Chương 39

Cánh cửa cũ kĩ được mở tạo nên tiếng động chẳng mấy dễ nghe tất nhiên dễ dàng thu hút mấy người trong phòng. Jimin đưa mắt liếc nhìn Bae Ahrin sau đó lại tiếp tục công việc của mình, xoa dịu đứa bé trong bụng bằng ánh mắt. Không biết bằng cách nào đó đưa bé đã bắt đầu không ngoan từ sáng tới giờ, điều đó làm Jimin khổ sở không thôi. Thêm việc nhìn thấy Bae Ahrin dường như đứa trẻ cũng bài xích ả ta, quẩy đạp càng dữ dội, sắc mặt Jimin hiện giờ chẳng tốt chút nào

"Sao rồi, chàng điếm nhỏ, chỗ ở mới có quen không. Chồng mày sẽ đón mày ở chỗ này đấy, nhưng mà tao cũng có chuẩn bị cho hắn món quà nhỏ!" Bae Ahrin ha ha cười, giọng cười the thé gian xảo đó khiến Jimin rùng cả mình, ánh mắt đanh lại

"Cô làm những việc này không nghĩ đến hậu quả sao?" Jimin nghiến răng, cố nhịn lại cơn quặn thắt ở bụng, việc di chuyển đường dài khiến cậu bé trong bụng lại bắt đầu không yên

"Vậy bọn mày tống tao vào viện tâm thần thì có nghĩ đến hậu quả không?" Bae Ahrin phẫn nộ đá vào người Jimin khiến anh đau đớn ngã sang một bên.

"Đó...là cô tự làm tự chịu" Jimin cắn môi ngăn không cho tiếng rên rỉ đau đớn truyền ra ngoài.

"Nói hay lắm, phá bỏ sự nghiệp của tao, đem tao nhốt lại trong một cái bệnh viện chứa toàn rác rưởi. Cái giá của mày có phải quá đắt rồi không?" Ả ta nâng cằm Jimin để anh nhìn vào mặt ả. Ả nhếch môi cười nham hiểm

"Nhưng rồi mày sẽ nhận được cái giá thích đáng thôi. Đừng lo, không lâu nữa. Thật ra tao lại không muốn bắt mày trong tình trạng này đâu. Tao muốn lúc mày còn khỏe kìa. Bên ngoài cũng có nhiều thằng thèm muốn mày lắm đấy, dù giờ đây mày đã là con điếm rẻ tiền rồi. Mày nên cám ơn tao vì tao đã không cho tụi nó tận hứng với mày đi. Đúng là đồ điếm" Ả ta liếc nhìn chiếc bụng tròn của Jimin lại càng ghen tức. Sự khó chịu bực dọc trong lòng cứ từng chút, từng chút một mà trút lên người Jimin. Anh khom lưng để bảo vệ cho bụng của mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đứa bé nhất định phải được an toàn.

__________________
Tay nắm vô lăng của Jungkook siết chặt, không biết cái linh cảm nào đã khiến Jungkook thêm lo lắng hơn. Cậu nhấn chân ga gấp rút vượt qua vài chiếc xe trước mặt khiến Seokjin hít lấy vài hơi sâu để bình tĩnh

"Chậm lại Jungkook, đội đặc nhiệm đã đến đó trước, Namjoon, Yoongi và Hoseok đều ở đó, sẽ không có việc gì đâu! Em chạy như vậy rất dễ gây tay nạn" Seokjin chồm về trước đặt tay lên vai Jungkook vỗ vỗ nhằm trấn an cậu đôi chút.

"Hyung! Nếu Jimin xảy ra chuyện gì em nhất định sẽ không tha cho cô ta, dù là có ra tay giết ả" Jungkook nghiến chặt răng mình, ánh mắt như toé ra lửa thông qua kính chiếu hậu nhìn xoáy vào Seokjin, sự quyết tuyệt trong đôi mắt khiến da đầu anh như rung lên, anh chẳng biết làm gì khác ngoài miễn cưỡng gật đầu vài cái. Anh tin rằng nếu Jimin còn đủ tỉnh táo cậu có thể ngăn Jungkook lại để Jungkook không vướng vào bất cứ phiền phức không đáng có nào

Bây giờ anh chỉ hy vọng, đội đặc nhiệm được huấn luyện tinh nhuệ của Hàn Quốc sẽ phát huy tác dụng. Không một ai muốn có chuyện gì xảy ra với một trong hai người Jungkook và Jimin.

Jungkook rối bời, tay nắm vô lăng càng thêm chặt. Sự bất an không vì thế mà vơi đi, cậu nhíu mày tự hứa với lòng rằng sau chuyện này cậu sẽ bắt những kẻ có nhúng tay vào phải trả giá. Không ai có thể chạm tới trân quý của cậu. Một ngón tay cũng không.

_____________

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm dừng lại hành động hung bạo của Bae Ahrin. Cô ta bực dọc nghe điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng nhìn biểu cảm của ả cũng không phải là chuyện gì tốt lành cả.

"Tạm thời tao tha cho mày, nhưng đừng vui mừng quá sớm, chuyện vui vẫn còn phía sau cơ mà" Ả tả nhìn Jimin cả người toàn là dấu chân, đau đến nổi chảy cả mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn răn không phát ra tiếng khiến cả người ả ta run rẩy vui sướng. Bây giờ ả mới nhận ra làm việc xấu đối với ả lại vui sướng đến vậy. Đáng lẽ ả nên nhận những vai ác trong phim chứ không phải là những vai ngây thơ như trước đây. Ả siết chặt điện thoại rồi ra ngoài lệnh cho những tên canh của trông coi cẩn thận rồi rời đi, ả nên trang điểm cho màn đặc sắc tiếp theo nhỉ?

Trong tiếng cười the thé ghê rợn của ả dần đi xa. Hanwoo liền lập tức đi vào, thấy Jimin đang quằn quại đau đớn, anh nhanh chóng tiến đến đỡ Jimin dậy

"Này! Anh không sao đó chứ!"

"Anh nhìn tôi...giống đang ổn lắm hả?" Jimin gượng cười, hơi thở trở nên không có quy luật làm một câu nói ra cũng khó nhọc

"Bây giờ làm sao đây?" Hanwoo cũng rối lên đưa mắt nhìn xung quanh nhưng ở nơi như thế này làm gì có thứ gì có ích cho anh lúc này chứ. 

"Sao anh còn rối hơn tôi vậy? Ư....đau...mau xoa bụng giúp tôi...một chút....đau" Dù cho cơ thể có đau rã rời quan trọng nhất đối với Jimin lúc này vẫn là đứa trẻ. Anh vốn hy vọng đưa trẻ này sinh ra sẽ thuận lợi, bình an nhưng có vẻ nó còn phải chịu đau đớn hơn cả khi Jungmin được sinh ra. 

"Con à phải bình an đấy" Jimin ngớ người nhìn Hanwoo đang xoa bụng cho mình, sau đó bật cười

"Này anh có phải là bắt cóc thật không vậy?" Jimin mỉm cười, có lẽ đứa bé này được chúc phúc nhỉ

"Ừa, bắt cóc có đào tạo đấy" Dứt lời anh đưa tay lên tai mình làm gì đó rồi lại mở miệng

"Tình huống khẩn cấp" Chỉ nói như thế rồi im lặng, Jimin nghi ngờ nhìn anh

"Anh nói gì vậy? Đừng....đừng làm tôi sợ" đột nhiên đứa bé lại đá khiến Jimin thở gấp mấy hơi mới có thể nói tiếp. Vốn muốn nói đùa với anh một chút nhưng khi nhìn lại biểu tình cứng đơ của Hanwoo thì anh lại bắt đầu lo sợ

"Làm sao vậy?" Jimin lo lắng hỏi

"Nó...nó....nó đạp tôi" Hanwoo đưa tay mình đến trước mặt Jimin lớn tiếng kêu lên

"Rõ ràng là đạp tôi" Jimin phản bác

"Nhưng nó đá vào tay tôi" Hanwoo cải lại

"Đá vào bụng tôi"

"Tay tôi" 

"Tôi"

"Tôi"

"Nó là con tôi"

"Tôi..." Hanwoo cứng miệng, không biết nói gì tiếp theo. Trong cuộc chiến này hình như anh thua rồi. Hanwoo gục đầu thất vọng

"Nè, sao anh lại thất vọng vậy. Từ đầu nó cũng đâu quan hệ gì với anh đâu" Jimin nói thêm

"Hự" Hanwoo ôm ngực tổn thương nghiêm trọng. Nếu bây giờ thật sự có thể phun ra máu để thể hiện sự tổn thương này, Hanwoo thề rằng bản thân có thể phun đầy cái căn phòng này luôn

"Sao anh có thể nói như vậy với người đã chăm sóc anh hổm giờ chứ?" Hanwoo uất ức lên tiếng

"Ai bảo anh bắt cóc tôi làm gì?" Chuyện đương nhiên mà nhỉ, Jimin lại hất mặt khinh bỉ

"Anh....bây giờ tôi có 1 điều kiện, anh có muốn nghe thử không?" Nụ cười gian xảo bổng nở trên môi Hanwoo

Jimin nhìn nụ cười của anh ta đánh một cái rùng mình nhưng vẫn gật đầu lắng nghe

"Bây giờ thế này....sau đó thế này....rồi thế này....như vậy ok không?"

Jimin há hốc mồm nhìn anh ta như nhìn thứ gì kinh hãi lắm. Mở miệng "Ok" thật lớn. Nếu bây gờ anh không bị trói còn có thể cho Hanwoo hẳn hai cái dấu like ấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip