Chap 1

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!

_______

Jungkook ngồi lẩm bẩm gì đó trước bàn thu ngân, tay cầm máy tính miệng liên tục xì xầm chẹp chẹp, hai hàng lông mày nhíu lại trông thật khó coi, tay còn lại đếm số tiền đang được cố định bằng dây nịt rồi chăm chú ghi chép cái gì đó vào cuốn sổ tay, tháng này cửa hàng lại có doanh thu thấp hơn tháng trước mất rồi. Hai cô cậu nhân viên vuốt trán bất lực, người cầm chổi người lau bàn sau khi khách rời đi vuốt mặt cùng một lúc thở một hơi dài thuột, anh chủ khó tính kia của hai người lại tiếp tục nhăn nhó, khéo từ bây giờ tới khi tan ca cả hai thể nào cũng bị lôi ra hoạnh họe, là nói để đổ cơn tức lên đầu cho xem.

"Anh à, anh đừng có đếm nữa, anh đếm từ trưa tới giờ rồi đó" Kim Taehyung ngáp ngủ, bỏ lại chiếc khăn lên mặt bàn chống tay vào hai bên hông, anh chủ từ đầu giờ chiều tới giờ cứ lẩm bà lẩm bẩm với máy tính, cứ một lúc lại rít lên một hơi.

"Này! anh hỏi hai đứa, tháng này có đứa nào mót của tiệm không mà sao doanh thu tháng này lại thấp thế? cứ nói đi, anh không trách đâu"

"Anh à, chúng em làm ở đây ba năm nay rồi, là ba năm nay rồi đó nha. Anh xem camera anh gắn bốn góc tiệm, làm như là sở cảnh sát thế kia liệu chúng em có mót nổi đồng nào không chứ? doanh thu tụt thì cũng đã tụt rồi, anh đừng có bấm bấm rồi lẩm bẩm nữa, từ đầu chiều tới giờ đã là hai tiếng rồi đó" Byeol cất chổi, đứng trước bồn rửa nốt mấy cái đĩa khách vừa dùng  xong. Nhìn anh chủ của cô đầy sự bất lực.

"Quái lạ, không lẽ có trộm?"

"Trộm nào vào nổi quán của chúng ta chứ? ngày nào anh cũng ở lại quán tới khuya, dạo này gần như chuyển hẳn về tiệm ở, không có chuyện đó đâu"

Jungkook cất máy tính và sổ sách vào ngăn kéo tủ, xong cũng bỏ lại vào trong bếp lấy mấy cái bánh trong lò ra ngoài, dạo này trời sang hạ, liền bắt đầu có mấy cơn mưa hè xối suống mấy ngày nay. Mưa cứ ngắt quãng từng đợt một, làm cho mấy cái chậu cây anh chăm chút từ khi còn là những mầm non mơn mởn để ngoài cửa sổ, bây giờ mọc hoa mấy đợt cũng đã ngập trong nước, một lát nữa có khi phải bảo Taehyung bê tạm vào trong tiệm. Mèo Kimiko cũng đã chán ngấy với việc cứ quanh quẩn mãi trong quán, nó quận tròn trên chiếc gang tay làm bánh của Jungkook, Kimiko là giống mèo Malta, đây cũng là thú cưng đầu tiên của Jungkook và người vợ quá cố của anh nhận nuôi, đến bây giờ nuôi nó đã được năm năm nay rồi.

"Con trai, tươi tỉnh lên nào, đừng cứ mãi nằm lười chứ? nào mau chóng trả găng tay cho ba"

Kimiko lười biến dãn  cơ người bằng cách nằm ngửa ra vươn vai một cái, có vẻ nó đã quá nhớ cô bạn gái Millo bên cửa hàng đối diện, trời mưa nên cậu chàng này chẳng buồn ra ngoài một chút nào. Millo hình như cũng là bị chủ không cho ra ngoài, cô nàng có bộ lông trắng rất dễ bám bẩn. Jungkook cũng không biết con trai mình đây có bạn gái từ khi nào, chỉ là theo như anh để ý cứ tầm sáng sớm là Kimiko mất hút, sau cùng mới thấy nó chạy sang bên cửa hàng nhà hàng xóm quấn quít với một con mèo giống Mỹ lông ngắn. Anh biết được tên chú mèo ấy là vì trên cổ nó có đeo một chiếc vòng  và có một cái bảng nhỏ bằng gỗ khắc chữ Millo.

Jungkook cũng không biết gì nhiều về quán mới mở đối diện, đó là một tiệm caffe, nhưng vì trời sang hạ nóng bức nên có vẻ cũng mở bán kem nữa thì phải. Tiệm mới mở từ đầu tháng, nhưng lượng khách thu hút khá nhiều, có vẻ là chi nhánh mới của một tiệm lớn nào đó mà anh không biết, hay cũng có thể là do khu này hiếm tiệm coffe và nó cũng ngon nên mọi người thường ghé lại. Nhưng đây không phải là điều mà anh để tâm lắm, Jungkook không có quan tâm những thứ như thế. Chỉ là mèo của anh có mối quan hệ rất khăng khít với mèo tiệm đó nên anh mới ngó qua, thi thoảng Taehyung cũng chạy qua đó mua americano hoặc caffe đá, Jungkook cũng từng uống thử và nó khá ngon.

Dạo này cửa hàng ế ẩm dần, có phải vì trời mưa quá mọi người ít ra ngoài hay không? hoặc là nóng quá chẳng hạn. Gì chứ quán của anh cũng có điều hòa phục vụ khách hàng ngày mà nhỉ? hay bánh làm có vấn đề gì? đâu có, vẫn rất ngon mà. Doanh thu tháng này tụt làm Jungkook có phần hoang mang quá, ấy vậy mà tháng trước anh còn định trang trí lại cửa hàng, đổi lại màu sơn ở bếp và chuẩn bị thêm vài bộ bàn ghế nữa vì góc cửa sổ có chút trống trải. Nhưng nghe vẻ doanh thu chỉ đủ để trả lương cho nhân viên và mua nguyên liệu làm bánh, xong dư cho anh một ít chứ không nhiều.

*ting ting ting

Điện thoại Jungkook reo lên một hồi, xong anh bỏ gang tay ra một bên cùng với khay bánh mới còn nóng hổi " Alo"

"Này, tối nay qua tiệm cậu ăn nướng nhé! Anh mua đồ rồi, đợi Hoseok kết thúc buổi dạy nữa là xong" Kim Seok Jin từ đầu kia vẫn còn đang lúi húi xách đống đồ từ siêu thị về, mấy hôm cuối tuần như vậy anh em họ thường tụ tập ăn uống.

"Mấy giờ anh"

"Tầm tám giờ tối bọn anh sẽ qua, mượn nhà bếp của chú một chút rồi sơ chế thức ăn, lúc đó chú dọn dẹp cửa tiệm xong ăn luôn là vừa"

"Vâng"

"Bia lần trước mang qua vẫn còn chứ?"

"Dạ vẫn còn chục lon nữa" Jungkook mở cửa tủ lạnh quét từ trên xuống dưới đống bia còn dư tuần trước, bởi vì anh không hay uống bia nên số bia ấy vẫn còn.

"Được rồi, vậy không cần phải mua nữa, thế nhé!"

"Vâng"

Anh cả cúp máy, Jungkook cũng tiếp tục công việc của mình. Jungkook có một hội anh em chơi với nhau từ hồi cấp ba, mọi người cùng nhau lớn lên trên một thành phố, có những công việc khác nhau nhưng cho tới bây giờ vẫn chơi chung, cứ cuối tuần là ăn uống tụ tập như vậy. Anh cũng đã quá quen với việc cứ vào buổi chiều cuối tuần Seok Jin sẽ gọi cho mình, cả bọn thường ăn lẩu hoặc ăn nướng, có khi cũng chỉ làm bữa cơm đơn giản như những gia đình bình thường khác. Cho dù là em út nhưng Jungkook  lại lập gia đình sớm nhất, anh cưới vợ mình vào năm hai mươi ba tuổi, ngược lại các người anh khác vẫn đang độc thân, có người có bạn gái nhưng đã chia tay. Sau hai năm về chung một nhà vợ của Jungkook mất vì tai nạn, cho tới bây giờ anh vẫn chưa có mối quan hệ mới, nói đúng hơn là còn rất nhiều tình cảm cho người vợ quá cố và chưa hề có tư tưởng tìm người nào khác thay thế vị trí của cô.

Ba năm nay có rất nhiều người đi qua anh, họ đã thổ lộ tình cảm với Jungkook nhưng anh vẫn luôn từ trối, đơn giản vì anh cảm thấy cuộc sống bây giờ quá ổn, đúng hơn là sợ rằng khi đem lòng yêu một ai đó họ lại bỏ anh ở lại như chính người vợ cũ của mình. Jungkook khởi nghiệp rất sớm, vậy nên anh mới có kinh tế ổn định để lập gia đình khi còn trẻ như vậy, nhưng đến thời điểm hiện tại anh vẫn đang cố gắng mở rộng tiệm của mình hơn, đặt thêm chi nhánh mới.

"Này, xếp bánh vào tủ đi, anh ra ngoài một chút, trông tiệm nhé Byeol. Taehyung lại đâu rồi? thằng nhóc đó cứ chạy đi linh tinh vậy?"

"Cậu ấy chạy qua tiệm đối diện mua caffe rồi anh. Hình như là quen được anh chủ bên đấy, họ bằng tuổi nhau thì phải"

"Lát nó về mắng té tát cho anh, anh cho phép em làm chủ đấy. Mà cũng bảo Taehyung cho mấy chậu cây vào giúp anh nhé! nếu còn để chắc chúng úng hết mất"

"Dạ được, em chờ ngày này lâu lắm rồi" Byeol nhìn anh chủ rời đi cùng chiếc ô trong suốt, đến ngày hôm nay cô có thể xả được cơn tức lên đầu ông anh Taehyung kia rồi.

Jungkook lái xe tới một tiệm cây cảnh , đây là tiệm cây của bạn anh. Mấy cái giống cây mà anh trồng ngoài cửa tiệm cũng là mua về từ bên này, là người quen nên Jungkook thường lấy được giá hoa vừa rẻ vừa có hoa đẹp. Nếu không trang trí gì được nhiều trong cả tiệm thì anh muốn decor bằng vài chậu cây nhỏ, anh phải mua thêm mấy cây sen đá đặt trên bàn ăn của khách, mua chậu to đặt trong góc tường trong tiệm. Seoul mấy nay mưa lớn, đường cũng ngập trong nước, cần gạt ở xe hoạt động đều đều liên tục, cuối cùng dừng lại sau khi xe rẽ qua mấy cái ngã ba.

Min Joon đặt mấy chậu xương rồng mini xuống kệ gỗ, anh bạn chán nản bẻ khớp cổ kêu rắc rắc, xong lại đến lưng và mấy khớp ngón tay.

"Anh!"

"Ừ, anh đến lấy mấy chậu cây, chú chuẩn bị cho anh chưa?"Jungkook bước vào cửa tiệm, anh đến đây chỉ để đến lấy đồ vì đã dặn Min Joon từ hồi sáng sớm.

"Em chuẩn bị rồi,  để em bọc vào đã rồi anh hãng để vào xe"

"Anh tính mua thêm mấy giống hoa hồng nữa, tính trồng vào cái bồn trước cửa tiệm, nhưng mưa này có được không nhỉ"

"Hoa hồng cần thoát nước tốt cơ, anh cứ để hôm nào trời hết mưa hẳn hãng trồng"

"Vậy lấy cho anh thêm mấy giống hoa hồng đi, nếu nó lớn hẳn chắc sẽ leo lên đẹp lắm đó"

"Em cũng thấy đẹp nữa. Đây, em phụ anh để lên cốp nhé"

"Được"

Jungkook mở cốp xe ra để cả hai cùng bê chậu vào trong sau đi rời đi luôn. Trở về lại tiệm, mấy chậu cây nhỏ không thấy đâu nữa, có lẽ Taehyung đã chuyển chúng vào từ ban nãy.

"Taehyung, ra phụ anh"

Cậu bạn bỏ lại quầy thu ngân cho Byeol, xong cũng chạy ra bê đồ cùng Jungkook. Mấy chậu cây này anh mua chủ yếu là màu trắng, vì nếu lấy chậu màu trắng thì hoa trong chậu sẽ nổi bật hơn. Jungkook rất hay mua cây cảnh, ngay cả phòng riêng chuẩn bị cho bản thân lúc nghỉ lại tại tiệm cũng được đặt rất nhiều chậu cây nhỏ như vậy, đa phần chúng thường được để bên cạnh của sổ phòng. Ngày trước khi vợ anh còn sống, cả hai vẫn luôn ở cùng với ba mẹ Jungkook, xong từ khi cô ra đi anh gần như chuyển hẳn về tiệm ở. Phần lớn là muốn trông nom cửa tiệm của mình nhiều hơn, nhỏ hơn nữa rằng đây chính là nơi chưa nhiều kỉ niệm nhất của anh và vợ của mình.

"Lần này nhiều hơn lần trước ha anh"

"Ừ, anh để ở mấy góc tiệm, còn chậu nhỏ này đặt trên bàn khách nhé!"

"Vâng"

Jungkok cảm thấy rảnh rỗi, anh thường là người không thể nào ngồi yên một chỗ quá lâu. Bây giờ có Byeol và Taehyung trông tiệm, bản thân cũng đã làm thêm bánh mới để vào trong tủ kính, bây giờ chẳng có việc gì làm nữa rồi. Bỗng thấy nhạt miệng, Jungkook muốn mua chút caffe. Anh đội mưa chạy sang tiệm đối diện, vì tiệm ngay gần nhau nên Jungkook không cần tới ô. Tự dưng cũng có chút tò mò, muốn ghé thăm tiệm nhà hàng xóm xem sao, nó đã được mở gần một tháng nay rồi nhưng anh chưa một lần ghé qua, mọi ngày bận quá đi mà.

Jungkook khá thích cách trang trí của tiệm này, màu chủ đạo của tiệm là màu kem, bàn ghế và cách thiết kế decor tiệm rất sáng tạo. Tạm thời chọn một ly caffe cho mình, anh muốn ngồi đây ngắm đường chút, Jungkook đã ở khu này gần chục năm, khung cảnh của nơi đây anh đã ghim sâu vào tầm mắt tới chán ngấy, nhưng tới hôm nay nhận ra rằng ngồi ở một vị trị khác nhìn ra lại cảm thấy rất mới mẻ. Chỗ ngồi mà anh lựa chọn gần cửa sổ, nhìn bao quát được gần như hết tiệm.

Rồi bỗng anh sựng lại, có gì đó rất quen thuộc. Bức tranh treo ở cuối tiệm, nó là bức tranh mà vợ anh đã vẽ. Ba năm trước bức tranh này đã được vợ của anh bán đi, khi đó tiệm của Jungkook đang gặp vấn đề, đó là bức tranh mà cô thích nhất, cũng là một bức tranh đầy tâm huyết nhất mà cô đổ vào. Anh đã không nỡ để cô bán đi nó, sau cùng cô vẫn bán, và cứ thế âm thầm giúp đỡ cho chồng mình. Bức tranh vẽ một người con gái, cô gái ấy có một đôi mắt rất đẹp, đẹp mê hồn. Chỉ cần nhìn đều cảm nhận vẻ nào đó thuần khiết, trong sáng và quấn hút. Jungkook bỏ lại chỗ ngồi , anh thậm trí còn chẳng nhận ra mình đã đứng trước bức tranh ấy từ bao giờ, nó đã được đóng khung, ngay bên dưới vẫn còn chữ kí của vợ anh.

"Cho tôi gặp chủ tiệm một chút được không?" Jungkook đi lại quầy thu ngân rồi nhận caffe từ tay nhân viên, anh muốn mua lại bức tranh này, vì đã quá quen thuộc nên anh khẳng định một trăm phần trăm đây chính là bản gốc, với bất cứ giá nào cũng cũng đồng ý.

"Xin lỗi anh, chủ quán của chúng tôi vừa rời đi rồi. Chắc đến tối anh ấy mới quay lại"

"Được, tôi để số điện thoại ở đây, nếu cậu ấy quay lại hãy bảo cậu ấy liên hệ với tôi"

"Tôi hiểu rồi" Nhân viên nhận số điện thoại của Jungkook, cô gái trẻ cảm thấy quá đỗi quái lạ.

Jungkook trở về tiệm, bây giờ mới là bốn giờ chiều mà sao trời âm u tối sầm lại, những cơn mưa ngâu bận rộn rơi xuống mặt đất cả ngày bây giờ đã nghỉ hẳn, chỉ là mây đen vẫn còn đó dày cộp chẳng chịu di chuyển đi. Tiệm bây giờ cũng đã phải bật đèn sáng chưng, mọi người bình thường tầm này ra ngoài rất nhiều, thời gian ấy tiệm cũng là lúc đông khách nhất, nhưng cũng mấy ngày nay mưa nhiều thành ra cũng vơi dần. Jungkook muốn ngồi lại bên tiệm kia lâu một chút, nhưng anh cũng phải trở về quán của của để tiếp tục công việc, thời gian rảnh rỗi đã kết thúc rồi.

Jungkook đứng bên cạnh bàn thu ngân, anh tính tiền cho khách xong lại ngẩn ngơ nhìn về khung ảnh nhỏ bên cạnh máy tính. Khung ảnh này đã được đặt ở đây được sáu năm rồi, đây chính là bức hình vào chuyến du lịch đầu tiên của Jungkook và người vợ quá cố của mình. Nhìn vào nó mọi khoảnh khắc đẹp nhất đều ùa về thật nhanh, đôi khi rảnh rỗi ngắm lâu lâu Jungkook lại bất chợt rơi nước mắt, anh rất nhớ vợ của mình.

Taehyung làm ở đây trước Byeol vài tháng, cả hai đều đã làm từ khi còn là học sinh cấp ba cho tới bây giờ. Tuy không biết gì nhiều về vợ của anh chủ , nhưng hai cô cậu nhân viên lâu năm này lại hiểu rất rõ tình cảm của Jungkook dành cho vợ của mình. Họ đều biết lý do tại sao anh lại cố gắng đến thế, thường xuyên ngủ lại ở đây mà không về nhà mặc dù ở nhà còn có ba mẹ, còn có anh trai vui hơn rất nhiều. Đôi lúc thấy Jungkook thẫn thờ nhìn về khung ảnh ở bàn thu ngân, họ cũng chẳng dám làm phiền gì nhiều, bởi hẳn ai cũng biết trong cái thứ ánh mắt vô hồn ngấn nước ấy đang mang một thứ gì đó đẫm kỉ niệm. Xong Jungkook vì điều ấy mới giữ lại để hai bạn trẻ làm tại tiệm mình lâu đến thế, một tiệm bánh tuy không quá lớn nhưng cũng đủ thứ việc nhưng anh vẫn không thuê người mới, Taehyung và Byeol luôn nhận được thù lao xứng đáng với những gì mà mình bỏ ra. 

8h tối...
Taehyung và Byeol đã hết ca làm và trở về, sau cũng vẫn cùng Jungkook dọn dẹp tiệm cho gọn gàng rồi mới đi. Hôm nay anh Jin qua muộn hơn hai mươi phút, nhưng bây giờ cũng đang lục đục trong bữa làm bữa tối, Jungkook muốn giúp nhưng anh Jin nói không cần, vậy nên trước khi ăn uống anh muốn đi tắm cho thật sạch sẽ. Tuy một buổi chiều vẫn luôn vui vẻ, đến bây giờ cũng vậy nhưng thật ra Jungkook lại cảm thấy rất sốt ruột, trời cũng đã tối hẳn mà chưa có số lạ nào gọi tới, anh muốn mua lại bức tranh bên tiệm kia.

"Rau ăn kèm hôm nay tươi quá anh nhỉ, mấy hôm trước em mua chẳng được ngon như vậy"

"Rau này anh mua ngoài chợ chứ không phải mua trong siêu thị đâu, chú mua rau trong siêu thị không ngon được bằng ngoài chợ."

"Nhưng khu này chẳng có cái chợ nào cả, em toàn mua rau trong siêu thị ấy"

"Sao Namjoon chưa về nhỉ? thằng bé nói mượn xe của anh đi mua đồ chút mà đã gần hai mươi phút rồi"

"Có khi anh ấy đi mua đồ nhắm"

"Cũng có thể, nhưng mà uống bia với thịt nướng vẫn không đủ hay sao chứ?"

"À mà Hyung!"

"Sao?"

"Bức tranh mà Ae-cha bán vào vài năm trước, em đã thấy nó rồi"

"Đâu? ai mua cơ"

"Là chủ của cửa tiệm đối diện"

"Chú định mua lại sao?"

"Vâng"

"Nhỡ bị bán đắt, hoặc người ta không bán?"

"Em chắc chắn sẽ mua lại được nó, với bất kì cái giá nào"

_________

Xin chào! lại thêm một em bé nữa được ra lò đây, trong lúc thi cử này mình xin phép được ra chap chậm hơn một chút nhé! Sau khi ổn định việc thi cử em nó sẽ được ra chap đều đều cho mọi người nè! Lại là một tác phẩm mới nên mọi người tiếp tục dành sử ủng hộ cho em nó nhé, mình sẽ luôn luôn cố gắng để cho mọi người những tác phẩm chất lượng nhất nè!
Với tác phẩm lần này mình không viết quá dài đâu, kéo dài tầm 15-20chap thôi nhâ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip