Chương 24
"KIM TAEHYUNG" Cửa phòng mở ra mang theo tiếng rống giận của Seokjin và thân ảnh của anh cũng nhanh chóng vọt vào, tiến đến trước mặt Taehyung, người đang bắt đầu rơi vào tuyệt vọng nhìn thấy viễn cảnh tương lai hoàn toàn đen tối. Seokjin nhào tới nắm lấy vai Taehyung ra sức lắc
"Kim Taehyung chú mày đã làm ra cái gì vậy hả?" Seokjin rít qua kẻ răng còn thân hình Taehyung thì bị anh lay đến chóng mặt.
"Seokjin-hyung" Bogum ở bên cạnh sốt ruột cho cánh tay bị thương của Taehyung, đánh bạo bắt lấy tay của Seokjin. Điều này thành công ngăn người đang tức giận đỏ mặt lại. Seokjin chăm chăm nhìn khuôn mặt hồng hào nhưng vẫn còn hốc hác của Bogum. Seokjin nhìn khuôn mặt Bogum vành mắt liền đỏ lên nhào qua ôm lấy cậu.
"Sao em không nói cho bọn anh biết hả? Bọn anh sẽ xử nó và chăm sóc em mà"
"Jungkook và Jimin cũng rất tốt với em!" Bogum nhỏ giọng nói chỉ là phản ứng của mọi người lại giống như phản ứng của Jimin và Jungkook khi biết chuyện, họ không trách cậu vì lừa gạt Taehyung mà chỉ thương cảm cậu mà thôi
"Hai đứa bây cũng biết?!" Ngay lập tức Seokjin xoay qua trừng hai người trên ghế Jungkook và Jimin lập tức đưa tay lên đầu hàng cùng đông thanh
"Cái gì em cũng không biết a~" Khuôn mặt vô tội nhất có thể
"Jungmin...Jungmin cũng không biết a~" Jungmin chu môi cũng giơ hai tay lên hí hửng nói. Seokjin lập tức mềm như bùn nhão ánh mắt đanh thép lúc nãy liền dịu xuống nựng lấy má Jungmin
"Đúng vậy. Jungmin bé nhỏ không biết a" Nói xong còn chọc chọc cổ bé làm Jungmin cười vang
"Ma ma ma ma ma..." lại thêm hợp âm non nớt vang lên ở phía sau. Thì ra những người nào đó bị bỏ quên đều đen mặt đứng phía sau a. Chỉ có hai bé kia là hào hứng vỗ tay liên tục hướng mắt về phía Jimin gọi.
"Đã nói không phải mama mà" Jimin nhíu mày hờn dỗi
"Đưa đây em bồng cho" Jimin vươn tay về phía Hoseok và Namjoon hai người lập tức đưa hai bé qua để ngồi trên đùi Jimin. Dường như vài ngày không gặp Jimin làm các bé nhớ anh lắm a. Hai bé cố gắng vươn người hôn một nụ hôn ướt nhẹp lên má Jimin sau đó quay lại ngồi vui vẻ cười. Namjoon và Hoseok thở dài một hơi nghĩ không biết là con của ai a.
"E hèm" Yoongi hắn giọng làm thu hút sự chú ý của mọi người.
"Anh xong rồi" Jungkook nhẹ giọng nhếch mép nhìn Taehyung thách thức, ôm lấy Jungmin khỏi người anh để bé con một lát nữa không bị vạ lây. Bốn người vừa mới tới tự giác kéo ghế ngồi đối mặt với Taehyung và Bogum trên giường
"Giờ thì nói được rồi chứ?" Namjoon nghiêm túc
"Là...là lỗi của em" Bogum hơi run lên những vẫn nhanh chóng nói đỡ cho Taehyung, thực sự một phần cũng là lỗi của cậu mà. Những người trong phòng vô thức thở dài. Taehyung mỉm cười vòng tay sau lưng vỗ về sau lưng cậu
"Em xin lỗi" Taehyung có chết cũng không dám nói chuyện cậu biết cậu đã quan hệ với Bogum. Chỉ với việc Bogum có thai và cậu không hề biết đã là tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha rồi. Nếu nói ra chỉ sợ lúc đó anh sẽ thật sự bị mang ra chém đầu thị chúng a.
"Giờ chú mày xin lỗi có nghĩa gì chứ!" Yoongi đạm mạt lên tiếng, nhưng trong giọng nói không nhận ra sự tức giận hay khinh bỉ nào. Chỉ đơn giản là nói vậy thôi
"Em sẽ chăm sóc tốt cho em ấy" Taehyung mỉm cười nhìn Yoongi sau đó nắm lấy eo Bogum kéo lại gần mình. Bogum xoay mặt nhìn Tehyung rồi mỉm cười tay vô thức xoa nhẹ lên bụng. Nhóc con con cảm nhận được chứ? Ba đang rất hạnh phúc.
"Well...nói gì nữa đây" Hoseok thấy vậy nhún vai. Người ta tâm đầu ý hợp (đầu hay đồng nhỉ?) Anh cũng đâu thể gậy đánh uyên ương a. Đúng là không còn gì để nói
"Anh đã định đến đây và đập cho chú mày một trận" Seokjin nghiến răng lên tiếng nhưng giọng anh chả có chút đe doạ nào. Vì thế Taehyung nhún vai làm vẻ bất đắt dĩ
"Jungmin sẽ bảo vệ em thôi" Taehyung lên tiếng hướng ánh mắt về phía Jungmin đang giỡn với cằm của Jungkook, hai bé bên cạnh thì nghịch áo Jimin đến vui vẻ.
"Huh?" Jungmin nghe thấy tên mình thì buông cằm Jungkook ra ngơ ngác nhìn Taehyung
"Jungmin sẽ bảo vệ baba Taehyung đúng chứ?" Taehyung nhắc lại một lần nữa
"Ưm, khi Jungmin lớn a...lớn...Jungmin sẽ bảo....dệ mọi... mọi người" Jungmin mạnh mẽ gật đầu, bé vươn hai tay ngắn cũn qua đầu biểu thị bé lớn tới cỡ này nè a. Sẽ bảo vệ mọi người. Mọi người trong phòng bật cười, Jungkook cúi người hôn lên má của Jungmin. Jungkook nhìn bên ngoài có vẻ như sẽ không thân thiện với trẻ con nhiều như thế nhưng thật ra có những người ở đây và gia đình Jeon, Park mới biết cậu có bao nhiêu yêu Jungmin. Từ lúc Jimin chuyển dạ cậu đã ở trước cửa phòng sinh đi qua đi lại, miệng liên tục lẫm bẩm những thứ trên trời dưới đất mà chẳng ai hiểu gì cả. Ba Park tuy rằng lo lắng cho con trai nhưng nhìn Jungkook như vậy ông cũng an lòng phần nào, ít nhất con ông không thiệt thòi. Jimin sinh mất bốn tiếng, mỗi một phút trôi qua, mỗi tiếng rên thống khổ của Jimin đều khiến Jungkook đau đớn. Bốn tiếng đó bây giờ nhớ lại Jungkook không biết mình đã tồn tại bằng cách nào, cậu chỉ biết nếu bây giờ nhớ lại tim cậu sẽ lại nhưng bỏng cháy và co thắt kịch liệt. Khi tiếng khóc trẻ con vang lên báo hiệu một sinh linh mới đã chào đời, cũng là lúc Jungkook gục dưới sàn khóc sướt mướt, tiếng cậu khóc hòa với tiếng của Jungmin, vừa đau lòng lại vừa vui sướng. Ba Jeon lúc nào cũng nghiêm mặt lúc đó cũng vỡ òa hai tay ôm lấy mặt khủy tay chống lên đầu gối gục đầu, mẹ Jeon cùng mẹ Park tất nhiên là ôm nhau khóc. Jungkook lúc đó chân bủn rủn được Junghyun và Jihyun đỡ lên khỏi mặt đất. Nhưng vừa thấy bác sĩ đi ra cậu đã nhanh chóng chạy đến nắm lấy vai bác sĩ hỏi
"Jimin hiện giờ thế nào?" Vị bác sĩ chỉ mỉm cười vì sự thất thố của cậu sau đó vỗ vai cậu nói
"Mẹ...à không...ba tròn con vuông". Jungkook nhìn thấy cô y tá phía sau đang bế một đứa bé còn đỏ hỏn bé tí được gói gọn trong cái khăn trắng, nó cũng đang khóc, con của cậu đang khóc. Jungkook run rẩy đi tới, đôi tay vươn ra, y tá hiểu ý liền chuyển đứa bé cho cậu, không quên nói một câu quen thuộc
"Chúc mừng đó là một bé trai" Jungkook vỡ òa ôm lấy con trai vào lòng, mặc kệ khuôn mặt bé còn nhỏ xíu, xấu xí và nhăn nheo. Jungkook rải rác những nụ hôn trân quý lên khắp mặt bé. Đứa bé dưới sự vỗ về của máu mũ mà ngưng khóc rồi nhanh chóng thiếp đi trên tay Jungkook. Y tá bên cạnh cảm thán
"Đây là đứa bé đầu tiên ngưng khóc nhanh nhất của bệnh viện này đấy! Những đứa bé khác chỉ ngưng khóc khi cảm nhận sữa của mẹ bé mà thôi. Anh và cậu bé hẳn là có một liên kết xinh đẹp đấy". Jungkook mỉm cười trao lại con cho y tá
"Vì tôi là cha nó mà. Tôi muốn gặp Jimin người mà đã sinh con cho tôi, người mà tôi yêm bằng cả tính mạng". Sự tình hôm đó in sâu vào lòng mọi người không thể phai nhòa được.
--------------------
"Trước hết đợi con lớn đã" Jimin đưa tay nhéo lấy mũi của Jungmin cưng nựng.
"Anh vẫn sẽ không tha cho chú mày đâu" Seokjin lên tiếng đai nghiến nhìn Taehyung. Namjoon vuốt nhẹ lên lưng anh vỗ về
"Sau khi xuất viện phải mời bọn anh một chầu" Seokjin lớn tiếng hô khiến mọi người ngạc nhiên rồi mỉm cười. Họ biết dù có thế nào đi nữa họ sẽ không quá ghét một ai bởi vì họ như anh em ruột thịt với nhau. Họ yêu thương nhau hơn những gì người ngoài có thể tưởng tượng.
"Được thôi" Taehyung hào phóng cười tay đang đặt trên eo Bogum kéo cậu lại gần hơn đặt một nụ hôn lên má cậu khiến Bogum đỏ cả mặt cúi đầu xấu hổ
"Anh mày vừa thấy cái quái quỷ gì vậy" Yoongi che mắt ngã người lên vai Hoseok, những màn hường phấn này anh nuốt không trôi a. Mặc dù đã bị Hoseok huấn luyện ở nhà đến mặt dày như tường thành nhưng đó là ở nhà a. Anh vẫn không thể trơ trẽn ở chỗ nhiều người như vậy được. Đáng sợ a. Mọi người trong phòng cười lớn báo hiệu mọi việc đã giải quyết xong. Và buổi tiệc đền tội của Taehyung khiến anh phải dùng thẻ để thanh toán mặc dù anh đã mang theo một số tiền mặt khá lớn a. Nhưng đó là chuyện của sau này cứ để sau này tính.
--------------------
"Jimin-ah, bảo bối, bà xã, vợ yêu...." Jungkook rên rỉ lăn lộn trên giường khi Jimin chỉ lo xếp đồ cho cậu.
"Em đang xếp đồ mà" Đây là lần thứ 5 Jimin đáp trả Jungkook với câu này, Jungkook dễ thương ngày xưa của anh đâu rồi a. Ai đã cho con thỏ nhà anh ăn thuốc mặt dày vậy hả. Anh muốn tính sổ với người đó. Nhưng Jimin lại không biết với công lực chiều chuộng của mình anh đã nuôi dạy ra một con thỏ cơ bắp siêu cấp mặt dày mà không cần tới thuốc a.
"Không muốn~" Jungkook rên rỉ
"Anh phải đi" Jimin kiên quyết không quay đầu, anh sẽ mềm lòng mất
"Không muốn" Jungkook gần như nghẹn uất nhỏ tiếng nói. Jimin rốt cuộc cũng không đành lòng, đóng lại vali đã hoàn thành đi đến bên người Jungkook nằm lên ngực cậu
"Chỉ 5 ngày thôi Jungkook" Jimin nhỏ giọng, ngón tay nho nhỏ vẻ vòng lên ngực Jungkook luyến tiếc, anh cũng sẽ rất nhớ cậu a. Jungkook nắm lấy tay Jimin đưa lên môi hôn, tay còn lại vòng qua eo Jimin kéo anh sát vào người mình.
"Không muốn" Vẫn là không nỡ, Jungkook hơi thở ra chán nản càng ôm chặt lấy Jimin. Làm sao cậu có thể sống mà thiếu đi hai người đây. Cậu làm sao có thể hít thở cái bầu không khí ấy khi thiếu vắng đi gia đình đây. Đây là chuyến công tác đầu tiên xa nhà lâu như vậy, trước khi công ty cậu phát triển như hiện tại những chuyến công tác cũng chỉ là sáng đi chiều về lâu nhất là qua ngày hôm sau, nhưng lúc đó Jungmin còn hơi nhỏ để nhận biết nhớ là gì. Cậu thật không tưởng tượng được ngày mai Jungmin sẽ thế nào.
"Kookie" Jimin hôn lên môi Jungkook đầy quyến luyến. Nụ hôn ấm áp ban đầu nhanh chóng biến chất đầy mùi vị tình dục. Jungkook xúc động luồn tay vào áo Jimin trong khi môi hai người vẫn dán chặt vào nhau. Jimin cũng nhiệt tình đáp trả, anh muốn cởi áo Jungkook. Có lẽ là do ngày mai hai người sẽ phải xa nhau một thời gian tương đối "dài".
"Ưm....Kookie...Jungmin...a..." trong tiếng rên rỉ động tình Jimin vẫn còn một ít tỉnh táo để nhận ra rằng con mình vẫn còn đang ngủ ở trong phòng. Jungkook cũng hơi lấy lại ý thức, lưu luyến dứt khỏi nụ hôn, nhanh chóng nhảy xuống giường đến nôi của bé ôm Jungmin sang phòng bên cạnh. Phòng sẽ dành cho bé một ngày không xa.
Jungkook quay trở lại ngay lập tức, nhảy bổ vào người Jimin kéo anh vào một nụ hôn ngấu nghiến. Quần áo hai người nhanh chóng bị quăng xuống sàn. Jungkook chuyên tâm nhấm nháp cơ thể tuyệt mỹ của Jimin, liếm cắn rồi lại hôn lên hạt đậu nhỏ trước ngực Jimin, khiến anh rên rỉ ra tiếng. Mỗi tất da thịt trên người anh cậu đều hôn qua, cũng không thiếu những dấu vết đỏ hồng đầy chiếm hữu khi cậu dời đi môi mình. Dưới sự chăm sóc của Jungkook, Jimin cũng nhanh chóng chìm trong bể dục, ưỡn người để Jungkook yêu thương mình.
"Em sẽ làm bù cho năm ngày không thể ở cạnh a" Jungkook tà ác nghiến răng nói, nhớ đến việc rời xa Jimin, rời xa con trai làm Jungkook phẫn uất. Cậu phải tích đủ yêu thương để sống sót qua 5 ngày
"A...hah...Kookie cho anh...ưm....toàn bộ đều cho anh...tiến vào..." Jimin rên rỉ ôm lấy cổ Jungkook mời gọi. Mắt Jungkook đỏ ngầu hai tay bóp lấy bóp để cái mông căng tròn của Jimin, họ đã cưới nhau vài năm rồi và dưới sự huấn luyện của Jungkook, Jimin sẽ không cần bôi trơn nếu nếu cách bữa làm tình trước không quá 5 ngày. Họ hoàn toàn hòa hợp trong vấn đề này. Và Jungkook hiểu rõ điều đó cho nên cậu cầm lấy tính khí đã dương cung bạt kiếm của mình hướng thẳng đến nơi sẽ làm cho cậu tan chảy trên người Jimin, thúc mạnh một cái vọt vào. Jimin hơi trợn mắt, của Jungkook to, anh biết nhưng mỗi lần thực chiến anh đều sẽ cảm khái tại sao của Jungkook đã to như vậy thượng đế còn ban cho cậu tinh lực mạnh, mỗi lần không làm 3 lần cầu đều không thỏa mãn. Nhưng jimin sẽ không rảnh để phàn nàn nó vào ngay lúc này a. Tình hình chiến sự đã đến mức quan trọng.
"Kookie~...ưm a...lớn qua..ô..." Jimin gập người cắn lấy vai Jungkook để lại đó một dấu răng sở hữu. Jungkook cũng không vội vàng chuyển động. Cậu để cho Jimin thích ứng một chút mới chậm rãi chuyện động. Lập tức đổi lấy tiếng rên rỉ mê người của Jimin. Jungkook đặt Jimin nằm xuống kéo một cái gối đặt dưới lưng anh, sau đó đặt hai chân Jimin lên vai mình bắt đầu luận động nhanh dần
"A hah...ưm...chậm...ô...Kookie" Jimin dâm đãng rên rĩ, khoái cảm như một cơn đại hồng thủy đang càng quét toàn bộ tế bào trong cơ thể anh. Jungkook như không nghe thấy mỗi cú thúc sâu vào điểm mẫn cảm của Jimin, cậu quen thuộc đến nổi chỉ cần một cái đẩy hông đầu tiên cậu cũng có thể tìm đến nó.
"Ngoan nào bảo bối" hai tay Jungkook nhào nặn mông của Jimin khiến nó không nhìn ra hình dạng. Dường như Jungkook sẽ đặc biệt táo bạo trong ngày hôm nay.
"Ưm...Kookie...không...a..hah...a" Jimin co gặp ngón chân, khoái cảm ồ ạt khiến anh vô thức cấu mạnh vào tay Jungkook. Jungkook chưa bao giờ tấn công anh nhanh như vậy ở lúc bắt đầu. Jungkook thỏa mãn khẽ gầm gừ cúi người uốn Jimin thành một đường cong gặm lấy môi anh, là một vũ công Jimin đủ dẻo dai để có thể thực hiện bất kì tư thế nào. Tư thế này khiến Jungkook càng vùi sâu vào Jimin, khiến Jimin run rẩy chảy ra nước mắt sinh lý. Jungkook vừa ra vào trong cơ thể Jimin vừa nuốt lấy tiếng rên rỉ mê người của anh. Ngày mai cậu sẽ chết cho coi, cậu không thể sống nếu thiếu đi Jimin. Jungkook dứt khỏi nụ hôn xoay người Jimin lại và ra sức ra vào trong anh.
"Anh là bảo bối của ai nào?" Jungkook gầm gừ trong cuốn họng, một tay nắm lấy eo Jimin luận động một tay đánh mạnh vào mông Jimin thành công khiến Jimin hét lớn cũng như bắn ra. Jimin thỏa mãn thở dốc gục đầu xuống giường. Jungkook cũng thả chậm tốc độ chờ cho Jimin dần hồi phục lại rồi không thương tiếc mà tiếp tục nhấn sâu vào điểm nhạy cảm của anh. Tính khí vừa mới mềm đi một tí đã tiếp tục ngẩn đầu, Jimin nắm chặt lấy gra giường rên rỉ.
"Năm ngày...đợi anh về" Jungkook ồ ồ thở dốc hôn lên tấm lưng đã nhẵn mồ hôi của Jimin
"Ân...đợi anh....a...sâu nữa Kookie...ưm...a" Jimin run rẩy thừa nhận sự chiếm hữu của Jungkook, mấy cái gọi là tỉnh táo, lý trí sớm đã bị anh quăng lên chín tầng mây rồi.
"A...chồng à...ưm...a a...chậm...." Vẫn là Jimin vì tình dục mà thốt ra Jungkook ngay lập tức bị kích thích. Cậu luận động nhanh vài cái lập tức bắn sâu vào bên trong Jimin, cảm nhận vách tràng bị một luồn nước nóng hổi dội vào Jimin liền co rút cũng bắn ra. Cả Jimin và Jungkook đều ra sức thở dốc. Jimin hơi xoay người nhìn vẻ mặt ửng đỏ vì tình dục của Jungkook liền yêu nhiều thêm một phần, anh không biết mình đã yêu Jungkook tới nhường nào chỉ biết mỗi ngày đều yêu cậu nhiều hơn một chút, yêu đến nổi nếu thiếu cậu anh sẽ không thể sống nữa. Jungkook nhìn đến ánh mắt ngấn nước của Jimin và đôi môi dày đỏ mộng ra hé mở lập tức lại tiến vào trạng thái hưng phấn, vật còn chôn bên trong Jimin cũng ngạnh lên. Jungkook xoay người để Jimin nằm nghiêng, kéo một chân ánh đặt lên vai mình rồi lại tiếp tục công cuộc công thành đoạt đất.
Một đêm này không biết bọn họ đã làm bao nhiêu lần chỉ biết tiếng rên rỉ và tiếng va chạm da thịt vẫn vang lên cho đến khi trời dần sáng. Jungkook ôm lấy Jimin đã thiếp đi vì mệt mỏi, ôm anh vào buồn tắm để tẩy rửa sau đó lại ôm về giường thỏa mãn ôm anh đi ngủ.
------------------------
Mình đã cố đăng nó vào tối hôm qua cơ, nhưng wattpad cố tình không cho mình đăng. Dù wifi full vạch thì cũng bảo do lỗi kết nối xảy ra lỗi. Cho nên hôm nay mình đã dùng tiền để nạp 3G để đăng ấy. Và các bạn thấy đấy nó mượt còn hơn được thoa dầu nữa. Bực mình thật nhưng cũng may là sinh viên nên chỉ tốn 50k để có thể đăng kí gói 70k. Ây cái wattpad này 😈😈😈😖😖😖
Tức nói vậy thôi chứ không quên chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ố là la
Mình vừa kiểm trả midterm test xong ấy và 7.5đ làm mình muốn phát khóc 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip