🌙 8

Em. Jungkook à.

Em có thể không muốn anh nhớ lại, vì lo cho sức khỏe của anh. Nhưng anh thì vẫn kiên quyết muốn nhớ. Không chỉ vì tình yêu của em, mà còn vì ba năm ký ức trắng ấy là thanh xuân, là kỷ niệm của anh.

Anh cần biết mình đã từng là ai, đã từng sống thế nào, đã từng hạnh phúc ra sao trước khi mọi thứ sụp đổ trong đêm mưa bão ấy.

Thế nên anh mới lén đến Yulchon, anh mong em không trách cứ. Giờ anh đã hiểu vì sao em ghét cha mình, vì sao em thề không một lần nữa đặt chân đến nơi đây. Nhưng em ơi, em chẳng thể phủ nhận lợi ích khi có một ngời cha là viện trưởng bệnh viện tư - nơi hội tụ những y bác sĩ giỏi nhất cả nước. Ông đã đấu tranh đến thế nào, mới có thể giữ lại mạng sống của hai ta?

Anh chỉ muốn tìm lại hồ sơ bệnh án cũ. Em biết đấy, cha em đã nhúng tay vào rất nhiều. Còn ngoài ra thì, có lẽ, cơn đau đầu nhức nhối từ đêm kia cứ thúc giục anh tìm đến một liều thuốc. Những mảnh vỡ rời rạc và trống rỗng cứ ồ ạt quay về, chẳng để anh ngủ yên giấc một đêm tròn.

"Jimin"

Anh không chắc liều thuốc giảm đau mình đang tìm là gì, cho đến khi gọi tên anh thành lời. Người đàn ông ấy tiến về phía anh với bộ dạng hớt hải. Anh ta mặc áo blouse trắng, đường nét có nhiều nét giống em. Khuôn mặt ấy hiền hơn em, điềm tĩnh hơn, và thêm nhiều những xúc cảm phức tạp khác.

Anh Junghyun

Hóa ra em còn có một người anh trai là bác sĩ phẫu thuật tài năng như thế. Anh ấy đã nhanh chóng phát hiện ra anh, và cái vẻ cuống cuồng kéo anh đi của người lớn, như thể nhắc nhở lại một lần nữa rằng anh không nên đến nơi này.

Bọn anh đã trò chuyện. Rồi lại im lặng. Rồi lại trò chuyện, một lúc rất lâu. Anh nói rằng anh đã biết tất cả, chỉ là trí nhớ vẫn mờ đục. Anh nói rằng anh không đến để bắt đền họ, anh chỉ muốn tìm lại bệnh án cũ. Anh Junghyun thì vẫn ngồi đó, cúi đầu, tay vặn vẹo hồi lâu.

Rồi anh ấy xin lỗi anh. Em à.

"Không biết Jungkook có kể em không, nhưng ngay cả mối quan hệ giữa hai anh em bọn anh cũng chẳng bình thường" - Vị bác sĩ ngập ngừng, lời nói chứa nhiều tâm sự. "Từ bé nó đã ngưỡng mộ anh, còn anh thì lại ghen tị với chính em trai mình. Với tài năng như thế, vậy mà nó đòi bỏ hết để ra nước ngoài, kết hôn với một người đàn ông, và kiếm sống bằng nghề chụp ảnh dạo? Ngay cả trong quá khứ, chính em cũng đã từng hiểu cho phản ứng của gia đình anh mà, Jimin. Thế nên trong cái khoảnh khắc rối loạn lúc cấp cứu cho cả hai, anh đã ích kỷ mà đứng về phía cha mình. Thực sự, anh đã nghĩ, nếu không dính dáng đến nhà anh, em còn bớt khổ hơn, còn sống vui vẻ hơn. Vì thế nên anh mới im lặng..."

Anh không nghĩ là Junghyun đang biện hộ. Anh ấy trông có vẻ đang bị sự hối hận giày vò. Một người đàn ông cao lớn và được nhiều người nể trọng, lại cúi đầu trước mặt anh với sự hối lỗi ngập tràn.

Anh Junghyun im lặng một lúc, rồi lấy từ trong túi ra một vật nhỏ, đưa cho anh.

"Cái này... là của em"

Miếng bạc ấy lạnh tanh, đã có chút sờn xước và cũ kỹ. Thế nhưng viền nhẫn màu đen vẫn óng lên dưới ánh hoàng hôn, và dòng chữ ở mặt trong thì vẫn còn nguyên vẹn.

"Anh đã lấy nó trong lúc phẫu thuật" - Anh ấy nói khẽ - "Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, và cả lý do anh luôn mang theo nó bên mình. Có lẽ vì anh luôn cảm thấy xấu hổ..."

Từ lúc cầm chiếc nhẫn ấy trong tay, bàn tay anh cứ run rẩy không ngừng. Nó giống hệt với chiếc nhẫn em vẫn đeo, nhỏ bé, lạnh lẽo, nhưng lại nặng trĩu như mang theo cả một bầu trời ký ức mà anh đã đánh rơi. 

Có lẽ nó kỳ diệu như vậy thật, hoặc não bộ của anh chọn đúng lúc này để từ bỏ bức tường kiên cố của mình. Khi anh chậm rãi đeo nó vào, đầu anh đau như có ai xé toạc nó ra. Anh nhức nhối, đôi tay run rẩy, và rồi những hình ảnh ấy ùa về, rõ ràng đến mức anh không thể chịu nổi.

Anh thấy em, Jungkook à. Sánh bước đi cùng anh dưới màn mưa tuyết lạnh buốt giá. Môi em tím cả lại rồi, nhưng nụ cười thì vẫn luôn ngự trị. Mắt em tròn, sáng lấp lánh dù bị che phủ bởi cái mũ hoodie to sụ em thích mặc. Em huých nhẹ vào vai anh, kéo tay anh đi thưởng rượu. Tóc anh đã phủ đầy tuyết, và hơi thở thoát ra hóa thành khói trong hư không. Thế nhưng anh cứ cười, có lẽ anh đã hạnh phúc lắm, em à.

Rồi anh lại thấy chúng ta ngồi trên tàu, em dựa vào vai anh, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn cảnh biển lướt qua ngoài cửa sổ. Gió biển thổi tung mái tóc em rối, và em thì thầm mấy lời nhớ thương anh. Anh yêu biển lắm, nhưng trong khoảnh khắc ấy anh thấy yêu em hơn hết mọi điều. Có lẽ em biết anh thương em, nên nơi nào em đưa anh đi cũng đều có bóng dáng của biển.

À, đúng là chúng ta đã đi nhiều nơi thật. Và so với những buồn tủi và khó khăn đã từng có, lúc này anh chỉ thấy được nụ cười của em. Anh thấy chúng ta ôm nhau dưới đêm trời tuyết. Anh thấy anh cười, và anh hạnh phúc đến ngây dại. Tất cả hiện lên rõ ràng như một cuốn phim, từng khoảnh khắc đều đẹp đẽ đến mức anh muốn khóc.

Em ơi, anh muốn nói với em rằng anh nhớ em rồi. Anh thấy em rõ ràng hơn bao giờ hết – nụ cười của em khi kéo anh đi dưới mưa tuyết, ánh mắt em khi dựa vào vai anh trên tàu, hơi ấm của em khi ôm anh trên du thuyền, và cả sự nghịch ngợm của em khi cùng anh trượt tuyết, lái xe. Anh nhớ từng khoảnh khắc chúng ta đã hạnh phúc. Nhưng anh không thể nói được nữa. Máu chảy nhiều quá, tầm nhìn của anh mờ dần, và tiếng gọi của anh Junghyun vang lên xa xăm như từ một thế giới khác.

Hình như anh ấy đã bế xốc anh lên thì phải. Thế nhưng anh chẳng còn suy tính được gì. Bóng tối kéo đến nhanh hơn anh tưởng, nhưng không lấp nổi những ký ức về em vẫn đang ngập tràn khắp mọi nơi.

—-

Anh thoáng tỉnh lại trong cơn mê man, đầu vẫn đau nhức như bị ai bóp chặt. Tiếng cãi cọ lớn vang lên bên tai, lấn át cả hơi thở yếu ớt của anh. Anh hé mắt, thấy anh Junghyun đang đứng ngay cửa phòng bệnh, giọng gầm lên với người đàn ông lớn tuổi. Họ đối mặt nhau, căng thẳng như muốn xô đổ cả bức tường trắng lạnh tanh.

Hóa ra anh mới chỉ ngất đi một lát thôi. Máu mũi đã ngưng chảy, nhưng cơn đau đầu vẫn dai dẳng, như muốn kéo anh trở lại bóng tối. Anh cố ngồi dậy, nhưng chân anh run rẩy. Loạng choạng thế nào, anh lại ngã xuống sàn, tiếng động to khiến anh Junghyun giật mình quay lại.

Anh nghe anh ấy quát người đàn ông, giọng đầy giận dữ.

"Sứ mệnh của con là cứu người! Em ấy là bệnh nhân. Con sẽ làm tất cả để em ấy khỏe lại, và nhớ lại nữa. Cha thôi việc ngăn cản đi!"

Lời nói ấy vang vọng, như một lời tuyên chiến. Anh Junghyun ôm anh dậy, ánh mắt kiên định, và anh biết anh ấy không nói suông. Anh ấy muốn chuộc lỗi, em à, muốn sửa sai cho những ngày đã lặng thinh.

Có lẽ người đàn ông kia - ông viện trưởng Jeon với dáng người cao mảnh khảnh anh đã gặp khi lần đầu đến nhà bà MinRae - vốn dĩ cũng là một lương y. Ông không thể làm ngơ trước anh – một bệnh nhân đang ngã quỵ ngay trước mắt. Ông vội bước tới, cùng anh Junghyun đỡ anh lên xe đẩy, đưa anh vào phòng cấp cứu. Nhưng khi chỉ còn hai người trong căn phòng trắng lạnh, em ơi, ông đã thì thầm xin lỗi anh bằng giọng nghẹn ngào.

Anh không nhớ rõ lắm những lời ông đã nói. Đại loại là ông làm tất cả vì không muốn mất đi em. Hình như ông đã nghĩ chúng ta tới New Zeland là để trốn tránh ông. Hình như ông đã tưởng em giống như ông nội em, bỏ gia đình mà chạy theo tình yêu của đời mình. Hình như ông nghĩ sự nghiêm khắc của mình sắp cắt đứt tình phụ tử. Hình như ông nghĩ mình không còn cách nào khác để níu giữ đứa con mà ông thương.

"Con đã đồng ý đi một mình rồi mà? Jimin? Giờ con đã nhớ lại, hãy buông tha Jungkook đi chứ?"

Anh nhìn ông, và thấy đôi mắt ông hoe đỏ. Không phải ông ác, mà ông bị nỗi đau trói rồi. Anh muốn an ủi, nhưng anh không nói được gì. Anh đã đồng ý rồi à? Phải chăng vì thế nên những ký ức trước cái tai nạn kinh hoàng ấy, lại là chúng ta hét vào mặt nhau những lời tổn thương?

Rồi anh Junghyun trở lại, nghe được lời cha em. Anh ấy lao vào, đẩy ông ra khỏi cửa. Anh ấy đã nói ra sự thật rồi, từng lời vụn vỡ dám chắc sẽ cứa nát lòng người cha già. Viện trưởng Jeon suy sụp, khi biết rằng sau hai mươi sáu tiếng nỗ lực giành giật con trai với tử thần, nó đã định tự tử theo người nó thương.

"Cha không hề biết điều đó, đúng không? Giờ cha còn tiếp tục như thế này, là chính tay mình hại chết nó đấy, cha ơi"

Anh Junghyun thở hổn hển, vai anh căng lên đầy bất lực.

"Nếu cha còn ngăn cản hai đứa nhỏ, đến con cũng không muốn làm con của cha nữa!"

Lời nói ấy dường như quá nặng rồi, như một nhát dao khiến người cha không còn sức phản kháng. Ông viện trưởng đứng đó, bàng hoàng, đôi tay buông thõng khi anh trai em đẩy ông ra ngoài. Anh nhìn ông, và trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đỏ hoe của ông chạm vào mắt anh. Chỉ một cái nhìn thoáng qua trước khi cửa khép lại, nhưng anh biết, đó là lần đầu tiên anh và ông cùng cảm nhận một nỗi đau chung – khi nghĩ đến hình ảnh em đứng chênh vênh trên sân thượng, tuyệt vọng đến mức muốn bỏ tất cả xuống không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip