Chap 4: Học thêm
Jimin về nhà với lon nước còn một nửa trong tay, như mọi khi vươn tay bật công tắc đèn, và chào đón cậu là ngôi nhà yên lặng cùng thiếu đi độ ấm. Hàng mày cậu hơi nhăn lại nhưng rất nhanh đã giãn ra, bình thản tiến đến bàn trà tìm remote rồi bật tivi, chí ít âm thanh từ nó sẽ giúp cậu thoải mái hơn, khiến cậu không có cảm giác cô đơn nữa
"Một tuần đã qua rồi sao...?" Cậu nhẩm đếm những con số trên tờ lịch "Và họ đã không gọi điện cho mình..."
Trong hộp thư đến cũng không hề có một tin nhắn nào, ngoại trừ vài lời vội vàng được gửi tới cách đây bảy ngày trước. Cậu biết bố mẹ luôn bận rộn và cũng đã sớm quen với việc ở một mình, bề ngoài luôn tỏ vẻ không có gì nhưng thực chất sâu thẳm bên trong, cậu luôn mong họ sẽ hiểu rằng giống như mọi đứa trẻ mới lớn, cậu vẫn khao khát sự quan tâm của họ
"Có nên rủ Taehyung qua chơi không nhỉ...?" Cậu nhìn điện thoại một lúc, nghĩ một chút rồi lại thở dài tắt nó đi, lên phòng tắm rửa rồi xuống bếp dùng bữa tối. Người giúp việc luôn rời đi ngay khi hoàn tất mọi việc nấu nướng dọn dẹp nên những món ăn đã không còn nóng ấm như ban đầu, cậu cho tất cả vào lò vi sóng hâm lại, một mình ăn và cũng một mình dọn dẹp, những tưởng đã quen nhưng vẫn có chút buồn bã
Nằm trên chiếc giường êm ái, cậu nhàm chán lướt ngón tay trên điện thoại, rồi một cuộc gọi đến khiến cậu vui vẻ hẳn lên, không do dự bắt máy "Alo, con nghe ạ"
"Jiminie, con khỏe không? Xin lỗi vì giờ này chúng ta mới gọi cho con" Giọng của mẹ vang lên xen lẫn tiếng người nói xì xào, nhưng như thế vẫn đủ để cậu hạnh phúc cười tươi "Ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Có lên thêm kí nào chưa?"
"Con khỏe lắm, ngày nào cũng ăn đủ ba bữa mà, không tin mẹ hỏi cô giúp việc xem" Cậu cong mắt cười, tay ôm chiếc điện thoại chặt hơn một chút "Con sắp thành quả bóng lăn luôn rồi, vì bữa nào cô ấy cũng nấu đồ ăn ngon hết, nhưng con vẫn nhớ mấy món tủ của mẹ lắm, mẹ mau về làm cho con ăn đi~"
"Con trai của mẹ đang làm nũng đấy ư? Thật là, lớn đầu rồi mà cứ như con nít" Bà Park lắc đầu ngao ngán "Con biết bố mẹ bận rộn thế nào mà, và tương lai con sẽ là chủ công ty của nhà ta, nên đừng nhõng nhẽo nữa mà hãy chú tâm học hành thật tốt nhé"
Nụ cười của cậu hơi chùng xuống trong giây lát, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu "Dạ, con biết rồi"
"Ừm, thế mới là đứa trẻ ngoan" Bà hài lòng khen ngợi, bỗng có người gọi tên bà, và bà mỉm cười vẫy tay với cậu "Mẹ phải đi đây, bố nó nói chuyện với con đi, chào con nhé Jiminie"
Khung cảnh bên kia đầu dây thay đổi trong vài giây, rồi khuôn mặt nghiêm nghị của bố hiện lên, nhưng đôi mắt ông lại không tập trung vào cậu được quá một phút, chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên "Jimin, bố đã xem bảng điểm học kỳ vừa rồi của con, điểm số quá tệ, con cần phải cố gắng hơn nữa, đừng để ta cắt giảm tiền tiêu vặt của con"
"Nhưng mà bố, các môn của con đều ở mức khá, con không hề đứng hạng chót..." Cậu lí nhí giải thích nhưng rồi lại phải im lặng khi ông ngước nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ "Nhiêu đó vẫn chưa đủ! Ta không yêu cầu con phải đứng đầu toàn trường, nhưng chí ít cũng phải đứng từ hạng năm mươi trở lên chứ! Con có biết để công ty lớn mạnh như bây giờ, ta đã phải cố gắng học tập, rèn luyện biết bao nhiêu không?! Đừng quên con là con trai độc nhất của ta, đồng nghĩa với việc sẽ không ai ngoài con có thể gánh vác sự nghiệp này. Đừng khiến ta thất vọng"
Đôi đồng tử của cậu run rẩy kịch liệt, sự nghiêm khắc của ông như cú tát thẳng vào mặt cậu, khiến cậu sợ hãi và yếu đuối "Con xin lỗi..." Mấp máy ba chữ nhỏ xíu, cậu cố kìm nén những giọt nước mắt "Con sẽ cố gắng hơn vào học kỳ sau..."
Người đang chăm chú vào đống tài liệu đương nhiên không nhận ra sự khác lạ, ông chỉ nhàn nhạt tiếp lời "Được rồi, nhớ luôn phải nỗ lực theo kịp bạn bè. Nhờ Namjoon cải thiện kiến thức ngoại ngữ của con đi, môn học đó rất cần thiết cho tương lai sau này của con. Nếu bảng điểm sắp tới tốt hơn, ta sẽ không cấm con đi học nhảy nữa"
"Dạ..." Vì đã tắt camera nên cậu có thể mạnh tay chùi sạch nước mắt với ống tay áo, gò má rát lên và đôi môi bị cắn chặt lấy. Ngón tay cậu ấn ngay vào nút kết thúc cuộc gọi ngay khi nghe ba chữ 'Gọi con sau' vô cảm từ bố mình, khóc lên từng tiếng và cũng tự mình gạt đi những giọt nước mắt tiếp đó. Cậu đã hi vọng bố mẹ sẽ hiểu mình, đã mong rằng sau một tuần không hề hỏi han cậu một câu thì chí ít họ cũng sẽ trò chuyện với con trai mình nhiều hơn mười phút. Cậu không muốn chủ đề họ nói về chỉ toàn là công ty và học tập nữa, cậu muốn được bố hỏi những ngày qua của cậu thế nào, muốn được nghe mẹ kể chuyện kèm theo lời hứa sẽ sớm trở về nhà. Nếu cái giá của việc ngậm thìa vàng là như thế này, thì cậu ước gì mình chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác
Mệt mỏi tựa đầu lên gối, cậu kéo chăn cao tới cổ mình, cuộn chặt vào nó tìm kiếm hơi ấm, nặng nề đóng lại mi mắt. Lần này, những giọt nước mắt không bị lau đi nữa, cứ thế thấm ướt lớp trải giường mềm mại, vỡ thành những dấu vết lốm đốm
------------------------
Một ngày mới lại tới, và Jimin lại thức giấc khi nghe tiếng đồng hồ báo thức, lại đi học như mọi ngày và lại gục đầu xuống sách vở mỗi tiết tiếng anh. Jungkook thấy cậu học trò ngủ gật trên hai cánh tay xếp bằng, muốn gọi cậu dậy nhưng chẳng hiểu sao lần này linh tính lại mách bảo anh không nên làm vậy, nên anh cố lơ cậu đi, cho phép cậu sử dụng một tiết của mình để có một giấc ngủ ngon lành, cùng lúc lẩm bẩm sẽ chỉ làm thế một lần duy nhất
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi khiến cậu khó chịu mở mắt, liếc nhìn lên bục giảng, thầy Jeon đã rời đi, và cậu ngạc nhiên vì điều đó, cứ đinh ninh rằng anh sẽ ở lại, chờ đến khi cậu tỉnh dậy và yêu cầu cậu xuống văn phòng của anh một lần nữa. Nhưng sự mệt mỏi vì thiếu ngủ và buồn bã làm cậu không muốn nghĩ nhiều thêm nữa, uể oải xuống căn tin, lấy một phần mì và ngồi vào vị trí quen thuộc, tọng từng đũa mì vào miệng và nhai nuốt như máy móc
Yoongi và Taehyung thấy được tâm trạng tiêu cực của cậu, biết rõ im lặng là giải pháp tốt nhất, cố ra hiệu cho Namjoon đừng mở miệng nói bất cứ điều gì và nên cho cậu thời gian để cậu vui vẻ trở lại. Người lớn thứ hai trong nhóm đương nhiên bắt được tín hiệu ấy, nhưng anh không thể im lặng theo ý của họ, vì đứa em của anh cần được giúp đỡ ngay bây giờ, không thể đợi thêm một vài ngày nữa
"Hôm qua bố của em đã gọi cho anh"
Anh nghe rõ âm thanh hít vào của hai người kia, quan sát thấy cậu ngưng lại đôi đũa, từ tốn tiếp lời "Anh biết em không thích học tập và tranh đua thứ hạng với bạn bè, anh biết em muốn tự do theo đuổi đam mê, nhưng anh không thể cứ mặc em tùy ý như thế này được nữa. Không chỉ vì một phần bố em muốn anh giúp em nâng cao thành tích, mà là vì anh thực sự lo lắng cho tương lai sau này của em. Học tập thật sự quan trọng Jiminie à, ít nhất hãy cố gắng vài năm nữa thôi nhé?"
Cậu nghe rõ những lời khuyên bảo nhẹ nhàng của người anh lớn, mím môi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, dù sao cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Nhìn thấy sự đồng tình của cậu, anh cười tươi đến lộ ra cả đôi má lúm "Thật mừng vì em đã hiểu. Vậy từ ngày mai anh sẽ đến nhà em, kèm em những môn điểm số chưa tốt, được không?"
Cậu gật thêm một cái nữa, nhanh chóng hoàn tất phần ăn của mình, trả khay đi lên lớp. Taehyung vội vã chạy theo sau, đi song song với cậu "Đừng buồn nữa, tao biết mày rất thất vọng khi bố mẹ không hiểu mày, nhưng khi mày cho họ thấy mày đã trưởng thành, thì họ sẽ ngay lập tức buông bỏ cái định kiến đó thôi"
"Tao có thể thoát khỏi cái ghế giám đốc đó sao?" Cậu không nhìn bạn của mình nhưng có thể chắc chắn rằng Taehyung đang không biết trả lời thế nào để mình không phật ý "Tao biết mình không thể, tao chỉ có lựa chọn là trở thành người tao chẳng hề muốn mà thôi"
Taehyung lúng túng gãi đầu, thấy đôi vai bé nhỏ càng chùng xuống lại cuống hết lên "Tao xin lỗi, tao không cố ý khiến mày cảm thấy tệ hơn đâu..."
"Tao biết" Cậu thở dài, sắp xếp lại đống sách vở bừa bộn trên bàn "Đương nhiên tao không trách mày, mà tối nay mày có rảnh không? Cùng đi uống với tao nhé?"
"Mày biết tao không từ chối được mày mà..." Taehyung bá cổ bạn thân, cười tươi rói "Tối nay tao bao, nên tao uống rượu nha?"
"Mày thèm ăn đấm đúng không?"
"Đùa tí, làm gì căng" Cái lườm sắc lẹm từ người kia khiến Taehyung rụt cổ "Bất công quá, tại sao mày lại uống giỏi hơn tao chứ?"
"Đẳng cấp khác biệt nó thế đấy" Jimin bật cười, bày sách vở ra bàn "Mà này, ban nãy thầy Jeon không nói gì tao à?"
"Hmm...không" Taehyung lắc lắc đầu "Tao để ý anh ta nhìn mày một chút, ngẫm nghĩ chốc lát rồi lại làm lơ mày, chắc bữa nay anh ta ăn chay tịnh tâm đó"
"Vậy á?" Đôi mắt cậu mở tròn, có chút khó tin với sự dễ dãi của người thầy giáo cứ canh me mình phạm lỗi là phạt mấy ngày qua, thầm cảm thán có lẽ anh cũng không đến nỗi tồi tệ như trong suy nghĩ của cậu
Một buổi tối thảnh thơi đi uống cùng bạn thân sau một ngày dài mệt mỏi là điều cậu thích nhất, chẳng cần suy nghĩ mà thoải mái gọi thật nhiều rượu và món ăn ngon, mặc kệ Taehyung mặt nhăn nhó như ăn phải ớt. Cụng ly mình với cốc coca to tướng của thằng bạn, cậu nốc cạn trong một hơi, thở ra sảng khoái "Đỉnh thiệt!! Soju quả nhiên là nhất!"
"Cho tao uống một chút thôi..." Taehyung dẩu môi, ánh mắt không rời chai thủy tinh đã vơi một nửa "Rõ là bữa ăn này tao chi tiền mà..."
"Về thì ghé cửa hàng tiện lợi mua một chai mà uống, chứ mày không được uống ở đây" Cậu vừa nhai miếng thịt vừa trỏ đũa về phía thằng bạn "Tao không muốn mất mặt lần hai đâu"
"Xì...được thôi, lát tao mua cả thùng uống một mình" Taehyung nhồi vào miệng một đũa mì đầy, hai má tròn lên trông rất ngố "Nếu mai tao vẫn đi học thì mày biết tửu lượng ai cao hơn rồi đấy"
"Ờ, tao chống mắt lên xem" Cậu bật cười, đoán trước được ngày mai mình sẽ phải xin phép nghỉ học giúp con hổ tưởng mình mạnh mẽ này "Ăn nhanh rồi về thôi, tao còn bộ phim chưa cày nữa"
"Việc gì phải vội, cứ từ từ..." Taehyung đang gặm đùi gà bỗng dừng lại, vểnh tai nghe ngóng "Này, mày có nghe thấy gì không?"
Cậu gật nhẹ, đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ở bên kia đường có một đám người đang xúm lại làm gì đó, bèn bỏ xuống ly rượu "Tao với mày sang xem thử đi"
Vốn tính tình hiếu kỳ nên Taehyung đồng ý ngay, hai người rời bàn ăn hấp dẫn rồi đến gần xem xét, thì ra là một đám côn đồ đang ỷ đông bắt nạt kẻ yếu, loại này cậu cực kỳ ghét. Có giỏi thì một đối một chứ tụm lại ăn hiếp người khác thì chẳng khác nào kẻ hèn nhát
"Này, chơi trò trẻ con đó không thấy mình như thằng nhát cáy hả?" Taehyung là người lên tiếng trước, thu hút sự chú ý của bọn người kia "Hẳn chúng mày là trẻ trâu đội lốt giang hồ để trấn lột cho thỏa mãn cái tôi ngu ngốc của mình nhỉ?"
"Má...mày nói cái gì hả thằng kia?!" Một tên đầu xoăn nhuộm hai màu nhăn nhó đáp "Việc này liên quan đến mày chắc, cút đi không tao điên máu lên giờ!!"
"Mày điên máu lên thì sao, làm gì được tao nào?" Taehyung nhướn mày khiêu khích "Giỏi thì tới đây chứ đứng đó chửi hoài cũng chẳng khiến tao sợ đâu"
"Là mày khích ông đó nhá, tụi bay, đánh nó cho tao" Gã ra lệnh và đám đàn em xông tới, lập tức bị nện cho méo quai hàm, ôm mặt ngã ra đất. Một mình Taehyung xử gọn hơn nửa lũ yếu ớt học đòi làm báo đời, tuy bình thường không thích dùng bạo lực nhưng đối với cái đám não đất này thì chỉ có thể dùng nắm đấm mới tỉnh ra được thôi
Một vài tên còn lại thì là phần của Jimin, chỉ vài cú xoay người là đủ để bọn nó chèo queo, đứa lăn nơi này đứa rên chỗ khác. Tên đại ca đang ngơ ngác nhìn quanh không kịp phòng thủ liền bị cậu nắm cổ áo xốc lên, hạ nhanh một đòn văng ra gốc cây, chẳng dám to mồm làm oai nữa mà dắt díu nhau trốn về nhà. Nhàn nhã phủi sạch tay, cậu đến gần đỡ nam sinh đang co ro ôm chặt balo kia đứng dậy, không mặn không nhạt một câu "Mau về đi, từ nay đừng có đi đêm nữa, lỡ lại va phải côn đồ thì không dễ gặp may mắn lần hai đâu"
"C...cảm ơn cậu..." Nam sinh run rẩy đáp, liếc nhìn qua bảng tên của cậu "B...bạn học Park, mình biết ơn bạn lắm, ngày mai mình mời bạn đi ăn để trả ơn được không?"
"Không cần, tôi chỉ là thấy ngứa mắt nên tiện tay thôi, chẳng cần cậu đền đáp gì cả. Lo về đi, nếu muốn làm gì đó có ích cho tôi thì đừng vướng phải rắc rối như hôm nay nữa"
Chưa kịp để cậu xoay người đi, người kia đã nắm lấy vạt áo của cậu "Tớ...tớ là Lee Haejoo, học lớp B... Nếu cậu cần tớ giúp gì thì tớ luôn sẵn sàng..."
"Ấy ấy bạn học Lee, cậu mau buông tay ra đi" Taehyung vội vàng xen ngang "Cậu mà không bỏ ra thì người vừa cứu cậu sẽ thành người đập vỡ hàm răng của cậu đấy"
Haejoo nghe người kia nói vậy liền nhìn lên bạn học Park, quả nhiên thấy cậu đang nhíu mày khó chịu, biểu cảm như sắp sửa cho mình một trận thì ngay lập tức ngoan ngoãn bỏ ra, y gãi đầu chữa thẹn "Xin...xin lỗi cậu...mình vô ý vô tứ... Chào cậu, mình xin phép về trước"
Y xốc lại balo trên lưng, cúi đầu chào rồi bỏ chạy rất nhanh, có lẽ cũng chẳng thua kém gì tốc độ một con rùa rụt vào cái mai của mình. Taehyung chỉ đảo mắt nhìn theo khoảng năm giây rồi lại nhìn người bạn thân đang bận rộn phủi áo, vừa hay làm sao khi tên nhóc kia dám đụng tay vào chiếc áo yêu thích của cậu "Cũng không đến nỗi phải nhăn mặt thế chứ, trông mày cứ như sắp ném cậu ta xuống sông vậy. Mà không ngờ nó còn muốn trả ơn mày nữa, tao nghĩ mày nên tận dụng thì hơn, có mấy khi Park đại ca làm việc nghĩa rồi được đền đáp thế đâu"
"Nếu cần thì sẽ dùng, dù sao tao cũng không nghĩ nó làm được gì hay ho" Chỉnh lại cổ áo khoác, cậu thở dài một hơi "Về quán ăn cho xong đi, tao buồn ngủ rồi"
Taehyung không ý kiến gì, cùng cậu bạn thân chén một bữa no nê rồi mỗi người một ngả về nhà, lúc trèo lên giường chợt nghĩ đến đám côn đồ kia, liệu trong đó có đứa nào cũng học sinh cùng trường mình không, nếu có thì hẳn sẽ làm loạn lên với thầy cô vì bị Park đại ca đánh, còn nếu chỉ là một lũ lâu la thất học thì mình có thể yên giấc được rồi
Jimin thì không nghĩ nhiều như vậy, lăn ra ngủ một giấc thật ngon đến gần sáng, đúng giờ lại vào lớp học, chẳng thể ngờ đến việc mình lại đứng trong phòng giáo viên chỉ mười phút sau đó, với thằng bạn đứng bên cạnh và đối diện là gương mặt nhăn nhó của giáo viên lớp D, kế bên là bà mẹ nào đó của một trong mấy tên chết nhát đang hả hê góc phòng, rồi còn cả đôi mày kiếm nhíu chặt của thầy chủ nhiệm mình ghét nhất
"Thầy Jeon, tôi mong thầy có thể quản lý tốt học sinh của mình" Bà Kim, một giáo viên được vinh hạnh xếp vào top 10 những ông bà giáo khó ưa nhất của cậu, bắt đầu mở miệng càm ràm "Dù có là khu vực ngoài nhà trường thì việc học sinh đánh nhau cũng thật không thể chấp nhận được, trò Kang của lớp tôi còn bị thương nặng nữa, mặc cho sự thật rằng em ấy chẳng làm gì sai hết"
"Cô Kim nói phải đấy, tôi biết cậu là thầy giáo mới vào nghề, nhưng dù cậu thiếu kinh nghiệm đến mấy thì cũng phải biết khuyên bảo học trò của mình chứ" Bà Kang cũng thêm lời "Để học sinh của mình ra ngoài tự do đánh nhau chỉ chứng tỏ cậu là giáo viên vô trách nhiệm thôi. Cậu có biết khi con tôi về nhà tôi suýt thì không nhận ra nó không, trò Park của lớp thầy vì không được giáo dục tốt nên mới cư xử ngông cuồng như thế đấy"
"Bà kia, bà nói gì thế hả?" Cậu không nhịn được lớn tiếng cắt ngang "Bà có hỏi con bà vì sao nó bị đánh chưa mà cứ tỏ vẻ như nó đáng thương thế nhỉ? Bà xem thử con bà đã làm gì đi rồi dạy lại nó chứ bà biết cái gì mà dám nói tôi không được giáo dục tốt?!"
"Ỷ gia thế rồi ăn nói hỗn xược với người lớn hơn mình à, cái thằng vô học?!" Bà ta cũng không vừa mà quát "Đừng tưởng tôi không biết điểm yếu của cậu, vừa hay ông nhà tôi đang hợp tác cùng Park thị, tôi sẽ nhờ ông ấy nói với ông Park rằng con trai mình láo lếu tới mức nào!"
Đôi đồng tử của cậu run nhẹ khi nghe tới tên của bố mình, nhưng cậu không cho phép mình lộ vẻ sợ hãi "Bà thích thì cứ gọi, tôi chẳng sợ đâu, bà già diêm dúa nhiều chuyện!"
"Cái gì..."
"Trò Park, em im lặng cho tôi!" Jungkook lúc này bỗng nghiêm nghị lên tiếng "Còn đang trong nhà trường thì em không được ăn nói vô lễ như thế!"
"Thầy..." Cậu đang muốn cãi lại thì anh tiếp lời "Em cùng trò Kim ngồi ra đằng kia viết bản kiểm điểm đi, còn lại là việc của tôi"
"Tôi không viết! Rõ là mấy thằng đó sai trước!" Cậu tức giận lườm đám nhát chết đang trốn trong góc "Chúng nó ỷ đông trấn lột kẻ yếu, tôi cùng bạn giải vây, giúp đỡ người ta mà lại bị cho là có tội sao? Nạn nhân cũng là học sinh của trường này đấy! Có cần tôi gọi nhân chứng đến đây không? Bà đừng cậy quyền mà bênh đứa con ngu ngốc của bà như thế nhé!"
"Này Jiminie...mày bình tĩnh lại đi..."
"Trắng đen thế nào tôi sẽ tìm hiểu sau, còn em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, và đừng làm loạn nữa"
Sự nghiêm túc đến chọc người của vị thầy giáo khiến cậu càng nổi nóng nhiều hơn, nhưng Taehyung lại giữ lấy vai cậu và thì thầm trấn an "Bình tĩnh lại nào, nóng giận không giải quyết được gì đâu. Mày nhịn một chút, lát nữa tao sẽ cùng mày gặp thầy ấy giải thích lần nữa được không?"
Jimin nghe bạn thân khuyên giải cũng chỉ đành gật đầu, ngồi viết bản kiểm điểm mà lòng tức anh ách, rõ ràng mình không có tội thế mà lại bị phạt oan, nỗi căm phẫn này có cho vàng cũng không thể nguôi ngoai nổi. Tuy tay vẫn viết đều trên trang giấy nhưng tai cậu luôn nghe ngóng những lời nói của ba người kia, hầu như chỉ có hai người phụ nữ kia trách móc than phiền còn người thầy giáo thỉnh thoảng mới nói mấy câu xin lỗi, làm cậu thấy chẳng lọt tai chút nào. Vừa định đứng dậy phản bác thì cậu bỗng khựng lại khi nghe những lời tiếp theo
"Đúng là lỗi của trò Park khi đã đánh trò Kang, nhưng tôi nghĩ là những người lớn trưởng thành thì chúng ta không nên chỉ nhìn vào sự việc mà còn cả nguyên nhân ban đầu nữa" Anh vẫn giữ nụ cười lịch sự và thái độ nghiêm túc, mặc cho khuôn mặt người phụ nữ quyền quý đối diện đang hả hê dần nhăn lại "Như trò Park vừa nãy đã nói, em ấy chỉ ra tay cứu người mà thôi, vậy nên không thể đổ lỗi hoàn toàn cho em ấy được, trò Kang cũng có lỗi khi bắt nạt người khác"
"Thầy...thầy đang nói cái gì vậy hả?" Bà ta đương nhiên không hài lòng, một người có quyền lực như bà chưa phải cúi đầu trước ai hết "Ban nãy còn biết điều cúi đầu xin lỗi, bây giờ lại đang bênh học trò sao? Thầy đang sợ quyền thế nhà họ Park à?"
"Thưa bà, tôi vốn không hề sợ quyền thế của bất cứ ai, bao gồm cả của chồng bà" Đôi mắt sau gọng kính tròn khẽ cong và ý cười càng đậm nét khiến anh bỗng trở nên đẹp trai đến lạ thường, khiến cậu học trò đang nhìn trộm cũng phải tròn mắt ngơ ngác "Tôi chỉ bảo vệ cái đúng mà thôi, và tôi tin dù chồng bà có quyền thế nào hay ông Park muốn đuổi việc tôi đi chăng nữa thì cũng không tìm được lí do chính đáng đâu"
"Cần có lí do mới đuổi việc được cậu sao?" Bà ta cười khẩy "Cậu nghĩ cậu là ai vậy? Chỉ cần một câu của ông nhà tôi thôi là cậu sẽ..."
"Thì tôi vẫn sẽ giữ được công việc của mình thôi"
Thái độ tự tin kỳ lạ của người trước mắt làm cho người phụ nữ không còn dám tỏ vẻ ngạo mạn, đành tìm cách hòa hoãn "Nếu thầy đã nói thế thì tôi cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua chuyện này, dù sao con tôi cũng có một phần lỗi... Tôi sẽ về bảo ban nó, bù lại, mong sự việc này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa"
"Vâng, tôi cam đoan với bà rằng học trò của tôi sẽ không tái phạm cùng một lỗi nữa"
Sau vài câu chào khách sáo thì người phụ nữ họ Kang kia miệng thì tươi cười nhưng trong lòng thì ôm theo hậm hực xách túi ra về, bà chủ nhiệm Kim cùng đám học trò trở lại lớp học, chỉ còn thầy Jeon ở lại giám sát hai học trò hoàn thành bản kiểm điểm. Taehyung là người viết xong trước, đưa đến cho người lớn hơn xem, anh chỉ lướt mắt qua một chốc rồi nhàn nhạt cất tiếng "Trò Kim, em biết người bị bắt nạt là học sinh lớp nào không?"
"Dạ, em có biết"
"Vậy em nói với trò ấy là viết bản tường trình lại vụ việc cho tôi, sau đó về lớp đi"
"Dạ nhưng mà..."
"Việc của em chỉ có thế thôi, đừng bận tâm đến trò Park, em ấy còn chuyện phải giải quyết"
Taehyung vốn không có lá gan cãi tay đôi với giáo viên như người bạn thân, chẳng còn lý do nào để nán lại đành phải rời đi. Jimin còn đang cúi mặt viết cho xong tờ giấy thì đã thấy Jungkook ngồi xuống đối diện mình, đôi mắt đen đó chăm chú vào cậu với ánh nhìn sâu thẳm mà cậu không thể đọc vị, thật đẹp và cũng thật huyền bí
Khoan đã, từ lúc nào mà cậu bắt đầu khen anh ta bằng những từ ngữ hoa mỹ đến rùng mình thế chứ?
"Tôi viết xong rồi..." Cậu trượt tờ giấy đến cho người thầy giáo, nhưng anh chẳng thèm đọc nó mà vẫn chằm chằm nhìn cậu, khiến cậu bỗng thấy ngượng ngùng khó hiểu "Tôi về lớp được chưa?"
Người kia không nói gì, cậu cũng không thua mà im lặng đấu mắt với anh, thở ra một hơi khi thầy Jeon cuối cùng cũng lên tiếng "Việc em làm hôm nay không hẳn là sai nên tôi không phạt em, có điều lần sau không được cãi người lớn như thế nữa, sẽ bị người ta đánh giá, hiểu không?"
Dẫu không bằng lòng thì cậu vẫn phải gật đầu cho có lệ, cậu chán ngồi đây rồi, muốn về lớp ngủ "Tôi biết rồi, bây giờ thì tôi xin phép..."
"Còn một điều nữa"
Hàng mày cậu nhíu chặt lại, hai tay bấu vào nhau kìm nén "Còn chuyện gì nữa?"
"Ngay hôm gửi bảng điểm về nhà, bố em đã gọi cho tôi"
Gương mặt cậu lập tức nhăn nhó, móng tay bấm sâu vào da thịt đến hằn vết. Bố cậu hết gọi cho Namjoon hyung lại gọi đến cho thầy chủ nhiệm cậu không hề ưa này, hẳn anh cũng sẽ nói những điều giống hệt người anh lớn kia thôi
"Ông ấy nhờ tôi cải thiện tình hình học tập của em, đặc biệt là ở môn học của tôi" Anh đương nhiên nhìn ra sự khó chịu của cậu và cố làm lơ như không biết "Với trách nhiệm của một giáo viên, tôi đương nhiên sẽ đồng ý với ông ấy, nhưng tất nhiên cũng phải có cả sự nỗ lực từ chính em nữa. Trò Kim ở lớp bồi dưỡng nói rằng em ấy sẽ kèm cặp em những môn cơ bản, còn tôi sẽ chỉ giúp đỡ em trong một môn của tôi thôi. Vậy nên bắt đầu ngay từ hôm nay, mỗi buổi chiều sau tan học em sẽ ở lại học thêm với tôi"
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Tôi nghĩ em không có lựa chọn nào khác ngoài nghe lời đâu"
Cậu thở dài, biết rõ mình không thể chống lại người kia, miễn cưỡng gật đầu "Được rồi, tôi nghe lời thầy. Có cãi đi chăng nữa thì thầy sẽ lại dọa méc bố tôi thôi" Dù sao anh cũng đã nói giúp cho cậu, ngăn bà già hống hách họ Kang bép xép chuyện cậu đánh nhau với bố, nên cậu sẽ nghe lời anh vậy. Chỉ vì chút ơn nghĩa này thôi, cậu tự nhủ, chứ chẳng có chuyện cậu ngoan ngoãn vẫy đuôi với anh đâu
"Tốt lắm. Vậy cứ sau tiếng chuông hết giờ thì xuống văn phòng của tôi, học một tiếng rưỡi thôi tôi sẽ cho em về" Anh mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng thành tựu khi cậu học trò ương bướng chịu nghe lời mình, mà không cần phải đe dọa nữa "Em về lớp học tiếp đi, nhớ đừng quên buổi học thêm với tôi đấy"
"Biết rồi" Cậu bĩu môi, cộc lốc một câu rồi xách balo về lớp, một đường đi thẳng nên chẳng kịp thấy anh lắc đầu ngao ngán. Chiều nay không có tiết dạy nên anh trở về văn phòng, ngồi soạn những kiến thức cơ bản và bài tập rèn thêm, nghỉ ăn trưa một lúc rồi chu đáo chuẩn bị một ít đồ uống và bánh ngọt đem cất vào tủ lạnh mini, thầm hi vọng cậu học trò sẽ hăng hái học hành với món quà nho nhỏ này
Tiếng chuông báo tan học vang inh ỏi khiến Jimin tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy thu dọn sách vở, chán chường lê từng bước chân đến văn phòng từ khi nào đã trở nên quá đỗi quen thuộc của thầy giáo họ Jeon, thẳng chân đạp một cái để cửa mở. Jungkook đang kiểm tra lại tài liệu mình đã soạn cũng phải đảo mắt nhìn lên, quả nhiên cậu học trò ương bướng đã tới, trông vẻ mặt ngái ngủ kia là hiểu cậu đã ngủ gật trong suốt tiết học, lại còn ngáp rõ to nữa
"Tôi nghĩ em bị thiếu kiến thức cơ bản nên trước tiên bắt đầu từ ngữ pháp đơn giản đã nhé" Anh đặt xấp giấy lên chiếc bàn nhỏ, thở dài khi thấy cậu đáp lại mình bằng một cái ngáp "Tôi đã soạn rất chi tiết rồi, em chỉ cần đọc và làm những bài tập phía dưới thôi, thời gian là ba mươi phút, rồi chúng ta sẽ học tiếp cái khác"
Ba mươi phút á? Cậu cầm lấy tập đề, lướt mắt qua những con chữ rối não rồi vò vò tóc, làm sao có thể hoàn thành cái mớ này trong vòng nửa tiếng ít ỏi chứ?
"Nếu tôi hoàn thành thì có được gì không?"
"Em đang đòi hỏi đấy à?" Anh bật cười, ra chiều ngẫm nghĩ "Thì em sẽ có thêm kiến thức, và tôi sẽ tốt bụng cho em một thứ gì đó làm phần thưởng. Nhưng chỉ khi em xong tất cả bài tập vào đúng thời hạn thôi"
"Nếu thầy đang thách tôi thì thầy thua rồi đấy" Đôi mắt cậu sáng lên với tinh thần quyết thắng "Tôi sẽ khiến thầy phải hối tiếc vì đã thách thức Park thiếu gia này"
"Được thế thì tốt quá" Nụ cười trên đôi môi mỏng càng thêm đậm "Riêng lần này tôi lại mong mình thua đấy, trò Park thân mến ạ"
-------------------------------
5300, 29/7/2023
Lâu lắm rồi mới quay lại với chiếc fic nhỏ này, vote và bình luận để mình biết cảm nghĩ của bạn nhé
Vany-ssi kí tên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip