Chap23

VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!
__________

Jungkook bơ phờ ngồi trên bàn, tay xoa xoa cốc trà ấm. Một mình một góc, một mình một lối suy nghĩ riêng, vô cùng trầm mặc nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa kính. Chẳng một lí do nào chính đáng, Jimin nói lời chia tay như thế anh không cam lòng. Chẳng lẽ thời gian qua đối với cậu chỉ đơn giản là chơi đùa, yêu chán thì bỏ, có phải Jungkook không còn cho cậu được những cảm giác mới mẻ như ban đầu nữa hay không? Trở về tiệm, trời sao bỗng mưa rào chẳng dứt, vô cùng trùng hợp với những giọt nước mắt đang chảy ngược trong lòng của anh. Dành cho mình một khoảng không riêng, nhìn lại những khoảnh khắc đã qua của hai người, chẳng thể tin được họ đã chia xa.

Có nắm trong tay tất cả nhưng lại chẳng nắm được tay của người mình yêu, Jungkook cảm thấy bản thân sao quá thảm hại, biết bao giờ mới có thể quên đi những kỉ niệm đã qua. Trách Jimin sao quá vô tình, không cho anh một lí do chính đáng, chán sao? Jungkook không tin, bên nhau bao lâu chẳng lẽ anh không hiểu được cậu. Có chuyện gì cũng giấu trong lòng, chẳng cùng nhau san sẻ, mà kết thúc chỉ bằng một câu chia tay. Trong lòng vừa tức giận, vừa yếu đuối, chẳng biết bản thân có làm ra chuyện gì khiến cậu đau lòng hay không.

***

Jimin lướt qua cửa hàng tiện lợi, quyết định dừng lại vào trong mua một lon nước và chút đồ nhâm nhi. Trời lạnh dần, nhưng cũng chẳng thế thiếu chút đá làm mát. Mệt mỏi ngồi xuống bàn ghế đặt bên ngoài cửa hàng tiện lợi, bầu trời Seoul vừa đổ một trận mưa rào lớn kéo dài đến gần tối, cho đến giờ đường vẫn còn ướt, nước còn đọng đầy trên kẽ lá tí tách chảy xuống. Đã đêm rồi, bà ngoại cũng say giấc từ lâu, chằn chọc mãi chẳng thể ngủ nổi, Jimin đành trốn ra ngoài lang thang. Hòa mình vào tiết trời lạnh dần, hít từng luồng không khí tràn đầy vào phổi. Chẳng biết đi đâu ngoài ngồi đây bơ vơ, mọi thứ trôi qua ngoài sự tưởng tượng của cậu.

Trong lòng đau như cắt, nhưng đó là quyết định của bản thân, Jimin tuy hối hận nhưng cũng chẳng có can đảm để nói ra. Hơn mười một giờ đêm rồi, những cuộc facetime như thường lệ chẳng còn được báo tới nữa, bỗng cảm thấy không quen. Cũng chỉ là quay lại cuộc sống như ban đầu, chỉ là cuộc đời mất đi một người, một vòng tuần hoàn ngày đêm vẫn chẳng thay đổi, ngày mai vẫn đến, có lẽ thời gian sẽ tự khắc chữa lành vết thương. Jimin uống một chút nước trái cây, tay vô thức xoa những giọt nước đọng lại bên ngoài vỏ cốc nhựa đăm điêu suy nghĩ về lựa chọn của mình.

Có lẽ nếu ai đó nghe được cậu chuyện này, nghe được điều cậu đã quyết định chắc chắn sẽ nói rằng Jimin vô cùng ngu ngốc, chỉ vì chút chuyện đã đánh mất người cho mình thứ tình cảm lớn lao nhất. Nhưng chẳng mấy ai hiểu được lòng cậu, từ khi biết được chuyện Byeol yêu thầm Jungkook từ rất lâu, trong tim vô cùng nhói đau. Cảm thấy có lẽ mình không xứng đáng với tình cảm mà bản thân nhận được.

Bỗng một luồng khói thuốc lá phả vào mặt cậu khiến cho Jimin vô tình thức tỉnh trước dòng suy nghĩ mông lung, cậu nhíu mày, chẳng phải ghét mùi quá khó chịu, mà nó đã khiến cho đôi mắt này cay nhòe vì khói thuốc. Nhìn sang, bỗng thấy một khuôn mặt sao quá đỗi quen thuộc.

"Anh này, có phải tôi đã từng gặp anh ở đâu rồi không?"

Người đàn ông nhìn cậu một chút, sau đó cũng gật đầu "Đúng! tôi là người đã kéo đàn đến phá tiệm của cậu khí đòi món nợ của Cha Sunwo"

Jimin có chút bất ngờ, có quá nhiều thứ để nhớ, và người này cậu cũng chỉ gặp hai lần. Chỉ nhớ loáng thoáng rằng hắn có thân hình gầy guộc với cái đầu trọc, trên người chi chít những hình xăm lớn nhỏ. Nhưng lần này sau gặp hắn thấy lạ quá, hắn ta mang chút gì đó ảm đạm. Lưng dựa vào tường, đưa điếu thuốc lên miệng và phà ra một luồng khói trắng bay lơ lửng trên không khí, thoáng chốc đã hòa vào cái lạnh ngoài trời.

"Anh có thể ngồi đây"

"Khói thuốc sẽ làm phiền cậu"

"Không sao, tôi không ghét mùi thuốc lá"

Dịch người sang một chút, Jimin nhường lại một khoảng trống lớn cho người đàn ông đang đứng. Hắn ta cũng chẳng khách sao ngồi xuống, nhấp một ngụm caffe và tiếp tục hút thuốc.

"Anh ở khu này sao?"

"Đúng!"

Jimin nhìn người bên cạnh, ba lần gặp gỡ đều có cảm giác đây như ba người khác nhau. Lần thứ nhất, hắn ta năng nổ và dữ tợn, lần thứ hai hắn ta có vẻ nhẹ nhàng, lần thứ ba hắn ta ảm đạm lặng yên như tiết trời mùa thu. Cậu không hiểu nổi trong mắt hắn ta đang chứa chan điều gì vậy, rõ ràng nó ngập tràn những nỗi lo âu mệt mỏi. Tuy nhìn hắn vô cùng đáng sợ, nhưng khi mặc chiếc áo cổ lọ, che bớt đi hình xăm trên cơ thể, nhìn xơ qua trông cũng không giống một người trong giới giang hồ lắm. Jimin chưa bao giờ có cảm giác sợ người này, tuy hắn đã từng đập phá căn tiệm nhỏ của cậu, nhưng Jimin biết rằng những người giang hồ thật sự sẽ không bao giờ làm hại người vô tội, cũng như cách đại ca của hắn đã đền bù thiệt hại cho tiệm caffe hơn cả số tài sản đã bị phá.

"Đêm hôm  như vậy sao anh còn ở đây? không về nhà sao?"

"Chưa muốn về, hít thở không khí đêm muộn một chút, tôi cảm thấy thoải mái."

"À!" Jimin im lặng dần, chỉ biết uống nước của mình rồi gượng gạo ngắm nhìn đường phố đã vắng. Người bên cạnh quá kiệm lời, vì thế cũng chẳng biết nói gì nữa.

Cho đến khi điếu thuốc đá tàn, tên giang hồ mới cầm ly caffe tiếp tục uống.

"Đêm như vậy tại sao cậu lại ra đây? người trẻ cho dù chơi bời đêm khuya cũng chẳng chọn chỗ nhạt nhẽo im lặng như vậy để lượn lờ. Người yêu của cậu đâu?"

"À...chúng tôi mới chia tay rồi, mới sáng hôm nay"

"Nên mới không ngủ được mà ra đây sao?"

"Tại sao anh biết?"

"Những thứ đó có gì tôi chưa trải qua chứ? Tôi đã li hôn vợ của mình, và bao chuyện khác nữa"

"À, tôi xin lỗi"

"Không sao."

"Nhưng chúng ta có thể tâm sự một chút không? Tại sao hai người lại li hôn vậy?"

"Vì tôi là xã hội đen. Gia đình em ấy không chấp nhận, và tôi tự biết rằng con đường tôi đi chắc chắn sẽ làm tương lai rạng rỡ của em ấy bị ảnh hưởng không ít. Lặn lội trong giang hồ thiếu gì thù oán cơ chứ?"

"Anh còn yêu cô ấy chứ?"

"Vẫn còn và sẽ mãi mãi"

"Vậy lí nào mà buông tay chứ, nếu thật sự yêu anh cô ấy sẽ nguyện theo anh cho dù phải bước qua bất kí sóng gió nào"

"Cho dù là thế, nhưng tôi không nỡ để cô ấy phải chịu khổ. Và tôi vẫn chỉ là một tên tay sai, chắc chắn không thể lo cho cô ấy một cuộc sống ấm no, cũng không thể luôn luôn bên em ấy mỗi ngày như người chồng khác. Tôi sợ em ấy khóc, vì nhỡ đâu một ngày nào đó tôi chẳng chở về nữa"

Jimin nhìn hắn thở dài, có lẽ vì áp lực nên lại lôi ra một điếu thuốc nữa mà tiếp tục rít thêm vài hơi.

"Có thể cho tôi một điếu không?"

Hắn ta nhướn mày nhìn cậu, Jimin gật đầu rồi nhận lấy điếu thuốc của người bên cạnh. Nhìn đầu thuốc cháy đỏ, miệng phả ra một hơi khói. Jimin không phải không biết hút thuốc, cậu đã từng hút rồi chỉ là bỏ một thời gian để giữ gìn sức khỏe. Cái cảm giác khói bay vào cổ, cay cay ấm nóng, hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng tốt cho tâm trạng.

"Còn cậu? Tại sao cậu và nhóc đó lại chia tay?"

"Tôi phát hiện ra có một cô bé thích anh ấy, thích rất lâu rồi. Bỗng cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh ấy, người đáng nhận điều đó là cô bé kia. Mong là sau khi chúng tôi chia xa hai người họ sẽ đến với nhau. Tôi biết bản thân đưa ra quyết định này vô cùng ngu ngốc, nhưng nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn lựa chọn chia xa."

"Các cậu còn trẻ mà sao vội vàng qua, tại sao cậu không lựa chọn giữ chặt tình yêu của mình? Cậu có thể chia sẻ mọi thứ, kể cả những thứ như tiền bạc, vật chất. nhưng có một điều cậu nên nhớ phải luôn giữ gìn, thứ mà chẳng thể cho ai đó chính là tình yêu của cậu. Cậu biết không, ngày trước tôi đã từng phải đổ máu để bảo vệ tình yêu của mình, cho dù thế nào khi thật sự yêu tôi sẽ không để cho ai chia cắt đoạn tình cảm của chúng tôi.
Cậu hãy nhớ rằng cậu và nhóc đó đến với nhau chẳng phải là dễ dàng, cần có thời gian để hình thành tình cảm, có nhiều khoảnh khắc để kéo cả hai đến với nhau. Chính vì vậy cậu nên giữ chặt nó chứ không phải san sẻ cho bất cứ ai chỉ vì cái lí do mà cậu nói. Người yêu anh ta sẽ cố gắng đến được với anh ta, nhưng khi cậu và tên đó đã đến với nhau rồi, thì vị trí đó là của cậu, nếu cả hai yêu nhau một cách đường đường chính chính thì cậu hoàn toàn xứng đáng."

Jimin ngẩn ngơ một lúc, điều hắn ta nói hoàn toàn đúng. Tình yêu là thứ không thể mua được, nó là cảm xúc, là nhịp đập của hai con tim. Ngẫm lại lời hắn nói, tại sao bản thân lại vội vàng như thế.

12h

Lang thang trở về nhà, sau một khoảng thời gian cùng nói chuyện, Jimin biết hắn ta tên Ho Mun Jang, 40 tuổi. Nhìn lại đó, một người từng trải với biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời vùi dập, cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới từ bỏ tình yêu của đời mình, nhưng đối với hắn ta trong tim vẫn giữ mãi hình ảnh của người con gái mình yêu. Jimin thấy sao mình yếu lòng quá, có lẽ Mun Jang nói đúng, ta có thể cho đi mọi thứ, chia sẻ mọi thứ nhưng không thể đánh mất được tình yêu của mình vào tay kẻ khác. Cậu dù sao cũng là người được anh yêu, cùng anh bước đến, chẳng phải là chen chân vào mối quan hệ nào đang diễn ra tốt đẹp. Cậu xứng đáng, nếu không thì chẳng còn ai khác có thể nhận được tình yêu đó.

***

Taehyung ngồi trầm ngâm, Jungkook đã đi siêu thị mua nguyên liệu, tiệm đang vắng khách, chỉ còn hai nhân viên ngồi lại trông tiệm. Lời tỏ tình trước cho đến hôm nay cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời, gặp nhau nhiều nhưng vẫn chưa có dịp để hỏi Byeol về chuyện đó, chẳng biết có phải cô đã lãng quên việc ấy không. Nhân cơ hội, Taehyung bước đến ngồi cạnh người con gái đanh lặng im lướt điện thoại, thở dài một hơi lấy sự chú ý. Byeol giật mình quay ra, vẫn mang phong thái bình thường, có lẽ cô đã thực sự quên mất lần tỏ tình đó.

"Sao thế?"

"Byeol à....thực ra"

"Có chuyện gì vậy anh Taehyung?"

"Lần trước...lời tỏ tình của anh em đã có câu trả lời chưa? Anh xin lỗi nếu em chưa suy nghĩ được về chuyện ấy, chỉ là anh thắc mắc, sợ em quên nên..."

"Chuyện đó sao?...em xin lỗi, có quá nhiều thứ để nhớ khiến em quên béng mất. Thực ra anh Taehyung à..."

"Byeol em cứ nói, dù kết quả ra sao anh vẫn chấp nhận mà"

Byeol ngập ngừng, hết nhìn ra ngoài cửa rồi lại xoa xoa điện thoại cầm trên tay, giây phút này chẳng giám đối diện với Taehyung, không biết là do đâu, có lẽ là do quyết định bây gờ của cô.. 

"Em xin lỗi anh, em chưa sãn sàng để bắt đầu một mối quan hệ."

Trong lòng Taehyung hẫng đi một nhịp, gương mặt đơ ra một chút. dù đã chuẩn bị cho ngày này, nhưng sao vẫn thấy nhói lòng quá. Cảm giác thất tình đây sao? dù là trước đây chưa nói được lời yêu thương ra khỏi miệng, vẫn luôn chịu một nỗi nặng lớn trong tim. Nhưng đến bây giờ nói ra rồi, nhẹ lòng nhưng đau. Byeol nhìn Taehyung hối lỗi, nhìn gương mặt lặng thầm, đôi mắt nháy nháy khi định hình lại, rồi nhìn nụ cười gượng gạo để cô yên tâm. Lần đầu tiên Byeol cảm thấy mình làm đau người khác chỉ vì lời nói, thấy sao quá hối lỗi. 

"Em thật sự xin lỗi anh"

"Không sao anh hiểu, anh chỉ muốn nghe lòng em mà thôi. Byeol, cho dù không thể bên em, nhưng chúng ta vẫn luôn là những người anh em tốt nhé?"

"Có thể, điều đó luôn luôn có thể" 

Taehyung gật đầu, sau đó đứng dậy. Ngày hôm nay trôi qua thật lâu. 

***

"Anh Jungkook, hôm nay em với anh uống một chút được không?" 

Byeol ra về, Taehyung lặng thầm theo sau để tiễn cô đến trạm xe bus, khi Byeol đã an toàn trên xe bus mới yên tâm trở về tiệm bánh. Cùng anh chủ, lấy ra trai soju mà chủ nhật hôm trước hội anh em uống còn sót lại. Jungkook cũng chẳng từ trối, chẳng biết tại sao mà cậu em bỗng dưng rủ nhậu nhẹt, chỉ biết gật đầu đồng ý, quên mất rằng trước đây Taehyung rất ít khi động vào rượu bia.

Jungkook mang ra một chút mực khô, thêm hai ly nhỏ rồi ngồi xuống ghế. Taehyung thở dài, hai tay kẹp vào đùi rung rung, hàng mi dài phủ gần xuống dưới mắt, sau đó lễ phép nhận lấy ly rượu của anh chủ. Thật trùng hợp, hai người họ cùng nhau thất tình. 

"Hôm nay có chuyện gì sao? tự dưng chú mày rủ anh nhậu nhẹt thế" 

"Cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua là cảm thấy nhạt miệng, cũng lâu rồi chẳng ngồi cùng anh nên muốn uống uống" 

"Anh nghĩ không đơn giản như thế." Jungkook nâng li rượu rót gần đầy, cụng vào ly của Taehyung rồi hai anh em cạn ly.

"Thất tình anh ạ" Taehyung cười hắt ra, hơi thở mang chút phiền muộn. 

"Ừ, trùng hợp quá, anh em mình cùng nhau thất tình rồi" 

"Sao ạ? anh và anh Jimin có gì sao?"

"Bọn anh chia tay rồi, chia tay sáng hôm qua" 

"Lí do nào vậy? Chẳng phải hai người vẫn rất hạnh phúc hay sao?" 

"Anh không biết, em ấy nói chán rồi, không muốn tiếp tục nữa" 

"Không thể, anh Jimin trước giờ không phải kiểu yêu đương như thế" 

"Anh biết, chính vì vậy anh đang thắc mắc có chuyện gì khó nói đến nỗi mà em ấy chỉ dấu cho riêng mình, không hé nổi một lời với anh rồi cự tuyệt muốn chia tay"

"Em sẽ hỏi anh ấy" 

"Đừng khiến em ấy khó xử nhé?" 

"Vâng" 

Taehyung nâng cốc đón lấy miệng chai rượu, rượu ồ tạt chảy vào ly cho đến khi gần tràn mới dừng, nhẹ nhàng cậu đặt lý xuống bàn. 

"Còn chú, trước giờ yêu đương dấu anh sao?" 

"Em không có dấu đâu, nó rõ ràng mà" 

"Thích Byeol sao?" 

"Dạ...vâng" 

"Con bé có người khác rồi à"

Taehyung lặng một chút, chẳng thể nói vì cô gái ấy thích Jungkook mấy năm trời, để rồi nấp sau tình cảm đơn phương ấy hoài mà chưa thể sẵn sàng một đoạn tình cảm đường đường chính chính. 

"Chỉ là em ấy không yêu em thôi" 

"Nói xem, cậu thích con bé bao lâu rồi?" 

"Chính xác là năm năm ạ" 

"Năm năm? vậy là..." 

"Từ hồi cấp ba ạ" 

Jungkook tỏ vẻ bất ngờ, có vẻ còn quá nhiều thứ anh chưa biết từ nhân viên của mình. Thì ra hai người họ dã có gắn kết từ trước khi làm việc tại tiệm bánh của anh. 

"Anh không tin luôn đó Taehyung ạ, chú yêu con bé Byeol vậy sao?" 

"Rất yêu. vì em ấy em đã không học đại học. Cũng như ngày đầu em đã đánh nhau tranh dành với một ông khác để có cơ hội vào tiệm bánh làm việc, em vẫn rất nhớ khuôn mặt bất ngờ của anh luôn đó. Lúc khi ấy em biết điều mình làm rất thừa thãi, nhưng sau rồi lại cảm thấy nó rất đáng. Chỉ lặng thầm bên em ấy thôi, bao nhiêu đó đối với em là đủ" 

"Nhưng đâu có gì là mãi mãi đâu em" 

"Đúng! em ấy thích người khác mất rồi, thậm trí còn rất lâu. Người đó bên cạnh em ngay đây mà mãi em mới nhận ra"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip