Chăm sóc
Anh ôm tôi chặt hơn, dúi chiếc trán nóng bừng vào hõm cổ tôi, nấc từng đợt.
- Kookie... Kookie không có lỗi... là do anh tự khiến mình... ra nông nỗi này mà...!
Anh cũng vẫn lại thế, nhận hết mọi việc về phía mình.
- Anh đừng tự nhận hết lỗi lầm về phía mình nữa...! Em đã biết hết mọi việc anh làm cho em rồi...! - Tôi kéo anh ra, ép anh nhìn vào mắt mình.
Anh không nói gì, cứng đầu nhắm tịt mắt lại.
- Anh làm ơn đừng như vậy nữa được không...? Em sẽ buồn lắm đó...!
Không thấy anh trả lời, tôi đành bất lực làm cái thứ mà tôi chưa bao giờ dám làm trước mặt ai trừ mẫu hậu của tôi...
- Hiu hiu...!! Jimin-hyung làm Kookie buồn rồi nè~~!!
Phải... tôi đã dành hết sức bình sinh mà làm aegyo với anh... thiệt là xấu hổ chết mất mà...!! Nhưng... cũng may là nó có hiệu nghiệm.
- Ối ối!!! A-Anh xin lỗi mà!!!! Anh sẽ không làm thế nữa đâu!!! Anh tha lỗi cho Jungkookie mà!!! - Anh rối cả lên, nhưng cơn nhức đầu lại kéo anh xuống nằm phịch trên giường.
- Anh chịu tha lỗi cho em là được rồi. Đây! Ngồi dậy ăn cháo đi. - Tôi đỡ anh dậy, mở nắp tô cháo hành nóng hổi ra.
- Jungkookie làm á?
Tôi gật nhẹ đầu, không nhìn anh, tay múc cháo lên xuống để chóng nguội.
- Há-Há miệng ra... - Tôi đưa muỗng cháo gần môi mình thổi nhẹ, rồi đưa đến miệng anh, nhưng khi thấy gương mặt của anh, tôi lại cứng người ra.
- C-Cười cái gì!?
- Jungkookie đáng yêu quá à~!!
Anh cười híp cả mắt, đớp lấy muỗng cháo của tôi. Thôi kệ vậy, ít ra anh cũng chịu quay trở lại với vẻ tươi vui thường ngày.
- Jimin-hyung này... - Tôi khẽ gọi, tay bóc vỏ thuốc cho anh.
- Sao?
- Lần sau á... nếu em có ngủ trong giường của anh... xin đừng đi đâu hết... ngủ một mình trên giường của anh... cũng như là ngủ ngoài nệm của em vậy... lạnh lắm...! - Tôi không biết sao nhưng thấy mặt mình nóng rang lên, mau chóng đưa thuốc và li nước lọc cho con người đang cười như được mùa trước mặt.
- Ừm! Cảm ơn em Jungkookie!!
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip