Chap15
VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
___________
"Để anh cầm cho, em cứ ra xe tiếp đi"
Hôm nay Jimin ra viện, người đầu tiên giúp cậu chuyển đồ về nhà chính là Jungkook. Anh dặn bà ngoại ở nhà, để mình đến đón cậu, vì công việc cũng chẳng đáng là bao để phiền bà đến. Bà ngoại cũng vì sự tận tâm của cháu rể mà ở nhà nấu một bữa trưa thịnh soạn để mời Jungkook ở lại nhà ăn cơm, được dịp người yêu ra viện nên anh quyết định đóng cửa tiệm nguyên cả một ngày, cho nhân viên trong tiệm nghĩ giữa tuần thoải mái. Tất cả những đồ đạc mà Jimin mang vào hồi nhập viện đều được anh gom đủ cất hết vào vali, chỉ cần cậu đi trước, Jungkook sẽ theo sau xách hết chúng và tống thẳng vào cốp xe.
Hôm nay ra viện được ngày vui, Jimin mời cả anh em nhà Taehyung và Yoongi qua nhà ăn trưa, cũng tính mời ba mẹ nuôi qua nhà nhưng hai ông bà Kim lại nhiệt tình từ trối vì có công việc riêng, dành phần cho hai cậu con trai quý hóa qua để càn quét những món ngon mà bà ngoại Jimin làm, chỉ kịp gửi lại chút thức ăn và ít thuốc ngoại xịn để con trai nuôi tẩm bổ. Yoongi ngay từ ban đầu đã định mình là người giúp Jimin chuyển đồ về, anh cũng có xe để thuận lợi cho việc di chuyển đồ đạc. Nhưng thấy nay Taehyung nghỉ, lại nói rằng Jungkook đã dành phần làm việc ấy nên chỉ đành tiếp tục chôn mình trong studio tiếp tục viết nhạc.
Jimin vui vẻ đặt mông xuống ghế phụ, thắt dây an toàn và chỉ chờ xe lăn bánh. Jungkook đưa cho cậu một chai sữa chua vị mà Jimin thích nhất vì ban nãy có người kêu khát khô cả họng, xong xuôi mới lên đường về nhà. Nghe cậu nói nhà ngay cạnh nhà của Taehyung nên có chút bất ngờ lắm, song vẫn phải để Jimin chỉ đường về nhà vì anh chưa qua khu đó bao giờ cả.
"Lần này em chừa chưa? mất hết gần ba tuần nằm viện chỉ vì tính hấp tấp hậu đậu của em thôi đó"
"Anh cảm thấy mệt rồi chứ gì? biết ngay mà"
"Đâu có, không hề nhé. Chỉ là em không cảm thấy nằm trong bệnh viện gần ba tuần rất chán hay sao? loanh quanh cũng chỉ có bốn bức tường, mãi đến gần tuần cuối cùng mới có thể di chuyển loanh quanh bệnh viện. Nhưng đi hoài cũng chán, ở nhà bay nhảy vẫn thích hơn. Em không nhớ tiệm caffe của mình ư?"
"Có chứ, hay anh ghé đó đi rồi chúng ta về nhà sau"
"Anh nghĩ nên về luôn, bà ngoại chờ mình từ sáng rồi. Anh sợ bà sốt ruột thôi"
"Vậy cũng được. Nay bà bảo nấu nhiều món ngon lắm, ý là muốn cảm ơn anh và ăn mừng em ra viện, mời cả Taehyung và Yoongi qua dùng bữa nữa"
"Thế thì vui quá rồi, anh có nên mua gì cho bà không nhỉ?"
"Anh đừng mua gì nữa, đợt em còn nằm viện anh đã mua quá nhiều thứ rồi!"
Jungkook chỉ biết nghe Jimin, không dừng xe lại để mua đồ về nhà nữa. Jimin nói thức ăn bà mình nấu rất ngon, dù khẩu vị như thế nào cũng rất vừa miệng, ngay cả Taehyung kén ăn như thế cũng rất thích món bà của cậu nấu. Lần đầu tiên được ghé qua nhà Jimin Jungkook có chút hồi hộp, rất muốn biết nhà của hai bà cháu họ như thế nào, cuộc sống của Jimin vào thường nhật sinh hoạt ra sao dưới một mái ấm chỉ có hai bà cháu. Trên đường về nhà cách bệnh viện không phải quá xa, nhưng Jimin cũng chia sẻ với Jungkook bao nhiêu là điều thú vị về gia đình của mình, khiến anh hứng thú nghe mà chẳng biết từ bao giờ đã đến nơi.
Xe rẽ vào một con ngõ nhỏ, ở đây cách xa thành phố chừng 2km, rất yên tĩnh. Mặc dù sống tại đất Seoul đã ngót nghét 28 năm trời nhưng Jungkook vẫn chưa hề ghé qua khu này bao giờ, anh chỉ thường xuyên loanh quanh trong thành phố thôi. Bà của Jimin nhanh chóng ra đón hai đứa cháu yêu quý, nhìn sơ qua thì đây là một căn nhà hai tầng, không quá cao sang như Jungkook đã tưởng tượng, thì ra thì ra hai ba cháu cậu cũng chỉ sống giản dị như thế. Nhà của Jimin có một khoảng sân khá rộng, tuy so với nhà của anh chưa đáng là bao nhưng đủ để bà ngoại trồng vài luống rau bên mé nhà cùng với mấy chậu hoa đặt cạnh cửa ra vào. Xe của anh chủ trẻ dần tấp vào trong sân.
"Bên này là nhà của Taehyung đấy"
Jungkook à lên một tiếng, theo ngón tay nhỏ của Jimin chỉ sang một căn nhà có vẻ khang trang hơn, với màu sơn trắng là chủ đạo và nối tiếp ba tầng. Sau đó cả hai cũng bê nốt số đồ trong cốp vào nhà, vì trong lúc va chạm với xe hơi, ngón út và áp út của Jimin đã bị gãy, chính vì vậy phải bó bột và bây giờ vẫn chưa thể tháo, cậu chỉ có thể xách chút đồ lặt vặt để người yêu mình không phải đi lại quá nhiều. Jungkook đi sau tay xách vali, nhìn quanh ngôi nhà của hai bà cháu, rất ấm cúng. Căn nhà này có mùi của Jimin, vô cùng rõ ràng.
Bà ngoại làm vài món ngon để hết trên mặt bàn bếp, có lẽ chỉ vừa múc ra ngoài. Jimin dẫn Jungkook lên phòng mình, là một căn phòng có gác mái, nắng sớm có thể dễ dàng chiếu vào trong. Phòng gọn gàng, có kha khá sách đặt trên một chiếc kệ để gần cửa sổ. Nói là cửa sổ nhưng nó như một cách cửa kính lớn hướng lên trời, còn cửa sổ thật thì đặt ngay đầu giường. Đây là một cái gác mái, đúng chuẩn là một gác mái và còn có cả cầu thang nối lên mái nhà. Jungkook giúp Jimin xếp đồ, nhưng nhanh chóng bị cậu gạt lại vì muốn để một chút nữa mình sẽ tự sắp xếp sau, bây giờ cần xuống dùng bữa không thì thức ăn sẽ nguội hết mất.
Jimin nhấc máy gọi Yoongi, cậu bạn thân vẫn chôn mình trong studio ngoài thành phố cách đây chừng ba cây số. Còn Taehyung chẳng đi đâu xa, chắc chắn chỉ ở nhà cày món game mà mình yêu thích, được dịp ba mẹ không có ở nhà lại thoải mái bung xõa, chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ lập tức có mặt, còn mang theo một chút hoa quả, cậu bạn không giỏi nấu nướng nên bữa nào có thể ăn ké thì cắc chắn sẽ có mặt đầy đủ. Jungkook bị sự tận tình của bà ngoại đến ngại, đây chẳng phải lần đầu tiên bản thân mình gặp bà, nhưng sao khi đến nhà lại cảm thấy có chút ngượng ngùng quá, lại cảm thấy ngại vì nghe lời Jimin không mua thứ gì đến khi thăm nhà.
Trời trưa dạo này cũng chẳng quá nóng, sắp sang thu rồi nên không khí đã mát mẻ hơn mặc dù vẫn có nắng. Yoongi chạy từ bên nhà sang, đã kịp thay một bộ đồ thoải mái, mọi người chỉ chờ nhạc sĩ trẻ là bắt đầu dùng bữa. Thấy Yoongi và Taehyung rất tự nhiên ăn uống, có lẽ đã dùng bữa nhà Jimin không ít lần, Jungkook cũng chẳng khách sáo mà thưởng thức những món ngon bày trên bàn. Thức ăn của bà ngoại làm quả thật rất ngon.
"Jungkook ăn có vừa miệng không cháu?"
"Dạ rất ngon ạ, lâu lắm cháu mới ăn một bữa ngon như này"
"Jungkook ở tiệm không về nhà đâu nhỉ?"
"Dạ vâng, vì tiệm mở sớm và cần có bánh mới nên cháu ở lại tiệm để thuận tiện cho công việc"
"Vậy chắc hẳn cũng nấu được nhiều món ngon lắm chứ ha? Lần nào cháu mang cơm vào viện Jimin cũng ăn hết sạch đó"
"Dạ thực ra cũng chỉ là vài món đơn giản cháu học trên mạng, đa phần đều là lần đầu tiên nấu, chắc may mắn nấu ngon nên Jimin mới có thể ăn ngon miệng như thế"
"Cháu xem, thằng bé chẳng phải đã tròn lên một chút"
Jimin trợn tròn mắt hài hước "Ơ bà, cháu vẫn rất gầy nhé!"
Tất cả mọi người trong bàn ăn cười thật tươi, một bữa cơm đầy ấm cũng với nhiều sự rôm rả hiếm hoi trong những ngày đầu thu của bà cháu nhà họ. Jimin vừa ăn, vừa qua sát từng người một. Ở đây có người mà cậu yêu, có những người bạn đã gắn bó với cậu suốt quãng thời gian từ khi còn bé thơ cho tới khi trưởng thành, và cả người bà dấu yêu đã nuôi nấng cậu từ bé. Jimin cảm thấy chỉ bấy nhiêu đây là đủ, muốn khoảng thời gian ấy trôi chậm lại một chút để bản thân có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy lâu hơn một chút nữa. Jungkook bắt gặp ánh nhìn của Jimin khi cậu nhìn vào mình, anh nháy mắt nhí nhảnh và tiếp tục trò chuyện với mọi người.
Jimin nhận ra người yêu mình và bà ngoại rất hợp nhau, Jungkook có thể ngồi nói chuyện cùng bà hàng giờ đồng hồ không chán. Có vẻ anh học rất tốt môn lịch sử hồi còn đi học, bà ngoại thích kể mấy câu chuyện từ ngày trước, từ khi Hàn Quốc vào năm 1945, bị chia làm hai khu vực chiếm đóng quân sự cho đến nhiều câu chuyện khác nữa. Nhiều lúc hai bà cháu ngồi với nhau, bà ngoại khen Jungkook rất nhiều, có khi bà khen nhiều đến nỗi Jimin có thể thuộc lòng trong đầu mình. Và điều cậu cảm thấy tự hào nhất rằng, bà mình thích Jungkook hơn người yêu cũ. Đó chứng tỏ rằng lần này cậu đã chọn không lầm người.
"Bà ngoại dạo này có vẻ thích Jungkook hơn con đúng không? Bà sắp cho con ra rìa rồi"
"Không có, ở đây tất cả đều là cháu của bà, bà đều cưng nựng như nhau hết cả"
"Tôi đảm bảo với anh nhé Jungkook! chỉ cần anh ở đây hai tháng là có thể béo núc ních rồi, bà ngoại chăm bẵm rất khéo đấy nhé!" Yoongi buông lời trêu đùa.
"Tôi cũng cảm thấy là như vậy, thức ăn bà nấu quá tuyệt"
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, bà ngoại được Jungkook và Jimin đưa ra ngoài phòng khách để bổ hoa quả, Taehyung mang hoa quả từ nhà qua nên vẫn còn mát vì cất trong tủ lạnh. Đôi tay khéo léo của Jungkook từ từ gọt vỏ táo rồi cắt miếng để trên đĩa bàn uống nước, Jimin từ trong bếp cũng đã mang theo một đĩa dưa hấu được cắt sẵn thành từng hình tam giác xếp gọn gàng. Thực ra đó là do Yoongi cắt chứ tay của cậu còn bó bột nên chưa thể động đến mấy thứ dao kéo ấy. Không khí trong nhà hôm nay rộn ràng hẳn so với mọi ngày, khác với sự điềm đạm của căn nhà nhỏ khi Jimin đã bắt đầu đi làm.
"Cháu mời bà"
"Bà cảm ơn"
Năm người quây quần bên chiếc bàn uống nước. Jimin nói nếu có ba mẹ nuôi nữa thì vui biết bao, hệt như một gia đình thực thụ vậy. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được hưởng lại cái cảm giác này ngay sau khi ba mẹ mất, cái cảm giác có một niềm vui trọn vẹn bên bữa cơm gia đình với đủ món ngon do bà ngoại nấu. Tuy rằng ở đây không có ba mẹ, nhưng vẫn đọng lại trong khoảnh khắc này một thứ hạnh phúc nào đó không dễ dàng để diễn tả. Jimin muốn giữ lấy nó thật lâu để thời khắc hạnh phúc hiếm hoi này không bị tuột đi mất.
Và kể cả là Jungkook. Đối với anh đây chính là một gia đình thứ hai của mình, một gia đình có những người bạn, có người mình yêu và một người lớn tuổi đầy đáng kính.
Dạo này trời mát hơn, không khí ngày càng ẩm dần để phù hợp cho mọi người đi dạo, ai rồi cũng sẽ nắm bắt cơ hội trong cái thời tiết cuối hạ mát mẻ này để dạo chơi trên những con phố. Bữa trưa kết thúc cũng đã gần hai giờ chiều, nhưng chẳng còn những đợt nắng gắt như ngày trước, bây giờ trời man mát, tuy có nắng nhưng là ánh nắng nhạt nhoà pha chút gió của mùa thu sắp tới. Yoongi đã về lại studio để tiếp tục hoàn thành sản phẩm mới, còn cậu em Taehyung chắc chắn sẽ lại về nhà, nằm ườn ra tiếp tục cày món game yêu thích và hưởng thụ cảm giác được thống trị cả ngôi nhà to lớn của mình. Jimin chỉ cho Jungkook một lối đi nhỏ, có thể đâm ra con đường thành phố, nó kéo dài chừng 1km, đó là đường tắt mà ngày xưa cậu hay đi học mỗi khi bị trễ giờ.
Jungkook chưa qua khu này bao giờ dù người Seoul đã 28 năm nên chỉ biết nghe theo Jimin chỉ dẫn, lẽo đẽo sau lưng cậu như một đứa trẻ. Anh vẫn không ngờ rằng có một nơi lại yên bình như khu này, hoàn toàn khác biệt với vẻ nhộn nhịp trong thành phố mà mình đang ở. Jimin kéo tay Jungkook qua con đường mà mình muốn chỉ dẫn, hai bên đường trồng rất nhiều cây, đều là những cây cao đã lâu đời xoè tán lá thật rộng. Ánh nắng yếu ớt cũng khó mà len vào, chỉ có vài tia sáng lúc nhúc chiếu xuống qua mấy kẽ hở của lá cây. Jungkook rất bất ngờ, anh không nghĩ trong cái Seoul hoa lệ này lại có những nơi đặc biệt như thế, Jimin nói con đường này là bí mật của cậu vì ở đây ít người qua lại. Tuy cũng có những thứ như ghế đá, hay thùng rác được đặt ở đây để phục vụ người dân, nhưng không hiểu tại sao con đường này rất ít người qua lại, và chẳng mấy chốc đã bị lãng quên đi hẳn.
Jungkook nhìn quanh lối mòn bên cạnh, đúng thật từ đây nhìn về xa có một hai chiếc ghế gỗ được đặt, nhưng cảm thấy có chút cũ sờn đi rồi. Jimin cười tươi nhìn người yêu mình đang ngu ngơ, chủ động nắm lấy tay anh. Bỗng, khuôn mặt của hai người tự dưng đỏ rực vì ngại ngùng, tai của Jungkook cũng nóng lên bất ngờ vì sự chủ động này của cậu. Anh và cậu chỉ vừa quen nhau chẳng lâu, nói chung thời gian gặp gỡ chủ yếu là trong bệnh viện, cũng có bà ngoại ở đấy. Đây là lần đầu tiên Jungkook được bên cạnh Jimin trong khung cảnh lãng mạng riêng tư chỉ có hai người như vậy, anh cứ nghĩ cậu là một người nhút nhát, nhưng không! Jimin chủ động hơn anh tưởng và người nhút nhát ở đây chính là Jungkook.
Nhưng cũng phải, đã bao nằm rồi anh chưa lấy lại được cảm giác ấy, cảm giác yêu đương mặn nồng như vậy, Jimin đã cho ảnh cảm nhận lại sau năm năm bỏ lỡ.
"Ở...ở đây đẹp em nh...nhỉ"
"Vâng...rất đẹp"
Trong lòng Jungkook dần trở nên rối bời, anh không biết nói gì nữa. Bao nhiêu điều muốn bày tỏ, bao nhiêu kịch bản lập ra trong những đêm muộn mà anh mong muốn được nói với cậu khi Jimin chưa đồng ý làm người yêu anh, tất cả như mất sạch sau sự ngại ngùng ấy. Jungkook cứ ngỡ những thứ như vậy chỉ có trong phim, nhưng không nghĩ lại sảy ra với mình, có lẽ cặp tình nhân nào cũng có những khoảnh khắc như thế. Anh cứ nghĩ rằng, những việc như nắm tay, ôm hôn cậu phải là do mình chủ động làm chứ không phải để Jimin làm trước như thế, đến bây giờ không biết thế nào. Thật ngại quá đi.
"Hôm...hôm nay không khí th...thật tốt"
"Vâng, trời mát thật"
Biết trước rằng khi Jimin đã chủ động làm những cử chỉ thân mật như vậy, Jungkook cũng nên mở đầu bằng câu chuyện nào đó, nhưng anh lại chỉ biết nói mấy câu như khen thời tiết chiều người, hay nhảm nhí vài từ linh tinh trong cổ họng. Đã lâu rồi không được yêu đương, Jungkook không ngờ anh đã dần trở nên nhạt nhẽo đến vậy, nói đúng hơn là nhát cáy. Jimin càng không biết nói gì, đi được gần nửa đường nhưng cả hai vẫn cứ im lặng mà bước, hai đôi tay đan chặt muốn vã mồ hôi nhưng gương mặt ai nấy vẫn cứ hồng hào vì ngại ngùng.
"Anh muốn hôn" Jungkook thẳng thắn nhìn Jimin nói, không khí bỗng chốc trở nên càng ngượng ngạo, nhưng đây chính là những lời thật lòng mà anh đã lấy hết can đảm để nói với cậu.
"Anh nói gì cơ?" Jimin bật cười, không ngăn nổi bản thân đẫ nắc nẻ nhìn người mình yêu. Jungkook má đỏ hồng, dường như chẳng dám thở. Đôi mắt kiên định nhìn người mình yêu, hai tay nắm chặt không buông lỏng dù chỉ một chút, có vẻ vô cungg căng thẳng.
"Anh...anh muốn hôn em"
"Được rồi, lại đây"
Jimin chủ động hơn Jungkook tưởng, anh nghĩ rằng cậu cũng chỉ làm được đến mức nắm tay anh, ai ngờ chỉ cần anh mở lời cậu cũng có thể dễ dàng để anh hôn mình như thế. Jungkook rất căng thẳng, ngập ngừng dần nhích chân bước đến, đã rất lâu rồi anh chưa có cảm giác ngại ngùng vì yêu như vậy. Nhìn lại bản thân không khác nào một cậu nhóc cấp ba lần đầu biết yêu, lần đầu hôn Ae-cha anh cũng đã từng như thế, bây giờ vẫn lại lặp lại. Vẫn là một Jungkook nhát cáy trước những cử chỉ thân mật đầu tiên với người mình yêu.
Jimin cười hắt ra, hai mắt bỗng dưng híp lại chẳng nhìn thấy đâu nữa vô cùng đáng yêu. Nhìn Jungkook nhút nhát cậu không thể nào ngưng buồn cười, có lẽ không thể hôn một cách nghiêm túc được. Cậu đã chủ động kéo anh lại mình khi quá sốt ruột chờ đợi, dẫu biết rằng Jungkook chắc chắn sẽ rất bất ngờ nhưng không thể nhịn nổi trước sự e dè của anh.
Hai mắt Jungkook trợn tròn lên, chưa kịp định hình đã bị Jimin câu cổ và bắt đầu dành cho anh nụ hôn đầu tiên kể từ ngày họ bắt đầu yêu nhau. Đôi mắt cậu khép hờ đã dần chìm vào nụ hôn của mình, nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận nổi, hai mắt vẫn trợn tròn nhìn Jimin dần dần say đắm. Anh không biết nữa, cảm thấy thích thú nhưng cũng vô cùng ngại ngùng.
Khi tay mình chạm vào tai của Jungkook, Jimin đã nhoẻn miệng cười khi nó nóng phừng phừng, càng muốn trêu anh nhiều hơn. Đôi môi dày ngọt ngào bắt đầu nghịch ngợm mạnh bạo hơn, dần dần mơn chớn khiến da gà của người đối diện nổi hết lên, thậm trí Jungkook đã rùng mình nhẹ. Người nói muốn hôn là anh, nhưng người phải chủ động tất cả là cậu. Dần dần quen hơn Jungkook đã nắm lấy eo của Jimim, kéo sát vào mỉnh và dần dần hoà vào nụ hôn ngọt ngào. Jimin cảm thấy rất thích với khoảng cách gần như vậy, kĩ năng hôn của anh mặc dù không tốt như người yêu cũ, nhưng thật ra cậu lại thích kiểu như này hơn. Jungkook nhẹ nhàng không hề mạnh bạo.
Thật may đây là một con đường vắng, không có gương mặt nào can thiệp vào khoảnh khắc thân mật mặn nồng này của hai người họ, để cặp đôi vẫn cứ cùng nhau say sưa với nụ hôn của mình. Jungkook trong lòng mừng rỡ, không lâu nữa thôi anh sẽ tiến tới những bước mới chứ không chỉ dừng lại như vậy. Nhưng sự nhút nhát này liệu có để có anh chủ dễ dành làm điều đó hay không, hay lại phải nhờ đến sự chủ động của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip