5.



Jungkook cởi phăng cái áo tay dài đã bị ướt, cậu biết anh ta không cố ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải chịu sự bất cẩn của anh ta. Có lẽ ông trời đã cho cậu biết rằng Jimin và cậu không có duyên với nhau thì phai. Chắc là kiểu mối hận thù từ những kiếp trước vậy. Áo tay dài của Jungkook đã dơ hết rồi nên cậu đã lấy ra cái áo thun đen để mặc đỡ. Dù gì từ đây cho đến tối Jungkook cũng sẽ không xuống phòng ăn hay đi ra ngoài nữa nên cậu không cần phải giấu hình xăm.

Jungkook có sở thích là xăm, nhưng cậu không phải là kiểu xăm vô tội vạ. Cái gì có ý nghĩa với cậu thì cậu sẽ đánh dấu nó lên cơ thể của mình. Chỉ là Jungkook mới chuyển đến nên cũng không muốn tạo ấn tượng xấu với mọi người trong nhà. Để cậu thích nghi với nơi này tầm khoảng một tuần thì chắc sẽ thoải mái sớm thôi. Chứ ở nhà mà mặc áo tay dài mãi thì cậu không thể làm được. Nội việc cậu mặc đi học để giáo sư khỏi dòm ngó là đã khổ sở lắm rồi.

Sau khi Jimin rửa chén xong, anh đã lên tầng và đứng trước cửa phòng không bảng tên như những phòng khác.

Jimin đứng suy ngẫm 2 phút đồng hồ, anh muốn gõ cửa nhưng anh lại quá ngại.

Anh muốn xin lỗi chuyện hồi nãy. Jimin cảm thấy cậu ta trông bực tức lắm. Ai lại muốn mình bị ướt áo bởi cái người đã gây phiền phức cho mình vào tuần trước đâu nhỉ? Jimin thở dài thật nhỏ. Nhưng anh là người rất trọng hình ảnh bản thân mình trước mặt người khác, đúng là Jimin cảm thấy Jungkook rất nhỏ nhen nhưng suy cho cùng anh vẫn là người sai. Người ta nhìn vào vấn đề này chỉ thấy anh sai và cũng chỉ nhìn thấy một mình anh nhỏ nhen thôi. Thế nên Jimin phải xin lỗi! Vì anh có lỗi và vì anh không muốn Jungkook nghĩ xấu thêm về mình nữa!

Jimin mạnh dạng gõ cửa nhưng 3 nhịp gõ cửa của anh lại vang lên rất yếu ớt. Giống như nó không hề muốn mình bị phát hiện. Ruột gan của Jimin bồn chồn giống hệt như lúc anh đi nộp bài thi của mình vậy.

Tất nhiên là người bên trong nghe thấy nên đã mở cánh cửa ra. Jungkook đã thay một cái áo mới trông ôm cái cơ thể của cậu hơn. Và thứ làm Jimin đứng hình là cậu ta có hình xăm và còn là xăm nguyên cả một cánh tay! Trông cậu ta nhìn bặm trợn hơn hồi nãy. Vậy mà Taehyung dám bảo với anh là cậu ta dễ thương!

Jimin đứng thẫn thờ nhìn vào cánh tay Jungkook.

" Anh có chuyện gì sao? " Jungkook hơi nhíu mày hỏi anh.

Jimin giật mình nên ấp úng. " Ừ thì... Cho tôi xin lỗi chuyện hồi nãy. " Anh ngước đôi mắt của mình lên nhìn Jungkook.

Nhìn Jimin bây giờ teo lại còn một nhúm. Anh không có sợ Jungkook, đó là sự thật! Chỉ là cảm giác tội lỗi khiến anh hơi hèn một tí thôi.

Một tí thôi.

Jungkook nhìn người đứng trước mặt mình, rõ ràng cậu không cao hơn anh ta bao nhiêu. Chắc là tầm 4cm? Jungkook nghĩ vậy. Nhưng mà sao nhìn lúc này anh ta có phần nhỏ bé hơn so với cậu . Đôi mắt của Jimin không to cũng không quá nhỏ, nhưng vì từ góc độ cái cằm cúi xuống của anh ta với việc nhìn lên như vậy thì đôi mắt anh ta như hai viên ngọc vậy. Nhìn Jimin giống hệt mấy con chó hay làm nũng ở trên mấy trang mạng mà Jungkook hay lướt.

Jungkook thở dài, quay mặt đi chỗ khác. " Tôi không có để bụng anh chuyện đó đâu nên là..." Cậu dừng lại một khoảng liếc mắt sang Jimin. " Nên là không sao đâu."

Jimin biết là cậu ta có bực nhưng mà thôi kệ. Vấn đề là bây giờ Jimin còn phải xin lỗi thêm vụ ở quán Bar. Anh đã thật sự bỏ lỡ cái cơ hội xin lỗi ngay từ lần gặp đầu tiên rồi, chết tiệt! Anh đang bối rối không biết phải nên nhắc lại vụ việc này như nào, thì có vẻ Jungkook đã không có kiên nhẫn đợi anh làm trò.

Jungkook chỉ cảm thấy Jimin thật bất lịch sự khi không trả lời cậu, nên là cậu cũng không tính nói gì thêm và định đóng cửa lại. Jimin đã may mắn nhận ra ý định của Jungkook và nhanh chóng chụp tay cậu lại. Anh chụp lấy chính cái cánh tay xăm kín, anh bỡ ngỡ sao mà cái kích cỡ ống tay của cậu ta to thế.

" Đợi chút!.." Jimin to giọng. Liếc qua liếc lại rồi điểm cuối cùng anh nhìn lại là cánh tay của Jungkook. " Thì là tôi còn muốn xin lỗi về việc kia nữa.."

" Việc kia? "

" Chẳng phải cậu tỏ ra thái độ không ưa tôi từ lúc gặp mặt ư? Vì cái việc ở quán Bar đúng không... " Jimin nhìn lên Jungkook, mặt cậu ta ngạc nhiên và như muốn viết trên mặt ' Anh còn nhớ được hả? '

" Tôi không có nhớ... Chỉ là Taehyung nhắc lại cho tôi khi nãy, hôm đó tôi uống say quá.. Tôi mà nhớ ra là tôi xin lỗi liền ngay lúc tôi gặp mặt cậu rồi.. " Giọng Jimin nhỏ xíu. Điều này khiến Jungkook cảm nhận được một chút sự nhục nhã và hối hận trong lời nói của anh.

" Ừmmm.. " Jungkook kéo dài giọng cậu. " Okay, anh tự biết mình không đúng là được, chỉ mong sau này anh đừng táy máy tay chân là được rồi. " Jungkook cả thấy việc mình đánh lên đầu và chửi rủa vào tuần trước như bị xem nhẹ đi. Nhưng có vẻ anh ta cũng biết lỗi rồi nên Jungkook cũng không trách nữa. Nhưng có lẽ về sau, hai người cũng không thể thân thiết được đâu nên Jungkook vẫn cứ thờ ơ với người trước mặt.

Jungkook gỡ tay của Jimin ra rồi bảo anh về phòng, cậu cũng quay người đóng cửa phòng. Cuộc xin lỗi đã diễn ra chóng vánh như thế này. Jimin cũng đi về phòng, anh nằm ịch xuống giường rồi vung tay chân loạn xạ.

Sao mà xin lỗi rồi mà anh vẫn thấy mình bị xem thường vậy nhỉ. Táy máy tay chân là ý gì? Có thể nói anh vụng về thôi mà chứ anh cũng đâu phải dạng phá phách gì cậu ta đâu? Mới đổ có ly nước thôi, mà câu ta nói như thể anh đánh vào đầu cậu ta hay gì ấy. Đã vậy, thái độ cậu ta cũng như ban đầu chứ có phải hòa giải hay gì đâu. Chẳng có một nụ cười hay gì cả, cứ thế mà phủi đích đi vào phòng. Không đợi anh trả lời gì luôn! Ít nhất cũng phải đợi anh trả lời chứ đâu thể nào đóng cửa cái rầm như vậy nhỉ?

Jimin bực tức. Anh lấy cái điện thoại lên nền tảng xã hội kiếm người đi chơi khuây khỏa nhưng có lẽ bọn họ bận hết rồi. Taehyung cũng phải làm bài tiểu luận môn học của cậu ta. Jimin chán nản nằm lướt điện thoại cho đến 10 giờ tối. Rồi sau đó anh đi vệ sinh cá nhân, khi trở lại về phòng thì bị giật mình bởi Taehyung đang lục lọi tủ của mình.

" Này tao không có tiền đâu... " Jimin nhỏ giọng.

Taehyung giật bắn mình khi nghe tiếng nói ở phía sau. " Này! Là vong hả mà nói bất chợt thình lình vậy?? "

" Thế mày là trộm à mà lục tung đồ tao như thế? "

" À tao tính mượn cái tai nghe mà không thấy mày ở trong phòng, lại lười đi xuống kiếm mày. Nên tao kiếm tai nghe ở đây luôn cho lẹ. Mà kiếm mãi không thấy.. "

Jimin tặc lưỡi đi vào bên trong phòng và đá Taehyung sang chỗ khác, anh nhướng người lên hộc tủ đầu giường. Anh để đó bởi vì khi nãy anh mới vừa dùng xong. Jimin đưa cho Taehyung rồi nằm phịch xuống giường và vẫy tay đuổi Taehyung đi.

Taehyung thấy thế cũng rời đi nhưng đang đứng trước cánh cửa được mở ra, cậu ta lại chạy lại Jimin hỏi nhỏ.

" Sao rồi, nãy mày lên xin lỗi cậu ta đúng không? "

Jimin đảo mắt một vòng rồi chán nản gật đầu, anh không muốn bàn về cậu ta nữa. 

" Trông mày chán thế, cậu ta có cười lên không? "

Jimin đẩy Taehyung đang dính sát lấy mình ra. " Biến về phòng rồi đóng cửa phòng lại cho tao. Thằng nhóc đó nó vẫn khinh khỉnh tao đấy thôi. "

" Gì vậy, tao nhớ lúc tao xin lỗi cậu ta cười lên trông tươi lắm! Đúng gu mày luôn. "

" Ờ, mày thấy sao thì nghĩ vậy đi. Tao thấy cậu ta trông bặm trợn, giang hồ và có vẻ như cậu ta muốn đấm vào mặt tao lắm. "

" Gì mà miêu tả thấy ghê vậy? "

" Câu ta xăm nguyên một cánh tay luôn, trông ghê lắm. Chắc cũng là mấy cái dạng giang hồ khinh thường người khác chứ gì. Nói chuyện cũng chẳng đợi người ta trả lời cứ mà phủi đít đi luôn. Nói chung tao ghét cậu ta, được chưa? Bây giờ thì biến về phòng. Đừng hỏi gì tao về chủ đề này nữa. " Jimin lấy cái gối đập vào đầu Taehyung để đuổi cậu ấy đi ra khỏi phòng.

Taehyung tránh né đi và bĩu môi. " Tao thấy cũng đâu tới nổi. Mày thành kiến với cậu ta quá rồi đó. " Rồi cậu đi nhanh lẹ về phòng. Ra hành lang Taehyung nghe thấy tiếng lạch cạch ở dưới bếp, cậu lắc đầu. ' Chắc Yoongi đang bí ý tưởng rồi lại xuống kiếm gì đó đây mà '

Jimin bởi vì Taehyung nhắc đến Jungkook đã làm anh bực mình một lần nữa tới mức bây giờ anh cảm thấy mình đang rất là nhỏ nhen. Chuyện gì xảy ra với anh vậy nè!! Jimin biết Jungkook không tệ đến thế. Nhưng đâu có nghĩa anh phải thông cảm những điều bất lịch sự mà cậu ta làm với anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip