58. một nửa sự thật chưa chắc là sự thật
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, những thứ mà mình khao khát có được chắc chắn sẽ phải là của mình. Jiyeon nghĩ vậy, buổi sáng ngày Chủ nhật tuyệt vời nhất mà cô từng có được chính là thức dậy với dòng tin nhắn ngắn gọn từ Jungkook - người đàn ông mà cô đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được bên mình.
Sau hai tháng trời đằng đẵng.
“Em chuẩn bị đi, anh sẽ dẫn em đi gặp mọi người.”
Mọi người ở đây, theo như cô hiểu thì là hội bạn nối khố của Jungkook. Ra mắt với bạn bè anh, rồi sẽ ra mắt đến gia đình anh, mọi thứ cứ thuận lợi như con thuyền gặp gió khiến tâm trạng cô vô cùng phấn khởi. Jiyeon xúng xính váy áo, trang điểm lộng lẫy, đóng vai người con gái ngoan ngoãn hiền lành xuống cổng chờ Jungkook qua đón, lòng tràn ngập đắc ý rằng cuộc đua nào phần thắng cũng sẽ thuộc về cô.
Chín giờ sáng, người đàn ông của cuộc đời Jiyeon xuất hiện, áo sơ mi quần âu bảnh bao, lái con xe Porsche đen tuyền chiến đét, nhìn anh mà thấy sang cả con người, cô nhoẻn cười thích thú, nhón chân hôn nhẹ lên má anh một cái và đợi anh mở cửa xe cho mình. Xong xuôi, Jungkook hiền hòa nhìn tới Jiyeon, đặt tay lên tay cô và hỏi nhỏ:
“Em đã sẵn sàng chưa?”
“Em đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.”
“Vậy thì được…” Ánh mắt Jungkook sáng lên, anh cười túc tắc. “Sợ em không chịu được áp lực thôi.”
Jiyeon ngoảnh mặt về phía cửa kính, kín đáo nhếch miệng. Cảm giác thật thỏa mãn khi thứ gì đó mình hằng mong muốn cuối cùng cũng thuộc về mình, và sau tất cả, kẻ thù của cô là Park Jimin, đã hoàn toàn bại trận dưới móng vuốt của cô. Dù bây giờ anh ta có người yêu mới, dù anh ta không còn bận tâm đến Jungkook nữa nhưng chắc chắn, đã có một khoảng thời gian anh ta phải suy sụp đến ngã gục. Jiyeon thoáng mường tượng ra khung cảnh Jimin khóc lóc ngày đêm quên ăn quên ngủ, ruột gan cô co thắt vì sung sướng, nụ cười gian manh trên môi càng khó để che giấu.
Ô tô dừng tại một quán cafe đơn giản, được trang trí bởi gam màu nâu gỗ và bên trong không có quá nhiều khách qua lại, có lẽ vì bây giờ còn quá sớm cho một buổi sáng Chủ nhật nhộn nhịp. Jungkook như thường lệ sẽ xuống xe trước, vòng qua ghế phụ mở cửa cho Jiyeon, ngày hôm nay anh vui vẻ lạ lùng, nắm lấy tay cô và thận trọng đỡ cô vào trong quán. Chiếc bụng bầu đã nhô lên đôi chút, cô híp mắt xoa xoa đứa con của mình, ngẩng đầu hỏi bâng quơ với người nọ rằng anh có mong chờ đến ngày con ra đời hay không?
Jungkook gật gù. “Dĩ nhiên rồi.”
Ah, cảm giác chiến thắng này là sao chứ?
Thật sự quá tốt cho tinh thần rồi.
Hội bạn của Jungkook chọn góc khuất nằm sâu bên trong mặt bằng chính, tất cả đều đã đến đông đủ, dường như chỉ chờ đợi sự xuất hiện của anh. Jiyeon biếng lười đảo mắt nhìn quanh, sau đó phô ra cái nét ngây thơ hào hứng, cúi gập người chào họ với tông giọng lảnh lót. Seokjin đứng lên đầu tiên, gã lịch sự đáp lại, chỉ tay về phía hai chiếc ghế trống để đôi trẻ ngồi vào. Sau đó, Yoongi chủ động mở lời:
“Anh đã nghe Jungkook kể rất nhiều về em, thoạt đầu thật khó để chấp nhận nhưng dần dần bọn anh thấy em cũng là một người tử tế. Hôm nay Jungkook hẹn bọn anh đến đây để nói chuyện gì thì anh cũng hiểu được rồi.” Ánh mắt sắc lạnh của Yoongi lướt qua vùng bụng nhô lên của Jiyeon khiến cô không thoải mái, vờ vĩnh nép sát vào vai Jungkook, chiếc áo khoác mỏng như có như không đem che đi phần bụng. Cô cười hiền:
“Vâng ạ, em nghĩ là em sẽ để anh Jungkook nói, vì em có hơi run nên sợ mình lỡ lời không hay, sẽ làm phật lòng các anh.”
Hoseok bất giác nhìn Taehyung, cười tủm tỉm.
Phải rồi, làm sao có thể từ chối được thái độ lịch sự biết điều của cô nhỉ?
Jungkook nhấp một ngụm cafe, hoàn toàn điềm tĩnh, anh thẳng thừng nhìn vào mắt mọi người và nói với chất giọng dứt khoát. Như thể không còn điều gì có thể làm anh chùn bước được nữa, không còn vấn đề gì ngăn cản anh đến với Jiyeon và trở thành cha ruột của đứa trẻ trong bụng cô. Jiyeon ngước nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.
“Ngày hôm nay, em muốn nói một chuyện vô cùng quan trọng, em mong các anh sẽ thấu hiểu và ủng hộ chúng em.” Jungkook đặt ly nước xuống bàn nghe đánh cạch, anh nhìn Jiyeon đắm đuối.
Nào, nói đi.
Mau nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé này.
Nói rằng anh sẽ trở thành người yêu của cô.
Nói đi.
Không thể chờ đợi thêm được nữa.
“Đứa trẻ mà Jiyeon mang trong người…” Họ Jeon ngập ngừng đánh mắt sang ngang, sau đó hít thở thật sâu.
_
“Không phải là con của em.”
Kim Jiyeon giật mình đập khuỷu tay vào thành ghế, một trận tê rần dội đến khắp cơ thể và xộc lên cả não bộ, cô trừng mắt níu lấy bắp tay Jungkook, nhưng như thể bị một gáo nước lạnh dội vào người, cậu dứt khoát hất tay cô ra khỏi mình, ánh mắt lạnh lẽo liếc ra sau. Jiyeon ngoảnh đầu nhìn theo, trái tim muốn rơi xuống đất khi cô trông thấy Jimin bước từng bước đến gần, vẻ mặt thản nhiên nhưng mang đầy ý vị đắc thắng. Trống ngực dội đến từng đợt dữ tợn cảm tưởng muốn vọt khỏi vị trí của nó, tròng mắt cô lúng lắng đảo loạn, hai tay bấu chặt vào đùi, mồ hôi đã túa ra từ sau lưng.
Jimin thật chậm rãi, thưởng thức từng bước đi mà anh biết chắc rằng nó rất ngầu, Jungkook nhìn đến anh như một người mẫu nổi tiếng toàn cầu, và từ đằng xa, các anh đang nhướng mày, phóng đến cho anh sáu cái nhìn hài lòng tuyệt đối. Jimin liếm môi khi anh dừng chân trước mặt Jiyeon, gọi là trước mặt, thực chất cô chỉ dám để anh nhìn thấy mái tóc buông xõa và phần đằng sau. Anh chẳng đắn đo suy nghĩ nhiều, đưa tay xược vào từng lọn tóc bồng bềnh kia và giật ngửa đầu con đàn bà tằn tiện, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình:
“Kim Jiyeon, hai mươi hai tuổi, nghề nghiệp vũ công quán bar, đã từng cặp với bốn thằng đại gia trong khu vực Seoul, Busan, Gwangju và Daegu, từng phá thai ba lần và mất khả năng sinh sản. Cãi không?”
Máu nóng dồn khắp mặt Jiyeon và thứ gì đó chặn ngang họng khiến cô chẳng thể bật lại, bao nhiêu bẽ bàng phơi bày ngay trước mắt, cô ngắc ngứ, trừng mắt mím môi với Jimin, nhưng anh chắc chắn, không dừng lại ở đó:
“Ngày 14 tháng 9, tức bốn tháng trước, cô gặp gỡ Jungkook tại quán bar nơi cô làm việc, nảy sinh ý định chiếm đoạt và lên kế hoạch lừa nó đưa cô về nhà để giở trò đồi bại, nhưng nó quá tỉnh táo nên đã bỏ cô ở trước cửa nhà rồi chạy mất. Sau đó, cô nhờ người ghép mặt Jungkook vào tấm ảnh cô ăn nằm với gã đại gia Gwangju, nhằm làm bằng chứng lừa lọc mọi người, trong đó có tôi, để thỏa mục đích cá nhân của cô. Ngày 15 tháng 10, tức là ba tháng trước, cô đi khám thai tại văn phòng làm giả giấy tờ nằm sâu trong con ngõ A của thành phố Seoul, bác sĩ giả có tên Park Minghwan, ba mươi mốt tuổi, hiện sắp ngồi tù mọt gông. "
“A-anh vu khống! Anh lấy đâu ra bằng chứng?”
Jimin buông tay khỏi tóc Jiyeon và ấn đầu cô về phía trước, đập mạnh vào mặt bàn kính tạo ra tiếng động chát chúa. Anh lôi từ trong túi ra một xấp giấy tờ chằng chịt con chữ, trong đó có cả giấy khám thai giả và nguyên gốc của nó, ném thẳng xuống đầu ả đàn bà đang chìm trong cơn nhục nhã ê chề. Cô nghe mớ giấy xào xạc bên tai mình, đôi bàn tay run run cầm lấy từng tờ một, và mỗi chữ, mỗi chữ đập vào mắt cô như tiếng chuông của bản án tử hình treo ngay trên đầu. Cô run lẩy bẩy.
Ảnh là giả, giấy khám thai cũng là giả, nhưng không chỉ có nhiêu đó.
Còn có hàng loạt tấm ảnh cô ăn nằm cùng mấy chục gã đàn ông, ảnh cô thác loạn giữa những bữa tiệc khuya khoắt, ảnh xét nghiệm dương tính với ma túy, HIV, AIDS, và vô vàn, vô vàn những thứ đáng xấu hổ khác.
Jiyeon nuốt chửng, cô hoảng sợ nhìn Jimin,
“Từ đâu mà anh có…”
“Cái gì tao cũng có hết, chỉ là tao muốn biết hay không thôi.” Anh bóp cằm cô, hất ngược lên và cắn môi thỏa mãn. “Tao chắc chắn là mày biết tao, thậm chí biết rất rõ nhưng vẫn dám đụng vào. Mày cũng giỏi quá rồi nhỉ?”
“Này, con đàn bà đê tiện.”
Jiyeon gục đầu xuống dưới đất, quỳ gối trước mặt Jimin và run sợ đến nỗi không thể nói thêm bất cứ điều gì, thái độ khúm núm của cô chỉ càng khiến cho anh thích thú.
“Ngày tao thấy ánh mặt trời, mày còn chưa ra đời đâu, trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Tất cả đường đi nước bước của mày đều chỉ theo sau tao mà thôi, sao nào? Nhục nhã, ấm ức, ê chề lắm đúng không? Cứ việc ấm ức đi, vì sau hôm nay mày sẽ chẳng còn một cái gì hết.” Jimin đạp mạnh vào vùng bụng nhô lên, Jiyeon ngã nhào ra đất và chiếc bụng giả bẽ bàng văng ra ngoài. “Tao hiền chứ tao không lành, mày đụng ai không đụng, lại đụng trúng tao, cái giá phải trả cho tất cả những gì mày làm là như thế này đây? Có quá đắt không? Tao nghĩ nó xứng đáng đấy chứ.”
"Nhưng...mày có người mới rồi...S-sao còn quay về trả đũa làm cái gì?"
"Người mới nào chứ? Mày nghĩ Jungkook thật sự rời bỏ tao để đến với mày hả?" Jimin ngoái đầu nhìn cậu người yêu, nháy mắt. "Sungmin ơi?"
"Đây, Sungmin đây."
Phải, Park Sungmin chính là cậu, Jeon Jungkook.
“Tao căm thù mày…” Cơn giận chính thức bùng nổ, Jiyeon phẫn uất gào lên. “Tao nhất định không để mày được sống yên ổn đâu, thằng khốn nạn!”
“Con đĩ này, sắp ngồi tù đến nơi rồi mà còn mạnh miệng gớm!” Thấy Jiyeon trừng mắt lườm mình, Jimin túm tóc cô, bắt cô nhìn thẳng về phía cửa ra vào. “Cảnh sát tới rồi, về nhà thôi em.”
Sau đó, quán cafe ồn ào bởi tiếng cảnh sát trấn áp Jiyeon, cùng tiếng gào khóc hoảng loạn của cô, nhưng có lẽ nổi bật hơn cả chính là tràng cười mãn nguyện của đám anh em Jungkook đang ngồi vắt vẻo bên dãy ghế dài. Nhịn suốt từ nãy đến giờ, muốn ná thở, Jungkook cười hung tợn như thể hôm nay là ngày giải phóng, cậu vỗ đùi đen đét, vỗ sang cả Hoseok và Seokjin, giọng nói lạc đi vì hạnh phúc:
“Con nhỏ đó hành em gần chết, nay tống được nó đi rồi em phải mở tiệc ăn mừng!”
“Chứ không phải do Jimin hành em à?” Yoongi trêu ghẹo liếc nhìn Jimin, thấy anh đã khôi phục trạng thái đáng yêu như bình thường, ngồi xuống bên cạnh Jungkook và tủm tỉm.
“Lần này em làm Jungkook mệt rồi.” Anh véo má người yêu, híp mắt. “Để em bù đắp dần dần cho anh nhá?”
Và rồi con thỏ to xác nũng nịu dụi đầu vào vai em người yêu của mình, cảnh tượng chim chuột chích bông khiến bất cứ ai trong phạm vi mười mét đổ lại cũng cảm thấy mình phát sáng như bóng đèn. Jungkook thề thốt với năm trăm anh em, sau ngày hôm nay phải mở lại tài khoản đính chính mọi chuyện.
Làm sao có thể để cậu chịu tiếng oan này chứ.
Cậu thuộc hội The Liems mà.
Đẹp trai, yêu vợ, chung thủy tuyệt đối.
_
Từ chap sau sẽ là Behind the scene nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip