Phần Hai Mươi Bốn

...

"Cẩm Cẩm?"

"Mẫn Mẫn?"

Chuẩn bị lộ bản chất khi gặp bạn thân thì cô nàng lại nhớ tới hắn, cô thu lại dáng vẻ kích động lúc nãy lại, cuối đầu nhìn xuống mũi chân tránh ánh mắt của hắn.

Em lúc này mới vỡ lẽ, đứng dậy nắm tay cô nàng định đi ra chỗ khác nói chuyện thì bị hắn cản lại

"Muốn nói chuyện riêng thì em ở đây đi, ngoài kia nắng lắm!"

Rồi hắn đứng lên lôi cậu cả đi ra cái bàn đá xa xa ngồi, cái mặt hắn hằm hằm khiến cậu cả thầm niệm kinh cầu hắn đừng chút giận lên mình, sợ hãi đến co người.

Đợi đến khi hắn đi đã đủ xa, em chống hông nhìn người đối diện nhếch mép

" Nè bạn iu! Sao lại ra nông nổi này? Ai đã nói với tao đời này sẽ giữ mình trong sạch, đòi lên núi tu thành tiên mà? Bỏ tao đi mới được một hai năm đã bị phàm nhân vấy bẩn rồi sao?"

Lệ Cẩm lúc này mới ngước mặt lên, bỏ qua lời chọc ghẹo mà nhìn vào bụng em ngạc nhiên

" Mới có hai năm mà mày phát tướng ghê vậy Mẫn? Cái bụng mày cũng to quá rồi đó! Dù cho lấy chồng được sung sướng cũng không nên để mình tăng cân tới mức này chứ? Mày nên giảm cân rồi!"

Em đang mặc cái áo của hắn nên khá rộng khiến cô chỉ nghĩ đơn thuần là em tăng cân hơi quá chứ không nghĩ tới khả năng em mang thai. Em vuốt mũi một cái.. đây là việc em hay làm gần đây mỗi khi thấy ngại do nhiễm thói quen của hắn

" Không phải tao mập lên thôi đâu!"

"Hở?"

"Em chồng của mày đang ở trong bụng tao đó!"

"Đậu má! Hồi trước tao còn nghĩ mày nói với tao mày không thích con gái chỉ là cái cớ để từ chối tao thôi.. ai mà ngờ được tao với mày cũng có duyên nợ ghê gớm. Không làm chồng tao, mày chơi lớn làm mẹ chồng luôn? Đã vậy còn mang thai được nữa.. ôi trời ơii!! "

Em nhăn mặt ngắt lời cô nàng

" Bỏ qua chuyện của tao đi! Mày với cậu cả là sao dị?"

" Sao cái gì? Thì là vậy đó!"

Nhìn mặt cô vui vẻ như vậy, em bỗng thương thay cho cậu cả

" Rồi xong... vậy là con trai tao bị mày bẫy rồi!"

" Mày nói cái gì khó nghe dị!"

"Đường đường là thánh nữ ngàn chén không say của thôn mà có dụ say sỉn rồi bị người ta cưỡng ép hả? Chuyện cười này không qua mặt tao được đâu!"

Em hướng mắt nhìn về phía cậu cả rồi lắc đầu.. con trai em bị người ta lừa thảm quá

" Thôi đi! Mày gọi con trai cũng thuận miệng quá ha.. mẹ chồng thân iu!"

Em đanh mặt

" Tao mét ông cả!"

" Ê! Nói hong lại rồi chơi mét hả?"

" Chứ sao! Có chồng để làm gì chứ?!"

Cô nhanh chóng ôm em lại, năn nỉ.. chọc cho một người ở xa xa giận tới đỏ mắt

" Thôi mà năn nỉ.. "

" Tạm tha! Tao ghi sổ!"

" Rồi đầu đuôi ra sao? Kể khúc giữa nghe coi!"

" Con điên này!"

Cô ghét bỏ liếc em một cái, chẹp miệng

" Thì là cỡ ba tháng trước, tao dọn nhà tới gần xưởng của anh Đăng. Nhìn ảnh là tao liền biết mình xong rồi! Là trúng tiếng sét ái tình đó mày! Tao canh suốt gần một tháng mới được cơ hội... nhưng mà hôm đó tao cũng có uống mà.. là bảo bối của mày chịu thiệt đó Mẫn.."

Vừa nói cô vừa sụt sịt dụi đầu vào cái bụng tròn vo của em

"Rớt nước mắt luôn? Mày diễn hay dữ thần!"

"Mà thôi cắt nghĩa thì tao cũng hiểu rồi! Nữ tặc rừng núi đem lòng mến mộ con tao rồi canh me bày mưu tính kế hại đời nó... quá thâm độc!"

"Giỡn mặt hả? Mày tin tao đánh mày hong?"

Em hất mặt lên với cô, thách thức

"Nè.. đánh đi! Tao thách đó!"

"Chời ơi Mẫn.. tao làm sao nỡ đánh mày chứ!"

"Chứ hong phải hỏng dám hả?!"

“....”

Nhìn cô im lặng em liền chán, quay qua ngoắt tay kêu hắn vào
Hắn như chỉ chờ có vậy. Nhanh nhanh chạy tới

"Nói xong rồi sao? Em và con bé là bạn hả?"

"Dạ đúng rồi! Là bạn thân, thân dữ lắm!"

Nhìn em vui vẻ như vậy hắn cũng không nỡ giận dù cho bản thân nãy giờ rất bực bội.. ngồi xuống cạnh em, cả bốn người ngồi cạnh nhau cùng bàn về đám cưới sắp tới..
...

Từ khi Lệ Cẩm về đây, hắn cảm thấy cứ như mình bị đày vào lãnh cung vậy. Cái đuôi nhỏ quấn theo hắn giờ đây có bạn rồi.. không cần hắn nữa. Cả ngày rảnh rỗi làm hắn thở dài suốt, hắn đã quen việc em luôn bên cạnh rồi.. giờ tự dưng em cứ dính lấy bạn mà bỏ hắn.. tủi thân thật sự. Hắn không muốn thừa nhận là bản thân ghen với con dâu đâu.. nhưng cái mặt cùng điệu bộ khó ở cả ngày của hắn khiến ai ai trong nhà cũng biết hết, ngoại trừ hai bé bầu vô tư kia.

"Nè cục cưng! Hôm nay đi đâu đây?"  Cô hỏi em

"Tao hỏng biết! Bảo bảo muốn đi đâu?"

Cục cưng? Đây là cách hắn gọi em mà? Bảo bảo? Em còn chưa từng ngọt ngào với hắn như vậy.. Nhìn trước ngó sau, cuối cùng hắn cũng thấy cậu cả. Phẩy tay ra hiệu cho cậu tới gần hắn liền hỏi

"Nè! Bộ mày không thấy khó chịu hả?"

Cậu đang muốn ra gọi vợ vào cùng ngủ trưa, vì buồn ngủ nên nhìn mặt cậu cả cứ nhăn nhăn

"Dạ? Sao lại khó chịu?"

Nhìn cái mặt khó ưa của cậu cả lúc này cùng câu trả lời không hợp ý, hắn liền vô lý mà đá cậu cả một cái xong bỏ vào phòng, ngồi xem sổ sách

Nãy giờ chạy lòng vòng với cô em cũng thấm mệt, vừa định chạy lại cùng hắn đi ngủ thì lại thấy hắn đá cậu cả xong hậm hực bỏ đi luôn. Em cùng cô bước nhanh lại chỗ cậu cả đang la làng mà ôm lấy chân nhảy lò cò quan tâm

"Cậu có sao hông? Ông cả lại làm sao dị?"

"Cái này con phải hỏi cậu á! Bộ cậu làm cha con giận hả?"

"Đâu có! Mà nếu giận tôi thì sao ông cả lại đá cậu chớ?"

"Giận cá chém thớt đó mày! Làm sao cha nỡ chút giận lên mày chứ.. khổ thân chồng em!"

"Mà tao có làm gì đâu?"
...

Mãi tới tận khi trời tối, hắn cũng không thèm ra ăn cơm em liền thấy lo lắng, nghe lời năn nỉ hết mực của cậu cả và lời xúi giục của cô, em nhận thua bước tới trước cửa phòng sổ sách, em gõ cửa gọi hắn

"Ông ơi!"

“....”

"Ông cả mở cửa cho em đi!"

Đáp lại em chỉ là lời nói lạnh lùng của hắn

"Em về ngủ đi! Hôm nay tôi có nhiều việc lắm".




(.......)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip