3.
Jungkook bên đây bằng cách nào đó cũng nhận thấy được thái độ thảo mai từ Jimin, điều này khiến Jungkook thêm phần không ưa người này. Đợi Jimin bước vào phòng, câu mới thở dài một hơi.
" Sao lại xui vậy chứ? Đã vậy còn phòng đối diện." Jungkook rít lên trong im lặng.
Jungkook chống tay lên thùng đồ của mình khụy xuống rồi quay đầu nhìn căn phòng đối diện, chán nản lắc đầu. Nhưng thật sự là điều kiện căn nhà này khá ổn, đã vậy cậu không cần phải đặt thức ăn ngoài hay nấu ăn, giá tiền của căn nhà này không quá cao, nó lại cách trường của cậu không quá xa. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ con người bên kia.
Jungkook day trán, dù gì nếu cậu tránh nói chuyện hay tiếp xúc gì với anh ta thì mọi thứ đều ổn.
Cậu nghĩ vậy.
Jungkook đứng dậy và tiếp tục dọn dẹp. Đây là thùng đồ cuối của cậu, việc này đã tốn khoảng 4 tiếng của cậu. Khi Jungkook đã xong xuôi và chuẩn bị đi xuống bếp lấy chút nước, thì lại bắt gặp một người khác trong căn nhà.
" Ô chào người mới, bạn EunWoo phải không? "
Hai con mắt to tròn của Jungkook bất ngờ, đây là người bạn của Jimin thì ra anh ta cũng ở đây.
Đúng rồi nhỉ, điều đó có thể xảy ra mà? Nhưng Jungkook không ghét cái người này lắm ít nhất anh ta cũng không làm điều gì quá đáng với Jungkook.
" Vâng chào anh, tôi là Jeon Jungkook. Rất vui được gặp anh."
" Chào em, anh là Kim Taehyung. Học cùng trường với em luôn. Nhưng mà ... " Taehyung dừng lại một chút, ánh mắt hơi săm soi. " Em trông hơi quen một chút, anh nhớ đã gặp ở đâu rồi. Ở đâu rồi nhỉ... " Taehyung vẫn tiếp tục đứng suy nghĩ, và anh cũng đã bỏ quên Jungkook người đang đứng trước mặt. " A! mới tuần trước ở quán Bar, em là cái người làm ở trong đấy phải không!"
Jungkook khựng lại một chút, ít nhất là bạn của anh ta cũng đã nhớ ra. Chưa kịp đợi Jungkook xác nhận, Taehyung đã nói liến thoắng.
" Chà! Anh hơi bị giỏi trong việc nhớ mặt đó, huống chi lúc đó em còn liếc háy tụi anh mà. Anh biết là khi làm việc thì rất khó chịu với những người khách như Jimin mà đúng không? À mà em đã gặp Jimin chưa?"
" Rồi ạ. "
" Anh xin lỗi vì đã làm phiền em hôm đó nhé, cũng như là duyên nên mới ở cùng nhau nên là mình bỏ qua chuyện đó ha. "
Taehyung nói xong rồi anh ta cười mỉm, đưa tay ra ý muốn bắt tay với Jungkook. Jungkook đối với người này cũng không quá ghét bỏ, ít nhất anh ta còn xin lỗi chứ không như người kia. Bởi vì Jungkook đã thay đổi định kiến với Taehyung nên cậu cũng không trưng ra cái vẻ mặt đáng ghét nữa. Thay vào đó cậu cười lên, điều này làm con mắt của Jungkook híp lại như là đứa trẻ được gặp thứ nó thích vậy.
Taehyung hơi đờ ra một tí rồi sau đó lại tự cười một mình giữa hành lang. Chú ý đến Jungkook đang khó hiểu nhìn mình, Taehyung lên tiếng giải thích.
" Kệ anh đi, chỉ là có chút suy nghĩ riêng thôi. Mà giờ em tính đi đâu? "
" À em hơi đói bụng nên định xuống uống chút nước lót bụng. "
" Ồ, về quy định ở đây chắc em cũng nghe Jin hyung nói rồi chứ. Về việc ăn ở nhà ấy?" Jungkook gật đầu thay vì trả lời, vì sau khi cậu dọn xong đống đó thì cậu rã rời người rồi. " Vậy thì em cũng ráng đợi tí đi, tầm 1 tiếng nữa chúng ta sẽ ăn cơm chiều đấy. "
Jungkook à, rồi cảm ơn Taehyung vì đã nói cậu biết. Thật sự là cậu vẫn còn quá xa lạ với nơi này, những gì cậu biết về nơi này là: Gần trường, giá trọ hợp lý, thuê chung với 6 người. Trong 6 người đó cậu chỉ mới được gặp Jin, Taehyung và tất nhiên rồi cả cái người kia nữa.
Taehyung không đi xuống bếp cùng Jungkook, thay vào đó anh lại xoay người sang phòng Jimin. Gõ cửa nhịp nhanh, không đợi cho Jimin lên tiếng thì tự Taehyung đã mở cửa.
" Nếu đã biết tự mở thì mắc gì phải gõ cửa hả, Tae? " Jimin đang nằm trên giường phải ngoài người để nhắc nhở Taehyung.
" Bậc cha mẹ đã dạy sống là phải lịch sự. " Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa lại.
" Nếu mà mày hiểu được câu đó thì tao không nghĩ mày sẽ hành động như vậy đâu. " Jimin theo thói quen nhích qua một bên giường để bạn mình ngồi lên.
Taehyung đúng thật là đã nằm lên và nói thì thầm vào tai Jimin.
" Nè thấy đứa mới chuyển tới chưa? "
" Ờ.. Rồi. Thì sao? " Jimin chán nản trả lời, anh không hứng thú lắm về chủ đề này.
" Gì vậy? Thái độ gì lạ vậy, tao tưởng những thằng nhóc dễ thương là gu mày, kiểu cái gu 'big boy' mà dễ ghẹo ấy? "
" Tao chẳng thấy thằng đó dễ thương tẹo nào.. Nó cứ liếc háy tao. "
" Tao nghĩ chắc nó ghét vụ ở trong quán Bar chứ gì. Tao xin lỗi nó xong, nó lại cười thoải mái với tao chứ chẳng còn liếc nữa. Thật tình là ban đầu nó cũng liếc tao. " Taehyung cười hề hề.
" Quán Bar? " Jimin nhíu mày hỏi. Bar? Bar nào?
" Thì ra là hôm đó mày say xỉn đến cỡ không nhớ được gì luôn hả? Cậu ta làm ở quán Bar mà SeoWon đã kéo mày theo để chuộc lỗi đó. " Taehyung nghĩ ngợi một chút rồi nói. " Qua hôm sau tao thi rồi cũng đi uống với đứa bạn cùng khoa, nên cũng quên kể mày. "
" Gì chứ! Tao làm gì mà cậu ta trông có vẻ ghét tao lắm. "
" Theo tao nhớ lúc tao đến, là mày làm đổ nước lên láng nơi cậu ta làm, không phải mình cậu ta đâu.. Mà trông ai cũng không ưa mày. Nhìn bê tha lắm. " Taehyung nhìn khinh bỉ bạn của mình.
Và tất nhiên Jimin nghe xong cũng không thoải gì cho lắm, anh cảm thấy thật nhục nhã.
" Aghhh, Taehyung à.. tao hứa từ nay tao sẽ không đụng đến rượu nữa. Tại hôm đó tao đau lòng quá nên mới uống cỡ đó.. " Jimin đập đầu mình xuống giường liên hồi, rồi sau đó anh ngưng lại một khắc. " Nhưng mà, cậu ta cũng so đo quá! Tao xỉn tao làm đổ nước thôi mà cậu ta cũng ghét tao, đáng lẽ làm trong quán Bar cậu ta cũng phải thông cảm cho tao chứ! "
" Jimin à, mày không thể nào làm lỗi rồi trách cậu ta không thông cảm cho mày, dù gì cũng có phải người yêu mày đâu mà phải dung túng chứ. " Taehyung nhún vai.
Jimin rùng mình. " Taehyung à, đừng có cho ví dụ rợn người như thế chứ. Có điên tao cũng không quen cậu ta đâu, cách cậu ta liếc tao cũng khiến tao ngứa ngáy rồi. "
" Tao thấy khá hợp mà. Thật ra cậu ta đúng kiểu mày thích luôn. Ghét như vậy thôi chứ mày xin lỗi một cái là cậu ta cười tươi rói. Tao nghĩ cậu ta dễ bảo lắm ấy. " Taehyung nói lời thật lòng, anh biết chắc Jungkook đúng gu Jimin, chỉ là bây giờ Jimin đang bị sự ghét bỏ che mờ mà thôi.
" Nếu mày thấy thế thì có thể tự mình quen cậu ta, đừng xúi tao. "
" Dù tao có là Bi thì cậu ta cũng không phải gu tao? Cậu ta trông dễ thương quá, tao thích những người điển trai như Jin hyung ấy. " Taehyung từ chối, anh cũng có tiêu chuẩn riêng của tình yêu.
" Tiếc cho mày ha, anh ấy coi bộ thẳng tuột. " Jimin chia buồn với bạn mình một cách mỉa mai.
" Tao bảo là gu thôi, thằng ngốc. " Taehyung đấm nhẹ bạn mình, rồi trở mình đi ra khỏi giường. " Đi xuống chuẩn bị chén dĩa, nay tao với mày trực việc này. " Taehyung kéo Jimin dậy.
Jimin lười biếng ngồi dậy, đi dựa vào bạn mình xuống bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip