Chap4




VÌ CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT, BẠN ĐỌC HÃY VOTE CHO MÌNH NHÉ!

________

Jungkook đẩy xe quanh quầy trứng, anh chọn vài khay rồi cất gọn vào một góc xe trở hàng và đi tiếp đến quầy sữa, nguyên liệu làm bánh cho ngày mai thiếu nên nhân lúc rảnh rỗi liền đi mua. Bảy giờ tối siêu thị vẫn rất đông, nhưng đã có mấy mặt hàng vơi đi một chút, kể cả loại sữa tươi hay mua cũng đã gần hết. Anh nhìn đồng hồ trên mặt điện thoại, một tiếng nữa là cửa tiệm đóng cửa, Jungkook nhắn lại cho Taehuyng vài dòng tin nhờ cậu bạn dọn dẹp tiệm và khóa cửa hộ.
Sữa tươi cũng nằm ngăn nắp trong xe đẩy, mải mê nhìn vào mấy mặt hàng khác trên kệ, Jungkook chẳng nhận ra xe hàng của mình đã có thêm vài bịch bánh quy cùng với mấy lon nước ngọt. Đến khi chuẩn bị đẩy đi mới ngơ ngác nhận ra rằng có một cánh tay nào đó vô thức thả đồ vào xe đẩy mình mặc giỏ của người đó nằm ngay bên giưới nền đất.

"Cậu ơi, cậu bỏ nhầm hàng của mình vào xe của tôi rồi" Jungkook vỗ nhẹ vào vai người kia, nhẹ giọng nhắc nhở khiến cho cậu trai bất giác quay đầu lại nhìn.

"Anh Jungkook?"

"Ồ là cậu Jimin sao?"

"Ôi tôi xin lỗi, lâu lắm rồi không dùng giỏ hàng nên quen tay để vào xe đẩy. Tôi tính mua chút đồ vặt thôi nhưng bình thường toàn dùng xe đẩy" Jimin luống cuống, hai má đỏ như cà chua chín vội lấy lại đồ vào giỏ hàng của mình.

"À không sao, tôi đi trước nhé!"

"Vâng, anh đi thong thả"

Jungkook rời đi, tự cười tủm tỉm chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại luống cuống như thế, cũng chỉ là bỏ nhầm thôi mà. Từ ngày mua lại bức tranh ấy từ cậu cả hai cũng có gọi là quen biết, sáng mở cửa tiệm đều chạm mặt nhau, cũng hay chúc nhau buổi sáng tốt lành. Nhưng không hiểu tại sao thi thoảng Jimin vẫn hay ngại, điển hình là bây giờ, thậm chí còn đứng đó lẩm bẩm vò đầu vò tai tự trách mình ngốc nghếch.

Anh không để ý nhiều nữa, đẩy xe vòng quang siêu thị một lúc lâu, mua một hộp kem về để thi thoảng cùng Taehyung và Byeol cùng ăn vặt, mua vài gói xúc xích dành tặng cho trai cưng đang ở tiệm, cùng với cả chút bánh và snack khoai tây để ăn trong lúc xem phim hay chơi game, chừng hai mươi phút sau mới đi thanh toán và xuống hầm lấy xe đi về. Jungkook mua hai túi bóng đầy ự, tất cả đều là nguyên liệu làm bánh và đồ ăn vặt, làm hai tay xách đồ cũng đã níu xuống mỏi nhừ. Tất cả số đồ vừa mua được tống cả vào cốp xe, hai cánh tay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, anh bẻ khớp từng ngón tay kêu rắc rắc rồi vẩy vẩy nó trong không khí một hồi, nhìn lại tay đã đỏ ửng.

Jungkook tính lên xe, cửa xe cũng đã được mở một phần, nhưng rồi lại đứng khựng lại một chút và rồi nhìn về phía thang máy.

"ANH ĐÃ LÀM GÌ VỚI TÔI? TỰ HỎI XEM ANH ĐÃ TỪNG ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀO? GIỜ NÓI QUAY LẠI LÀ QUAY LẠI HAY SAO?"

"Jimin anh xin em, lúc đó là anh bồng bột nhất thời, chỉ là anh lỡ chót dại dột ham mê, bây giờ anh nhận ra rằng mình không thể nào sống thiếu em được. Anh hứa, anh hứa sẽ không bỏ em lần nào nữa"

"Sunwo à..." Jimin không thể nói lời đồng ý, nhưng cậu cũng chẳng muốn từ trối. Cậu rất rối, đúng rằng thứ tình cảm hai năm trời này vẫn còn đây, nhưng vết dao cắt từ cuộc tính đó vẫn luôn rỉ máu từng ngày. Jimin rất sợ, sợ rằng khi liều lần này nữa sẽ tự đâm tiếp vào tim mình, cậu chẳng biết rằng hắn có thật lòng nữa hay không, hay chỉ vì bây giờ khi người mà hắn đã tham lam bước theo bỏ người yêu hắn nhất lại, Cha Sunwo mới cảm thấy cô đơn nên mới tìm lại cậu thay thế.

Ngay từ đêm hôm qua, Cha Sunwo đã gọi cho Jimin. Sau từng ấy thời gian tưởng rằng cả hai đã trở thành người dưng nước lã thì đến bây giờ lại gọi tới, cậu đã giật mình và muốn bắt máy ngay lập tức, nhưng khi ngón tay đã dần chạm vào nút bắt máy Jimin đã do dự, và cuối cùng là không nhận bất cứ cuộc gọi nào kể cả sau đó. Trong lòng cả đêm hôm qua đã lục đục chẳng thể yên giấc, trong đầu chỉ loanh quanh mong muốn được nghe lời hắn nói, lí do tại sao qua một khoảng thời gian không liên lạc bỗng gọi tới, rốt cuộc là có ý đồ gì. Cho đến sáng ngày hôm nay, hắn ta đã trực tiếp đến tiệm của cậu, Jimin vì không muốn để ai biết về chuyện riêng tư của mình đã im lặng đánh mắt hắn qua một con ngõ nhỏ gần tiệm để nói chuyện.

Và điều chẳng ngờ ở đây rằng hắn đòi quay lại, hắn khẩn thiết cầu xin cậu được gắn kết lại cái tình yêu mà chính hắn đã đập tan ngày đó. Tất nhiên Jimin đã không chấp nhận ngay từ đầu, vì lòng tự tôn của cậu, vì những tổn thương cậu đã nhận phải suốt những ngày tháng trước, nhưng sau những cái thứ ấy lại là thứ tình cảm chưa thể phai mờ. Sau khi Jimin bỏ về lại tiệm, hắn đã đeo bám cậu suốt một ngày dài, tưởng chừng khi trốn đi siêu thị được thì bỗng nhiên Cha Sunwo lại tiếp tục tìm đến và lặp đi lặp lại từ "quay lại", cùng với những lời hứa chẳng biết là nói suông hay thật lòng. Jimin biết hắn ta là một tên giỏi miệng, yêu nhau lâu như thế nhưng đến bản thân bây giờ cũng sắp bị hạ gục bởi những lời đó nữa rồi.

"Em yêu, ai đây?" Jeon Jungkook đóng lại cửa xe, bước tới Jimin và khoác tay vào cổ cậu, xong lấy số đồ mà cậu đã mua để mình cầm, tay đặt vào vai Jimin xoa xoa trông vô cùng thân thiết, hệt như một cặp đôi đang yêu nhau. Điều ấy khiến cho tên Sunwo chợn tròn mắt, lập tức nghiêng đầu khó hiểu hết nhìn anh lại nhìn cậu.

"Jimin đây là ai?"

"Không cần em ấy nói, tôi tự giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook, là người yêu của Jimin. Còn đây là ai vậy em yêu? hình như em chưa từng nhắc tên cậu ta với anh?" Jungkook ngoái đầu xuống nhìn cậu, nháy mắt ra hiệu cho Jimin cùng mình phối hợp diễn một vở kịch đánh lừa.

"À...đây là bạn trai cũ của em, hắn ta lên tục bám theo em nhưng lúc đó anh bận em không muốn làm phiền anh, đừng để tâm đến hắn ta, chúng ta về thôi"

"Bạn trai mới sao? Jimin em đừng lừa anh, em sao có thể quên anh nhanh như vậy?"

"Anh là cái chó gì mà tôi không thể quên? Anh chả là cái gì cả"

"Huh? Chứng minh đi"

"Tôi không việc gì phải ch..."

"Thế bây giờ tôi chứng minh được thì cậu em đây có bám theo người yêu tôi nữa không?"

"Tôi sẽ không bám theo nữa"

Jungkook nhìn Jimin, không do dự cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu, thậm chí ngày càng mạnh bạo mút chặt lấy môi của người kia khiến cho cậu bắt đầu giật mình hoảng hốt, hai mắt mở to. Bàn tay nhỏ từ bao giờ đã đặt lên tấm ngực của anh mà siết chặt vào vải áo phông đến nhăn nhúm, Jungkook ôm lấy eo cậu xiết chặt vào người mình, sau mười giây khiến cho Cha Sunwo ngỡ ngàng mới buông ra. Tên kia tức điên đưa ngón tay tỏ chỉ vào mặt anh nhưng rồi cũng chẳng làm được gì, bực tức bỏ đi một mạch. Jimin dần bình tĩnh lại nhưng vẫn thở rất gấp gáp, đầu óc lâng lâng nhìn về một hướng đơ cả người, hai má đỏ au như hơ qua lửa nóng. Chỉ đợi xe của tên kia đi khuất, Jungkook mới quay ra nhìn cậu.

"Ờm.. đồ của cậu, tôi về trước nhé!"

"Cả..cảm ơn anh"

Jungkook đi về xe của mình, anh bần thần rồi tự tát vào mặt mình mấy cái. Trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ có những hành động thân mật như vậy đối với bất kì một người con trai nào, đơn giản mối tình đầu của anh là một người phụ nữ, tình yêu đó kéo dài suốt bao nhiêu năm. Jungkook chưa hề có một tình cảm nào dành cho người khác, nhưng đến bây giờ anh đang tự hỏi mình đã làm gì. Biết rằng anh đứng ra giúp cho người ta là tốt, nhưng cách giúp ấy có phải quá đà rồi không? khiến cho ai nấy đều cảm thấy ngại ngùng, khéo từ ngay mai chẳng dám nhìn mặt nhau nữa.

Và cả Jimin, cậu thẫn thờ vài giây, xong tự vỗ mặt tỉnh táo rồi bước về xe. Trong đầu bây giờ chỉ có sáu chữ đây là đâu, tôi là ai. Ngồi vào ghế lái vô thức chạm vào môi mình, đôi mắt hướng về chiếc xe của người kia đã khuất dần sau tầm nhìn phóng ra đường lớn, đúng là không có cái nhục nào như cái nhục này. Park Jimin gào lên trong xe, hai chân dậm bạch bạch xuống rồi vò tung mái đầu của mình. Tự ngẫm lại, đúng thật đã rất lâu rồi cậu chưa được hôn, nhưng nụ hôn ban nãy thật là quá cháy đi thôi. Nhưng những ngày sau gặp nhau biết nhìn mặt anh thế nào đây? đến cả Jungkook cũng có vẻ ngại ngùng mặc cho anh là người làm điều ấy.

Đêm hôm đó, không ai có thể ngủ. Nụ hôn đó, cách anh ôm cậu cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Jimin, còn Jungkook thì nhớ nhung đôi môi của cậu, nhớ sự mềm mại và sự ngọt ngào đó. Và rồi anh lại tự đánh vào mặt mình, anh không thể làm như vậy. Jungkook không nhận ra rằng mình đã tiếp tục gò bó bản thân, buộc chặt cảm xúc của mình. Đây là lần đầu tiên anh cảm hấy nhung nhớ một nụ hôn, Jungkook trước giờ chưa từng vậy, mà nụ hôn đó lại cùng một người con trai. Nhìn về bức anh để trên đầu giường mà bất giác cầm lấy, anh xoa tay hình của vợ mình, cô có một nụ cười thật đẹp và tự cảm thấy hối lỗi.

Đêm đó Jungkook đã ngủ rất muộn, trong giấc mơ nửa mơ hồ nửa thực, anh đã thấy vợ mình. Ae-cha khoác lên một chiếc váy hoa nhí, cô ngồi cạnh anh, Jungkook tưởng rằng họ mới như những ngày hẹn hò đầu tiên. Lời cô nói như xé nát lòng anh, cô nói rằng đó là lần cuối cô có thể về gặp anh như vậy, nói rằng cô đã yên tâm để anh lại vì Jungkook sắp gặp được một người thay thế vị trí của mình ngày trước, người mà cô có thể yên tâm để giao anh cho người ấy căm sóc. Ae-cha khuyên anh hãy mở lòng với người sắp tới, cô đã an lòng rời đi và chẳng bên cạnh anh nữa, như vậy rằng ba năm vừa qua Ae-cha vẫn luôn ở bên Jungkook, vẫn luôn đi theo anh, vẫn luôn bên cạnh anh.

"Em xin lỗi vì chẳng thể chứng kiến ngày anh hạnh phúc, em cũng chỉ có thể nán đến ngày hôm nay. Em cứ nghĩ rằng mình còn có thể bên anh lâu hơn, nhìn một gia đình nhỏ nữa của anh xuất hiện, ngắm người em yêu hạnh phúc. Nhưng cho đến ngày hôm nay em mới biết rằng thời gian của em cũng có hạn, em chỉ có thể nhận ra được rằng người mà anh dành cả một cuộc đời sau này đã đến, có thể khiến em yên tâm rằng người đàn ông em yêu sẽ có một cuốc sống về sau hạnh phúc.
Em cảm thấy mình có chút thiệt thòi đó, em đã đi cùng anh từ những ngày đầu tiên, chỉ anh cách yêu, cùng anh gây dựng lên thành quả. Nhưng cho tới khi có thể hưởng thành quả đâm hoa kết trái lại chẳng cùng anh hưởng thụ nó lâu hơn. Nhưng anh à, điều em muốn rằng anh được hạnh phúc thôi. Hứa với em anh phải thật hạnh phúc nhé! em yêu anh, chúng ta hẹn kiếp sau anh nhé"

Chưa bao giờ cô nói nhiều đến thế, họ đã như trải qua những năm tháng yêu đương, kể cả ngày cô tỏ tình anh và bị anh từ trối, tất cả chỉ gói gọn trong một giấc mơ. Ae-cha đã ôm anh, đã hôn anh, và Jungkook cảm nhận rằng đó như là những cử chỉ thân mật cuối cùng mà cả hai có thể dành cho nhau, và cứ càng dần càng dần cô đã buông anh rồi lùi lại. Jungkook không hiểu tại sao mình lại chẳng giữ cô lại được, như đã có cái gì đó kéo chặt chân anh lại để mặc người con gái đó ngày càng trôi vào mơ hồ hư ảo, bóng dáng người phụ nữ anh hằng mong nhớ cứ ngày càng mờ dần trôi dạt vào mây khói trắng xóa. Và rồi Jungkook cảm giác tầm mắt mình dần mờ nhạt, anh giật mình tỉnh giấc, tay vẫn còn trong tư thế níu kéo.

"AE-CHA À!"

Đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng, mồ hôi đẫm thái dương chảy xuống quai hàm, mái tóc bị mồ hôi bết vào trán, lưng áo thun đẫm mồ hôi. Nước mắt vô thức chảy xuống tấm chăn hè đắp ngang bụng mặn chát, Jungkook cứ thế nhìn vào mảng tường sơn trắng hư không, anh định hình lại tất cả những gì mà Ae-cha vừa nói với mình qua giấc mơ huyền ảo, ghim hình ảnh xinh đẹp của cô ngày càng buông tay mình và dần dần biến mất vào trong lòng. Con tim Jungkook đập liên hồi, anh đã rất sợ. Đã ba năm rồi, ba năm anh phải quen với việc cô bỏ mình lại, nhưng sao cái cách bỏ lại này lại đau đớn đến thế, đau hơn cả lần anh chứng kiến vợ mình ra đi trong vụ tai nạn đó. Anh nhận ra rằng bỗng dưng căn phòng nay thật lạnh lẽo, chẳng còn sự ấm áp vô hình mà anh cảm nhận được mọi ngày, có lẽ nào Ae-cha đã đi thật rồi?

Jungkook khóc thật lớn, liệu khi cô ra đi cô đã ngắm chọn anh chưa? ngắm toàn bộ những nơi họ đã từng đi qua, từng bên nhau, ngay cả căn tiệm nhỏ này? Nhưng có một điều khiến Jungkook đã an tâm rằng khi ra đi, Ae-cha vẫn có thể mặc chiếc váy mà cô yêu thích, vẫn trắng trẻo và vẫn xinh đẹp, mang một năng lượng tích cực mà cô luôn có, cười thật tươi. Khi dứt cái ôm ấm áp đó Ae-cha không khóc, cô biết rằng anh rất sợ nước mắt của mình, muốn Jungkook thấy mình trước khi ra đi phải thật đẹp với nụ cười mà anh luôn yêu thích từ đôi mắt đó, nhưng có vẻ điều ấy lại khiến anh nhung nhớ cô hơn.

***

Taehyung và Byeol nhận ra rằng anh chủ của mình ngày hôm nay chẳng có chút năng lượng nào cả, hai mắt sưng húp thâm cuồng, mang một vẻ ảm đạm im lặng, không đáng sợ mà cực kì buồn bã. Byeol tuy làm việc như mọi ngày, nhưng cô vẫn luôn để ý biểu hiện của anh chủ mình vào sáng ngày hôm nay, còn huých vào vai ông anh chung tiệm của mình hỏi nhỏ.

"Anh có thấy hôm nay anh Jungkook có vấn đề không? Này! anh có làm cái gì quá đáng không đó?"

"Cô thôi đi, anh đang định hỏi cô đấy. Hôm nay vào tiệm cũng cảm thấy quá ảm đạm, anh chủ của chúng ta có chuyện gì buồn hay không? Để ý đôi mắt anh ấy mà xem? thâm cuồng sưng húp như hai con gấu trúc"

"Hay chúng ta hỏi thăm chút?"

"Điên hả? một đứa hỏi là cả hai đứa ăn tế đó, anh ấy trước giờ có thích người khác xen vào chuyện của mình đâu"

"Thôi dẹp dẹp, anh ấy ra kìa"

Jungkook mang mẻ bánh mới để vào tủ bánh, âu sầu ngồi trước quầy thanh toán rồi hờ hững nhìn vào cảnh vật bên ngoài đang chuyển động qua cánh cửa kính. Trong đầu thậm chí còn chưa nhận thức được rằng điều mà Ae-cha nói có ý nghĩa gì, rốt cuộc người mà cô nói đến là ai, và tại sao cô bỏ anh lại như thế, buổi sáng ngày hôm nay thật tồi tệ. Anh cứ như thế thả hồn trôi đi đâu chẳng hay biết rồi bỗng giật mình tỉnh lại khi thấy cậu chủ của tiệm bên kia tới. Và hàng loạt hình ảnh xấu hổ chiều ngày hôm qua bắt đầu ùa về, đến bây giờ đúng là chẳng biết nhìn mặt nhau như thế nào.

Hôm nay khách đông, từ khi Jungkook mở bán thêm cả trà lượng khách dồn đến rất lớn, trời nắng nóng nên mọi người rất ưa thích mấy loại thức uống như trà đào cam sả hay trà chanh nha đam. Cả ba người bận tối mặt tối mũi, nhưng không để khách phải đợi quá lâu mà vẫn ra thức uống đều đều. Công thức được anh tra khảo trên mạng, cùng với những sáng chế riêng của bản thân tạo ra những thức uống ngon tuyệt, thu hút lượng khách khá lớn từ nhiều khu qua. Thú thật rằng vì khách đông quá, Jungkook bận không có thời gian mà nghĩ lại chuyện tối qua xong vì thế mà cũng để điều ấy gác tạm sang một bên đầu mà làm việc.

Tiệm của Jimin hôm nay cũng chỉ thu lượng khách vừa đủ như mọi ngày, vì nghe lời cậu bạn thân nên cũng đã thêm cho tiệm mình ít nhạc, bây giờ vào tiệm đều mang một cảm giác rất sôi nổi đầy hào hứng, đánh bay cái nóng ngoài trời. Nhưng có vẻ tinh thần của cậu cũng không ổn định cho lắm, liên tục liếc nhìn sang bên tiệm bánh của hàng xóm mình, đôi khi vô tình hai ánh mắt chạm nhau làm ai cũng nhanh chóng quay ngoắt sang một bên tiếp tục làm việc. Sau sự việc hôm qua nên bây giờ sao mà khó đối mặt quá.

Nhưng có một chuyện để Jimin đáng để tâm khác, đó là đêm hôm qua cậu đã nằm mơ thấy một người phụ nữ rất lạ. Cô ấy thật xinh đẹp nhưng cũng nói mấy lời thật kì quặc, cậu chưa gặp cô gái này bao giờ. Bỗng dưng cô ấy đến bên cạnh cậu, nắm lấy đôi tay này như dặn dò gì đó. Jimin chỉ nhớ rằng đó là một cô gái cũng chỉ tầm tuổi mình, còn dặn dò nhớ đối xử thật tốt với người mà cô ấy yêu nhất, và chỉ có cậu mới khiến cô an tâm giao anh ta cho cậu yêu thương. Đã vậy còn mong cho hai người sống thật hạnh phúc bên nhau thay cho cô ấy, Jimin thấy rất kì lạ, sau một cuộc tình để nói là như shit vừa đổ vỡ thì cậu chưa về có một mối quan hệ tình cảm nào mới gây dựng cả. Ban đầu cũng chỉ cho là nằm mơ linh tinh, nhưng tại sao khi ngồi nghĩ vu vơ lại cứ nhớ đến nó thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip