5
Vui mừng lẫn đớn đau, không có từ nào khác có thể diễn tả mối quan hệ của họ sau ngày hôm đó. Cả hai đều cố gắng làm như bình thường, Jungkook vẫn nhắn tin cho anh, họ vẫn đi chơi cùng nhau nhưng Jungkook có vẻ thận trọng hơn và dù cho cậu vẫn trìu mến như vậy, nhưng cậu đã không còn thoải mái đụng chạm với Jimin nữa.
Jimin là người vỗ nhẹ lên đầu cậu hoặc siết chặt lấy vai cậu và Jungkook để yên cho anh làm vậy, thậm chí với những cái chạm của anh, cậu gần như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu không bao giờ là người chủ động.
Jimin hiểu chuyện này, anh rất hiểu nhưng dù vậy thì nó không làm cho điều này bớt đau đớn hơn chút nào.
Dù cho đây là việc anh phải làm, dù cho chính anh là người lựa chọn như vậy nhưng đôi khi anh quan sát Jungkook tương tác thoải mái và vui vẻ với những người khác mà không hề có một chút mong mỏi và buồn bã nào thì Jimin lại tự hỏi bản thân rằng liệu anh có làm đúng không.
Anh đã từ bỏ thời gian họ ở bên nhau vì chuyện này sẽ không có tương lai, nhưng trong lúc vội vàng quyết định thì có lẽ Jimin đã bỏ qua điều gì đó quan trọng.
Anh tin rằng mình đang bảo vệ Jungkook, đang làm cho điều này ít đau đớn nhất có thể, nhưng không phải cuối cùng chỉ là anh đang tự bảo vệ bản thân mình thôi sao? Jungkook đã sẵn sàng lao vào lửa còn Jimin thì không.
Và suy cho cùng, có ích gì khi cố làm cho việc này bớt đau đơn khi mà nó vẫn đau đến vậy?
Anh đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Jungkook đối với mình. Anh đã nghĩ mình sẽ có thể trở lại bình thường nhưng thực tế thì đã quá muộn rồi.
Jungkook đã nói rằng có lẽ cậu đã yêu.
Vấn đề là... Jimin có lẽ cũng đã yêu rồi.
"Cậu có chắc là mình đã làm đúng không đó?" Taehyung hỏi trong một lần nhóm họ gặp nhau.
Tất cả đã đi chơi với nhau trong vài tuần và dù khác biệt tuổi tác, Jungkook trông như thể luôn thuộc về nơi này, cùng với những người bạn của anh.
Jimin cố gắng hết sức để không gục xuống bàn. Jungkook và Hoseok đã đi gọi đồ uống, còn Taehyung và anh ngồi ở bàn.
Vẫn còn sớm và những người khác sẽ đến muộn hơn, chỉ có Seokjin là đã ra khỏi thành phố cho chuyến công tác.
Jimin không thể nói rằng anh khá nhẹ nhõm khi Seokjin không có mặt vì sự hiểu lầm trong cuộc triển lãm hôm trước đã khiến anh và Seokjin trở nên kì lạ, và với sự náo loạn của Jungkook thì họ vẫn chưa có cơ hội để nói rõ mọi chuyện.
"Xong hết rồi Taehyung, và mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."
"Tớ hiểu rằng cậu ấy là em họ của Seokjin và cậu từng trông cậu ấy khi 17 tuổi, nhưng tuổi tác chỉ là con số thôi, cậu nên cởi mở hơn."
"Em ấy sắp rời đi, Taehyung. Còn tớ thì đang ở đây. Và tuổi tác không chỉ là con số đâu, hãy nhìn việc em ấy sắp bắt một chuyến bay đến một nơi mà chẳng ai biết chỉ với một lời hứa của người nào đó rằng sẽ cho em ấy một chiếc sofa để ngủ."
"Cậu đã từng hỏi Jungkook chính xác kế hoạch của cậu ấy là gì chưa? Cậu ấy muốn làm gì trong đời? Hay cậu cho rằng chỉ vì cậu ấy không làm giống như cậu và Seokjin hyung thì cậu ấy là một người bồng bột?"
"Tớ chưa bao giờ nghĩ em ấy là người bồng bột cả," Jimin đáp lại, nhưng ngay cả chính anh cũng nghe thấy rằng giọng điệu của mình không hề chắc chắn.
"Điều đầu tiên cậu nói khi tớ trêu cậu đó là cậu ấy còn quá trẻ, và đúng là như vậy, nhưng cậu ấy cũng là chính mình và với những gì tớ chứng kiến đến giờ cùng với những gì cậu kể về cậu ấy thì tớ nghĩ cậu ấy còn giỏi sắp xếp hơn những người ba mươi tuổi xung quanh đó. Hơn nữa thì ngoài ba mươi tuổi là không chấp nhận rủi ro nữa sao? Lửa nhiệt huyết của cậu đâu hết rồi hả Jimin?"
"Tớ chưa bao giờ có lửa cả. Tớ chỉ là một kẻ cứng đầu mà thôi." Jimin mệt mỏi đáp lại.
"Vậy thì cứ cứng đầu đi. Vì cậu ấy sắp rời đi rồi, nhưng có vẻ một phần trong con người cậu cũng sắp biến mất rồi, như thể mọi thứ đã sụp đổ vậy. Hãy làm những gì cậu muốn chỉ một lần thôi và gánh chịu mọi hậu quả chết tiệt đi."
"Không dễ như vậy đâu."
"Dễ hơn là cậu nghĩ đó, Jimin. Dễ hơn nhiều." Taehyung siết chặt cánh tay Jimin trước khi hai người còn lại mang đồ uống về bàn.
Jungkook nở một nụ cười tươi và trông cậu đẹp hơn bao giờ hết, rồi cậu sẽ sớm mang nụ cười đó đi và bắt chuyến bay cho cuộc phiêu lưu của riêng mình thôi.
Taehyung có lẽ có ý tốt với anh bằng lời khuyên đó, nhưng những lời anh nói chỉ khiến Jimin cảm thấy tồi tệ hơn. Chúng khiến anh thất vọng về quyết định của mình, và nếu như trước kia anh chỉ không chắc chắn thì giờ anh đã sụp đổ.
Anh đã có thể bỏ hết tất cả để ở bên Jungkook nhưng thay vào đó, anh lại sợ hãi sự ra đi của cậu, tự nhốt mình trong căn hộ khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới chuyến bay của Jungkook.
Khi ngày đó đến gần, Jimin trở nên bồn chồn, kí ức về đêm hôm trước cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một đoạn băng bị xước, khiến đầu anh nóng bừng và đau nhức.
Anh cứ tự nói với chính mình rằng anh chỉ đang làm điều tốt nhất thôi, nhưng khi một tuần trôi qua, Jimin ngày càng bị thuyết phục, những lời nói của Taehyung ngày càng có lí hơn.
Nhưng anh không thể làm gì cả. Với khuôn mặt này thì anh có thể gõ cửa phòng Jungkook và yêu cầu bất cứ điều gì.
Nó rất đơn giản mà đúng không? Anh chỉ cần gọi điện, lấy chìa khóa và đi ra ngoài thôi.
Jimin dành ngày cuối trước khi Jungkook đi trong căn hộ của mình, tìm đồ ăn tối, bỏ điện thoại lại bàn trong phòng khách, khi chiếc đồng hồ trên tường báo hiệu thời gian không ngừng trôi.
Rồi khi anh đang tự đấu tranh xem liệu rằng mình đang đói hơn hay là đang lo lắng hơn thì ai đó gõ cửa căn hộ.
Jimin bật dậy, cơ bắp tê dại và ngọn lửa hi vọng ngu ngốc cháy bừng lên trong lồng ngực, anh lao đến cửa ra vào và chẳng cần kiểm tra xem người đứng ngoài là ai, anh mở tung cánh cửa.
Trái tim anh hẫng một nhịp.
Ở đó, Jungkook đứng đó, tay vẫn giơ lên để chuẩn bị gõ cửa một lần nữa.
Cậu trông nhợt nhạt hơn bình thường và mái tóc thì rối xù như thể cậu đã lo lắng vò đầu vài lần, nhưng cậu vẫn đẹp trai như mọi khi.
"Em không thể đi mà không nói chuyện lần cuối với anh. Thế nên em đến đây. Một ngày trước khi em bay. Em chỉ muốn nói với anh rằng em sẽ giữ liên lạc và ừm... vậy thôi. Em muốn chúc anh may mắn với mọi chuyện? Và có lẽ là xin lỗi anh. Vì điều này. Em... vậy đó, em sẽ rời đi. Em..."
Jungkook luống cuống tại chỗ trước khi hạ tầm mắt xuống. Mười giây, ba mươi giây, có lẽ là một phút trôi qua, Jimin vẫn lặng thinh. Jungkook ngẩng đầu lên, mỉm cười yếu ớt và rồi lùi lại một bước.
"Em có ở lại không?" Jimin hỏi, trái tim như vỡ òa trong lồng ngực. Jungkook ngạc nhiên quay đầu về phía anh, đôi mắt vẫn to tròn long lanh.
"Anh biết anh không có quyền gì để hỏi, và anh hiểu nếu em tức giận, nhưng em có thể ở lại với anh đêm nay không?" Jimin hỏi, nắm chặt tay nắm cửa.
Jungkook tiến lên một bước. Trông cậu rất mãnh liệt.
"Tức giận sao? Có lẽ vậy, nhưng không phải vì lí do mà anh nghĩ. Dù sao thì em cũng đến đây rồi." Tay Jungkook di chuyển chậm rãi rồi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Jimin, âu yếm vuốt ve làn da anh khi tiến gần vào, môi họ gần như chạm vào nhau.
"Hỏi lại em đi." Cậu thì thầm.
"Ở lại với anh đêm nay." Jimin nói, cảm thấy nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt.
Jungkook không để anh đợi lâu, cậu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, chiếm lấy đôi môi anh bẳng một nụ hôn nồng cháy.
Họ hôn nhau ở ngưỡng cửa căn hộ của Jimin. Khoảnh khắc này không có gì ngập ngừng cả mà chỉ có sự khao khát, khao khát cho một điều vốn không thể thành hiện thực, nhưng họ có thể đạt được nó ngay giây phút này và chỉ trong khoảnh khắc này mà thôi, tay họ ôm chặt lấy nhau để xem liệu điều này có phải là thật hay không.
"Cho phép em nhé Jimin, làm ơn, hãy để em." Jungkook thì thầm vào tai anh như lời khẩn cầu.
Jimin lùi lại, kéo người trẻ hơn vào trong căn hộ của mình và đóng cánh cửa sau lưng họ lại.
Và trong đêm đó, anh đã để Jungkook có được mình, để cậu hôn anh cho đến khi đôi môi của họ đau nhói, để cậu để lại đầy dấu hôn trên người anh, để Jungkook chiếm đoạt anh như thể cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Đôi tay của Jungkook âu yếm vuốt ve anh không ngừng khi cậu tiến vào bên trong Jimin.
Nhưng hơn bất cứ điều gì khác, Jimin đã để bản thân mình được yêu Jungkook.
***
"Mai anh có tới sân bay không?" Jungkook hỏi khi họ thức giấc khi mặt trời mới lên. Jimin không đáp lại, anh chỉ vùi đầu vào cổ Jungkook để trốn khỏi thế giới đang đòi tách họ ra, để hít hà mùi hương của Jungkook và giữ nó một cách an toàn trong kí ức của anh.
Tất nhiên là anh có tới rồi.
Tất cả mọi người đều đến, cả gia đình của Jungkook, những người dù cho phản đối tất cả những gì cậu tự quyết định, nhưng vẫn đến tiễn cậu, cả nhóm bạn của họ nữa (một minh chứng cho thấy, bất chấp tuổi tác thì Jungkook đã là một phần của nhóm).
Jimin tự mình đứng ở một phía, gần như lấp sau những người khác.
Jungkook kéo theo đống hành lí khổng lồ và một chiếc balo thậm chí còn lớn hơn, cậu vẫy tay chào họ sau khi được bố mẹ ôm ít nhất cả chục lần, và rồi cậu bước đi.
Ánh mắt của họ không hề chạm nhau, và có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, vì Jimin không biết làm cách nào mà anh có thể tự mình đứng đó, mỉm cười và trò chuyện với những người khác cả.
Tuy nhiên, khi những người khác muốn đi uống gì đó thì Jimin đã từ chối với hi vọng nụ cười của anh vẫn ổn.
Anh chỉ muốn nằm dài trên ghế và có thể cứ như vậy cho đến sáng mai, anh nghĩ rằng những gì họ đã có rõ ràng là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhưng ít nhất thì nó đã thành hiện thực.
Taehyung liếc nhìn anh nhưng không nói gì. Anh không biết Jimin và Jungkook đã làm gì nhưng anh hiểu Jimin đủ rõ để cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Jimin bắt tàu điện ngầm về nhà, lê đôi chân nặng nề, động tác chậm chạp như thể ý chí đã rời bỏ anh.
Ngay khi vừa mở cửa căn hộ của mình, anh gần như không còn chút sức lực nào để cởi giày trước khi ngã người lên sofa. Anh muốn mất đi cảm giác. Anh không muốn cảm nhận gì cả, vậy nên anh chỉ nằm đó, không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà và tự hỏi bản thân phải làm thế nào để tỉnh táo trở lại và làm việc vào ngày mai.
Anh không thể ngăn được tiếng nức nở của mình, một lúc sau đó, chuông nhà anh vang lên. Không thể nào. Không thể nào, anh tự nhủ trong trái tim mình, vì rằng đây là cuộc sống và cuộc sống được tạo ra bởi những sự thật chứ không phải những điều ảo tưởng viển vông. Nhưng anh cũng không thể kiềm chế mà điên cuồng nhảy khỏi chiếc ghế để lao thẳng đến cửa ra vào và mở tung nó ra.
"Anh... có mua rượu đây. Whiskey, là loại em thích. Anh còn mua cả trà nữa, đề phòng ngày mai em không thấy buồn nôn lúc làm việc. Anh cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt, khoai tay chiên và cả bánh ngọt. Đây là một lời hòa giải hòa bình nhé? Anh thấy rất tệ khi kéo em vào mớ hỗn độn của gia đình mình và cả vì những lời nói của anh nữa. Anh không hề ám chỉ điều gì cả, anh chỉ lo lắng cho em thôi, vì chỉ có một người mù mới không nhìn thấy em đã say mê như thế nào. Anh không biết cụ thể mọi chuyện nhưng chúng ta đã biết nhau nhiều năm rồi. Trước đây anh đã không phải là một người bạn tốt nhưng giờ anh muốn trở thành một người bạn tốt thật sự được không? Nếu... Jimin? Em ổn chứ?"
Đó là Seokjin. Anh đang đứng đúng vị trí mà ngày hôm qua Jungkook đã đứng, và họ có đôi mắt giống nhau, nét mặt ngốc nghếch giống nhau và anh cũng ngã gục trước sự chân thành của hai người giống nhau nữa.
Nhưng người đứng trước mặt anh bây giờ là Seokjin. Jungkook đã không còn ở đây nữa rồi.
"Hai người thực sự là họ hàng đúng không?" Jimin lên tiếng với giọng cười, trước khi anh bắt đầu bật khóc.
Anh khóc nức nở một cách xấu xí, khóc như một đứa trẻ, khóc vì những thứ anh đã lãng phí, vì những điều mà anh chưa bao giờ hiểu về chính mình, và về cả điều mà anh đã buông bỏ.
Seokjin ngẩn người ra một lúc, rồi không nói lời nào, anh bỏ túi rượu cùng đồ ăn xuống sàn và ôm lấy Jimin.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh thì thầm vào tai Jimin.
Sẽ ổn thôi. Câu nói yêu thích của mọi người trưởng thành. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Ngay cả khi biết rằng điều này sẽ chẳng xảy ra thì Jimin vẫn hi vọng lần này nó sẽ thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip