Chap11

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
________

Căn bếp nhỏ tràn nập mùi thức ăn thơm lừng, với bao nhiêu là món ngon được đặt ngay ngắn trong hộp nhựa và chuẩn bị được bọc vào một chiếc túi vải để sẵn sàng đi tới bệnh viện. Hôm nay Jimin đã có thể ăn cơm, bác sĩ nói rằng vết mổ đã ổn và cần phải chăm sóc tốt hơn. Jungkook là người tiếp thu rất tốt những điều ấy trong lúc thăm cậu và vô tình nghe bác sĩ dặn, nhớ hết những món gì cậu nên ăn và phải kiêng sau khi mổ để không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh. Jimin dạo này cũng đã có thể chuyện trò nhiều hơn, so với mấy hôm trước thì cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn, vì đầu bị va đập mạnh nên đôi khi vẫn choáng váng lắm.

Hôm nay Jungkook vui, cửa hàng đông khách hơn bình thường, thu nhập tháng nay của tiệm cũng tăng cao hơn tháng trước, suy cho cùng thì chỉ cần hai tháng như vậy nữa thôi anh đã có thể sơn lại căn bếp của mình, mua thêm đồ để trang trí và bổ xung vào tiệm bánh nhỏ này thêm mấy bộ bàn ghế như dự định ngày trước. Tối hôm nay lại được dịp rảnh rỗi nấu ăn cho người mình yêu, nghe tin Jimin đã hồi phục trong lòng vui như tết về. Sau bữa ăn hôm nay có lẽ anh nên rủ cậu đi bộ quanh vườn hoa của bệnh viên một chút cho khuây khỏa, tiện thể hiện tình cảm để cho người ta còn biết, mặc dù điều ấy Jungkook đã làm quá nhiều lần.

Từ ngày Jimin nằm viện tới giờ đã tròn hai tuần lễ, và số ngày mà tiệm bánh đóng cửa sớm lên đến năm ngày, gần như cứ cách một hai hôm là Jungkook sẽ vào bệnh viện thăm cậu một lần. Taehyung vẫn thường hỏi Jimin rằng chẳng lẽ anh chủ của mình đã thể hiện tình cảm đến như vậy mà cậu không có ý định đáp trả hay sao? Nhưng Jimin lại luôn nói rằng mình chưa muốn yêu lắm, mặc dù dã có chút cảm tình với anh, còn nói trêu rằng chẳng phải độc thân bay nhảy sẽ vui hơn sao. Jungkook luôn nhờ Taehyung hỏi han Jimin, nhưng những điều như vậy cậu bạn không hề nói cho anh biết, sợ Jungkook lại buồn.

Có lẽ bao nhiêu đó chưa đủ, anh còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua tới một chút hoa quả, mua thêm cả đồ ăn vặt có thể ăn đỡ khi đói cho bà ngoại của Jimin. Cũng bởi dạo này việc kinh doanh của tiệm bánh khấm khá hơn những tháng trước nên Jungkook có chi tiêu thoáng đi một chút, thực phẩm mua về để nấu cơm cho cậu ăn cũng toàn là thực phẩm có chất lượng cao và kiểm định an toàn, đồ ăn vặt mua tới cũng không phải loại rẻ. Nhưng vì Jimin thì có bao giờ Jungkook tiếc đâu chứ, cho dù anh có nghèo xác nghèo xơ không đủ nuôi mồm mình ăn đi chăng nữa thì cũng cố gắng cho cậu tất cả. Đó chính là tình yêu đó, Byeol hay trêu Jungkook chính là một kẻ si tình, nhưng anh cũng chấp nhận điều ấy vì chắc chắn rằng mình si mê Jimin đến phát điên rồi.

Bà của Jimin rất quý Jungkook, anh luôn dành trọn tất cả sự quan tâm của mình cho người ta khiến cho trái tim của ai đó cũng có chút lung lay. Ban đầu Taehyung nói rằng không cần phải tỏ ra thái độ quan tâm thái quá, điều đó khiến Jimin khó chịu khi là tâm điểm trong lòng người khác. Nhưng theo sự quan sát của anh cho thấy thì sau bao nhiêu ngày cậu nằm viện thì Jimin chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu cả, anh là một người nhạy cảm, nếu cách cậu hành động chỉ vì lịch sự mà trong lòng cảm thấy khó chịu thì chắc chắn Jungkook nhận ra ngay. Nhưng dạo này cậu chẳng thế, ngược lại lắm lúc bà ngoại còn nói nhỏ  với anh rằng Jimin canh ngày, canh giờ liên tục để chờ anh vào thăm, vì biết chắc rằng cứ cách 1-2 hôm Jungkook sẽ vào thăm cậu. Bà nói rằng Jimin tuy thế thôi nhưng chốt lại là có thích rồi, chẳng qua là chưa dám mở lòng chứ không phải không thích hay khó chịu gì cả. Chính vì điều đó mấy ngày hôm nay tinh thần của anh phấn chấn hẳn cả ra, công việc kinh doanh theo đó cũng đi lên.

Ấy vậy mà trong lúc rảnh rỗi Jungkook đã sáng tạo ra một loại bánh ngọt mới từ quả việt quất, lấy cảm hứng từ Jimin mặc bộ đồ bệnh viện màu tím, đã thế sau khi món bánh mới ra lò Jungkook đã đặt tên cho nó là bánh Stroke Park, hôm nay Jungkook cũng mang nó vào bệnh viện để bà ngoại và người thương thưởng thức.

Jungkook để xe vào nhà ga, đi thang máy lên phòng bệnh quen thuộc. Bác sĩ còn nói với Jimin rằng người yêu của cậu thật chăm chỉ, anh ta hiếm thấy ai chăm người yêu của mình tận tụy như vậy cả, mặc dù không biết rằng hai người họ chưa là gì. Đứng tước cánh cửa phòng gỗ, theo như phản xạ nhìn vào ô cửa kính đầu tiên, nhưng anh bỗng sựng lại một hồi. Jungkook thấy điều gì đó, anh thấy Jimin và người yêu cũ đang ôm nhau trong phòng bệnh. Anh không biết rằng hiện tại mình đang có cảm giác gì nữa, một chút hụt hẫng, một chút thất vọng, chúng hòa quyện và tan trong từng mạch máu, cứ thế lan tỏa khắp cơ thể. Con tim Jungkook đau nhói, anh quên hết tất cả những gì bà ngoại nói với mình, quên rằng Jimin vẫn luôn chờ đợi mình tới bệnh viện  để thăm cậu, quên hết lời bà ngoại nói rằng Jimin cũng đã lỡ thích anh mất rồi.

Tự dưng anh không đủ can đảm, nhìn lại túi cơm mình đã chuẩn bị hết cả buổi tối, có lẽ nó chẳng còn ý nghĩa nữa. Đúng, cho dù mọi cố gắng của anh cũng không thể đổi lấy hai năm của hai người họ, Jimin đã từng yêu cậu ta đến thế cơ mà, cậu đau khổ dằn vặt vì mối tình đó. Jungkook cứ ngỡ rằng những thứ đó đối với cậu chỉ là đã từng, tưởng rằng đã bị chôn vùi vào quá khứ, nhưng nhìn xem, tất cả đều là do anh tưởng tượng. Nhưng Jungkook chưa hề rời đi, một điều gì đó vẫn níu kéo chân anh lại. Anh đã ngồi dưới hàng ghế chờ cách đó vài phòng bệnh, chờ rất lâu cho đến khi người đàn ông kia bước ra, người đã quấy rầy Jimin tại siêu thị vào vài tháng trước. Nhưng anh vẫn chưa hề bước vào, đợi chờ cho đến mấy hộp cơm nhựa dần nguội, và đến khi bà ngoại chuẩn bị vào phòng sau khi đi từ thang máy ra và bất chợt nhìn thấy mình đang tẫn thờ.

"Ôi Jungkook, sao cháu lại ngồi đây, nhanh nào vào đi. Hôm nay mang cơm cho Jimin nữa sao? thằng bé vẫn luôn chờ com cháu  mang đến. Mau vào đi"

"Cháu chào bà ạ"

"Mau vào trong, cháu ngồi đây làm gì thế?"

Jungkook lắc đầu " Cháu có việc mất rồi, bà à, cơm này bà ăn cùng Jimin nhé! Còn đây là nước, hoa quả và chút đồ ăn vặt, nếu bà và em có đói thì nhớ lấy ra ăn nhé. Cháu xin phép về thôi"

"Ôi trời thằng bé này, bận gì chứ vào gặp Jimin chút đi, thằng bé có vẻ nhớ cháu lắm"

"Dạ không được thưa bà, bà nhớ dặn em ăn uống cẩn thận nhé! Cháu đi đây, tạm biệt bà"

Bà ngoại không kịp giữ cậu thanh niên này lại, chỉ có thể nhìn bóng lưng lớn sắp khuất sau cánh cửa thang máy dần đóng lại. Một chút thắc mắc hiện lên trong lòng người lớn tuổi, nếu bận thì tại sao không vào gặp Jimin ngay từ đầu như ngày thường cho kịp giờ đi mà cứ ngồi ngoài này mãi. Chẳng phải Jungkook muốn gặp cháu bà lắm hay sao?

Bà ngoại khó hiểu cầm chiếc tùi đầy ắp vào trong phòng. Nhìn sơ qua đống đồ ăn vặt chắc hẳn tốn không ít tiền, Jungkook luôn luôn hết lòng với hai bà cháu họ như vậy. Jimin ngồi tựa trên giường lướt điện thoại, cơ thể cậu đã khỏe hẳn, chỉ cần nằm viện hơn một tuần nữa thể theo dõi lại là có thể về nhà rồi. Nhìn thấy bà ngoại mở cửa vào liền cất điện thoại ngay, muốn đứng dậy đón bà nhưng người lớn tuổi xua tay để cháu mình tiếp tục nằm nghỉ. Nhìn bọc đồ trên tay bà ngoài cùng với túi cơm quen thuộc, Jimin lập tức ngó đầu ra ngoài tìm kiếm bóng người mình đã mong chờ hai ngày nay.

"Thằng bé về rồi"

Jimin hụt hẫng "Sao vậy hả bà? sao anh ấy không vào phòng bệnh? Tự dưng đến đây rồi đi đâu không biết nữa"

"Bà không rõ, lúc ra khỏi thang máy thì thấy Jungkook ngồi ở hàng ghế chờ, mãi cho tới lúc bà gọi thì thằng bé đưa cho bà đống đồ này và nói bận rồi đi luôn"

"Bà có bảo anh ấy vào không ạ"

"Bà nói nhiều lắm, nhưng thằng bé cứ nói rằng có việc bận nên đi biến cả. Chạy nhanh quá bà chẳng kịp giữ tay lại gì "

Jimin thở dài, ăn cơm mà Jungkook mang đến. Nhìn những món ngon trong hộp cơm đã sắp nguội, cơm rất ngon nhưng sao vào miệng cứ cảm thấy nhạt tuếch chẳng muốn nuốt xuống gì cả, thầm trách ai đó bị sao không biết, có thời gian ngồi bên ngoài lại chẳng vào thăm cậu. Bà ngoại động viên nói rằng có lẽ là do Jungkook có việc bận thật, nhưng sự hụt hẫng vẫn chưa thể nguôi ngoai, sau hai ngày ngóng chờ như cả hai tháng thì vẫn chẳng gặp được người ta.

Đêm hôm đó Jimin không ngủ được, cứ một mình một căn phòng đã tối đèn, chỉ vang vảng ánh điện bên ngoài cửa sổ hắt vào. Cậu đã kiên nhẫn chờ đợi một dòng tin nhắn của anh như thường lệ, hỏi rằng cơm hôn nay có ngon không hay đã cảm thấy cơ thể ổn hay chưa. Nhưng trời khuya hẳn rồi vẫn chẳng thấy hồi âm, bỗng trong lòng có chút gì đó lo lắng thật nhiều, cũng có một chút giận dỗi vô cớ, và rồi chợt nhận ra cả hai người họ chỉ đang trên cương vị bạn bè. Jimin bỗng thấy hối hận, cậu rõ ràng nhận ra mình có tình cảm với Jungkook, nhưng lại quá chần trừ. Thà cứ cho cả hai một danh phận để có thể chính thức ở bên nhau, điều đó có vẻ tốt hơn hiện tại.

Jungkook còn tệ hơn cả Jimin, anh không biết cậu ăn cơm có ngon miệng hay không, nhưng quan trọng trái tim này đã bị bóp nát. Anh đã tìm tới Seok Jin, người anh cả sẵn sàng nghe cậu em út này tâm sự dù bất cứ thời gian hay hoàn cảnh nào.

"Anh à!"

"Ừ, sao ngủ muộn thế? 12h đêm rồi"

"Em xin lỗi, anh ngủ chưa? Em cúp máy nhé?"

"Chưa, anh đang làm nốt cái đề án cho tổ để mai nộp lên sếp"

"Xin lỗi anh, đã làm phiền anh làm việc rồi"

"Không sao, có việc gì chú cứ nói đi, cũng sắp xong cả rồi. Đề án này cả tổ làm từ tuần trước cơ"

"Có lẽ...chúng em không đến được với nhau đâu anh ạ"

"Sao thế? lại có chuyện gì sảy ra sao? Jimin từ trối em rồi à"

"Không có, nhưng chắc là em ấy không muốn, còn day dứt tình cũ. Hôm nay em vào viện mang cơm cho em ấy, chưa kịp vào thì thấy em ấy và người yêu cũ đang ôm nhau có vẻ thân mật lắm, em không dám vào trong, sợ Jimin thấy lại ngại"

"Ca này có vẻ hơi căng rồi" Anh cả bắt đầu dừng viết, cắn đầu bút suy nghĩ về câu chuyện của em trai mình "Nhưng em tìm hiểu kĩ chưa? nhỡ là hiểu lầm thì sao?"

"Hiểu lầm thế nào nữa hả anh, Hai người họ ôm nhau thân thiết như vậy chẳng lẽ em lại không nhận ra hay sao? Cũng phải thôi, mối tình đó kéo dài những hai năm, về sau em ấy còn đau khổ vì nó như thế, chắc chắn không thể quên được"

"Jungkook chú phải bình tĩnh đã, đúng là có vẫn đề thật. Nhưng chẳng phải là bà của em ấy nói với chú mày là Jimin cũng mong chú đến lắm hay sao?"

"Bà ngoại quý em lắm, có lẽ cũng nói vậy để em đỡ buồn. Trời ạ, em đã bao giờ phải khổ thể này đâu cơ chứ?" Jungkook nằm trên giường, vuốt tóc ngược ra đằng sao rồi vuốt mặt mệt mỏi.

Anh em cứ thế suốt một tiếng đồng hồ động viên nhau, người thì khuyên nên tìm hiểu kĩ sợ lại hiểu lầm, người thì bối rồi đăm đăm suy nghĩ rằng cả hai người họ sẽ mãi mãi không tể bên cạnh nhau được. Nhưng lần này sau bao lời khuyên của anh cả cảm xúc của Jungkook vẫn chưa từng khấm khá lên chút nào cả, thậm chí càng ngày càng tệ đi, có lẽ ngày mai tiệm bánh lại trở nên đầy sầu mặc cho mà xem.

***

Taehyung cúi mặt bối rối vì bị Jungkook mắng sau khi lỡ làm gãy mấy vài cành sen đá khi di chuyển ra bàn mới bên cạnh cửa sổ, hôm nay Jungkook đã trở lại là một anh chủ khó tính rồi. hai bạn nhân viên cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, chỉ chăm chăm hoàn thành công việc của mình vì sợ anh chủ lại lạu bạu, ba phần bất lực bảy phần khó hiểu, Jungkook thay đổi chỉ sau một đêm. Byeol nói Taehyung rằng lựa lựa lúc khách vắng gạ hỏi chuyện xem anh chủ làm sao, biết rằng điều đó khá là vô duyên nhưng muốn Jungkook được chia sẻ với mọi người để trong lòng có thể vơi bớt đi chút mệt mỏi. Cậu bạn tuy có chút không cam lòng, nhưng dù sao đàn ông với nhau nói chuyện vẫn dễ hơn.

Buổi trưa, vẫn là những thờ điểm cửa tiệm vắng khách nhất. Ba người, mỗi người một góc, sau khi dùng xong bữa và bắt đầu nghỉ ngơi để chiều lại tiếp tục làm việc. Byeol đánh mắt ra hiệu cho Taehyung tiếp chuyện với Jungkook còn mình bỏ vào bếp. Taehyung có vẻ e dè, nhưng một hồi cũng có dũng khí để ngỏ lời hỏi chuyện.

"Anh có gì khó chịu trong lòng sao? Hay là anh và anh Jimin lại có chuyện gì rồi?"

"Chú đừng nhắc đến em ấy nữa?"

"Sao thế anh? em có thể giúp hai người mà"

"Việc này có trời mới giúp được"

"Anh cứ nói em nghe, em sẵn sàng giúp nếu có thể"

"Chú không giúp được đâu, vì có lẽ Jimin đã quay lại với người yêu cũ rồi"

"Sao cơ ạ? không thể nào đâu"

"Tối hôm qua anh đã thấy hai người họ ôm nhau trong phòng bệnh, nên anh bỏ về"

Taehyung cứ thế suy nghĩ cả ngày, đúng là không phải chuyện của cậu để bản thân mình phải để tâm như vậy, nhưng thực lòng rất thương anh chủ của mình. Taehyung là người sống nội tâm, nhìn lại cuộc sống của Jungkook qua năm năm qua, đúng hẳn là cậu chỉ làm ở đây được ba năm, nhưng chưa từng thấy anh mở lòng với ai chân thành như vậy, thầm trách tại sao Jimin có thể như thế. Mặc dù cậu biết rằng anh của mình không phải là loại người mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa, Jimin thích thì sẽ mở lời, không thích sẽ lập tức nói cho người kia hiểu, chỉ là lần này có trần chừ với quyết định của bản thân một chút. Nhưng sự chân thành của Jungkook chẳng phải là chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng thấy hay sao? chơi với nhau lâu như vậy rồi Taehyung vẫn chưa tin ràng điều Jungkook nói ra là sự thật.

Ngay từ ban đầu khi đã quyết định bán đi bức tranh cho Jungkook, Jimin thực sự đã hạ quyết tâm để cố gắng quên đi mối tình đầu hai năm ấy, nhưng có vẻ chẳng phải điều gì nói miệng cũng làm được, ai mà biết rằng trong lòng của cậu còn thầm thương người ta hay không. Taehyung đều nói rằng Jimin là đồ ngốc, dù sao hắn ta cũng cho cậu một vố đau đến như thế nhưng cớ sao vẫn cứ ôm thứ tình cảm độc hại đấy. Nhưng khi cậu nhìn lại mình, chuyện tình cảm là thứ gì đó chẳng phải nói bỏ là bỏ được, chính bản thân cũng đem lòng tương tư một người những mấy năm trời dù biết sẽ không có kết quả gì.

Sau khi kết thúc ca làm của một ngày mệt mỏi, Taehyung không về nhà luôn mà rẽ vào bệnh viện thăm Jimin, cũng bởi mấy nay cậu bận quá chưa vào thăm Jimin được. Anh em với nhau đã lâu năm lắm rồi, Taehyung hiểu anh trai mình hơn bao giờ hết, nhưng đến chuyện này lại có một chút gì đó gọi là hoài nghi vì sợ hiểu lầm, phần lớn vẫn tin nó là sự thật. Dù biết rằng đây không phải là chuyện của mình, nhưng Taehyung vẫn muốn giúp Jungkook, cậu bạn luôn cảm nhận được rằng cả hai có tình cảm với nhau, còn đối với Jungkook thì anh quá đỗi chân thành. Nếu đó là hiểu lầm, có khi Taehyung lại được anh chủ khen và hưởng phúc lợi, còn nếu là sự thật thì cứ mặc đó, coi như cả hai người họ lỡ duyên nhau.

"Anh"

"Ừ, tan làm vào đây luốn sao mà tới sớm thê? bây giờ mới gần tám giờ"

"Tan làm chưa muốn về luôn, thích lượn lờ phố phường một tí"

"Bảo mẹ chưa? không mẹ lại lo"

"Aigoo em lớn thế này rồi sao đi đâu cũng nói với mẹ chứ. Mẹ còn muốn em vào với anh, sáng nay mẹ định vào viện đó"

Jimin cười nhẹ nhàng, hai mặt đượm buồn "Chỉ có mẹ thương anh nhất thôi. Mà...dạo này anh Jungkook bận lắm sao?"

"Không có, công việc vẫn bình thường. Với cả hai ngươi có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là hôm qua anh ấy có vào bệnh  viện, nhưng cứ ngồi ngoài không vào, bà ngoại đến thì đưa cơm cho bà rồi bảo bận lắm xong đi mất"

"Jungkook nói có tí chuyện với anh"

"Anh còn không gặp được anh ấy, lấy đâu ra chuyện chứ?" Jimin cảm thấy bất an trong lòng mình

"Không phải là kiểu cãi nhau. Mà là anh ấy nói hôm qua thấy anh và người yêu cũ ôm nhau trong phòng  bệnh "

"GÌ? sao anh ấy lại thấy được chứ? "

"Nếu anh có tình cảm với anh chủ của em thì hãy đáp trả cẩn thận, cứ trêu đùa như thế lại làm cho anh ấy buồn, bao năm  rồi đây là lần đầu tiên em thấy anh Jungkook có tình cảm thật sự với người nào đó, anh Jungkook chân thành lắm đấy" Taehyung vò hai tay với nhau, tự cảm thấy lời mình nói có chút nặng nhọc, nhưng đều là những lời thật lòng.

"Chú nghĩ gì thế? Anh trêu đùa tình cảm của Jungkook bao giờ? Anh mày còn thích người ta đến nỗi muốn đem hết lòng lèo phèo phổi trao cho người ta đây này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip