Chương 12
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Jimin nhanh chóng thu dọn sách vở rồi lao đến chỗ JungKook, không để anh có cơ hội từ chối, cậu nắm lấy tay anh và kéo thẳng ra phía sau trường. Nơi đó vắng vẻ, chỉ có hai người.
Jimin đứng đối diện JungKook, hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng rực lên sự quyết tâm:
"JungKook, em thích anh. Làm người yêu em có được không?"
JungKook đứng đó, khuôn mặt không mảy may dao động. Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn cậu, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Tôi không đồng ý."
Câu trả lời làm Jimin sững người. Trước phản ứng của cậu, JungKook lại tiếp tục, giọng nghiêm nghị hơn:
"Có phải cậu đang chơi trò cá cược hay thử thách gì đó với bạn bè không? Nếu vậy thì dừng lại đi."
Lời từ chối thẳng thừng khiến lòng Jimin như bị tạt một gáo nước lạnh. Nhưng nhanh chóng, cậu lấy lại tinh thần, thầm nghĩ:
"Không phải nói là rất thích em sao? Em tỏ tình liền đồng ý của anh đâu rồi? Thôi, chắc mình thay đổi đột ngột quá nên anh chưa thích nghi kịp."
Cậu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng:
"Em không có cá cược gì đâu. Anh không đồng ý thì thôi vậy!"
Jimin nói xong, xoay người định bỏ đi. Nhưng chưa được nửa bước, cậu đã cảm nhận được một lực mạnh giữ lấy cổ tay mình. Cậu quay lại thì thấy JungKook đang nhìn cậu, đôi mắt vốn lạnh nhạt giờ có chút bối rối.
"Em nói lại một lần nữa đi. Anh sẽ đồng ý."
Nghe vậy, Jimin ngơ ngác trong giây lát. JungKook, người vừa lạnh lùng từ chối cậu, giờ lại tỏ ra vội vàng giữ lấy cậu. Cậu thầm nghĩ:
"Sao lại nhanh đổi ý như vậy? Thích muốn chết mà còn làm giá, định hành em à?"
Jimin nở nụ cười tươi, lần này cậu nhìn thẳng vào mắt JungKook, giọng nói rõ ràng hơn:
"JungKook, em thích anh. Làm người yêu em nhé?"
JungKook không nói thêm lời nào. Anh bất ngờ kéo Jimin vào lòng, cánh tay vững chắc ôm lấy eo cậu. Trước khi Jimin kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ.
Nụ hôn đó không đơn thuần là cái chạm nhẹ. JungKook như trút hết tình cảm mà anh luôn kìm nén vào nụ hôn này. Càng hôn, anh càng không muốn buông ra, đôi tay anh giữ chặt eo Jimin, kéo cậu sát lại gần hơn.
Jimin bất giác khép mắt lại, tim cậu đập loạn xạ. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ:
"Không phải lúc nãy còn từ chối em sao? Bây giờ lại như này là sao? Nhưng thôi, vì là chồng em nên em mới tha thứ cho anh đấy!"
Cả hai người dường như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Giây phút này, chỉ còn lại tiếng thở đan xen và nhịp đập con tim hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip