nụ hôn này đâu phải lần đầu tiên, mà cái vẻ vụng về của người lớn quá mức trong sáng so với những gì cả hai đã từng trải. Ấy thế mà cái chạm ngọt ngào nơi đầu môi ấy lại dồn hết máu nóng lên đỉnh đầu. Tai cậu đỏ bừng hết cả lên, và đôi hàng mi xinh đẹp như cánh bướm ngay trước mắt, không hiểu sao lại làm cậu ngứa ngáy.

Lần này, đến phiên Jungkook chảy máu mũi.

Cậu luống cuống đứng bật dậy khỏi làn nước, vội vã với lấy chiếc khăn với ý muốn tránh làm bẩn nước trong hồ. Jimin thì lo lắng rối hết cả lên, còn cậu thì cứ vùi mặt vào khăn bông mà xua tay, với cái đầu bắt đầu bốc khói.

Jungkook biện hộ rằng do cơ thể bị nóng sau khi ngâm khoáng, và cậu cần phải đi tắm tráng ngay thôi. Sự thực đúng là có một phần như thế. Chỉ là cậu không nhắc đến nguyên nhân còn lại, rằng bản thân đã nín nhịn việc gần gũi với người cậu yêu quá lâu rồi.

--------------------

Sau khi tắm khoáng, họ dùng bữa trong phòng ăn riêng kiểu Nhật, và được phục vụ nhiều món hải sản ngon. Cậu thích nhất là món cá ngừ cuộn trứng nhím, và Jimin kia có vẻ cũng rất ưng bụng. Anh còn gọi thêm tới hai lượt sashimi, dặn dò cậu ăn nhiều một chút, đừng để bản thân bị nóng quá mà lại chảy máu mũi nữa.

Jungkook ừ hử cho có, lại cố lảng sang chuyện khác để người lớn quên cái phản ứng đáng xấu hổ ấy đi. Chỉ là một nụ hôn thôi, thậm chí anh còn chẳng dùng lưỡi. Có lẽ sắc dục dồn nén đã trở thành độc tố trong người.

Ai bảo anh cứ mang cái nụ cười xinh đẹp lởn vởn trước mặt em? Ai bảo anh thể hiện rằng bản thân cũng rung động với em kia chứ?

Jimin à. Anh phải nhớ là chúng ta đã đính ước rồi đấy. Anh biết người ta sẽ làm gì khi được ôm vị hôn phu bán khỏa thân của mình trong vòng tay không? Dưới cái hồ nước nóng đầy lãng mạn như thế? Tất nhiên là không phải nụ hôn môi chạm môi như mấy đứa con nít ấy rồi.

Jungkook đã nghĩ bậy một tràng dài, và cậu thấy may khi người lớn hơn không thể trèo vào trong đầu cậu và ngồi xem những gì đang diễn ra. Bởi vì anh vẫn hồn nhiên cười đùa vui vẻ, lâu lâu lại chu mỏ mà mắng mỏ mỗi khi bị cậu trêu chọc quá đà. Anh ơi. Ngây thơ là một loại hấp dẫn vô hình, đôi khi chính là lời mời gọi những kẻ tinh quái đấy.

"Anh"- Cậu buột miệng gọi, sau khi ngây người mà chứng kiến người kia khoa chân múa tay kể một câu chuyện hài.

Jimin vẫn cười hinh hích, sau lại nhận ra thằng nhóc kia không cười hùa theo. Thái độ của nó hình như đang khinh anh kể chuyện nhạt thì phải. Ngượng quá, anh ngồi xuống, lại hất hàm tỏ ý côn đồ.

"Gì?"

"Cố thêm chút muối xem nào. Nếu anh làm em cười được, tối nay em sẽ ôm anh ngủ"

"Hả?"

Jimin mới chỉ kịp nhíu mày khó hiểu, thì bỗng nhiên thằng nhóc trước mặt anh phá lên cười. Jungkook ôm bụng cười như nắc nẻ, sau đấy còn bày đặt vỗ tay lên đùi, lắc đầu và quẹt nước mắt.

"Oke, oke... em công nhận anh hài thiệt. Tối nay em sẽ ôm anh ngủ vậy"

Đối mặt với cậu, người lớn hơn đơ người mất hồi lâu. Mãi sau anh mới hiểu, và anh cũng phá lên cười bất lực. Jimin đứng dậy, ném giấy ăn về phía cậu, và cứ thế bỏ đi với cái tai đã đỏ bừng.

—--------------

Thế mà tối đó, anh để cậu ngủ chung chăn chung đệm thật.

Jungkook đã ôm anh mà chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên không cần một trận cãi vã hay thao túng, lần đầu tiên không phải bỏ về giường của mình.

Kể từ khi cậu tỉnh dậy sau tai nạn, có lẽ giờ phút này cậu mới thấy an lòng. Anh ở đây rồi, anh đã thực sự nằm thở an bình trong vòng tay cậu. Jungkook thậm chí còn rơi nước mắt, dù cậu cố vội lau đi. Rồi cậu thiếp đi. Đến giữa đêm, khi cậu tỉnh giấc thì lại không thấy Jimin bên cạnh.

Cậu mơ hồ và vội vàng, cứ tưởng mọi chuyện trong một tháng qua chỉ là một giấc mộng. Jungkook cuống cuồng mở cửa ra ngoài, lại tìm thấy anh ở ngoài phòng khách. Anh ngồi trong bóng tối, với một đống khăn giấy bên cạnh, thấm đẫm nước mắt và máu tươi.

Jimin khóc đến sưng cả mắt, nhưng vì không muốn đánh thức cậu nên đã trốn ra ngoài.

Jungkook ôm và dỗ dành anh, đau lòng đến mức chính cậu cũng muốn khóc. Cậu cứ hỏi anh bị làm sao, gần như van nài anh cho cậu được biết. Mãi sau, Jimin mới nấc lên sự thật rằng, khi ôm cậu ngủ, anh đã mơ lại cái đêm bị tai nạn.

Nhưng không phải những ký ức mơ hồ, cũng không phải là nỗi sợ như anh đã từng nhớ. Ấy vậy mà lại khiến anh đau đớn hơn nhiều.

Mọi thứ dường như rõ ràng như thể anh đứng ngoài xem một bộ phim vậy. Anh không lái xe một mình, mà người ngồi cạnh anh khi đó là Jungkook. À, thì ra cậu không hề nói dối. Chỉ là sự thật mà cậu kể không hề toàn vẹn chút nào.

Khi ánh đèn xe chói lòa dâng lên, Jungkook đã quay sang ôm chầm lấy anh, dùng thân mình để chắn giữa anh và tấm kính. Đầu xe bị đâm nát bét, toàn bộ phần trước của xe bẹp dúm lại và đè nghiến lên Jungkook, còn cậu trai ấy thì đè lên ngực anh.

Khi mọi thanh âm kinh hoàng chìm vào màn mưa rào trắng xóa, Jimin vẫn chưa ngất đi ngay. Anh tỉnh táo đến đau đớn trong những giây phút ấy.

"Jungkook à... Cứu với... Cứu em tôi với..."

Anh thều thào lặp đi lặp lại những điều ấy trong tuyệt vọng, nhưng cậu vẫn im lìm bất động trên người anh. Từng mảnh kính vỡ và khói đen vẫn phủ lên mặt cả hai, máu từ vết thương trên đầu cậu nhỏ xuống má anh, ấm nóng và tanh nồng. Jimin muốn vươn tay lau đi những giọt máu ấy, thế nhưng không một khớp xương nào còn nghe lời anh nữa.

Cứ thế cho đến khi anh bị thiếu khí, tổn thương não và ngất đi.

"Jungkook... Đó có phải sự thực không? Hay là... anh mơ thôi?"

Jimin cứ liên tục khóc, đến mức người anh rã rời, và phải bấu víu vào vai cậu để khỏi gục xuống. Máu cam cứ liên tục ứa ra, từ lúc nào đã thấm ướt cả cổ áo. Cậu đau lòng dỗ dành anh, nhưng rồi cũng phải gật đầu nói phải. Jungkook ôm lấy vai anh mà vỗ về. Thái độ gần như van nài anh đừng khóc nữa.

"Sao em lại làm thế? Tại sao lại dại dột mà che chắn cho anh như thế?"

Jimin thì đau lòng lắm. Bàn tay anh siết chặt lấy áo cậu, run rẩy trách mắng những lời cứa tâm can.

"N-nhỡ đâu em chết thì sao?... Jungkook à... Làm sao anh có thể sống tiếp được?"

Tới lúc này, Jungkook mới bất ngờ, buông anh ra để có thể nhìn thẳng vào anh. Mắt Jimin sưng đỏ, mơ màng như một đứa trẻ. Nước mắt hòa lẫn với máu mũi đến lem nhem, đáng thương đến quặn thắt. Thế nhưng tại sao trái tim cậu lại như được sưởi ấm thế này?

Anh đau buồn cho em sao? Không thể sống tiếp nếu như không còn có em?

"Anh ơi... Khi em tỉnh lại, và mọi người nói anh đã chết rồi. Em cũng không nghĩ mình sống tiếp được" - Jungkook cũng khóc, từng giọt nước mắt trào ra nóng bỏng đến mức run rẩy - "Thế nên làm sao anh có thể bảo em đừng cứu anh?"

Thấy cậu mếu máo đến đáng thương, có lẽ Jimin cũng không đành lòng. Anh ôm lấy bầu má cậu, ghì trán mình lên trán cậu mà nấc lên từng hồi. Hai người cứ ôm nhau khóc như vậy, trong căn phòng khách tăm tối.

"Jimin... Xin anh đừng rời xa em nữa. Em cũng không cần anh nhớ lại, nếu điều đó khiến anh đau khổ như thế này. Hãy cứ sống tiếp, an yên như bây giờ là được. Em cầu xin anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip