Two




-Bộ em không biết linh hồn nếu lưu lại quá hạn trên nhân gian sẽ khó đầu thai chuyển kiếp ư?

-...

Cậu biết. Cậu hiểu rất rõ thời gian ngắn ngủi của mình.

Nhưng cứ nghĩ đến lúc phải rời xa Jimin, tim cậu lại không chịu được đau nhói.


-Vậy nên Jungkook, em còn trọn vẹn một ngày mai, hãy hoàn thành ước nguyện cuối cùng, tỏ tình với cậu ấy và cả lời vĩnh biệt nữa.

-Không Taehyung em không thể...

-Jungkook nhìn anh này.

Taehyung ngắt ngang trước khi cậu kịp nói câu từ chối, xoay hẳn người đối mặt với Jungkook, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang rưng rưng của cậu.

-Jeon Jungkook, em đã chết rồi, em phải chấp nhận điều đó, em phải cảm thấy cái chết của mình là xứng đáng, là ý nghĩa, vì em đã quên thân mình mà đỡ lấy viên đạn cứu lấy Jiminie.

Đừng cứ lưu luyến như thế, đó không phải là giải pháp tốt Jungkook, đó là sự hành hạ. Em đang vô tình hành hạ cả em và Jimin. Jimin sẽ ngày càng lụy đi, chìm đắm vào thứ không có thật như em. Rồi ba mẹ Park sẽ thế nào khi thấy Jimin như thế ? Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và tương lai của gia đình em. Hãy suy nghĩ thật kĩ và chấm dứt sự lưng chừng day dưa này càng sớm càng tốt. Anh biết nó rất khó chấp nhận, anh biết em và Jimin sẽ rất đau khổ, nhưng đó là sự giải thoát.





Kết thúc mọi thứ trước khi quá muộn, rồi cùng hẹn nhau ở kiếp sau.








Jungkook biết Taehuyng là đang lo lắng cho mình.

Nhưng Jungkook hoàn toàn không muốn rời xa Jimin.

Mối tình đầu cũng là tình yêu cuối cùng của đời cậu.


Nhưng cứ kéo dài như vậy thì thật sự không ổn.


Hai chàng trai lại một lần nữa im lặng nghe gió trời.

Hai ánh mắt nhìn xa xăm ra khu vườn rộng lớn của nhà cảnh sát trưởng Park.

Kí ức về ngày cuối cùng của Jungkook chợt ùa về.

Ngày hôm ấy, Jungkook dâng hơi thở của mình để cứu Jimin.

Cậu chưa hề hối hận vì hôm đó đã liều mình đỡ viên đạn từ tên bắt cóc để bảo vệ anh.

Và cậu cũng không bao giờ quên ánh mắt đau đớn của anh và ba Park khi cậu chỉ còn vài nhịp thở đứt đoạn cuối cùng.

Họ là gia đình của cậu. Họ là thế giới, là những điều mà Jungkook được sinh ra để bảo vệ.

Cả người mẹ đã mất và mẹ Park bây giờ cũng vậy.

Jungkook được sinh ra để bảo vệ họ.

Vậy nên lần qua đời này, cậu không hối hận.

Thậm chí cậu còn biết ơn cái chết này.

Để Jungkook nhận ra rằng, Jiminie huyng

Anh ấy cũng yêu cậu.





Những ngôi sao trên kia cứ lấp lánh như những đôi mắt mỏi vì đã không chớp mắt mà nhìn ngắm hai chàng trai bên dưới quá lâu.





Cùng nhìn lên 1 bầu trời, nhưng hai sự lưu tâm hai hướng.


-Taehyung huyng, em... muốn đi ngay hôm nay... được không ạ ?

-Gì cơ ?! Jungkook, em chắc chắn chứ ?!

Taehyung chưa tin được vào tai mình. Cậu trai đã không màng đến chuyện đầu thai nãy giờ kì keo để được thêm thời gian khoảng nào hay khoảng đó, bây giờ lại muốn đi sớm hơn tận một ngày.

-Em muốn đi trong khi Jiminie ngủ.

-À hiểu rồi. Nếu em muốn thì chuyện đó dễ thôi. Thế em có cần vài phút để chia tay không?

-...30 phút ạ.

-OK chốt. 3 giờ 30 anh đến rước em nhá. Good luck JK !
































Hôm nay là một ngày nắng đẹp, để ăn mừng ngài cảnh sát trưởng đã xuất sắc hoàn thành vụ án bắt gọn đường dây buôn bán vũ khí trái phép, cả nhà Park quyết định cùng về nhà ngoại ở Busan để tổ chức tiệc.

-Ba ơi, không phải chúng ta cần mua gì đó để tặng ông bà sao?

Jimin ngồi phía hàng ghế sau xe, vừa nghĩ ra món gì đó để biếu ông bà.

-Thế Jiminie muốn tặng gì cho họ?

Ba Park mỉm cười hỏi anh.

-Con nghĩ nên là trái cây ạ. Jungkookie, em muốn tặng gì cho ông bà ?

-Em cũng không biết ông bà thích gì, Jimin huyng định mua gì ạ ?

- Ha, Jungkook vốn dĩ đâu muốn tặng gì cho nhà ngoại chúng ta. Nó còn chưa được gặp họ trên 5 lần, có khi bây giờ nó cũng chẳng muốn đi cùng chúng ta.

-Bae HaYeon, em lại nói gì thế hả ?

Park HanSung nổi giận. Jungkook là con của ông với người vợ trước đã mất, Bae HaYeon kết hôn với ông 1 năm sau đó, và Park Jimin là con riêng của bà, nhưng không vì vậy mà ông ganh ghét Jimin. Thế tại sao bà cũng không thể đối xử như vậy với Jungkook chứ ??

-Tôi nói sai sao? Nó gặp ông bà ngoại đã bao nhiêu lần đâu, thế sao quan tâm ông bà thích hay cần gì được chứ. Nó chỉ giỏi việc trốn nhà để đi tham mộ mẹ nó với ông bà nó thôi.

-Mẹ thôi đi !!

Jimin hét lên.

Không khí trong xe trầm lại. Khuôn mặt Bae HaYeon lộ rõ sự bất ngờ.

-Jungkook không có tội. Ba Park đối xử rất tốt với con, tại sao mẹ không thể yêu thương Jungkook như ba chứ ?!

Bae HaYeon im lặng. Bà cũng muốn lắm chứ, nhưng cứ nhìn mặt cậu thì khuôn mặt của người phụ nữ kia lại hiện lên khiến bà không thế nào không sinh ra cảm giác ghen ghét. Nếu trách thì phải trách cậu ta quá giống người phụ nữ đó.

Jungkook thấy mình là nguyên nhân khiến không khí của gia đình không tốt thì cảm giác rất hối hận, đưa tay vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé của anh lớn bên cạnh, nhìn sâu vào đôi mắt đã long lanh nước của anh, an ủi:

-Không sao đâu Jiminie, em không sao mà. Là em không quan tâm tới ông bà, là lỗi của em, mẹ mắng em không sai. Jiminie huyng đừng khóc, em không sao rồi.

Jimin ngước mắt lên nhìn cậu. Em ấy... đã chịu bao nhiêu uất ức đau khổ rồi,

Bàn tay bé nhỏ lần đến đôi bàn tay thon dài to lớn, nắm chặt lấy:

-Jungkookie, anh sẽ bảo vệ em, đừng lo nhé.

-Vâng huyng.

Biểu cảm nghiêm túc đáng yêu của Jimin khiến cậu không nhịn được bật cười, lòng rộ lên cảm giác vui sướng hạnh phúc.

Cậu không cần quá nhiều tình yêu thương, chỉ cần những tình yêu thương xứng đáng là được.











Khi viên đạn ấy xuyên qua ngực, Jungkook đã mỉm cười.

Một nụ cười mãn nguyện, hài lòng với cái kết này của mình.

Thân thể cách cậu 1 mét đằng kia đang không ngừng gào khóc. Nhưng anh ấy an toàn rồi. Người cậu yêu... không được có mệnh hệ hay tổn thương gì nữa.

Đội trưởng Park cùng cả đội tiến vào căn nhà hoang, nhanh chóng đáp phát súng vào tên đầu đàn bọn bắt cóc. Tên đầu têu là một viên cảnh sát nhỏ ở tỉnh lẻ, bị sa thải vì cảnh sát Park tố cáo hối lộ trong một lần công tác về tỉnh đó, nên đem lòng thù hận bắt cóc con trai ông để trả thù.

Ông Park chạy đến bên con trai mình, ôm chầm lấy thân thể đẫm máu, gào lên:

-Jungkook, ta có lỗi với cả 2 mẹ con con !! Ta là người cha vô trách nhiệm đáng chết. Jungkook làm ơn con hãy cố gắng lên, con không được chết, con phải sống để trừng phạt ta Jungkook !!!!

Jungkook vươn tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên những nếp nhăn, kẽ lắc đầu:

-Không, ba là người cha duy nhất của con. Dù không tốt, nhưng mà là duy nhất !

Jimin từ đằng xa cũng chạy đến sau khi được cởi trói, bò đến bên cậu mà mắng:

-Tên Jungkook đắng ghét này, đã bỏ em tránh ra đi mà, sao còn lao vào đấu với hắn chứ hả ?!?! Làm vậy là hay hay sao, Jungkook à em không được chết !!! Phải khỏe để anh phạt em Jungkook ahhhhh !!!!

Tim Jimin như bị đâm từng nhát chí mạng khi dòng máu đỏ vẫn không ngừng tuôn ra vấy lên áo quần anh. Đứa em này, anh phải sống làm sao nếu mất em đây Jungkook !!

-Jiminie không được khóc, sẽ xấu lắm.

Cậu đưa bàn tay đã nhuốm máu nắm lấy tay anh, 2 bàn tay bao bọc vừa khít đến đau lòng.

-Jiminie, sau này không có em, anh vẫn phải ăn uống đầy đủ đấy, sáng phải ăn đầy đủ, trưa cũng phải ngủ trưa một tí mới có sức, chiều ăn nhiều vào, tắm sớm hơn, tối ngủ đắp chăn cho ấm...

Hơi thở dần bị trút đi khiến Jungkook chẳng thể nói tròn câu. Biết thời gian mình chẳng còn nhiều, Jungkook vội vã viết lên cổ tay anh, đưa đôi mắt mỏi rã rời nhìn khuôn mặt người cha gầy gò nhăn nheo, rồi quay sang người anh cùng cha khác mẹ mà cậu đem lòng yêu.

Mẹ ơi, con sắp đến với mẹ rồi đây, mặc dù con biết đã quá muộn, nhưng mong mẹ, hãy phù hộ cho những người con yêu thương, mẹ nhé...


Tay rơi khỏi tay, những giọt lệ thay nhau rơi xuống mảng áo đỏ thẫm, hòa với màu máu của người nằm xuống.

Cuộc đời Jungkook, chẳng ngờ lại có thể chết trong vòng tay người mình yêu, vậy là quá đủ rồi.

Căn nhà hoang nhộn nhịp bởi tiếng gọi, tiếng ra lệnh, tiếng băng ca kéo lê trên nền đá mục nát, tiếng kêu khóc khàn cả giọng...

Nhưng trên khuôn mặt người thiếu niên đó, đã nở một nụ cười bình yên hài lòng.
































Jungkook bước vào phòng anh. Trên tay cầm một bó hoa anh thảo nhỏ tươi rói. Cậu chậm rãi đặt lên bàn.

Trên chiếc giường trắng muốt có một cậu trai nhỏ nhắn chìm trong chiếc chăn ấm, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều yên bình. Jungkook mỉm cười, tiến đến gần anh, quỳ xuống.

Con người bé nhỏ này, không hiếu tại sao lại khiến cậu yêu nhiều đến như vậy.

Nhiều đến mức Jungkook tưởng mình được sinh ra chỉ dùng để bảo vệ anh.

-Jiminie à, em sắp xa anh rồi này. Dù buồn đến mức nào em cũng chẳng có can đảm gọi anh dậy, chỉ có thể từ biệt anh trong giấc mơ thôi.

Vì nếu nhìn thấy nước mắt anh rơi, em sẽ chẳng thể nào đành lòng rời khỏi.

Yêu thầm một người cũng giống như dùng tai nghe để nghe bản nhạc buồn vậy. Dù có bật âm thanh to đến đâu thì người ở bên ngoài cũng không bao giờ nghe được âm thanh ấy. Người ấy suốt đời cũng không biết được mình yêu người ấy đến mức nào.

Nhưng em biết anh có nghe, đúng không Jiminie ?

Anh đã nghe được tiếng lòng vang vọng của em, vì em là một đứa trẻ, không khéo léo lại để lọt ra những tia âm trong trẻo.

XIn lỗi anh vì em đã đi quá sớm, không dành được nhiều thời gian hơn để bảo vệ anh khoảng đời sau này.

Mong anh đừng dày vò hay quá đau khổ vì em.

Em với anh, ngay từ đầu đã không thể hòa hợp.

Anh là tia nắng xinh đẹp thắp sáng mọi điều tốt đẹp trên thế gian.

Em lại là bóng tối nép sau anh, vì anh mà tồn tại.

Ai cũng bắt anh quay về hướng nắng

Chỉ có em kêu anh quay ngược hướng nắng

Vì hướng đó có em.

Nhưng em biết, sự cố chấp của em chỉ khiến anh đau khổ giữa nghĩa với tình.

Vậy nên, em mong sự ra đi của em sẽ là bớt đi một phần gánh nặng cho anh, cho gia đình mình.

Dẫu biết yêu đơn phương chẳng phải là định mệnh của nhau nhưng dù sao gặp rồi có một thứ tình cảm đặc biệt thì cũng là một cái duyên. Nhưng em chỉ không nhờ là mối duyên mong manh ấy lại khiến em khó buông bỏ đến vậy.

Em mong rằng, đoạn tình yêu này của em... đối với anh chẳng phải là đơn phương nữa.

Cảm ơn anh đã đến bên em.

Cảm ơn anh đã trở thành lý do khiến em tồn tại.

-Tạm biệt anh, và chúc anh gặp được một người tốt hơn em, dũng cảm hơn em, có thể dùng cả cuộc đời để yêu thương anh.

Jungkook đưa tay vuốt lấy chiếc má hồng, bao cả khuôn mặt anh bằng bàn tay to thô trắng bệch.

-Jungkook à, mau đi thôi.

Taehyung không biết từ khi nào đã đứng trên khung cửa sổ, tay cho vào túi nhắc nhở.

Jungkook nhìn y gật đầu, rồi quay sang anh.

-Kiếp này em rời đi trước, nhưng sẽ luôn dõi theo anh. Chúng ta hẹn nhau kiếp sau, em sẽ chờ anh nơi ánh sao sáng nhất, khi buồn cứ tâm sự với em, những tia sáng nhỏ bé của em sẽ xoa dịu và an ủi anh. Nếu có kiếp sau, em hứa, sẽ không trở thành em trai của anh.

Nhất định, sẽ không làm em trai anh. Vì em cần một danh xưng lớn hơn để đường hoàng bảo vệ anh.

-Hãy bước theo ánh trăng Jungkook, em sẽ tìm về nơi cuối cùng của cuộc hành trình này. Đã vất vả rồi, Jeon Jungkook.

Cậu cảm nhận được mình chẳng còn sức lực để ngăn chặn ánh trăng chói chang soi vào khuôn mặt của anh nữa. Thân cậu lơ lửng, nhẹ nhàng tiến lên. Bầu trời hôm nay, sáng như thế, là tiễn cậu đi hay sao ?

Ngôi nhà này, cả gia đình nhỏ này của cậu, xin gửi vô vàn lời yêu thương đến họ.

Người mẹ kế ngồi gục bên giường khóc nức nở, trên tay là khung ảnh cả nhà 4 người tươi cười đã sờn cũ.

Có vẻ đã lâu lắm rồi, cả nhà không còn chụp chung như vậy nữa.

Vị cảnh sát trưởng, vẫn đang tất bật với hàng đống giấy tờ, nhưng bên cạnh ông, bức ảnh gia đình sờn cũ đó, từng mảng ướt nhăn nheo lốm đốm in hằn. Tấm lịch có hai dấu khoanh đỏ nằm sát cạnh nhau

1/9: Kookie day <3

31/8: đám tang Jeon Jungkook.

Tầm nhìn của Jungkook xa dần khu vườn rộng nhà Jeon.

Jungkook luôn muốn nói với mẹ, với ba, với người anh cậu yêu rằng

Cái chết của cậu, chẳng ai có lỗi cả.

Chỉ là cậu chọn kết thúc cuộc đời mình, vì người mình yêu thương, vậy thôi.

Vậy nên, đừng ai vì cậu mà đau lòng quá nhiều.

Vì nếu làm vậy, ngôi sao trong tim cậu sẽ đau lắm.

-Nơi này, chẳng còn đủ rộng để ngôi sao Jeon Jungkook tỏa sáng nữa rồi.

Taehyung bên canh nhìn đôi mắt lưu luyến của cậu cười bảo.

-Không huyng, ngôi sao này, chỉ sáng khi đã thực hiện được mục đích cao quý cả đời của nó.

Trong căn phòng ấm, ánh trăng vẫn sáng rực như vậy, vẽ lên một vết sáng to dày lên bờ lưng bé nhỏ của người trên giường.

Nhưng từ khi nào, bó anh thảo đã nằm trong vòng tay gầy ốm, dần héo úa bởi sự siết chặt.

Nước mắt tuôn, rơi lên từng cánh hoa anh thảo nhỏ nhắn

Tiếng nức nở ngắt quãng, rồi từ từ vang vọng, gào thét, đau khổ tột cùng.

Ánh lệ rơi xuống, tiễn một ngôi sao đến với nơi thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip