Cùng Jimin xuống thị trấn
Jungkook biết rằng Jimin rất xinh rất đẹp, nhưng ngàn vạn lần vẫn không thể ngờ mức độ được săn đón của anh người yêu có thể đến mức ấy.
Thị trấn dưới chân đồi rộng lớn ấy thật tấp nập, Jimin đi đến đâu đều có người ngoái đầu lại nhìn.
Già trẻ, lớn bé, nam nữ, giàu nghèo.
Phạm vi này quá đa dạng.
Các người nhìn đủ chưa?
Đây là chồng của thỏ🐰.
Jimin là người đã có gia đình rồi đấy!!
Jeon thỏ thật sự muốn đấm cho bản thân một phát, tự hỏi vì sao không cùng Jimin xuống thị trấn sớm hơn. Có biết bao nhiêu là mối hiểm họa như thế này, nếu Jimin bị người khác cuỗm đi mất thì thỏ phải làm sao đây?
- Kookie, mặt em sao thế, cảm nắng rồi sao em?
Người iu hỏi hang cậu.
Anh ơi, tại sao anh lại có giá quá vậy???
Họ đang ở trong nhà sách lớn nhất thị trấn, một nơi thường xuyên ít người lui tới bởi vì ở vùng quê này không phải ai cũng biết chữ, và họ không xem trọng tri thức.
Tuy nhiên, bởi vì hôm nay Jimin có mặt ở đây, nhưng thường lệ, nhà sách đột nhiên nhộn nhịp người. Từ ngoài cửa tiệm đến mọi ngõ ngách của các kệ sách trong tiệm, đều có người lởn vởn ở quanh.
Tất nhiên, trong số bọn họ rất ít người đến đây để chọn một cuốn sách, họ đến là để ngắm chàng trai xinh đẹp nhất vùng đất Serendipity này, anh nông dân Park Jimin.
Không được, không được.
Thỏ ơi mày phải làm cái gì đi thôi!
- Jimin, chúng ta về nhà đi anh ơi.
- Sao vậy? Kookie thấy không thoải mái hả?
- Khồnggg. Được đi với Jimin em rất vui. Nhưng ở đây nhiều người quá. Kookie không quen.
Jimin ngẩng hết cả người.
Hai mắt Kookie long lanh, chớp chớp, cái môi chu lên trông đáng thương muốn xỉu.
Ô kê, vẫn như mọi khi. Jimin bị knock out hoàn toàn.
- Được rồi Kookie, chúng mình đi về nha.
🐰 Hê hê!!
Thấy chưa, tất cả các người không là cái gì cả. Chỉ có cậu, em thỏ của Jimin mới là sự đặc biệt của anh ấy.
Trong lúc Jungkook đang mừng rỡ trong bụng, đưa Jimin ra khỏi hiệu sách thì đột nhiên có mấy gã trai tráng đã chặn đường họ lại.
- Ôi em Jimin yêu dấu, hôm nay em xuống thị trấn sớm quá vậy?
Trước mặt bọn họ là Hyun, con trai của vị thị trưởng trong thị trấn, gã cậu ấm giàu có và bảnh bao khiến bao em gái mê mẩn.
Hyun rất đào hoa, gã đã tán tỉnh dường như là gần hết những cô gái trong thị trấn này.
Nhưng mục tiêu lớn hơn cả là Jimin - chàng trai xinh đẹp như tranh vẽ duy nhất ở thị trấn này.
Tất cả những người con trai ở đây đều trông thật thô kệch và bẩn thỉu, Hyun chưa bao giờ hết ghê tởm và khinh rẻ họ cho đến khi gã trông thấy đoá hoa hồng nhỏ Park Jimin. Anh trông xinh đẹp và mềm mại hơn cả những ả phụ nữ nóng bỏng nhất ở quán rượu sang trọng trong thị trấn.
Jimin luôn là đối tượng Hyun ao ước từ lâu, nhưng anh quá thờ ơ trước mọi lời tán tỉnh từ ai đó, đặc biệt là Hyun.
- Chào cậu Hyun.
Jimin gật đầu một cách lịch sự rồi kéo tay Jungkook ý muốn rời đi.
Hyun là một tên lố bịch và kiêu ngạo, gã luôn làm phiền Jimin và tán tỉnh những câu dở người như một thằng ngốc. Điều này khiến Jimin vô cùng mệt mỏi mỗi khi đến thị trấn mua đồ.
- Đợi đã!
Hyun cùng những tên đàn em nào để họ đi dễ dàng như vậy.
- Jiminie, sao em không sống ở thị trấn đi? Đến nông trại hẻo lánh kia làm cái gì? Ở đây có mọi thứ tiện nghi, anh thậm chí có thể mua nhà sách này cho em nếu em muốn mà.
- Cậu đừng nói đùa nữa, chúng tôi đang cần về nhà rồi.
Lúc này Hyun mới chú ý đến phía sau Jimin còn có một người khác.
Một thằng con trai!
Ăn mặc thô kệch, bộ đồ với chất vải cũ mèm chắp vá, đội mũ áo và choàng khăn kín mít, khiến cho gã không nhìn thấy rõ mặt. Chỉ có đôi mắt lớn kia đang trừng trừng nhìn Hyun đầy ghét bỏ.
Mẹ kiếp!
- Ai vậy Jiminie?
- Là người yêu của anh Jimin chứ còn là ai? Cậu cản đường tụi tôi quá. Cậu tránh ra đi.
Jungkook cộc lốc đáp.
Jungkook cảm thấy tên này là người chướng mắt nhất cậu gặp ngày hôm nay.
Jiminie? Ai cho thằng ăn mặt loè loẹt này dám gọi Jimin của cậu như thế?
Nếu không có anh ở đây, chắc chắn gã sẽ bị Jungkook cho ăn vài cú đấm.
- Người yêu? Jiminie từ bao giờ? Thằng rách nát này mày dám động đến Jimin sao? Mày là thằng chó nào? Mày làm thuê cho ai trong vùng này? Biến khỏi em ấy hoặc là tao sẽ khiến mày khó sống ở đây đấy!
Thôi xong rồi, cậu Hyun đã nổi giận, quả nhiên là tính chiếm hữu cực kì cao. Đó là lí do tất cả mọi người đều yêu thích Jimin nhưng không ai dám tiếp cận anh cả. Họ rất tiếc nhưng Hyun sẽ khiến họ mất công việc hoặc thậm chí tìm cớ đuổi cổ họ ra khỏi vùng nếu dám lại gần Jimin.
Nhưng Jimin thì không cho phép gã làm điều này với Kookie của anh đâu.
- Cậu lớn lối với ai vậy? Em ấy là người yêu của tôi, chúng tôi sống cùng nhau, cậu Hyun định làm gì, cậu dám đến nông trại của tôi phá không?
- Jiminie, em điên rồi à? Nhìn nó xem, thật xấu xí và nghèo nàn. Sao em có thể bênh vực một đứa như vậy?
- Cái gì? Anh hửi ai xấu xí nghèo nàn?
Jimin nhíu mày không hài lòng.
- Cậu Hyun, cậu tránh đường cho. Kookie của tôi là người quan trọng của tôi, nếu cậu dám đụng đến em ấy, tôi sẽ không tha thứ đâu.
Nói xong Jimin bực bội lôi người nhỏ hơn rời đi. Người giàu có thì hay lắm sao?
Jungkook lần đầu tiên thấy Jimin của cậu cộc cằn đến như thế. Đây là vì thỏ em của anh sao?
Hạnh phúc quá!
Xe bò chất ít củi khô còn sót lại và hàng hoá mua được, Jungkook đánh lái phía trước, cứ tủm tỉm cười suốt, dường như cơn bực dọc ở thị trấn không hề tồn tại.
- Kookie, sao em cười hoài thế?
- Là vì hồi nãy Jimin đã bênh vực em đó. Hehe!!
- Tưởng chuyện gì, đó là tất nhiên, Kookie là em bé của anh. Anh phải bênh vực chứ sao nữa.
Anh nông dân ngồi ở phía sau nghe người kia vui vẻ, liền phồng hết cả mũi. Anh chồm người lên phía trước choàng lấy vai con thỏ to bự, tự hào vỗ ngực:
- Thỏ em của anh không phải sợ ai hết. Jimin đây sẽ luôn bảo vệ em!
- Thật chứ? Em vui lắm.
Thỏ Jeon chắc chắn đêm nay mình sẽ có giấc mơ siêu đẹp.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip