1.
Tại con phố sầm uất nổi tiếng về các hàng quán nhậu cũng như Bar Pub nổi tiếng ở Seoul. Jungkook cậu trai 20 tuổi đang phải chìm mình vào một chỗ ồn ào như vậy để kiếm sống, thật ra đối với cậu công việc pha chế tại quầy Bar không có gì quá nặng nhọc, cậu thích rượu, cậu thích pha chế và công thức đồ uống cũng quá khó để cậu học thuộc. Nhưng Jungkook mệt mỏi dù gì nó cũng ràng buộc cậu theo công việc, nơi này quá ồn ào để cậu có thể đến vào mỗi đêm. Hàng lông mày của Jungkook tự nhiên nhăn lại khi đang lau dọn quầy nước, chỉ vì cậu đang suy nghĩ rất nhiều về việc nhà trọ.
"Làm gì mặt cọc dữ vậy nhóc?" Jinyoung người làm chung với cậu đột nhiên vỗ vai và hỏi.
Jungkook có hơi bất ngờ và cười trừ "Nó thể hiện lên khuôn mặt luôn rồi hả?"
" Đúng rồi, giống như có ai đó mới giật bồ của nhóc vậy. " Jinyoung nhún vai và ra giọng chế giễu.
" Chẳng có gì, chỉ là đứa bạn cùng phòng của em rời đi đột xuất, trước hạn ký hợp đồng thuê nhà tiếp theo. Điều này khiến em không trả nổi tiền nhà nếu một mình ký hợp đồng thuê."
" Tiền lương ở đây thấp quá à?" Jinyoung lau lau cái ly, anh chỉ phụ họa thêm cho câu chuyện chứ bản thân anh biết Jungkook hài lòng với mức lương ở đây.
" Vấn đề không phải vậy, chẳng lẽ em lại lấy hết tiền bạc cho việc phòng ốc? Rồi tiền sinh hoạt, tiền mua vật dụng học tập của em nữa. Anh biết đây mấy cái linh kiện máy ảnh khá mắc ấy..." Jungkook đang theo học chuyên ngành nhiếp ảnh, cậu đang theo đuổi đam mê của mình một cách trôi chảy.
" Ừ ha anh hiểu vấn đề rồi. Bây giờ kiếm trọ thì gấp quá nhỉ lại sắp qua tháng mới rồi. Thôi có gì anh tìm được trọ nào tốt hoặc người cần thuê chung thì sẽ báo với nhóc." Jinyoung hờ hững đáp lại như con robot được lập trình, dù là anh biết anh sẽ chẳng kiếm được đâu.
Jungkook cười sởi lởi cảm ơn Jinyoung, dù cậu cũng không trông đợi quá nhiều. Rồi xin phép anh cho cậu đi vào nhà vệ sinh một tí, có lẽ khi nãy cậu uống nước hơi nhiều. Jungkook mệt mỏi vì suy nghĩ về chuyện nhà ở khiến đầu óc cậu bây giờ khá mẫn cảm với tiếng nhạc ồn chỗ này. Jungkook vừa nhắm nghiền mắt vừa lấy tay day day giữa hai mắt của mình. Vô tình cậu đụng phải một anh chàng, theo bản năng cậu giơ tay đỡ lấy người kia.
" Mẹ kiếp, đi không nhìn đường à. Thằng khốn!" Người kia đẩy tay Jungkook ra và bực mình quát lên.
Jungkook đang mệt mỏi tự dưng bị quát mắng khiến cậu cũng bực mình. Rõ ràng chỉ là vô tình mà anh ta có cần phải nóng tính như thế không? Thật tiếc khi cậu có lòng đỡ lấy anh ta khi nãy.
" Tôi biết rồi, tôi xin lỗi anh. " Nhưng Jungkook vẫn cố nhịn vì anh hiện giờ đang là nhân viên, làm loạn thì không phải chuyện tốt lành gì.
" Hừ, các người cứ làm sai rồi xin lỗi, làm sai rồi xin lỗi, rồi khiến tôi như đứa ngốc vậy. Chết tiệt thật! " Người kia gục đầu vào cạnh cửa nhà vệ sinh, vừa khít không có chỗ cho Jungkook đi vào.
Bắt đầu từ đây, Jungkook xác định cậu đang bị giận cá chém thớt, nhìn cái cách người này bực tức là biết có ai đó làm sai với anh ta. Rồi chỉ vì Jungkook xui xẻo, vô tình đâm trúng nên mới phải nhận hậu quả đắng nghét như vậy.
" Anh đừng có giận cá chém thớt tôi. Tôi đã xin lỗi anh rồi, xin mời anh tránh qua cho." Jungkook trầm giọng nói. Nhưng có vẻ anh chàng trước mặt không quan tâm đến sự bực tức của cậu lắm.
" Trông cậu y chang thằng cha đấy, xin lỗi xong cứ ngơ ngơ mọi chuyện rồi đứa chịu đựng là tôi chứ là ai! " Người kia lại lầm bầm. " Tôi ghét những người khốn nạn như cậu, hức... Cậu trả lại bức tranh cho tôi đi, thằng khốn.. " Jungkook đã thật sự hết kiên nhẫn, có lẽ cậu đã rời khỏi quầy Bar quá lâu, đủ để cậu bị ăn chửi. Jungkook vẫn tiếp tục nhận những lời chửi rủa và cậu không chần chừ mà nắm cổ áo người kia và bực mình bảo.
" Anh muốn than vãn hay chỉ trích gì đó thì hãy kiếm thằng khác, tôi không rãnh ở đây với anh." Và sau đó Jungkook đã phải há hốc, nãy giờ cậu không chú ý đến người kia vì anh ta chỉ rụt cái người xuống và lẩm bẩm.
Bây giờ câu mới nhìn thấy được ngũ quan của người này nhưng mà đã bị lem nhem vì nước mắt hết rồi. Cái mũi nhỏ của anh ta khụt khịt, đôi mắt thì ngấn nước, cái miệng thì rên ư ử. Đột nhiên tay anh ta giơ thẳng lên và đánh vào đầu Jungkook. Đây có tính là hành hung không nhỉ? Cậu điên tiết và thảy anh ta ra bên cạnh cửa. Định bụng đạp vào người anh ta nhưng nhìn anh ta lại quá thảm hại để có thể làm. Jungkook hết cách đành bỏ đi vào trong giải quyết nhu cầu, sau khi cậu trở ra người này vẫn chưa nhúc nhích nửa bước, vẫn an tọa tại chỗ kế bên cửa nhà vệ sinh. Jungkook thở dài và mặc kệ người này. Khi quay lại quầy và đúng như cậu dự đoán, Jinyoung đã mắng cậu và Jungkook ấm ức kể lể mình bị người khác chặn đường và đánh như thế nào. Jinyoung mặc kệ và vẫn mắng nhiếc. Jungkook thở dài, sao mà nay cậu xui xẻo dữ vậy nè.
Tầm khoảng 30 phút sau, đối diện Jungkook lại là người mà cậu không muốn gặp nhất, là người khi nãy. Mắt anh ta sưng húp, giọng khàn đặc.
" Làm ơn cho tôi ly nước chanh... "
Ôi trời, trông anh ta nói năng cũng lịch sự phết, khác nhiều so với hồi nãy. Jungkook chỉ im lặng không đáp lời nhưng tay vẫn làm cho anh ta ly nước chanh. Cậu chầm chậm đưa lại gần anh ta và nói giọng không mấy thân thiện.
" Của anh xong rồi. "
Anh chàng chỉ ư ử đưa cánh tay phẩy phẩy, như muốn thông báo rằng tôi biết rồi anh để đó đi. Jungkook không phải là chưa từng thấy ai đó say xỉn ở đây, chỉ là cậu khá là không thích hoặc có thể nói là ghét đối với những người không biết giới hạn và không chừa đường về như này.
Cái người kia bây giờ cũng đã ngẩng đầu lên một chút với lấy ly nước chanh, vì anh ta say xỉn nên hành động không được chuẩn xác khiến cho ly nước chanh vơi ra ngoài gần một nữa. Và tất nhiên Jungkook phải là người lau dọn đống này, cậu khó chịu nghĩ nếu người này mà ở chung nhà với cậu chắc cậu sẽ chửi mắng mỗi ngày mất. Lê thê, bết nhác, nghiện rượu toàn những thứ Jungkook ghét phải tiếp xúc.
Người này sau khi nốc xong một ly nước chanh đã sảng khoái 'khà' lên một tiếng khiến cho những người khách gần đó khó chịu. Jungkook chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở và đuổi anh ta đi thì đột nhiên anh ta bị tóm ngã xuống đất. Khiến Jungkook và những người xung quanh đều phải giật mình.
" Thằng này, tao biết mày buồn nhưng không ngờ mày tới mức này. Này tỉnh dậy ngay, đi về nhà." Là một anh chàng trông cao to và đẹp trai chạy lại và la lớn. Jungkook không tự chủ mà lại tặng cho hai anh chàng này cái liếc khinh bỉ.
Có lẽ là bạn anh ta, tốt rồi hãy lôi anh ta đi và biến ra khỏi đây dùm. Jungkook đang rất muốn và cầu xin điều đó tận trong thâm tâm.
"Số bàn số mấy? Nói để tao thanh toán." Anh chàng đẹp trai cứ đánh vào người còn lại và la lớn.
" Thằng khốn Seo Won bảo sẽ trả... thanh toán dùm tao ly nước chanh thôi.." Người nằm dưới đất rên rỉ.
Người bạn sau khi nghe anh ta nói thì lật đật đứng dậy tính tiền ly nước chanh. Bảo những ly trước là do người tên Seo Won trả. Jungkook gật đầu, cậu biết người tên Seo Won, anh ta là khách quen nơi này.
Sau khi, người say xỉn kia đi Jungkook không những không cảm thấy thảnh thơi mà lại đang càng thêm bực mình. Cậu lau dọn đống nước chanh và nghĩ thầm quá là xui xẻo, về tất cả mọi thứ.
Tới 1 giờ sáng cậu tan ca, công việc này cực ở chỗ cậu phải đi làm về khuya, cũng may mắn một tí là Jungkook bị chứng khó ngủ nên thôi cứ lấy công việc bù vào cũng được. Jungkook vừa đi về vừa lướt điện thoại kiếm trọ và cũng không ngừng nghĩ chửi người bạn cùng phòng của cậu ta khốn nạn như thế nào khi đã để việc này xảy ra.
Jungkook về tới nhà tắm rửa, thả mình vào giường rên rỉ thay cho cơ thể của mình và trằn trọc khoảng 40 phút mới chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng đón cậu bằng những tiếng chuông điện thoại của EunWoo, Jungkook bực mình tỉnh giấc và cậu cũng kịp thời nhận ra, cậu trễ lớp học rồi. Cậu nhanh chóng thay đồ và chạy hết sức lực đến trường. Khi đến lớp EunWoo đã vẫy cậu lại ngồi với cậu ta.
" Mày hôm qua lại làm ca đêm chứ gì." EunWoo hạ giọng hỏi nhỏ, vì giáo sư đã vào lớp rồi.
" Dù gì tao cũng không thể nào ngủ sớm được nên cứ đăng kí đi làm cho có tiền." Jungkook vừa thở vừa trả lời. Cậu lập tức giật phăng cái khẩu trang vì cậu sắp chết ngạt do thiếu khí rồi.
" Và đây là hậu quả, Jungkook."
" Thật ra tao có thể dậy sớm nhưng vì tao suy nghĩ quá nhiều khiến đầu tao hơi mệt một tí thôi."
" Chuyện nhà phải không? Tao mới biết một chỗ. Nhưng là ở ghép 7 người nếu mày chịu."
" Mày ở đó à? " Đôi mắt Jungkook sáng lên.
" Không là bạn tao. Nhà bọn họ mới có người chuyển ra nên cần người vào lấp để khỏi phải chia đi tính lại tiền nhà."
" Nghe cũng được đó, đưa tao phương thức liên lạc đi, chiều tao sẽ liên lạc ngay luôn "
EunWoo gật đầu và mở điện thoại lên chuyển cho Jungook những thông tin cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip