Chap 2: Anh thầy giáo đáng ghét
"Tên thầy đẹp quá à!"
"Ừ, đẹp y như thầy vậy!"
"Thầy ơi, cho em xin số điện thoại liên lạc được không ạ?"
Lại một trận nháo nhào nữa, Jimin nghiến răng vào trong má, cố gắng kiềm chế để không quát lên ngay bây giờ, càng chôn sâu đầu vào hai cánh tay hơn nữa. Nhưng có vẻ ông trời không thích để cho cậu yên ổn, vì Taehyung bên cạnh đã vô ý vô tứ nắm lấy vai cậu lay lay, hào hứng la lớn "Ngủ cái gì giờ này, mày mau dậy xem, thầy giáo mới trẻ đẹp lắm nha, chắc chắn dạy học sẽ thú vị hơn ông thầy già kia nhiều!"
"Mày tốt nhất nên bỏ cái tay ra, trước khi tao nổi cáu" Cậu gầm gừ khe khẽ, cảm thấy kiên nhẫn đang cạn dần, thay vào đó là núi lửa chực trào, nhưng cậu cố nhịn xuống, cậu không hề muốn phải giận dữ với bạn thân của mình
"Này, mày sao thế?" Taehyung nhận ra bạn mình đang khó chịu, bèn thu tay về, nhỏ giọng nói "Không phải mày thích ngắm những người đẹp à? Thầy giáo này đẹp lắm đó, mày mà không nhìn là tiếc cả đời"
"Không có hứng thú" Gằn một tiếng, cậu hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân "Mày thích thì ngắm một mình đi"
"Nè, không muốn ngắm thật hả? Aizzz, ai bảo hôm qua uống cho say, giờ nằm vật ra như chết trôi. Tao nói thiệt, rượu chẳng hay ho gì đâu, phải chi mày cứ như tao, uống coca hoặc nước ngọt có phải tốt hơn nhiều không..."
"ĐM KIM TAEHYUNG MÀY IM ĐI GIÙM TAO CÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!!!!"
Mất bình tĩnh, cậu đứng dậy, đập bàn và hét lên thật to, khiến không chỉ Taehyung, mà cả lớp đều giật mình, những cặp mắt hiếu kỳ đồng loạt chiếu thẳng vào cậu, đương nhiên không ngoại trừ vị thầy giáo mới, đôi mắt đen láy sau cặp kính tròn gọng mỏng mở to nhìn chằm chằm vào cậu học trò vừa lớn tiếng la lối, đôi mày nghiêm nghị nhíu chặt lại, biểu thị sự không hài lòng. Một vài nữ sinh trông thấy liền cảm thán trong lòng, ngay cả tức giận cũng đẹp trai như vậy, thì các cô sẵn sàng phạm lỗi để nghe thầy mắng a~
"Trò kia, tại sao em lại la lối trong lớp học?"
Jimin đang trừng mắt với những tên bạn học tò mò hóng chuyện, nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ chịu liền quay đầu lên, mắt chớp liên tục hai cái. Quả thật rất đẹp trai, mái tóc đen hơi dài xoăn xoăn rũ vài sợi con trên vầng trán cao rộng, đôi mắt hút hồn ẩn hiện sau cặp kính vàng, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng hơi mím, từng chi tiết đều hoàn hảo đến không thể chê bai dù chỉ một chút, một vẻ đẹp tưởng chừng vô thực. Đôi đồng tử linh động của cậu lướt qua thân hình to lớn trong chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, thẳng thớm, thầm khen cha mẹ của người này thật sự biết cách sinh con, đẹp như vậy mà đi làm giáo viên, uổng phí sắc đẹp quá chừng
"Tôi hỏi em, tại sao lại la lối trong lớp học?" Người kia kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, càng cau mày khó chịu khi nhận ra cậu đang thả trôi đầu óc đi đâu đó "Trả lời tôi, mau lên"
Taehyung ở bên cạnh lo sợ huých tay vào hông cậu một cái, cậu mới rời khỏi suy nghĩ, thôi không mơ màng về vẻ đẹp xuất chúng kia nữa, trở về tính cách kiêu ngạo của mình, khoanh hai tay trước ngực, cao giọng đáp "Đó không phải là chuyện của thầy"
Tất cả những người ở trong lớp, bao gồm cả Taehyung, trợn tròn mắt trước câu trả lời của cậu, sau đó lại quan sát vẻ mặt người thầy giáo, hình như đại ca của họ đã chọc giận người kia mất rồi. Nhìn hàng lông mày kẹp chặt đến mức có thể giết được ruồi đó đi, chắc chắn đang rất tức giận, liệu tiếp theo thầy ấy sẽ có động thái nào, lớn tiếng la mắng hay hẹn sau giờ tan học viết bản kiểm điểm đây?
"Tôi có nghe các giáo viên khác nói về em" Giọng nói đều đều của người thầy giáo vang lên sau một hồi im lặng, dường như người này rất biết cách điều khiển cảm xúc của mình "Nếu tôi không nhầm, tên em là Park Jimin?"
"Đúng vậy, còn tôi lại chưa từng nghe nói về thầy" Cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn mà đối đáp, nụ cười không hề tắt trên môi cậu
"Ban nãy tôi đã giới thiệu bản thân mình rồi, là do em không chú ý lắng nghe thôi"
"Thầy có phải là người quan trọng đâu mà tôi phải biết đến tên thầy làm gì?" Cậu mỉm cười khi thấy vẻ mặt người đối diện đang tối dần đi, cảm giác đắc thắng tràn đầy trong ngực cậu "Tôi còn nhiều thứ phải nhớ hơn là tên của một người mà tôi có lẽ sẽ chẳng gặp lại một lần nào nữa"
"Này, mày hình như hơi quá đáng rồi đấy" Taehyung thì thầm thật khẽ, và cậu chỉ kéo cao khóe môi "Như thế này đã là gì, tao sẽ cho ông thầy này biết hậu quả của việc xen vào chuyện của tao. Đã biết tao là ai rồi mà còn lên giọng, những vị giáo viên ngây thơ như thế xứng đáng nhận được một 'bài học' thật nghiêm khắc"
Nhìn thấy vẻ tà ác xuất hiện trong đôi mắt màu nâu cà phê thường ngày ngọt ngào của cậu bạn, Taehyung vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt. Những lúc khuôn mặt này xuất hiện là lúc cậu bạn này nghiêm túc nhất, và những kẻ dại dột đối đầu với cậu lúc này sẽ phải chấp nhận quả đắng không hề đơn giản, thậm chí là ám ảnh đến tận mai sau. Đã từng có một số người phải đối diện với hậu quả của việc khiêu chiến với cậu, và như Taehyung được biết, họ sẽ không bao giờ dám quay trở lại với ngôi trường này, hoặc sẽ vĩnh viễn không dám dạy học một lần nào nữa. Chép miệng một cái, Taehyung len lén đưa mắt nhìn vị thầy giáo trẻ kia, cảm thấy khốn khổ cho người kia khi ngày đầu dạy học mà đã phải đụng độ với cậu bạn tưởng chừng hiền lành như thiên thần nhưng lại mang tính tình của ác quỷ này
Thế nhưng cả Taehyung lẫn cậu bạn của mình đều ngạc nhiên tột độ khi thấy một nụ cười nhẹ nở ra trên đôi môi người kia, sự giận dữ đã biến đâu mất, thay vào đó là sự hiền hòa lẽ ra không nên có. Trái tim cậu đánh thịch một cái khi nhìn đuôi mắt của người kia khẽ cong, lần đầu tiên trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp, người này...rốt cuộc là thế nào đây?
"Tôi sẵn sàng nhắc lại cho em nhớ, trò Park, tên tôi là Jeon Jungkook, là giáo viên thay thế cho thầy Choi dạy môn tiếng anh của lớp chúng ta" Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt đen sâu không biểu lộ tâm tư khiến cậu bối rối vô cùng, các ngón tay xoắn xuýt lại vào nhau dưới lớp áo "Và không giống như bất kỳ thầy cô nào khác sợ hãi danh tiếng của em, tôi có thể phạt em bất cứ lúc nào, chỉ cần một lần vi phạm, tôi sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ giáo viên của mình mà cho em những hình phạt hợp lý nhất"
Trước khi cậu có thể lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng phản bác, anh đã tiếp lời "Giờ thì em ngồi xuống đi, lần đầu nên tôi tạm nhắm mắt cho qua, còn có lần sau tôi sẽ không khách khí đâu"
Không hiểu sao lúc này đôi môi cậu như bị cứng đơ, chẳng thể thốt nên lời, chỉ có thể im lặng ngồi xuống, đôi đồng tử run lên nhè nhẹ và trái tim vẫn chưa thôi chạy loạn. Chưa bao giờ cậu phải khuất phục trước vị giáo viên nào, họ đều bị thái độ cùng lời nói của cậu dọa cho sợ mà chạy biến, nhưng riêng người này lại không mảy may xao động. Anh ta còn nói 'không giống như bất kỳ thầy cô nào khác sợ hãi danh tiếng của em', như vậy nghĩa là dù biết rõ thế lực đằng sau lưng cậu, anh ta cũng chẳng hề tỏ ra lo lắng
Người này chắc chắn không phải một giáo viên tầm thường, anh ta là một nhân vật không hề đơn giản mà cậu cần phải cảnh giác đề phòng. Mang theo suy nghĩ đó, cậu không dám lăn ra ngủ gục như ban nãy nữa, lần đầu tiên trong đời phải chống cằm lắng nghe bài giảng, dù vị thầy giáo này dạy học có thú vị hơn ông thầy kia đi nữa, cậu vẫn thấy chán không thể tả nổi, vừa cố gắng giữ đôi mắt mở to vừa che miệng ngáp dài, trong lòng thầm mong tiếng chuông reo hết giờ đến sớm, để thoát khỏi cái tiết nhàm chán đến chết này
Cuối cùng nguyện vọng của cậu cũng được đáp ứng, tiếng chuông reo lên một hồi dài, cậu mừng rỡ chạy bay biến ra khỏi lớp, mặc kệ Taehyung còn đang loay hoay thu dọn sách vở, đi thẳng xuống căn tin lấy cơm cùng tráng miệng, rồi ngồi vào chỗ của mình. Mãi đến khi cậu bắt đầu cầm thìa lên ăn cơm, thằng bạn mới lò dò đi đến, trông cái mặt nó đột nhiên trở nên bơ phờ đến lạ, tóc cũng rối xù cả lên, ngồi phịch xuống đối diện cậu
"Này, sao tự nhiên ủ rũ như con gà rù vậy?" Jimin nhíu mày lên tiếng
"Mày nhanh chân chạy ra khỏi lớp trước rồi nên đâu biết tao khốn khổ thế nào" Taehyung hừ mũi, tách mạnh đôi đũa tre "Vừa mới dọn xong sách vở, tao đã thấy hàng đống con gái bu kín quanh cửa lớp mình, mồm cứ nhao nhao hỏi thầy Jeon đâu, biết thầy ấy còn ở trong lớp liền chen nhau đòi vào, tao muốn đi ra cũng phải kỳ công lắm mới thoát khỏi lũ ấy, nên giờ mới tàn tạ vầy nè"
"Một lũ hám trai" Cậu cười lạnh, nuốt xuống một thìa cơm nữa "Phải công nhận tiếng lành đồn xa, giờ chắc lớp mình sẽ được các bạn khác 'ghé thăm' mỗi ngày đấy"
"Bọn nó chỉ nhận thức được vẻ đẹp của thầy ấy thôi, riêng bọn mình mới biết thực chất người đó như thế nào" Taehyung bỗng nhiên nhỏ giọng xuống, sắc mặt trở nên nghiêm trọng thấy rõ "Mày cũng cảm nhận được mà đúng không, thầy Jeon chắc chắn không tầm thường"
"Còn ai ngoài tao cảm nhận rõ ràng được điều ấy nữa chứ, anh ta chủ yếu là mắng tao mà" Cậu bĩu môi, tạm thời đặt thìa sang một bên, nắn cằm "Theo tao đoán thì có một thế lực nào đó hậu thuẫn sau lưng anh ta, nên anh ta mới chẳng sợ ai hết"
"Cũng có thể đối với anh ta công việc này không mấy quan trọng" Taehyung nhún vai bổ sung
"Khả năng nào cũng có thể, nhưng một điều chắc chắn, là anh ta không hề có lá gan bé như những ông thầy bà giáo già trước đây, nếu muốn quậy, có lẽ nên né anh ta ra" Cái nhíu mày trên trán cậu càng trở nên chặt chẽ "Nếu để anh ta mách với bố mẹ tao, họ sẽ đá tao ra khỏi nhà cho xem"
"Tao không ngờ sẽ có ngày chúng ta muốn quậy nhưng phải ngại giáo viên đấy" Taehyung trề môi, khuấy lung tung ly nước cam nhạt nhẽo của mình "Mà không sao, chúng ta sẽ chờ ngày anh ta lộ ra sơ hở, rồi lấy đó đe dọa để anh ta không bao giờ dám đụng đến chúng ta nữa"
"Chính xác là vậy, ai mà chẳng có điểm yếu chứ. Nắm thóp được điểm đó và chúng ta sẽ là người chiến thắng" Cậu nhếch mép cười, Jeon Jungkook, cậu sẽ nhớ kỹ cái tên này, anh thật sự là một đối thủ đáng gờm, nhưng đến cuối cùng cậu sẽ là người nở ra nụ cười ngạo nghễ, cậu nhất quyết sẽ không thua anh đâu, dù phải trả cái giá nào đi chăng nữa
Lại một tiếng chuông inh ỏi reo lên báo hết giờ ăn trưa, Taehyung nhanh chóng vọt lên lớp trước, cậu lững thững đi phía sau, chán chường bước từng bước chậm chạp, vô tình trông thấy người thầy giáo đang xách cặp táp tiến về phía văn phòng hiệu trưởng, không hề nghĩ ngợi liền bám theo sau, mặc kệ tiết học sắp tới. Cố gắng len lén đi thật khẽ để người kia không nhận ra điều bất thường, cậu đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại, mới áp tai vào, vận dụng hết mức thính giác của mình, nghe ngóng tình hình bên trong
Cũng may thính lực của cậu khá tốt, cộng thêm cánh cửa gỗ có độ dày hợp lý, nên có thể nghe loáng thoáng giọng của hai người đàn ông. Một giọng rõ ràng là của vị thầy giáo họ Jeon kia, nhưng người còn lại nghe rất lạ, cậu chưa từng nghe qua giọng người này bao giờ. Chỉ có thể đoán mò là người này còn khá trẻ, chắc chắn chất giọng trong trẻo đó không thể thuộc về ông thầy già đã lập nên cái trường này 25 năm về trước được. Lại một giáo viên mới? Cậu mím môi suy nghĩ, tai lại càng vểnh cao hơn nữa
"Em thấy trường này thế nào?" Giọng người lạ khe khẽ vang, và cậu nghe thầy Jeon đáp lại "Cũng ổn, trừ việc học sinh không được như lời đồn"
"Ầy, bộ chúng phá phách lắm sao?"
"Không hẳn, chỉ là những cô nữ sinh có chút quá khích khi thấy em thôi"
"Aizzz...thế thì cũng phải chịu chứ sao, ai bảo em trai anh đẹp trai quá làm gì, cô nào không mê em chắc phải đi đo mắt lại đó"
Em trai? Hai mắt Jimin mở tròn khi nghe rõ mồn một hai từ này. Vậy ra anh ta là em trai của hiệu trưởng mới, nên chả thèm sợ gì cậu?
"Em cứ nghĩ trường kỷ cương tốt thì không biết ham mê sắc đẹp chứ" Lại là giọng của vị thầy giáo kia, xen vào là tiếng cười khúc khích của người nọ "Mà chuyện đó cũng nhỏ thôi, có thể cho qua, thứ em chú trọng là tình hình học tập của sinh viên kìa. Qua một tiết dạy sơ sơ này em cảm thấy cái mác 100% giỏi toàn diện có chút sai lệch, bởi vẫn có một số nam nữ sinh chẳng thể trả lời khi em đặt câu hỏi, chán thật đấy, em đã kỳ vọng rất nhiều vào lần đầu đi dạy này"
"Từ từ rồi bọn nhóc sẽ tiến bộ hơn thôi" Người nọ nhẹ nhàng an ủi "Dù sao có thầy Jeon bên cạnh bảo ban tận tình, tụi nó sao có thể dám không chăm chỉ học tập chứ? Thôi em đi dạy lớp khác đi, về nhà mình nói chuyện tiếp"
"Được rồi, anh cũng cố gắng lên nhé. Công việc của một hiệu trưởng chắc chắn sẽ không dễ dàng đâu"
"Khỏi lo cho anh, anh nhất định sẽ trở thành hiệu trưởng vĩ đại nhất cái thời đại này cho chú mày xem"
"Em không nghĩ điều đó khả thi lắm đâu, nhưng em tin anh, chào nhé hyung"
Cuộc đối thoại nho nhỏ kết thúc, thay vào đó là tiếng bước chân đột ngột trở nên rõ ràng hơn, cậu luống cuống đứng dậy, phóng chạy đi trước khi bị phát giác. Hộc tốc phi thẳng vào khuôn viên trường, cậu ôm cái balo rỗng ngồi xuống chiếc ghế đá, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng rồi, thầy Jeon là một mối nguy không nhỏ, nhưng cũng không cần phải đề phòng quá nhiều. Chỉ cần không đánh động đến vị thầy hiệu trưởng mới kia, thì cho dù cậu có quậy đến cỡ nào, anh ta cũng chẳng thể bắt nạt được cậu. Một nụ cười tự mãn nở ra trên môi cậu học trò nghịch ngợm, cái danh thiếu gia họ Park chẳng phải để trưng đâu, cậu sẽ cho thầy giáo trẻ kiêu căng kia biết thế nào là lễ hội, thế nào là hậu quả của việc thách thức Park Jimin này
Với tâm thế vui vẻ ngời ngời, Jimin huýt sáo líu lo trên suốt đoạn đường về nhà, balo liền bị vứt lên trên sofa, cậu ngả lưng xuống bên cạnh nó, quơ tay tìm điều khiển tivi, bật đại một kênh nào đó lên, là một chương trình thời sự nhàm chán, nhưng cậu vẫn để yên đó mà không chuyển kênh, đơn giản vì cậu cũng muốn xem cái gì đó chán chán một chút cho dễ ngủ, thế là chống cằm dõi theo người phóng viên trẻ đang huyên thuyên không ngừng, cô ta đang đứng cạnh một trụ sở công ty rất lớn, chắc sẽ là một bài phỏng vấn vô cùng dài về chủ tịch của công ty nọ cho xem
"Hm...trông nơi này không giống Park thị cho lắm" Cậu nheo mắt quan sát một chút, cảm giác không phải là công ty nhà mình, mà cậu lại hiếm khi chịu tìm tòi về mấy lĩnh vực này cho lắm, nên chả biết được nơi này là nơi nào "Mà to đẹp quá ta, chắc cũng ngang tầm với nhà mình đây"
"Khán giả thân mến, chúng tôi đang ở bên ngoài tập đoàn KM, một trong những tập đoàn đang có xu hướng phát triển gần đây, tiềm lực vô cùng lớn, có thể sánh ngang với Park thị, cũng là một tập đoàn đa ngành lớn mạnh, ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường quốc tế. Theo như thông tin mới nhất, vị chủ tịch của tập đoàn này vừa trở về từ Anh quốc, hôm nay chúng tôi đã may mắn hẹn gặp được người đó và sẽ có một cuộc phỏng vấn trong vòng nửa giờ tới, quý vị hãy kiên nhẫn đón xem"
Nghe xong một tràng dài của nữ phóng viên, cậu bĩu môi nằm sấp xuống ghế, với tay đến một chiếc gối, đặt đầu lên và ngáp một hơi, môi chu ra lầm bầm "Ai mà chờ cho nổi chứ...". Đôi mắt cậu mở to nhìn màn hình tivi một lúc, sau đó không thể chống đỡ nổi nữa mà từ từ sập xuống, hàng mi dài khẽ nhắm lại, ngay lúc người trên tivi vui vẻ lên tiếng "Đã để quý vị phải đợi lâu, đây là..." thì cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ mất rồi. Đến lúc cậu tỉnh giấc, cuộc phỏng vấn cũng đã kết thúc từ lâu, nhưng cậu chẳng quan tâm nhiều, chỉ tắt đi tivi, ăn tối và đi ngủ, mặc kệ mớ bài tập của vị thầy giáo mới cho ngày hôm nay mà ngã người lên giường, bây giờ cậu chỉ cần một giấc ngủ ngon mà thôi
Và như mọi buổi sáng, cậu đến trường khi tiếng chuông vào giờ học đã reo được một hồi lâu, nhưng khác với mọi lần bác bảo vệ sẽ coi như cậu tàng hình mà để cậu vào, thì nay bác ấy lại đứng chắn trước mặt cậu, nghiêm giọng nói "Xin lỗi, trường đóng cổng rồi, cậu về nhà đi"
"Ơ, bác..." Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn người bảo vệ, chưa bao giờ thấy ông nghiêm túc đến vậy "Cho cháu vào đi, cháu không thể về nhà được đâu"
"Chuông reo vào lớp từ năm phút trước rồi, sau thời gian đó không ai được phép vào trường hết" Ông vẫn giữ thái độ như cũ, không hề mảy may xao động "Quy định của nhà trường, dù là ai cũng không thể phá vỡ, cậu thông cảm cho"
"Thôi mà bác, cho cháu vào đi" Cậu cố gắng nài nỉ, cậu không thể về nhà, như thế sẽ bị ghi là vắng học, nếu đến tai bố mẹ cậu, cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà mất "Cháu xin bác đấy"
"Hiệu trưởng mới đã ra mệnh lệnh rằng từ nay phải nghiêm khắc với những trường hợp hay đi học muộn, bất kể đối tượng có là ai đi nữa, phiền cậu hiểu cho"
"Bác cho cháu vào đi, cháu hứa lần sau không đi học trễ nữa" Hết cách, cậu đành phải giở ra chiêu trò hứa hẹn "Kể từ ngày mai cháu sẽ đi học đúng giờ, không phải phiền bác nữa đâu"
"Nếu cậu đã nói vậy, lần này tôi bỏ qua, nhưng sẽ không có lần sau" Ông mỉm cười nhẹ, di chuyển ngay khi cậu vừa dứt câu, chừa ra một khoảng trống cho cậu lách vào trong. Cậu mừng đến nhảy cẫng lên, vội vàng nói ba từ "Cảm ơn bác" rồi phi như bay lên lớp. Vừa dồn sức vào những bước chân dồn dập, cậu vừa thở hổn hển mà liếc đồng hồ, đã trễ lắm rồi. Chết tiệt! Cậu cắn răng chạy nhanh hơn, nhảy vào ghế ngồi của mình ngay khoảnh khắc giáo viên vừa bước vào lớp, chẳng thèm cởi ra balo, gục mặt xuống bàn thở gấp gáp, chưa bao giờ cảm thấy bản thân dùng nhiều sức lực đến vậy
Hít vào nhiều không khí để lấp đầy buồng phổi, Jimin uể oải ngẩng dậy khi nghe tiếng gõ thước của giáo viên trên bục, hai mắt trợn tròn khi nhận ra đó là vị thầy giáo mà cậu không muốn gặp nhất lúc này
"Trò Park, em đi học trễ bảy phút" Jungkook cất lên giọng nói trầm của mình, tay cầm bút bắt đầu hí hoáy viết gì đó "Nếu không muốn tính 13 giây nữa"
Mệt đến hết cả hơi, cậu không có sức để cãi lại, đành im lặng chịu trận, nhưng hai tay cuộn tròn lại đủ chứng tỏ được cậu đang tức giận, thật sự cậu chẳng muốn gì hơn ngoài việc lao lên cho người kia vài trận ra trò ngay bây giờ
"Tội của em tôi sẽ tính sau giờ học, còn bây giờ cả lớp lấy sách ra, tôi sẽ khảo lại bài cũ và kiểm tra bài tập hôm qua tôi đã giao, ai không làm cuối giờ viết bản kiểm điểm mai nộp cho tôi" Anh gập nhẹ cuốn sổ tay, bước khỏi bục giảng và đi xuống, những đứa bàn đầu loay hoay lôi sách vở ra, mở hẳn hoi cho anh kiểm tra. Hầu hết đều là nữ sinh, bọn họ đã hì hục làm bài ngay khi vừa về nhà, cố làm thật đầy đủ và chi tiết, để mong anh có thiện cảm tốt về họ
Nhưng khác hẳn với bọn họ, cậu chưa chuẩn bị gì cả
"Này, mày làm bài tập chưa?" Taehyung huých nhẹ tay cậu bạn, cảm thấy mình đã hỏi dư thừa khi nhận lại là một cái lắc đầu đúng như dự liệu "Hôm qua bị mắng vậy mà cũng không thèm làm?"
"Mày nghĩ chỉ với mấy lời đó mà tao sợ đến răm rắp nghe lời anh ta sao? Còn lâu nhé!" Cậu cười khẽ, liếc mắt sang cuốn sách của bạn mình, quả nhiên trống trơn "Mày chỉ giỏi nói người ta, mày cũng đã làm méo đâu"
"Hôm qua Namjoon hyung rủ đi uống, tao lỡ uống chút rượu nên về nhà là ngủ luôn, có biết bài tập gì đâu" Taehyung vò đầu đến rối bù lên, lúc này thầy Jeon đã đi đến gần bàn của hai người rồi, vội lôi ra cây bút mà viết loạn vào trong đó "Thôi thì viết đại, bỏ trống cũng không điểm mà"
"Kệ xừ mày" Cậu hừ một tiếng, úp mặt xuống sách, mặc kệ vị thầy giáo kia đã kiểm tra xong bàn trên và đang xuống tới bàn của mình, anh đập tay lên bàn để gọi cậu dậy "Trò Park, cho tôi xem bài tập của em"
Cậu mím môi im lặng, không thèm trả lời. Thấy sắc mặt thầy Jeon đang dần kém đi, Taehyung vội lao vào chữa cháy "Thầy xem của em đi, trong lúc đó em lấy bài tập của nó đưa thầy, nhé?"
Anh nhíu mày, tuy vậy vẫn gật đầu, cầm tập của Taehyung lên xem, viết lộn xộn, không ra hàng lối, nhưng cũng trúng được vài câu trắc nghiệm, có thể miễn cưỡng coi là có làm bài. Cùng lúc anh đang nghiền ngẫm bài của mình, Taehyung nhanh nhẹn nâng đầu cậu bạn dậy, rút ra cuốn tập dưới cằm cậu, đang muốn cầm bút lên lén điền vào vài câu giúp cậu, thì anh đã nhanh tay cầm lấy nó, vẻ mặt đang chẳng mấy vui vẻ liền trở nên tức giận khi nhìn vào cuốn tập trống trơn, chẳng hề có lấy một nét mực. Lại nhìn cậu vẫn đang nằm gục trên bàn, anh cảm thấy mình gặp phải một cậu học trò cá biệt rồi, và những trường hợp này, cần phải xử lý thật nghiêm khắc
Người kia đang bỏ đi, cậu nghe tiếng chân anh xa dần, liền mở cờ trong bụng, xem ra anh đã chịu thua trước cậu rồi. Hí hửng nở ra nụ cười tủm tỉm, cậu nhắm mắt muốn ngủ tiếp, bỗng cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên một cách cực kỳ dễ dàng, tá hỏa mở mắt ra nhìn, thì ra là anh đang vác ngang cậu lên vai, lại chỉ bằng một cánh tay, chân bước thẳng về phía cửa lớp. Cậu tất nhiên nổi nóng mà phản kháng, tay chân giãy giụa loạn xạ, đập mạnh vào tấm lưng to lớn, nhưng chẳng có tác dụng, người kia vẫn vững vàng đi ra cửa, hai tay ôm eo cậu mà đặt cậu xuống, khiến cậu xém thì ngã nếu không kịp lấy lại thăng bằng, hai mắt tức tối trừng anh
"Tội đi học trễ, kèm tội không làm bài tập, tôi phạt em đứng ở đây đến khi hết tiết, sau giờ học xuống văn phòng của tôi, rõ chưa?" Nhìn đôi đồng tử nâu cà phê kia mở to trừng mình, anh vẫn mỉm cười mà nói, dường như chẳng hề sợ hãi trước ánh mắt của cậu
"Thầy...tại sao lại vác tôi lên như vậy?! Tôi không phải cái bao tải nhé!!" Cậu hét vào mặt anh, cả đời cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống oái oăm như thế này "Và tôi sẽ không ngu ngốc đến độ đứng đây suốt bốn mươi phút đâu!"
"Tôi vác em lên để tiết kiệm thời gian, em sẽ không đứng lên nếu tôi chỉ dùng lời nói suông, và tôi không thể để các bạn khác chờ đợi chỉ vì sự cứng đầu của em" Nụ cười trên môi không hề tắt, anh nghiêng đầu nhìn cậu, và cậu phồng má lườm anh, nhưng anh chỉ bóp lấy má cậu "Đừng bày ra bộ mặt chọc người này nữa, nếu em không ngoan ngoãn chịu phạt, tôi sẽ có hình phạt khác dành cho em, hay tệ hơn, tôi sẽ báo lại cho bố mẹ em"
"Th...thầy không được làm thế!" Nghe người kia nhắc đến bố mẹ, cậu hất tay anh ra khỏi mặt mình, nhíu mày la lớn. Thấy phản ứng của cậu, anh liền cảm thán suy nghĩ của mình, quả nhiên những học sinh cá biệt chỉ có thể bị khuất phục bởi các phụ huynh mà thôi. Khoanh hai tay trước ngực, anh dõng dạc tiếp lời "Tại sao lại không chứ? Nên nhớ, không chỉ là giáo viên tiếng anh, tôi còn là giáo viên chủ nhiệm của em, mọi việc liên quan đến tình hình học tập của em đều là trách nhiệm của tôi"
Những lời nói kiên định của anh thực sự chọc cậu phát giận, nhưng sợ anh có thể nhấc điện thoại lên mách lẻo với họ ngay bây giờ, cậu đành cắn môi nhẫn nhịn. Hài lòng vì sự ngoan ngoãn hiếm có của cậu học trò cứng đầu, anh xoa tay lên mái đầu cậu "Ngoan ngoãn như vầy có phải tốt hơn nhiều không? Nghe này, tôi không muốn cáu gắt hay mua thù chuốc oán với em, chỉ cần em chịu khó học tập và nghe lời tôi, tôi sẽ không phạt hay làm khó dễ gì em, được chứ?"
Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ một cái, anh liền cười rồi trở vào trong lớp. Người kia vừa đi khuất, cậu ngay lập tức đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị rối xù, nghiến răng ken két. Mẹ kiếp thật! Cậu chửi thề trong miệng, cả đời chưa bao giờ bị lép vế như thế, dù là những giáo viên có mấy chục năm kinh nghiệm cũng không thể khiến cậu khuất phục, vậy mà một người thầy giáo chân ướt chân ráo vừa bước vào trường đã túm được điểm yếu của cậu mà dọa dẫm, khiến cậu lần đầu tiên phải cúi đầu nghe lời. Nếu cứ như thế này, thay vì là trùm trường quậy phá, cậu sẽ trở thành một con cún chỉ biết quẫy đuôi nghe lời mất thôi, và cậu chúa ghét điều đó
Coi như cậu tạm thua lần này, và coi như Jeon Jungkook lại một lần nữa ghi điểm âm trong lòng cậu
Thời gian bốn mươi phút chậm chạp trôi, Jimin cứ thế chôn chân trước cửa lớp, cúi gằm mặt và khoanh hai tay trước ngực, âm thầm ủ mưu trả thù người thầy giáo mà cậu chẳng thể gọi nổi một tiếng 'ông thầy' vì quá sức đẹp trai, nhưng thay vào đó là vạn phần đáng ghét, vạn phần khó ưa, nhất định cậu phải cho anh ta biết, cái giá của việc chọc giận đại thiếu gia họ Park này
Cứ tận hưởng chiến thắng ngày hôm nay đi, để những lần sau không phải choáng váng vì tôi lật ngược lại thế cờ nhé, 'anh thầy' Jeon à!
---------------------------------------
5140, 22/1/2023
Hai chap liền, mà đăng giờ này không biết có nhiều người đọc không ta?
Vote và bình luận để mình biết cảm nhận của các bạn nhé
Vany-ssi kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip