Suy nghĩ của Jungkook
Tôi biết Jiminie đã chịu đựng rất nhiều chuyện, tôi biết những lúc tôi không thể để mắt tới, anh ấy đã tự ti nhiều như thế nào. Tôi biết tất cả, mọi khuất mắc trong chuyện này, mọi hiểu lầm trong đó và mọi suy nghĩ của Jimin về tôi.
Tôi chưa từng ghét anh ấy, ngược lại, tôi đối với con người này chỉ hận không thể để anh và mình hòa tan thành một mà thôi. Tôi rất yêu anh, anh là mặt trời, là cuộc sống của tôi. Những khi tôi bế tắc nhất, Jiminie luôn là ánh hào quang rực rỡ khai sáng cho tâm tồn tăm tối trong tôi. Tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần Jiminie luôn tươi cười mà thôi.
Tôi có thể làm bất cứ việc gì chỉ vì Jiminie, nếu tôi không phải là một idol. Đúng, mặc dù tôi biết những hành động của tôi, những lời nói của fan cp sẽ làm Jimin buồn rất nhiều, để tâm rất nhiều. Nhưng đó là việc tôi phải làm, nhiều nhất chỉ có thể là ít đi một chút mà thôi. Đa số đều là fan cp của tôi và V hyung, chúng tôi cần tạo thêm nhiệt, thêm phản ứng hóa học để fan có thể vui vẻ hơn, có thể ủng hộ chúng tôi nhiều hơn.
Nếu tôi không phải là một idol, những khi Jimin khóc trên sân khấu, ngã trên sân khấu, cười trên sân khấu, tôi đều sẽ luôn ở bên cạnh Jiminie ôm lấy anh, cùng anh trải qua hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Nhưng tôi không thể. Những việc chúng tôi làm đều phải cực kì thận trọng,không thể để fan thất vọng, buồn bã, xa rời chúng tôi. Đôi khi chúng tôi phải vui vẻ làm những thứ fan yêu cầu, mặc dù trong thâm tâm vốn chẳng ai xem đó là niềm vui cả.
Nếu tôi không phải là một idol, tôi sẽ công khai với cả thế giới này anh thuộc về tôi, là duy nhất của mình tôi mà thôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau du lịch, cùng nhau ăn uống, cùng nhau trải qua những khung bậc cảm xúc mặc kệ ánh nhìn của người đời.
Nhưng chung quy lại, chúng tôi vốn là idol.
Nên tôi chỉ có thể, phía sau sân khấu, nơi không có ai chứng kiến, lặng lẽ yêu Jimin nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn, lo lắng cho anh nhiều hơn, để bù đắp những tổn thương anh đã trải qua. Khoảng thời gian đầu tôi đã bỏ lỡ quá nhiều, đó cũng là điều mà tôi nuối tiếc nhất. Không dám đối diện với tình cảm của chính mình, làm cho cả mình và người mình yêu đều bị tổn thương, đó luôn là khúc mắc trong lòng tôi cho tới tận bây giờ.
Nhưng không sao cả, tôi tin, cho tới mai này đây, khi ánh hào quang vụt tắt, khi tiếng hò reo không còn vang bên tai, khi chúng tôi trở về làm những con người bình thường, thì anh và tôi, chắc chắn sẽ vô tư lự sống một cuộc đời hoàn toàn là hân hoan, không giờ khắc nào phải đau khổ hay bi thương.
- Jiminie, em yêu anh.
- Anh cũng yêu em nhiều lắm, Gukkie à.
Chỉ như thế thôi, tình yêu đôi khi không cần quá nhiều người biết, chỉ cần tôi và anh, trái tim của chúng tôi biết rõ là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip