1

Trong số tất cả những điều mà Seokjin đã hỏi anh suốt những năm qua thì chắc hẳn đây là điều nực cười nhất. Mà nếu xét việc người nói là Seokjin thì cũng không có gì lạ cả. Việc này cũng gần giống như lần mà Jimin bị người lớn tuổi hơn hối lộ bằng việc mời cà phê mỗi tháng (mùa thi đến gần nên nghe có vẻ đó là một giao dịch hời vào thời điểm đó) để đổi lấy việc tham dự một cuộc thi cosplay với anh ấy. Không cần phải nói Jimin đã hối hận như thế nào với lựa chọn của mình khi hóa ra Seokjin muốn anh đi cùng chỉ vì anh có thể làm Chopper cho Luffy của anh ấy (điều này con mẹ nó quá xấu hổ nhưng việc còn xấu hổ hơn nữa là cách họ thắng cuộc thi đó).

Nhưng việc bây giờ thậm chí còn hơn cả thế. Jimin khoanh tay, dựa toàn bộ người vào bàn và gõ chân xuống sàn một cách bực bội. Đáng lẽ anh nên biết rõ hơn, đáng lẽ anh nên hình dung được rằng nếu Seokjin tặng anh cốc cà phê lớn nhất, mịn nhất với lớp kem đánh bông thì chắc chắn là có kèm theo điều kiện.

Đúng là cà phê đã có tác dụng với anh, dù cho giờ anh đã thoát khỏi những năm tháng đại học từ lâu và đã là một người trưởng thành có trách nhiệm, đáng tin cậy và nhàm chán. Đó là lí do Seokjin mời anh đến quán cà phê thay vì đi uống rượu sau giờ làm. Rượu sẽ chỉ biến Jimin thành anh chàng bé nhỏ lười biếng. Thay vào đó, cà phê có thể giải quyết bất cứ tâm trạng buồn tẻ nào của Jimin, hiệu quả hơn nếu đi kèm với bánh ngọt.

Jimin cắn vào má trong. Seokjin hiểu anh quá rõ. Nhưng anh cũng hiểu Seokjin và biểu cảm khuôn mặt hiện giờ, thêm cả việc môi dưới anh run run một cách khẩn thiết, như kêu gào từ cả dặm xa xôi.

"Không."

"Đi mà! Em là người tốt bụng nhất mà anh biết đó!" Seokjin rên rỉ. Jimin ngăn bản thân mình véo mạnh lên sống mũi anh. Chúa ơi anh đã 30 tuổi. Còn anh chàng đối diện anh? Đã 32 tuổi rồi. Họ đã quá già để làm mấy trò làm nũng như này.

"Sai rồi. Em không phải là người tốt nhất anh biết, mà là người anh nghĩ sẽ nhượng bộ." Jimin nhướng mày đáp lại.

Anh thấy vẻ mặt của Seokjin nhăn nhó và rồi trở nên nham hiểm.

"Được rồi, em không phải là người tốt duy nhất mà anh biết, nhưng anh không thể nhờ ai khác được. Namjoon sẽ khiến thằng nhóc khóc thét với mấy bài phát biểu của mình, Yoongi thì sẽ bắt nó uống đến khi xỉu mất, còn Taehyung và Hoseok thì... Ý anh là mấy cậu ấy đều tuyệt nhưng chắc chắn cuối cùng họ đều cổ vũ rồi ủng hộ thằng bé làm những gì nó thích, mà điều này thì ngược lại với việc mà anh đang muốn." Seokjin kết luận rồi đưa hai tay lên ôm mặt rồi nhìn thẳng vào Jimin. "Thế nên chỉ còn em thôi."

"Em rất vui khi trở thành người quan trọng của anh, hyung." Jimin nói với giọng đều đều. Anh muốn chế giễu gì đó nhưng điều này sẽ làm anh xuống cùng mức độ trẻ con với Seokjin nên anh từ chối.

"Anh biết em rất thích được khen ngợi nhưng đừng bắt anh phải tâng bốc em lên chỉ để thuyết phục em nghe anh nói." Seokjin nói.

"Và đây là quyết định của em. Anh đã bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà anh có rồi hyung. Tạm biệt." Jimin vẫy tay trước khi đứng dậy.

"Khoan, đợi đã nào, anh chỉ đùa thôi mà? Anh đang thực sự tuyệt vọng đó! Hãy nói cái giá của em đi và anh sẽ làm mọi thứ." Seokjin hét lên. Jimin ngồi lại, hơi sửng sốt.

"Hyung, anh có chắc là anh đang làm đúng không đó?" Jimin hơi lo lắng hỏi. Anh thấy Seokjin buông bỏ mọi sự giả vờ khi lùi về chỗ của mình, thở dài một hơi.

"Chú và dì của anh rất lo lắng. Thằng bé là đứa con duy nhất của họ và họ sợ rằng khi họ không còn nữa thì thằng bé sẽ bị bỏ lại một mình và không có gì để chống lại thế giới rộng lớn đáng sợ này."

"Không phải cậu ấy chỉ mới 22 tuổi sao. Cậu ấy còn trẻ. Cậu ấy không nhất thiết phải giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ." Jimin cố gắng giải thích.

Những người lớn, bao gồm cả bố mẹ anh, luôn thích nói về kế hoạch cuộc đời và những lựa chọn đúng đắn, và có vẻ Jimin không hiểu chúng đến từ đâu. Họ thể hiện sự yêu thương và quan tâm. Nhưng anh cũng biết rằng khi anh 21 tuổi thì anh không có bất cứ ý tưởng nào về việc mình muốn làm và cuối cùng kết thúc bằng việc làm thứ mà bố mẹ muốn anh làm. Giờ anh đã 30 tuổi và đã quá muộn để rẽ sang một con đường khác. Dành thời gian không hẳn là một ý tưởng tồi.

"Gia đình thằng bé nghĩ nó đang lãng phí cơ hội trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Và anh thì khá đồng ý với họ. Thằng bé vừa từ chối một suất học bổng đến đại học Stanford." Seokjin đưa tay che mặt. Jimin gần như hét lên khi nghe được điều này. Ok, anh có thể hiểu sự lo lắng của gia đình cậu nhóc. Đây chắc chắn là vấn đề lớn và với chút thông tin mới này thì Jimin cảm thấy quyết tâm của mình đang bị lung lay.

Chết tiệt.

"Ah, Jin huyng. Ngay cả khi em có đồng ý, và em chưa nói là sẽ nhận lời nhé, thì điều gì khiến anh nghĩ cậu nhóc sẽ nghe lời em chứ? Một người xa lạ và ngoài cuộc. Kể từ khi nào mà những người trẻ tuổi lại nghe lời người lớn hơn chúng chứ?" Jimin hỏi lại.

"Em là hyung mà thằng bé yêu quý nhất đó, em không nhớ sao?" Seokjin nói đầy trìu mến khi tâm trí anh có lẽ đã quay về những ngày hè nóng bức ở hiên nhà bà ngoại cùng với Jimin và em họ của mình.

"Đó là lúc em 17 tuổi và cậu nhóc kia 9 tuổi, hyung. Trong mắt mấy đứa trẻ thì anh sẽ không còn ngầu nữa khi đã bước qua một phần tư của thế kỉ và trong trường hợp anh quên thì tuổi của em đã vượt qua mức đó từ lâu rồi." Jimin đáp lại đầy hoài nghi và chính anh có lẽ cũng bị tổn thương bởi câu nói của mình.

Vấn đề là anh lại nhớ.

Anh nhớ những mùa hè nóng bức và chiếc quạt han gỉ ở nhà cũ của bà của Jin không đủ để làm mát, và anh nhớ Jin đã từng mua kem que cho mọi người. Anh nhớ đến cậu em họ của Jin, làm sao mà anh không nhớ được chứ? Cậu nhóc thường theo Jimin đi xung quanh, như một chú vịt con đi theo mẹ. Điều đó quá đáng yêu làm anh không thể cảm thấy khó chịu, dù cho gần như mọi lần cậu nhóc đều cắt ngang cuộc trò chuyện giữa anh và Jin. Thật buồn nếu cậu nhóc không hề nhớ gì.

"Em có nhớ rằng anh còn nhiều tuổi hơn em không?" Seokjin hỏi với vẻ mặt khiến Jimin không thể không cười.

Jin ném chiếc khăn ăn vào Jimin.

"Có thể như em nói. Cậu nhóc có thể không nghe lời em, giống như việc thằng bé bỏ ngoài tai những lời anh nói. Nhưng nó đã từng rất ngưỡng mộ em, và ngay cả khi nó chống lại tất cả mọi người với tính bướng bỉnh của mình thì bằng cách nào đó em luôn khiến thằng bé nghe lời. Có mất gì đâu nếu em thử? Anh không hề đùa khi nói rằng em là người tốt nhất anh biết đâu. Em làm việc chăm chỉ. Ngay cả khi gia đình không thể giúp em trang trải học phí thì em vẫn có thể tìm được một công việc để giảm bớt gánh nặng cho họ. Em là người đứng đầu khóa và giành được một suất thực tập quan trọng với thành tích của mình. Em là một người sống lành mạnh và có trách nhiệm, em đóng thuế, giúp đỡ gia đình khi có thể và em hoàn toàn có khả năng tự chống chọi với thể giới rộng lớn tồi tệ này. Em..."

"Em không phải là một chuyên gia về kĩ năng sống, hyung. Em không nghĩ mình nên áp đặt cách sống của em lên người khác." Jimin thở dài. "Mỗi người nên được tự do đưa ra lựa chọn của mình và đi theo những lựa chọn đó."

"Đó không phải là điều anh đang nhắc đến. Anh không nói về con đường sự nghiệp hay công việc phù hợp, nếu thực sự đấy là thứ gì đó. Anh đang nói về trách nhiệm. Anh đang nói về một người trưởng thành mà tất cả mọi người nhất định phải trở thành."

Jimin mím chặt môi thành một đường thẳng. Những gì Seokjin vừa nói là sự thật, anh đã làm tất cả những gì mà hyung của mình vừa nói. Tuy nhiên, Jimin không thấy có gì đáng khen ngợi trong những việc anh làm. Jimin đã làm những thứ mà một người con trai nghe lời sẽ làm: nghe theo ý muốn của cha mẹ và hoàn thành nghĩa vụ của một người con với hết khả năng của mình.

Tuy nhiên, có môt sự thật khác mà không ai ngờ nhưng Jimin lại biết quá rõ. Anh xấu hổ về nó và anh giấu kín nó, chôn chặt trọng lòng với hy vọng không một ai, kể cả chính bản thân anh, có thể nhìn thấy nó.

Thật không may, khi anh nghĩ về những từ ngữ đúng đắn có thể dùng để từ chối lời nhờ vả mà Seokjin đang yêu cầu, anh nhận ra mình hoàn toàn mất tự tin.

Anh không thể phủ nhận rằng mình thực sự là một tấm gương tốt về sự trưởng thành. Mọi thứ mà từ này có thể gợi lên. Mọi thứ. Kể cả những khuyết điểm.

"Em chỉ cần nói chuyện với thằng bé thôi mà, làm ơn đi. Anh thề sẽ mua cho em một chiếc máy pha cà phê mới. Chiếc vô cùng đẹp mà em đã thích từ tuần trước ấy!" Seokjin cầu xin.

Jimin một lần nữa lại thở dài, anh đã đầu hàng rồi.

"Được rồi. Em sẽ nói chuyện với cậu ấy. Em sẽ nói chuyện với Jungkook."

Tiếng hét vui mừng của Seokjin to đến mức nửa số khách trong quán cà phê quay lại nhìn họ chằm chằm.

Jimin đưa tay lên che mặt để bớt xấu hổ.

Tại sao anh lại có cảm giác sợ hãi rằng mình sắp dấn thân vào một mớ hỗn độn khổng lồ chứ?

***


Lần cuối cùng anh gặp Jungkook là khi anh 19 tuổi và Jungkook 10 tuổi. Đó là mùa hè cuối cùng của anh ở nhà bà của Seokjin. Jimin sắp vào đại học còn Seokjin phải chuẩn bị thuyết trình luận văn cho bẳng cử nhân của mình và thực hiện những việc quan trọng hơn nên anh không có thời gian trở về nhà. Và Jimin cũng chuẩn bị tinh thần cho việc làm thêm trong kì nghỉ hè, mùa hè năm đó giống như lời tạm biệt những ngày thơ ấu của anh.

Seokjin và Jimin đều là con một và hơn hết, họ xuất thân từ những gia đình chăm chỉ. Tuy nhiên, nếu không gặp nhau thì họ đã lớn lên cô đơn hơn nhiều. Nhà bà của Seokjin đã từng là nơi trú ẩn cho tất cả những đứa trẻ khác trong gia đình của Seokjin. Trong số ba người em họ của bạn mình, Jimin nhớ rõ Jungkook nhất, thậm chí sau ngần ấy năm, cho tới tận bây giờ anh vẫn còn nhớ.

Trên tất cả, anh nhớ rõ mình đã cảm thấy tồi tệ thế nào khi nói với đứa nhóc rằng đây sẽ là mùa hè cuối cùng anh ở đó. Jungkook đã không khóc, thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng cả khuôn mặt cậu bé đã nhăn nhó vì cố kìm nén cảm xúc.

Jungkook đã không đến chào tạm biệt anh vào ngày cuối cùng của kì nghỉ ngay cả khi Jimin đã đợi ở nhà bà của Seokjin để tặng quà cho cậu. Chiếc ván trượt cũ của anh, cái mà Jungkook luôn năn nỉ anh để được sử dụng.

Thế nên Jimin đã để lại ván trượt ở nhà bà cùng với một tờ giấy với dòng chữ vụng về 'dùng nó tốt nha', trước khi quay về nhà, nơi bố anh đang đợi để xếp hành lí lên xe.

Sau đó Jimin đã tìm thấy chiếc vòng tay của Jungkook, được giấu ở trong một chiếc vali của anh. Chiếc vòng mà Jungkook chưa bao giờ tháo ra, vì nó là lá bùa may mắn mà bố cậu đã tặng cho sau một chuyến công tác của ông.

Đến tận bây giờ Jimin vẫn còn giữ nó. Chiếc vòng được cất một cách an toàn sâu trong ngăn tủ đầu giường của anh.

Đã hơn mười năm trôi qua và Jimin biết hoàn toàn có khả năng rằng Jungkook không nhớ gì về anh cả. Xét cho cùng thì khi đó cậu chỉ là một đứa trẻ, và Jimin chỉ là hàng xóm và là bạn của anh họ cậu mà thôi, người mà lúc đó Jungkook cảm thấy khá ngầu. Thế nhưng Jimin đã có chút hi vọng.

Tuy nhiên, ngay cả khi anh thích ý tưởng sẽ gặp lại Jungkook, anh càng nghĩ nhiều hơn về toàn bộ thử thách, thì nó lại càng nghe có vẻ nực cười. Anh có thể là một người trưởng thành gương mẫu nhưng còn lâu mới có thể trở thành hình mẫu cho ai đó. Seokjin có lẽ đã không tỉnh táo khi nhờ anh làm chuyện này và bản thân anh chắc chắc còn ảo tưởng hơn khi đồng ý.

Anh bận rộn đi đi lại lại ở sảnh chính của trung tâm thương mại nơi anh hẹn gặp Seokjin và cậu em họ Jungkook của anh đến mức còn không nhận ra họ đang đến gần.

Và đó là lí do tại sao anh gần như đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của một chàng trai trẻ.

"Chết tiệt, xin lỗi." Jimin nhanh chóng xin lỗi với hy vọng nụ cười của anh không quá ngượng nghịu. Anh lùi lại một bước, định sẽ rời đi chỗ khác, khi ánh mắt anh cuối cùng cũng bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Seokjin. Anh đang đứng cạnh người mà suýt nữa đã làm gãy mũi anh bằng cơ ngực.

"Anh đoán đây là điều em gọi là màn giới thiệu ấn tượng." Seokjin lên tiếng, vẫn đang cười khoái chí. Jimin cảm thấy nụ cười trên môi mình cứng đờ lại, và anh cảm nhận được ánh mắt mình đang di chuyển từ Seokjin sang người bên cạnh.

Điều này.

Điều này không thể là sự thật được, lạy Chúa.

Làm gì có chuyện cậu chàng thanh niên đẹp trai khủng khiếp trước mặt anh ngay lúc này lại là đứa nhóc trong trí nhớ của anh được chứ. Làm gì có chuyện Jeon Jungkook giờ lại trông thế này chứ, nội tâm Jimin gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip