Chương 6

"Papa con đâu?". Jungkook nhướng mày hỏi Jungmin, chỉ thấy bé liếc mình bằng con mắt khinh bỉ.

"Yah~. Vẻ mặt như vậy là sao hả, đứa con này daddy tét mông con". Vừa nói Jungkook cũng vờ dơ tay làm động tác đánh xuống. Mắt nhìn thấy bé vẫn trơ trơ liếc mắt nhìn mình, Jungkook đã bỏ cuộc. Mình làm cha nó quá thất bại rồi. Jungkook khóc không ra nước mắt nhìn đứa con trai cưng không biết sợ là gì.

" Papa...ô.....oaa....". Bổng Jungmin khóc rống lên làm Jungkook cũng giật mình. Tất nhiên người bên ngoài cũng vậy. Minho và Seokjoon đang chơi cũng giật mình ngẩng đầu lên.

"Ai nhaa... Sao lại khóc rồi có daddy của nó trong đấy mà". Jimin giật mình đứng lên đi nhanh vào phòng. Jin và Hoseok cũng nhanh chóng bế hai bé đi theo sao. Tất nhiên cả Namjoon và Yoongi cũng nối gót theo vào.

Tiếng khóc của Jungmin vẫn vang vọng mà Jungkook làm cách nào cũng không nín

" Jungmin a~~". Tiếng Jimin ở ngoài cửa vọng vào. Jungmin trên giường liền sống chết vươn tay về phía anh

"Papa~~~ bế bế. Dada muốn đánh...ô...đánh Jungmin". Cậu bé giương đôi mắt ướt nước ủy khuất nhìn mọi người

"Anh không có". Jungkook nhẹ nhàng nói một câu. Cậu giương mắt nhìn bé, bé đang ủy khuất vùi đầu vào hõm vai Jimin. Cũng phải thôi đây là lần đâu Jungkook nói câu như vậy với bé mà nhỉ

"Anh thật là...". Jimin chu môi hờn dỗi đưa mắt nhìn cậu đầu tóc rối bời, nửa thân trên để trần lộ ra khỏi tấm chăn mấy khối gì đó gọi là cơ bắp lấp ló lộ ra, cái thứ mà ai cũng phát thèm đó. Môi càng chu ra hơn một chút.

"Anh không có mà". Jungkook liếc nhìn đứa tổ tông của mình đang hé mắt ra từ ngực Jimin cười ngu nhìn cậu. Cứ mỗi lần hai phụ thân đại nhân này hờn dỗi nhau Jungmin đều cười như vậy. Vì sao à? Vì tính chất của cuộc cãi vã này chẳng hề nguy hại đến hạnh phúc gia đình. Bé cảm nhận như thế, và đúng là như vậy. Cho nên rất lâu sau này Jungmin luôn cảm thấy hạnh phúc và cảm ơn ông trời khi để bé được sinh trong một gia đình tốt như vậy.

Jungkook kéo tay Jimin đổ rạp xuống người mình tay kia đỡ lấy Jungmin để tránh bé bị té. Ôm Jimin vào lòng đặt nhẹ trên môi anh một nụ hôn.

"Em biết anh yêu em và con như thế nào mà, nở đánh sao? Với lại em biết con mình thông minh như thế nào mà đúng không? Anh còn chưa kịp làm gì nó đã rống lên rồi". Một nụ hôn lại một nụ hôn khác rơi vụn trên gương mặt Jimin...

"E hèm". Mọi nguời khẽ hắng giọng một cái với hy vọng cho họ biết sự tồn tại của mình

" A...các anh tới khi nào vậy". Jungkook liếc mắt nhìn thấy họ cũng chiều ý mà buông Jimin ra ngây thơ hỏi

"Tụi này đến khi chú mày còn đang đánh cờ với Chu công". Namjoon khinh bỉ nói

" Jungmin cũng vậy". Ý bé muốn nói là lúc bé thức Jungkook cũng còn đang ngủ a~. Nói xong bé cười toe toét dang tay về phía Jungkook

"Nè Jungmin chẳng phải con vừa cãi nhau với daddy sao?". Jimin nhìn bé đang cố vươn người về phía Jungkook

"Jungmin yêu dada mà". Cậu bé bụm miệng cười quét mắt nhìn hết mọi người.

"Không có tiền đồ!". Chuyển Jungmin đưa đến tay Jungkook anh nhẹ nhàng nói một câu

"Dada Jungmin là rất có tiền đồ!". Hai bàn tay bé xíu bắt lấy khuôn mặt Jungkook kéo mặt cậu nhìn về phía mình, đôi môi trề ra nói một câu chắc nịch.

"Jungmin nhất định sẽ nuôi papa và dada". Đôi môi càng trề ra hơn lần nữa gật đầu rất chắc chắn.

"Đúng vậy Jungmin rất có tiền đồ". Jungkook cười hì hì hôn lấy khuôn mặt bánh bao của bé

"Em cũng muốn con mình nói như vậy!". Seokjin nhìn đứa bé trên ngực một tay còn đang ngậm trong miệng đôi mắt to tròn nhìn về phía Jungmin chảy nước dãi. Bất giác lắc đầu ngao ngán. Điều tiên quyết là phải bảo vệ nhóc không bị thương trước những "vật dụng trong nhà" a. Ai bảo bé lại có một người cha và vua phá hoại chứ.

"Không lâu đâu". Namjoon bắt lấy vai Seokjin nhẹ nhàng nói. Bây giờ chỉ mới thời gian tập nói không biết anh ấy nôn nóng cái gì.

"Chú mày người thôi đi, chắc chắn con anh sẽ nói trước sau đó sẽ tỏ tình với Jungmin sau đó là rước bé về nhà". Yoongi ha hả cười lớn hứng chịu ánh mắt của mọi người vẫn không giảm bớt khí thế càng cười càng đắc ý.

"Hyung thật sự thích Jungmin như vậy sao?". Hoseok trên tay bồng Minho nhìn bé đầy khích lệ Bảo bối con nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của papa con, daddy ta cũng thật sự rất thích Jungmin a~.

"Đúng vậy Jungmin phải về nhà chúng ta không thì chúng ta gả đi cũng được". Yoongi lại đắc ý cười chỉ thấy sắc mặt Namjoon cùng Seokjin không tốt. Chẳng lẽ tình cảm anh em bao lâu nay lại phải rạn nức vì dành con rể sao???

Chính là mọi người đều không thể ngờ rằng đứa con rể mà họ mong đợi lại bị người không ngờ đến nhất ngang nhiên cướp đi. Còn là đứa con rể bảo bối của họ cam tâm tình nguyện "để bị" cướp đi. Nhưng là chuyện đó cũng là rất lâu sau này tạm thời không nhắc đến. Rốt cuộc người không chịu nỗi vẫn là người độc thân nhất căn phòng a.

"Mọi người thôi ngay được chưa?". Tiếng rống của Taehyung rất thành công gây sự chú ý không nhỏ, bằng chứng là tất cả ánh mắt đều dồn lên người cậu, kể cả những đôi mắt to tròn ngây thơ kia nữa. Vì thế chính là...

"Ai nhaa~~ Jungmin của ta a~. Cháu ngoan của ta...". Taehyng nhìn khuôn mặt bánh bao hai nắm tay bé đang nắm chặt, đôi mắt to ngây thơ nhìn về phía mình ngơ ngác thì đúng là trúng một đòn đả kích chạy đến bế lên ôm vào lòng, miệng nói ra mấy câu nghe đến sởn da gà.

Jungkook bất đắc dĩ nhìn đứa con đang ngơ ngác của mình thì lắc đầu cười cười. Tự hào không thể dấu trong lòng ánh mắt đều rất tán dương, ai bảo con của cậu cùng Jiminie dễ thương hết nấc như vậy chứ.

"Mọi người ra ngoài trước đi, em xong sẽ ra ngay". Jungkook nói xong từ trên giường bước xuống đi vào phòng tắm.

Nhìn theo bóng lưng của Jungkook mọi người lắc đầu. Thói quen ở trần này của Jungkook tới bây giờ vẫn không chịu sửa hay là nói đúng hơn là tới giờ ai đó tới giờ cũng chưa từng ép cậu sửa. Cả thế giới ra đây mà xem này nhìn mấy khối cơ đấy đi chắc hẳn Jimin đã phải "vất vả" lắm. Nghĩ vậy ánh mắt mọi người liền không hẹn mà đỗ về phía Jimin đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó là lắc đầu cảm thông trong mắt hiện lên mấy phần thương xót, thật tội nghiệp cho thằng bé. Sau đó đi ra ngoài, Jimin không nói nên lời trước phản ứng của mọi người,nghẹn nửa ngày cũng không nói được một chữ, ảo não nhìn về phía của phòng tắm, mọi người lại nghỉ tới cái gì rồi. Sau đó khóc không ra nước mắt nối bước mọi người ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip