2.




Jungkook đã thật sự tìm đến số điện thoại mà EunWoo đưa cho mình. Cậu gọi với tâm trạng lo lắng, sợ rằng sẽ có ai đó lấy đi cái slot chết tiệt đó của cậu. Bắt máy Jungkook là một giọng trầm có chút ngái ngủ.

" Alo, ai đó?"

" À tôi được bạn giới thiệu về chỗ ở bên căn nhà của các anh. Hiện giờ mình còn trống căn phòng đó không? " Jungkook đứng ở lan can, vừa nhịp chân vừa gọi điện.

" À à, bạn của EunWoo phải không? Nó vẫn còn, nếu muốn cậu có thể qua coi ngay lập tức." Giọng anh ta lười biếng.

" Có thể luôn à. Tôi rất vui nếu có thể qua đó ngay. Anh đưa tôi địa chỉ đi."

Rồi người bên đầu dây đã từ từ đọc số địa chỉ ra không một chút khó khăn. Jungkook nghe xong thì liền note lại trên tập của mình. Cậu nhận ra chỗ nãy không phải quá thuận lợi để đi học sao? Nó nằm ngay con phố kế bên. Nhưng trước khi cậu có thể đi đến nơi đó, cậu cần phải ghé phòng của giáo sư để bàn về vấn đề dự thi của cậu.

Jungkook đang là năm 2, Giáo sư đề xuất cậu nên thi một cuộc thi để bài của cậu có khả năng được đưa vào triển lãm và sẽ khiến con đường sự nghiệp của cậu trở nên dễ dàng hơn một tí.

Jungkook biết giáo sư kỳ vọng vào cậu, vì năm nhất câu đã đạt được giải ba cuộc thi "Khoảnh khắc qua lăng kính" mà hiện giờ Jungkook đang không có cảm hứng dù là Jungkook rất muốn có thành tích. Cậu đang tính bàn bạc lại với giáo sư rằng cậu không chắc chắn về cuộc thi.

"Em chào giáo sư Baek" Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa phòng và gọi nhỏ.

" Kook à, sao rồi em đã đăng ký chưa? Thầy mới biết về chủ đề cuộc thi." Giáo sư Beak rời mắt khỏi máy tính và quay người vào chỗ Jungkook đang đứng.

Jungkook từ từ đi lại và thuận tiện vớ lấy một chiếc ghế để ngồi xuống " Em chưa, em vẫn còn đang suy nghĩ... Giáo sư có thể nói cho em biết chủ đề được không ạ? Giáo sự biết đó ... việc có được cảm hứng rất khó.." Jungkook rên rỉ với người thầy đáng quý của mình.

" Em không cần quá gượng ép về việc này, thầy chỉ đề xuất vì thấy em có triển vọng và nó có thể giúp em mở ra được con đường mới. Nếu đạt được thành tích, ảnh của em sẽ được trưng bày tại bảo tàng của lớn Seoul sắp tới."

" Vâng ạ, em biết rồi." Jungkook gượng cười.

" Chủ đề là dáng vẻ con người." Giáo sư Beak vừa nhìn màn hình máy tính làm việc và thông báo cho cậu.

Jungkook lặp lại điều đó một lần nữa và giáo sư đã gợi ý cho anh vài ý tưởng. Sau đó Jungkook cảm ơn và rời phòng, cậu gác lại việc thi thố qua một bên và đi đến căn nhà được bạn mình giới thiệu.

Jungkook há mồm, căn nhà này không tồi tàn như cậu nghĩ, tiền thuê có rẻ hơn như EunWoo thật không vậy? Đó là điều chính xác mà Jungkook đang lo lắng.

Cậu bấm chuông cửa và ít lâu sau lại có người mở cửa. Một anh chàng đẹp trai, Jungkook không nói quá. Anh ta rất đẹp trai, trên người anh ta còn mặc bộ đồ công sở.

" Em là người bảo sẽ đến coi phòng phải không?"

Giọng anh ta khác với người nói chuyện điện thoại lúc nãy với cậu. Jungkook gật đậu và đi theo vào trong cùng người này.

" Nhà này có 7 căn phòng, chúng tôi đã thuê được 6 người và đang còn dư một phòng trống. Căn phòng đó nằm trên tầng 1." Anh ta giới thiệu sơ căn nhà cho Jungkook. " À mà cậu là sinh viên phải không? Trường nào?"

" Nghệ Thuật và Văn Hóa Seoul."

" Ồ vậy là cậu học cùng trường với hai đứa đang ở trong này đấy. Trường đấy cách cũng không quá xa."

Jungkook ồ lên thì ra là có người học chung trường, bởi là vậy nên EunWoo mới biết được nhỉ. Căn phòng khá ổn, nó không quá chật hay u ám. Jungkook liền hỏi đến vấn đề tiền thuê nhà và Jungkook đã thật sự ngạc nhiên về giá cả nó bằng với số tiền cậu đang chi trả bây giờ. Và nó quá ổn luôn đấy chứ. Vì thế Jungkook đã hỏi liền về vấn đề chuyển vào.

" Nếu em muốn chuyển vào thì trước tiên chúng ta xuống bếp nói chuyện chút nhé. Có một vài điều mà mọi người trong căn nhà này phải tuân theo và thực hiện đấy."

Jungkook gật đầu đi theo, khi cậu đi dọc hành lang cậu thấy từng bảng tên của những người sống ở đây. Nó trông giống nhà trẻ đối với Jungkook.

" Chà đầu tiên là về quỹ tiền, mỗi tháng chúng ta cần phải nộp một quỹ tiền. Đó chính là cho việc ăn uống, bởi vì bọn anh nhận thấy tự nấu ăn khá là rẻ so với tự đặt đồ nên mỗi tháng mỗi người sẽ phải đóng tiền quỹ bữa ăn. Và người nấu sẽ là anh hoặc lúc anh bận sẽ có người khác thay thế. Ngoài ra việc phân công dọn dẹp sẽ được chia hàng tuần và khi em chuyển vào đây em bắt buộc phải làm theo. Ngoài ra, không được đưa người ngoài vào đây. Ở đây thì không có giờ giới nghiêm nhưng nếu về trễ thì vui lòng không tạo ra tiếng ồn. Và còn một vài quy định khác nữa."

Sau khi Jungkook trao đổi với người đàn ông đẹp trai thì cậu cảm thấy chỗ ở này khá ổn, cũng như việc cậu không cần ăn ngoài. Cậu gật đầu và bảo có lẽ cậu sẽ cọc luôn vào chỗ này, vì trọ của cậu cũng hết cho đến 2 tuần sau rồi.

" Ok, rất vui vì cậu đã vào đây. Nãy giờ ta chưa giới thiệu nhỉ? Anh là Kim Seokjin, 25 tuổi, có vẻ hiện giờ anh là người lớn tuổi nhất nhà. Còn cậu?"

" À em tên là Jeon Jungkook, 20 tuổi. Rất vui được gặp anh ạ."

Cậu nán lại một chút để bàn bạc về việc dọn nhà vào trong tuần sau. Seokjin đã tiễn cậu ra trước cửa, cả hai người lịch sự chào nhau.

Jungkook đang rất vui vì mình đã giải quyết được một vấn đề to đùng mà cậu đã suy nghĩ cả tuần qua. Khi Jungkook đi được tầm chục bước từ căn nhà đó trở đi thì cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc, người mà cậu đã gặp ở quán. Không phải cái người gây sự với cậu, mà là cái người bạn lúc sau đó. Biết là anh ta không gây rắc rối gì cho cậu, nhưng mà vì anh ta chơi với cái người kia nên ít nhiều cũng đã gây ấn tượng xấu với Jungkook.

Nội việc gặp bạn của anh ta cũng khiến Jungkook tuột mood rồi, nên cậu cầu mong rằng đừng gặp cái người đó thêm một lần nào nữa.

Nhưng có lẽ ông trời chẳng lắng nghe ước nguyện của cậu lắm. Một tuần sau, khi cậu đang chuyển đồ vào căn nhà mới, thì cánh cửa đối diện phòng, nơi được đặt bảng tên ' JIMIN ' lại xuất hiện ngay đúng cái người mà cậu mang ấn tượng cực kì xấu.

Anh ta mở cửa ra, nhìn thấy cậu rồi 'A' lên một tiếng, cùng lúc đó anh ta chỉ tay vào mặt Jungkook. Cậu nghĩ rằng chắc anh ta nhận ra cậu rồi, và cậu nghĩ nếu anh ta thật sự tốt thì anh ta nên xin lỗi cậu ngay luôn.

" Cậu là, cậu là cái người mà chuyển đến thông qua EunWoo phải không? "

Jungkook nhướng một bên lông mày của mình lên, chỉ nhiêu đó thôi sao? Jungkook nghĩ anh ta cần phải nói thêm về vấn đề khác chứ. Hay là anh ta đã quên rồi nhỉ?

" Rất vui được gặp cậu, tôi là Park Jimin. Đang học năm 3 trường đại học Nghệ thuật và văn hóa Seoul, ngành mỹ thuật. " Jimin đưa tay ra với mong muốn hai người sẽ có một cái bắt tay. Thì ra anh ta lớn hơn cậu 1 tuổi đã vậy hai người còn học chung trường. Ít nhiều gì Jungkook vẫn là một người lịch sự không hề từ chối cái bắt tay của người đối diện.

" Chào anh. Tôi là Jeon Jungkook . " Cậu trả lời giọng đều đều, ánh mắt cũng tránh đi không nhìn người đối diện. Điều này khiến Jimin nhận ra anh chàng này không thích mình.

Nhưng mà tại sao?

Anh đã chào hỏi thân thiện với câu ta mà, trông anh cũng đâu đáng ghét đến mức đấy nhỉ. Seokjin đã nói với anh là cậu này nhỏ hơn anh nên hãy hướng dẫn và chăm sóc cậu ta, nhưng mà sao thái độ của cậu ta trông ghét thế này.

Vâng, Park Jimin là người rất sòng phẳng, anh ta có qua có lại. Bạn đối xử với anh ta như nào thì anh ta sẽ đối xử lại với bạn đúng như thế đó. Thái độ này khiến Jimin có chút gai mắt, nhưng Jimin cũng không phải loại người đánh giá vội nên anh cũng cười sởi lởi rồi để lại cho Jungkook một không gian riêng.

" Vậy cậu cứ làm đi nhé! " Ban đầu Jimin tính giúp mà thôi vậy, hôm nay anh không có tâm trạng để khi khác tiếp xúc lại với cậu ta sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip