Chương 2

Jimin ngồi trên giường, tay chống cằm, đầu óc rối như tơ vò. Dù cậu có cố tự trấn tĩnh bao nhiêu, mọi thứ xung quanh vẫn gào lên rằng đây là sự thật – cậu đã xuyên không, và bằng một cách nào đó, đã trở thành... vợ của Jeon JungKook.

"Mình điên mất thôi!" – Cậu lẩm bẩm, đưa mắt nhìn quanh phòng, cố tìm kiếm chút manh mối để hiểu rõ tình cảnh của mình hơn.

Nhưng mọi suy nghĩ đều bị phá ngang bởi ánh mắt chăm chú của JungKook.

Ngồi cách cậu chỉ vài bước, JungKook không ngừng nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt anh vừa dịu dàng, vừa mang chút oan ức, như thể cậu vừa làm gì có lỗi với anh. Jimin nuốt nước bọt, không chịu nổi áp lực từ ánh mắt ấy, liền lên tiếng:

"Anh... anh đừng có mà nhìn em chằm chằm như thế nữa!"

JungKook khựng lại, đôi mày hơi nhíu lại như không hiểu nổi câu nói của Jimin. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm, xen lẫn chút buồn bã:

"Em lạ lắm đấy, vợ à. Em hết thương anh rồi sao? Lúc trước em đâu có như vậy..."

Jimin lập tức phản pháo trong đầu: "Anh mới là người lạ đấy, Jeon JungKook!" Nhưng bên ngoài, cậu chỉ nén tiếng thở dài, cố giữ bình tĩnh và hỏi ngược lại:

"Vậy... lúc trước em sẽ như thế nào?"

Nghe câu hỏi của Jimin, JungKook lập tức sáng bừng lên như được bật công tắc. Anh không ngần ngại nhích lại gần cậu, đôi mắt tràn đầy háo hức:

"Lúc trước em sẽ ôm anh, hôn anh. Em còn hay gọi anh là 'chồng yêu' nữa. Em chưa bao giờ quát anh như hôm nay đâu!"

Jimin suýt sặc nước bọt. "Chồng yêu? Cái gì thế này?! Mình thực sự có thể làm mấy chuyện đó sao?"

Thấy vẻ mặt khó tin của Jimin, JungKook hơi xụ mặt, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng:

"Em không tin anh? Vợ à, em bị làm sao thế? Hay là em quên mất anh rồi?"

Jimin bối rối, trong lòng cuộn lên đủ loại cảm xúc. Dù cậu rất muốn bật lại, nhưng ánh mắt tội nghiệp của JungKook khiến cậu không nỡ. Cậu nuốt nước bọt, cố tìm một lời giải thích:

"Em, em giỡn thôi mà. Đừng làm vẻ mặt đó nữa!"

JungKook lập tức sáng bừng trở lại, như thể vừa nghe được tin tốt lành nhất trên đời. Anh nhoài người tới gần Jimin, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không che giấu được vẻ mong chờ:

"Vậy... hôn anh đi!"

Jimin ngẩn ra, tim như nhảy lên tận cổ.

"Hôn? Anh đùa em đúng không?!" – Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng như tôm luộc.

Nhưng JungKook đâu dễ dàng bỏ qua. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh, tay khẽ chạm vào tay cậu như để trấn an:

"Không phải em nói giỡn thôi sao? Hôn anh đi, để chứng minh em vẫn thương anh."

Jimin lúng túng, đấu tranh nội tâm dữ dội. Cuối cùng, cậu đành thở dài, nghĩ thầm: "Được rồi, chỉ cần chạm nhẹ thôi, để thoát khỏi tình huống này là được. Bình tĩnh nào, Park Jimin!"

Cậu khẽ nhích lại gần, chạm môi nhẹ nhàng vào má JungKook, định rút lui ngay lập tức. Nhưng kế hoạch của cậu thất bại thảm hại.

JungKook đâu dễ dàng để cậu thoát như vậy. Anh nhanh như chớp vòng tay qua eo Jimin, kéo cậu sát vào người mình, rồi cúi xuống...

Môi anh áp lên môi Jimin, mang theo sự dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn ấy khiến Jimin cứng đờ người, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu cố đẩy JungKook ra, nhưng vòng tay của anh quá mạnh mẽ, lại mang theo hơi ấm khiến cậu không thể phản kháng.

Nụ hôn không chỉ dừng ở đó. JungKook dường như không hài lòng với sự miễn cưỡng của Jimin. Anh khẽ nghiêng đầu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, như muốn nhấn chìm mọi suy nghĩ phản kháng của cậu.

Trái tim Jimin đập loạn xạ, đầu óc như bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc. Đến khi JungKook cuối cùng chịu buông cậu ra, cậu đã thở hổn hển, mặt đỏ bừng như bị sốt.

"Anh... anh làm gì vậy?!" – Jimin hét lên, tay che miệng, ánh mắt đầy hoảng loạn.

JungKook mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn:

"Hôn em thôi mà, vợ à. Chúng ta là vợ chồng mà, làm vậy là bình thường đúng không?"

"Bình thường cái đầu anh!" – Jimin hét toáng, cảm giác xấu hổ lan khắp cơ thể.

Nhưng JungKook vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó, như thể mọi chuyện đều đang diễn ra đúng theo kế hoạch của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip