Chương 19
Jungkook vừa về đến nhà là ném ba lô qua một góc sau đó thả người rơi xuống giường lăn qua lăn lại, hai tay vò đầu đến loạn cả lên.
Lăn hết nửa ngày, cuối cùng cũng ngồi bật dậy. Nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra lúc đang ở khu vui chơi, bản thân lại cảm thấy như mình vừa bị lỡ chân rơi xuống một hố băng sâu mấy trượng.
Lúc cả hai ăn kem xong, Jimin hỏi cậu có muốn đến nhà ma không, không ngờ cậu lại không sợ trời đất gì, gật đầu đồng ý ngay khiến anh hơi khựng lại.
Jungkook nhìn thấy anh như vậy liền hỏi, giọng điệu đến tám chín phần là muốn trêu anh:
"Sao? Anh không dám vào đó hả??"
Jimin nghe vậy liền không thèm nghĩ nhiều, nói:
"Ai bảo với em là anh sợ?? Trước đây anh đạt điểm tuyệt đối môn Pháp y đấy!!"
Cậu nghe anh mạnh miệng như vậy chỉ biết giương mắt ra cười. Ai cũng biết môn Pháp y là một nỗi ám ảnh của dân học y. Chưa nói đến chuyện phải học cách kiểm tra và đánh giá xác người chết thì việc ngày ngày đi ra đi vào nhà xác cũng khiến người ta rợn hết cả da gà.
Nhưng việc đạt điểm cao môn Pháp y và đi chơi nhà ma chẳng có nửa điểm liên quan đến nhau. Trong khu nhà này, ngoài việc người ta không những hóa trang thành ma ra, còn chèn vào đủ thứ âm thanh gào thét. Nói tóm lại, người nhát gan tốt nhất là cách xa vạn dặm.
Lúc cả hai bước vào, bảng hướng dẫn đã nói rõ ràng là nhất định phải bước lên những dấu chân đã kí hiệu sẵn ở nền đất. Jimin bước vào, đắn đo không biết là nên đi trước hay đi sau cậu mới được coi là an toàn, cuối cùng anh quyết định đi trước vì ít ra anh có bị gì thì cậu ở phía sau cũng nhìn thấy mà còn cứu. Chứ cậu mà đi trước một mạch rồi để anh ở sau chắc chỉ có nước ôm tim mà chết ở đây luôn quá.
Jimin mò mẫn dò từng bước chân lên kí hiệu có sẵn, một tay túm chặt tay áo cậu, một tay đưa lên che mắt để không phải nhìn thấy mấy con ma đang treo lơ lững.
Bây giờ mới biết thế nào gọi là họa tùng khẩu xuất* mà!!
(*Họa tùng khẩu xuất: họa do miệng mà ra)
Cả hai mới đi được một đoạn là những bàn tay từ phía hai bên lao tới, túm chặt lấy người anh. Jimin cảm bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, miệng vừa hét, tay thì túm chặt lấy người cậu.
Về phần Jungkook mặc dù ban đầu cũng bị mấy cánh tay kia túm lấy nhưng cũng không mất nữa giây là đã tháo ra được. Cậu đỡ lấy người anh, sau đó cũng giúp anh thoát ra khỏi mấy bàn tay đang túm chặt lại kia.
Cả hai đi đến một đoạn, anh cũng bắt đầu bình tĩnh lại mà nhận ra một điều không đúng.
"Sao nó không túm lấy em mà chỉ nhắm vào anh không vậy??"
Cậu chỉ cười, đáp:
"Ma cũng mê người đẹp nên nó nhắm phải anh là đúng rồi!!"
Anh bĩu môi:
"Lập luận không thuyết phục"
Anh mới ngắt câu một cái là một thân người mang đồ trắng từ trên xuống dưới lao vụt qua khiến anh rụt người lại.
Anh chưa từng bị dọa sợ đến thế này. Cảm giác lúc vào nhà xác và kiểm tra thi thể người chết cộng lại rồi nhân 2 cũng không làm anh sợ như lúc này. Đúng! So với bây giờ, cảm giác học Pháp y chỉ bằng một góc!!
Jungkook chỉ tay xuống mặt đất, nói:
"Có kí hiệu kìa"
Anh nghe vậy liền dẫm chân lên, không ngờ lại có một bàn tay từ phía tường lao tới, may mà Jungkook kịp thời đưa tay ra, ôm lấy vòng eo thon gọn của anh rồi kéo anh vào trong ngực.
Jimin bị cánh tay lao tới không báo trước kia làm cho giật mình, hai chân mềm nhũn cả ra. Hai má bắt đầu đỏ ửng lên, từ trong khuôn ngực săn chắc của cậu mà ngẩng đầu lên.
Jungkook nhìn anh, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Lồng ngực cứ phập phồng liên tục như thể sắp ngột đến nơi.
Dưới ánh sáng mơ hồ, gương mặt của anh như làm cho cả không gian sáng lên. Hai má ửng hồng, đôi môi căng mịn của anh cũng theo nhịp thở hổn hển mà mấp máy.
Có trời mới biết đứng trước Jimin cậu khổ sở đến mức nào. Khổ sở không để bản thân dán mắt vào anh không rời nửa giây, khổ sở kiềm chế bản thân không bị kích động mà lao tới khảm anh vào xương thịt, khổ sở điều hòa lại hơi thở khi vô tình va vào nốt ruồi kiều diễm nằm giữa chiếc cổ trắng ngần của anh...
Jungkook nghe một tiếng đổ vỡ phát ra, chính là toàn bộ kiềm chế cũng như sự bình tĩnh của cậu đã sụp đổ ngay trong một khoảnh khắc. Cậu lúc này như đem hết lý trí vứt ra sau đầu, cúi người xuống đáp một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của anh khiến anh trợn tròn cả hai mắt.
Hai tay của cậu đang giữ lấy eo anh bất giác lại siết chặt hơn một chút khiến hai chân mềm nhũn của anh run lên. Hai má của anh lúc này cũng phiếm hồng như cánh hoa đào bay theo làn gió khô hanh.
Cảm giác vừa ấm áp vừa ngọt ngào lại như tình nồng ý mật lan ra khắp cơ thể khiến cậu cảm thấy toàn thân nóng lên.
Nụ hôn dây dưa dưới ánh đèn hắt hiu khiến tim cậu đạp loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Jimin vẫn chưa định thần lại được, hai tay bấu chặt vào vai cậu, cảm giác ngột thở khiến anh không còn suy nghĩ được gì nữa liền lấy tay đập loạn lên.
Jungkook dứt ra khỏi nụ hôn triền miên đầy nhu tình mật ý, ánh mắt cậu như đáy hồ phẳng lặng vừa bị một con nhạn bay qua, đạp nước tạo thành từng gợn sóng nhỏ li ti.
Jimin hai má đỏ bừng, đôi môi vừa bị dày vò cũng sưng lên không ít, giả vờ như không có chuyện gì, nói:
"Chơi trò này sợ chết được, mình đi ra nhanh thôi!"
Sau đó một mạch chạy ra khỏi nhà ma.
Không ngờ lúc đi ra lại chẳng có bàn tay nào nắm người anh lại cả. Thì ra là vì bảng hướng dẫn cố tình trêu ngươi, cố tình hướng dẫn người chơi dẫm lên kí hiệu. Không ngờ chính kí hiệu đó lại khiến các cánh tay lao ra nhiều hơn. Jungkook đi phía sau anh quan sát, chưa đầy 1 phút là đã hiểu được động cơ của trò chơi này nên mới không bị tóm gọn.
Cậu thấy anh chạy ra cũng không thèm để ý nhiều mà lao theo. Lúc ra khỏi nhà ma, Jimin coi như không có chuyện gì nói:
"Sợ thật đấy, lần sau không dám mạnh miệng nữa"
Jungkook cắn chặt môi dưới xém chút nữa thì bật máu, trong lòng lại như có một con dao nhỏ hung hăng, đâm một nhát. Thà rằng anh ấy nói gì đó còn hơn là coi như chẳng có gì xảy ra như vậy. Cậu bất lực nói:
"Cũng tối rồi, hay là mình về thôi"
Lúc ra về Jimin cố tình chờ cậu về cùng nhưng cậu lại một mực không chịu, nói là nhà hai người trái đường với nhau, anh đi như vậy thật là không tiện chút nào.
Nói vậy thôi chứ dùng đầu gối mà suy nghĩ cũng biết là cậu sợ cả hai phải khó xử. Mà đúng hơn là chỉ có một mình cậu khó xử, anh đã coi như không có chuyện gì rồi, còn phải khó xử hay sao???
Jungkook vò đầu bứt tóc rồi lại ngửa lưng ra giường. Vừa mới nằm xuống liền nhận được điện thoại của Namjoon:
"Jungkook à, em có ở nhà đó không?? Anh mang một số tài liệu đến cho em đây!"
"Dạ có, anh cứ đến đi"
Jungkook tắt máy sau đó vùng người ra khỏi giường. Một lúc sau, chuông cửa vang lên.
"Hé lô người anh em!!"
Taehyung treo nụ cười hình hộp lên gương mặt đẹp trai đến phát sáng của mình, hớn hở chào cậu, không ngờ lại bắt gặp gương mặt cậu ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.
Cả ba anh em đi vào nhà, Jungkook cũng không nể nang gì, hỏi:
"Em tưởng là một mình Namjoon hyung đến thôi chứ!!"
Taehyung nghe vậy liền nhăn mặt đáp:
"Này, bộ anh đến không được à?? Làm như anh không đến là Namjoon hyung tự lái xe đi được chắc!!"
"Sao lại lôi anh vô??"
Namjoon vốn là trưởng khoa ngoại tim mạch, vừa tài giỏi lại khí chất ngời ngời. Muốn có bao nhiêu uy nghiêm là có bấy nhiêu uy nghiêm. Thế mà lại không có nổi một tấm bằng lái xe trong tay, thật đúng là khiến người ta không ngờ tới.
Cậu vẫn treo gương mặt như vừa bị ai cướp mấy trăm ngàn won, đi thẳng vào vấn đề chính:
"Anh mang tài liệu gì đến thế hyung?"
"À là một vài tài liệu tham khảo cho em đấy mà! Có cả bản ebook nữa, để anh gửi luôn!"
Taehyung ngồi bắt chéo chân lên ghế nói:
"Cho xin miếng nước đi! Khách tới gì mà lạ lùng thế!!"
Jungkook ném cho anh một ánh mắt lạnh như băng.
"Anh qua nhà em mà còn nói là khách à??"
"Ừ thì người trong nhà! Người trong nhà thì cũng cho uống miếng nước chứ!!"
Jungkook cũng bó tay với ông anh này, lòng thầm nghĩ sao Jimin lại thân với Taehyung được thế không biết.
Jungkook đi vào nhà bếp lấy nước, Namjoon nói vọng vào:
"Pass wifi nhà em là gì thế??"
" 'wlals' có cái khung chữ treo trên tường, là pass đó anh!!"
Đúng là trên tường có một khung ảnh nhỏ, trên đó chỉ có vỏn vẹn 5 chữ cái này.
Namjoon lắc đầu không hiểu nổi, đặt pass cho khó vào, đến khi sợ quên lại phải in ra treo lên tường. Thật là hết nói nỗi.
Namjoon vừa nhìn lên bức ảnh vừa gõ bàn phím, theo thói quen lại không nhìn xuống màn hình, đến khi kết nối thì hệ thống báo mật khẩu không đúng, cuối cùng lại phải nhập lại.
Lúc Jungkook quay lại thấy Namjoon vẫn còn loay hoay, cậu lên tiếng hỏi:
"Sao thế anh, không được hả?"
"À không!! Được rồi!!"
Trong lúc Namjoon đang tìm bài gửi cho cậu thì Taehyung đi lòng vòng quanh nhà. Lúc đang đến gần kệ sách thấy đồng hồ đặt trên bàn, kim đồng hồ chỉ hơn 10 giờ liền quay qua hỏi:
"Đã trễ thế rồi sao?? Giờ mà đã hơn 10 giờ rồi"
Namjoon đang cầm điện thoại, nhìn lên phía góc màn hình thấy mới hơn 9 giờ liền nói:
"Làm gì có! Mới hơn 9h"
Taehyung cầm chiếc đồng hồ lên, càm ràm:
"Đồng hồ hết pin mà cũng không thèm thay, cái thằng nhóc này"
Anh lật lên lật xuống, rồi mở nắp pin ra sau đó quay qua nhìn cậu với ánh mắt không còn gì để nói:
"Ngay cả pin cũng không thèm lắp vô luôn!! Thế mà đặt lên kệ chưng như đúng rồi ấy!!"
Jungkook đi đến, đem chiếc đồng hồ cất đi rồi đẩy người Taehyung đi ra ngoài bàn ngồi
"Thôi anh đừng làm loạn hộ em cái"
Sau khi Namjoon gửi xong mấy file sách điện tử xong hai người cũng ra về. Lúc vừa mới ra chỗ đỗ xe, đột nhiên anh quay sang nhìn Taehyung, gương mặt cực kì nghiêm túc hỏi:
"Cái đồng hồ đó thật sự không có pin sao???"
______//______
Mình chỉ muốn nói với mọi người rằng, căn phòng của JK chứa rất nhiều điều bí ẩn 🧐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip