4
Cảm xúc Jungkook dành cho Jimin ngày một lớn dần lên, không nhiều lắm đâu, mà chỉ đủ để làm cậu mắc nghẹn lúc vừa ăn vừa lén lút ngắm chàng mèo xinh đẹp hoặc thi thoảng lơ đễnh tông đầu vào chân bàn khi mải mê ngắm nhìn bờ mông tròn đầy đủng đỉnh qua lại lúc Jimin đang đi mà thôi. Và Jungkook thề, với các vị thần chó và thần mèo, rằng Jimin là chú mèo sở hữu bờ mông quyến rũ nhất mà cậu từng thấy trong đời, là tuyệt nhất, là đỉnh của đỉnh.
Thời gian họ bên nhau càng lâu, thì tình cảm Jungkook dành cho Jimin ngày một đong đầy. Bên cạnh việc suốt ngày ăn rồi lại ngủ rồi lại tò te bám theo anh như một chú vịt con mới nở theo sau đuôi mẹ, Jungkook cũng rất hay hỏi Jimin vu vơ, thí dụ như là tại sao lông Jimin lại có ba màu, tại sao mặt anh lúc nào cũng hầm hầm nhưng cậu lại thấy anh vẫn đáng yêu đến thế hoặc tại sao Jimin là mèo những lại ghét ăn hải sản chẳng hạn.
Những câu hỏi cứ thế đến với Jimin tới tấp mỗi ngày, và đa số với anh đều thật ngớ ngẩn, nhưng cũng có đôi khi chú cún Golden của anh tỏ ra sâu sắc đến không ngờ và rất biết hỏi đúng trọng tâm. Tỷ như có một lần cả hai đang nằm phè ra sưởi nắng, thì Jungkook bỗng nhấc cái đầu nặng trịch của em ấy lên và giương mắt nhìn Jimin – người đang thoải mái tựa mình vào thân hình giờ đã to lớn hơn anh chút đỉnh, hỏi.
"Hyung?"
Và Jimin lười biếng ngao đáp lại.
"Tại sao khi đó anh lại nói em sẽ cướp mất vị trí của anh?"
Hử?
Khi đó là khi nào nhỉ?
Jimin nghĩ ngợi, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào Jungkook như thể muốn bảo cậu nói rõ hơn chút nữa đi. Thế là Jungkook bèn nói thêm, dúi dúi mũi vào cần cổ anh.
"Thì khi Yoongi hyung mới mang em về ấy. Anh luôn tỏ ra khó chịu và bảo em đừng nghĩ sẽ cướp được vị trí của anh trong nhà này ấy."
Jungkook đáp và cố không tỏ ra buồn bã khi nghĩ về quãng thời gian đó. Nếu như lúc ấy việc Jimin đuổi cậu ra khỏi nhà khiến Jungkook tức giận và sợ hãi, thì giờ đây những cảm xúc ấy đều được thay thế bằng sự đau đớn nơi con tim.
Nó đau lắm, còn đau hơn việc Yoongi phạt cậu không được ăn xế vì quậy phá, hoặc là bị mấy cái móng của Jimin hyung tát vào mặt khi Jungkook cố rúc mũi vào giữa chân Jimin để ngửi mùi vị nam tính của anh vậy.
"Vì em đáng yêu hơn anh."
Jimin thản nhiên đáp sau vài giây thả mình trôi vào khoảng lặng. Và Jungkook lập tức phản bác.
"Không, em không có. Anh đáng yêu hơn. Cũng rất xinh đẹp nữa. Rất rất là xinh luôn."
Jungkook gâu lên, bồi thêm thật nhiều từ ngữ mang tính ca ngợi như thể sợ chàng mèo tam thể sẽ không tin lời mình nói. Nhưng sự thật đúng là thế mà.
Cho dù người khác có khen Jungkook đáng yêu hay đẹp trai bao nhiêu, nếu tự mình đem đi so với Jimin, cậu thấy mình chẳng là cái đinh gì. Jimin hyung thật quá rạng ngời, quá lộng lẫy, và hãy thử nhìn vào bờ mông tròn đầy đủng đỉnh qua lại mỗi khi anh ấy bước đi đi! Ôi...
"Hyung, anh phải tin Kookie! Trong mắt Kookie anh lúc nào cũng xinh đẹp cả. Sẽ không có chuyện em cướp vị trí hay tranh giành địa bàn nổi với anh đâu. Kể cả Yoongi hyung nữa, anh ấy rõ là thiên vị anh. Mỗi lần anh em mình bày trò, anh ấy chỉ tét mông mỗi em thôi."
Jungkook ư ử rên, sự bất mãn dâng đầy trong cuống họng rồi xông lên qua ống mũi ép cậu chàng thở mạnh một cái. Và Jimin bật cười, kề môi nựng nựng lấy cái cằm đầy lông của chàng cún.
"Ai bảo em là đồ ngốc làm gì."
"Jungkook không có ngốc!" Jungkook ẳng lên, giận dỗi quay đầu đi.
"Được rồi. Jungkook của anh không ngốc. Mà là cực ngốc."
"Jimin hyung!"
Lần này cậu chàng tức đến mức dựng cả hai tai lên, nhưng rốt cuộc điều đó cũng chỉ khiến Jimin cười nhiều hơn trong thoả mãn, và Jungkook rất lấy làm vinh dự khi được nhìn ngắm anh cười đến tít mắt như thế.
Chàng mèo tam thể xinh đẹp của cậu.
Jimin xinh đẹp của cậu.
Và Jungkook nguyện dùng cả kiếp cún này chỉ để yêu anh.
*
Trong khi Jimin có thể dành hằng giờ để phơi nắng thì Jungkook lại thích những hôm trời mưa vô cùng. Đặc biệt, cậu rất thích nước và đam mê tắm rửa, còn Jimin lại kinh hãi cả hai thứ trên.
Có điều, nếu khác nhau quá nhiều thì rất khó hoà hợp. Cho nên thật là tuyệt vời khi thượng đế đã nhân từ ban cho cả hai chung một tình yêu bất diệt, đó là dành cho mùa đông, và dành cho tuyết.
Trong khi những ngày tuyết rơi luôn là một cơn ác mộng đầy kinh hoàng với Yoongi thì với Jungkook và Jimin, cái thứ trăng trắng lành lạnh như kem ấy lại là một niềm vui bất tận không bao giờ khiến hai đứa buồn chán cho nổi.
Họ thậm chí có thể dành hàng giờ để cùng nhau nô đùa mặc cho tuyết rơi nhiều thế nào, kể cả khi bước chân Jimin chẳng còn nhấc nổi nữa trên nền tuyết dày đặc cao cả thước và Jungkook buộc phải ngậm lấy gáy anh rồi tiếp tục chạy băng băng vòng vòng khắp sân.
Thông thường, cậu sẽ tha anh vào cái hang mà cậu dành cả tiếng để đào, lén lút tha một tấm thảm lông của Yoongi để lót lên mặt tuyết và cẩn thận đặt Jimin lên đó trước khi đè cả cái thân giờ đã to hơn anh gấp nhiều lần lên chàng mèo để sưởi ấm cho anh. Cậu gọi đó là "tổ ấm hôn nhân hạnh phúc ", và khi Jimin hỏi cậu học cái cụm từ sến súa ấy ở đâu ra thì Jungkook liền nhanh chóng đáp là đã nghe được từ Seokjin hyung và Taehyung hyung, trong một lần cả hai ghé sang mời Yoongi đến ăn tân gia tại ngôi nhà mới cưới của họ.
Tất nhiên là Jungkook và Jimin cũng được mời rồi. Và Jungkook vô cùng ấn tượng trước kích thước của căn hộ, phải nói là nó rộng như thể nhà của Namjoon hyung và Yoongi hyung gộp lại, còn sân vườn thì bao la đến độ đôi chân hăng hái của cậu cũng phải mỏi nhừ sau nhiều giờ chạy bộ khám phá mọi ngõ ngách xung quanh.
"Vậy em có hiểu hôn nhân nghĩa là gì không Jungkook?"
Jimin hỏi và cậu chàng Golden lập tức ngẩn người.
"Hôn nhân chắc là giống Seokjin hyung với V hyung. Em thấy hai người ấy cứ dính lấy nhau hệt như chúng mình ý."
Jungkook hào hứng đáp trong khi le lưỡi thở và phấn khích dụi đầu vào anh.
"Chỉ có em là dính lấy anh thôi. Không phải anh."
Jimin hừ mũi, phũ phàng dùng nắm tay nhỏ xíu của anh mà đẩy má Jungkook xa ra.
"Hyung, vậy là anh không thích Jungkook dính lấy anh sao?"
Jungkook tròn xoe mắt, đồng tử đen lấy giãn ra hết cỡ và giương giương cặp mắt mí lót lên nhìn anh với vẻ đáng thương. Và Jimin nuốt nước bọt cái ực, Jungkook đã tung ra món vũ khí lợi hại nhất của cậu – vẻ ngoài dễ gây thương xót cùng với gương mặt ngốc nghếch đáng yêu, và hết lần này đến lần khác, chúng luôn mau chóng hạ gục được Jimin dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
"Ừm, sao cũng được."
"Vậy là anh không thích rồi..." Jungkook buồn thiu cúi đầu.
"Không phải là không thích."
Jimin lưỡng lự đáp và mắt chó ta lập tức tức sáng rỡ như đèn pha.
"Vậy.. là anh thích rồi!"
"Cài gì kia? Không, không phải."
"Ô, vậy là anh không thích thật sao?"
Jungkook lại tiu nghỉu cụp tai, và việc cậu buồn là một trong những thứ Jimin không ưa chút nào, vậy nên anh đành cắn răng, đảo mắt, trước khi lấy hết khí thế và nói.
"Có. Anh có thích. Được chưa?"
"Gâu!"
Khi nghe cậu trả lời của anh, khỏi phải nói Jungkook mừng húm đến ngoe nguẩy đuôi phành phạch, sau đó phấn khích đến nổi liếm láp đến ướt mặt Jimin rồi còn không nhịn được mà sủa vang khắp "tổ ấm hôn nhân hạnh phúc" của họ và nhảy nhót lung tung nữa chứ. Và kết quả cho hành động chẳng chịu ngồi yên đó đã khiến cho ngôi nhà mà cậu cất công xây dựng cả ngày tan tành khói bụi, đè cả hai vùi trong đống tuyết để rồi sau đó, Jimin lại phải mắng Jungkook là đồ ngốc và cậu chàng như mọi ngày, phải chạy vạy năn nỉ cho anh mau nguôi giận thì thôi.
*
Làm động vật sướng lắm ta ơi, và nhất là được ở với người mình thích thì chẳng còn gì thoả mãn bằng nữa.
Mỗi ngày Jungkook có thể ăn này, có thể chơi này, có thể ôm Jimin ngủ này. Vì Jimin hyung dễ bị lạnh lắm, nên anh ấy hay rúc vào mớ lông dày dưới bụng Jungkook hoặc co ro nép vào lồng ngực vững chãi rậm lông của cậu mà tìm hơi ấm, mà đánh một giấc thật sâu này.
Vì gần đây đang vào kỳ nghỉ đông nên Yoongi hyung hình như cũng bớt hăng hái làm việc hơn rồi. Thay vì suốt ngày ru rú trong cái studio nhỏ xíu kia, thì Jungkook và Jimin hay thấy anh ngồi thừ trên sô pha, quấn mình quanh một tấm chăn dày cùng một ly cacao nóng thơm nghi ngút và tay thì không ngừng dò tìm mấy bộ phim tình cảm lãng mạn trong hộp phim TV của họ.
Bản thân Jungkook cũng thích xem phim thể loại này lắm, dù đôi khi đôi nam nữ chính chẳng mặc quần áo, đè nhau ra và phát ra những tiếng kêu thật xấu hổ, và mỗi lần như thế thì Yoongi hyung cứ che mắt của cậu lẫn Jimin hyung lại, nhưng đã quá muộn rồi. Jungkook đã thấy hết những cảnh quan trọng và cả Jimin hyung nữa, cậu chắc chắn luôn vì nhiệt độ hai má anh cứ tăng dần lên mà.
Việc Yoongi không nấp trong studio của anh ấy nữa đồng nghĩa với việc Jungkook và Jimin không thể tiếp tục trò "ký tên" lên đồ vật của anh chủ trong nhà. Vậy nên, Jungkook đã rủ Jimin ra ngoài chơi.
Cậu (lại) đào một cái hố ngoài vườn, nhưng lần này cậu không gọi đó là tổ ấm nữa mà thay vào đó, Jungkook đặt cho nó một cái tên nghe oách xí ngầu hơn: Đảo giấu vàng.
"Nhưng nó là một cái lỗ mà Jungkook." Jimin chán nản nói. "Và nó chẳng có đủ độ u cần thiết để được gọi là một cái đảo, ngay cả là một cái đảo đồ chơi."
Nói rồi Jimin phe phẩy đuôi, gian gian cười.
"Sao chúng ta không gọi nó là 'Cái lỗ vàng' nhỉ?"
"Hyung, cái tên anh đặt nghe cứ như nhà vệ sinh ý."
"Em nói cái gì cơ?!"
Jimin ngoé lên và Jungkook lập tức co rúm.
Nhìn một chú chó săn Golden cao lớn oai vệ khiếp sợ trước một chú mèo tam thể nhỏ con quả là cảnh tượng thú vị, nhưng biết sao được bởi đó đã là những gì diễn ra tại căn nhà này suốt hai năm rồi.
Phải, họ đã bên nhau suốt hai năm mà Jimin vẫn cứ hung dữ với Jungkook hoài vậy đó. Thiệt là nhẫn tâm.
Sau khi thống nhất với cái tên "Đảo giấu vàng" – đúng ra là Jungkook đã mém khóc và Jimin buộc phải theo ý cậu, thì họ bắt đầu kế hoạch chôn kho báu của mình.
Dưới đảo, Jungkook chôn một khúc xương còn JM chôn cái vòng cổ đã đứt mà anh đeo từ bé. Và nguyên nhân khiến cái vòng thành ra như thế là vì Jimin đã liều mình cứu Jungkook khỏi hàm răng của ông chú Chihuahua vào cái ngày cậu bỏ đi kia, để giờ khi nhìn lại, Jungkook vẫn không khỏi áy náy trong lòng bởi đã đẩy anh vào tình thế nguy hiểm.
"Jimin hyung, em xin lỗi, về cái vòng ấy."
"Đồ ngốc."
Và đó là tất cả những gì Jimin đáp, đẩy đẩy cậu lên trước, rồi thì họ tiếp tục đào hố, à không, phải nói là đào cái đảo chứ nhỉ?
"Năm năm sau mình cùng đào chúng lên nhé Jungkook. Như một cuộc săn tìm kho báu ấy."
"Săn tìm kho báu?" Jungkook tròn mắt.
"Phải. Em có nhớ phim 'Cướp biển Caribbean' hôm trước Yoongi hyung mở xem không? Cũng tương tự như thế ấy. Lão thuyền trưởng bạch tuộc giấu quả tim của gã trong chiếc rương ở hoang đảo để bất tử ấy." Jimin nói, quay lại nhìn cái hố của họ rồi lại nhìn Jungkook. "Mấy món đồ này chính là kho báu của chúng ta Jungkook, là trái tim của chúng ta."
"Trái tim?" Jungkook nghiêng đầu. "Vậy có nghĩa trái tim của em là một khúc xương hả anh?"
"Không. Chúa ơi!" Jimin thống khổ la lên. "Ý anh là chôn kho báu, thứ quý giá của chúng ta nơi này, dù mai này chúng ta không còn nhưng kỉ niệm vẫn sẽ được lưu lại, điều đó cũng tương tự như việc bất tử vậy. Em hiểu không?"
Không. Jungkook không hiểu. Tại sao việc chôn đồ của họ ở Đảo giấu vàng lại khiến họ bất tử được chứ? Nhưng mà, câu nói "mai này chúng ta không còn" của Jimin hyung ám chỉ điều gì vậy?
"Tức là khi chúng ta chết đó Jungkook."
Jimin thẳng thắn giải thích ngay khi nghe người nọ hỏi.
"Chết ư?"
"Phải. Đó là khi chúng ta không còn trên cõi đời này. Không còn được ăn, được chơi hay bày trò nữa. Đó là khi chúng ta sẽ chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh viễn và không bao giờ mở mắt ra nữa."
"Đáng.. đáng sợ quá..." Jungkook thốt lên, lập tức nhích lại gần Jimin. "Hyung, em không muốn ngủ hoài đâu. Như vậy chán lắm."
Nghe cậu nhóc thủ thỉ, Jimin chỉ có nước bật cười và lắc đầu.
"Ai cũng phải thế cả Jungkook. Ngay cả anh, em hay Yoongi hyung. Tất cả mọi người đều một lúc nào đó phải rời xa thế giới này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."
Jimin đáp và quyết định chấm dứt chủ đề này tại đấy dù Jungkook cứ níu lấy anh để gặng hỏi thêm.
Suốt cả ngày hôm ấy, Jungkook không sao ngừng nghĩ về những gì Jimin nói và cậu chẳng thể chợp mắt được.
Chuyện gì sẽ xảy ra với họ nếu như họ cứ ngủ mãi như thế? Nói vậy là toàn bộ những sinh vật đã chết trên thế gian này đều sẽ ngủ hết sao? Nhưng mà Jungkook chưa bao giờ gặp ai ngủ mãi mà không tỉnh cả.
Và cậu cứ mãi trăn trở.
*
Vào một buổi sáng chủ nhật của mùa đông, một buổi sáng hiếm hoi của Jimin mà bên cạnh anh không có sự hiện diện của Jungkook, Jimin đã thấy rất cô đơn.
Ừ thì việc có thằng nhóc kia ở cùng ồn ào thật đấy, dù ngoài mặt anh luôn tỏ ra như thể thằng bé là một mớ rắc rối và luôn gây phiền toái cho anh, luôn dễ bề quát nạt hoặc nhe nanh giơ vuốt hăm doạ mỗi khi Jungkook bám lấy anh quá đà, nhưng sự thật tận sâu bên trong, anh yêu thằng bé quá đỗi.
Và nhất là đã bảy tiếng mười hai phút sáu mươi bảy giây trôi qua rồi, khi Jimin cứ ngồi bên bậu cửa sổ đợi mãi mà chẳng thấy Yoongi dắt Jungkook trở về, anh mới chợt nhận ra, rằng mình nhớ thằng bé quá thể và hoá ra anh yêu Jungkookie của anh nhiều kinh khủng khiếp.
Đến mức, Jimin có cảm giác như mình sẽ sinh bệnh nếu trong vòng ba mươi phút nữa, anh không được nhìn thấy bản mặt đần thối của chú bé lông vàng kia, anh sẽ chết mất.
"Ngao..." Jimin ủ rũ cụp râu, mệt mỏi đặt cằm lên chân phải trong tư thế nằm nghiêng điển hình với đôi chân duỗi ra một cách thẳng tắp, mà Jungkook vẫn thường đỏ mặt thủ thỉ với anh rằng dáng nằm ấy vô cùng gợi cảm, đến mức có một hôm còn khiến thằng nhóc thút thít với anh vì chẳng hiểu sao cái vật giữa hai chân của mình bỗng tự dưng cứng lên trong khi cu cậu có làm gì sai trái đâu, vẫn chỉ đang mải mê ngắm nhìn anh như mọi ngày thôi mà.
Jimin biết lí do là gì, nhưng anh chẳng biết phải giải thích cho bé cún nhà anh ra làm sao cả mà chỉ đơn giản bảo cậu đã trưởng thành và đã đến lúc tìm kiếm cho mình một người bạn đời.
"Bạn đời sao hyung?"
Jungkook nghiêng nghiêng đầu với vẻ tò mò, lưỡi thè ra chờ đợi và cái đuôi thì ngoe nguẩy tíu tít.
"Tức là một cô nàng Golden sẽ ở bên em cả đời và cùng em xây dựng cái gọi là 'tổ ấm hôn nhân hạnh phúc' mà em nói đó."
Jimin thở hắt ra, hết sức từ tốn giải thích cho chú bé lông vàng nhà mình hiểu, điều mà đã quá quen thuộc với anh suốt hai năm nay đến mức mình có thể lấy bằng chứng nhận giảng dạy loại ưu cho loài mèo được rồi ấy chứ.
"Một cô nàng Golden? Tại sao? Tổ ấm hôn nhân hạnh phúc mơ ước của em là được cùng với anh cơ mà!"
"Không, Jungkook. Rồi một ngày em cũng phải lập gia đình riêng thôi, với một nàng chó khác, không phải anh. Đó là quy luật tất yếu."
"Không! Tại sao chứ? Em không thích đâu! Em chỉ muốn được ở cùng với anh thôi Jimin! Em muốn mãi mãi sống cùng với anh!"
Jungkook đau đáu sủa nhặng lên, thể hiện sự bức xúc khôn xiết. Nhưng Jimin không bỏ cuộc, lại tiếp tục nói, bởi với anh đây không đơn thuần chỉ là vấn đề tình cảm mà còn là vấn đề liên quan đến kiến thức sinh học cơ bản. Sẽ thể nào nếu một ngày kia Kookie nhà anh ngẫu hứng tuyên bố bên ngoài rằng cậu – một chú chó Golden cao to vạm vỡ, muốn kết đôi với một con mèo nhỏ xíu, chưa kể còn là giống đực nữa chứ.
Ôi trời đất ơi, Jungkookie tội nghiệp của anh chắc chắn sẽ bị mấy con chó khác lôi ra làm trò cười, và sẽ rất buồn, và khi Jungkook buồn, Jimin cũng rất đau lòng nữa. Đến lúc đó, anh cam đoan sẽ không bao giờ để yên cho lũ đã dám nhạo báng Jungkookie bé nhỏ nhà anh, đừng nói là một ông chú Chihuahua, đến mười ông chú Chihuahua Jimin cũng chẳng ngán ngẩm đâu nhé.
Dù trong lòng Jimin thật tình rất muốn an ủi em, nhưng anh lại ngại thể hiện cảm xúc ra ngoài vô cùng. Suốt nửa cuộc đời, Jimin tin rằng sự dịu dàng là quá sến súa và sự mềm mỏng sẽ đạp đổ niềm kiêu hãnh của họ nhà mèo. Nếu Yoongi hyung đã nuông chiều Jungkook đến vậy, thì Jimin nhất định phải tỏ ra thật nghiêm khắc để lấy lại cân bằng, và cả để thằng bé không bị chiều hư như mấy đứa cún hàng xóm kia.
Thế là, Jimin không hạ tông giọng, nhưng lần này thật kỳ lạ, thay vì cúi đầu cam chịu để anh giáo huấn như mọi khi, Jungkook lại sủa to lên, trong sự bàng hoàng tột độ của Jimin.
Đó là lần đầu tiên Jungkook thật sự tức giận với anh. Nhưng cũng nhờ vào đó, Jimin mới nhận ra rằng Jungkook nghiêm túc về việc muốn xây dựng một tổ ấm riêng với anh thế nào.
Hoá ra chú cún Golden nhà anh đã lớn, và lời cậu nói nào có còn là câu nói suông của một đứa trẻ con. Hoặc cũng có thể, đó chưa bao giờ là một lời nói suông cả.
Em muốn mãi mãi sống cùng với anh!
Trái tim Jimin hẫng mất một nhịp khi tiếng sủa của Jungkook lại vang dội trong đầu.
Nhưng khi anh cố gắng bịt tai lại, bịt thật chặt để chối bỏ lý trí đang tìm về cậu, chối bỏ trái tim đang loạn nhịp này của mình, thì bóng dáng hồ hởi của ai kia liền xuất hiện ở phía lối đi với cái đuôi phe phẩy mừng rỡ, cùng với Yoongi hyung.
Jungkook.. Em ấy về rồi...
"Jimin hyung!"
Chó ta gâu lên hai tiếng vang trời, rồi chẳng đợi thêm giây phút nào, mau chóng giật dây khỏi anh chủ mà chạy bay đến bệ cửa sổ, ra sức liếm liếm lên mặt kính, nơi mà Jimin nằm.
"Jimin hyung! Em về rồi nè! Jimin hyung!"
"Jungkookie."
Cảm xúc chẳng hiểu vì cớ gì bỗng chốc trào dâng trong lồng ngực. Jimin xúc động nhảy phốc xuống sàn nhà, sải chân lon ton chạy về phía cậu chàng cũng đang ào ào phóng lại ngay khi cánh cửa ra vào vừa được mở.
Cả hai nhanh chóng lao vào nhau quấn quít. Jungkook âu yếm liếm lên thân mình Jimin trong khi để mặc anh dụi mặt và cọ toàn bộ cơ thể mình vào cậu tìm kiếm hơi ấm.
Tính ra, Yoongi dẫn Jungkook về thăm mẹ cậu ở nhà Namjoon hyung, và họ chỉ mới xa nhau có bảy tiếng, nhưng cứ như rằng đã bảy năm trôi qua.
Đúng là Jungkook thật sự không thể sống xa Jimin đâu. Không thể đâu. Và Jimin cũng vậy nữa.
Sau vài tiếng ve vuốt và cuộn tròn bên nhau trên chiếc sô pha quen thuộc ở lối cửa sau, cuối cùng Jimin mới chịu ngẩng mặt lên từ trong mớ lông dày cộm của Jungkook, chằm chằm nhìn cậu.
"Cảm giác thế nào?" Jimin đột nhiên hỏi. "Khi được gặp mẹ ấy."
"Bà ấy dịu dàng lắm. Chơi với các anh chị cũng rất vui nữa." Jungkook thành thật trả lời. "Nhưng em đã rất nhớ anh."
Jimin lặng im không đáp, và Jungkook tiếp tục.
"Em ước gì anh cũng đã ở đó."
"Còn anh ước gì mình có mẹ."
"Anh đừng buồn. Anh đã có em rồi mà."
Cậu tức khắc trả lời, như mọi khi, vẫn luôn nhìn anh bằng cặp mắt to tròn đen láy và thành thật đó, nhưng mà lần này, Jimin lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ.
Ừ nhỉ, có lẽ việc sống cùng Jungkook trọn đời là một ý không tồi chút nào.
Một tổ ấm hạnh phúc cùng em ấy.
Cũng đáng đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip