Chương 5
“Vương gia, không phải tên nam nhân nào ở đây cả, là Vương phi. Vương phi của người.”
Tử Thiên Ngạn thấy ngực mình đau nhói. Điền Chính Quốc giữ lấy hai vai nàng, trong con ngươi lửa đã bắt đầu cháy.
“Tiểu Ngạn, ta không có Vương phi. Ta chỉ có nàng.”
Bàn tay thon thả ngừng ve vuốt những tấm ái tình, buông xuôi. Tử Thiên Ngạn khẽ mỉm cười, chậm rãi gỡ đôi tay đã nổi gân trên vai mình xuống, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu nước.
“Vương gia, người đã quên những gì ta nói vào đêm trước ngày thành hôn rồi sao?”
“Ta không quên.”
Điền Chính Quốc sắc mặt nhăn nhó nằm xuống giường. Tử Thiên Ngạn cất thuốc cùng bông băng rồi cũng ngả lưng xuống bên cạnh phu quân, chủ động kéo lấy tay hắn. Đôi bàn tay đan nhau, cảm nhận rõ sự ấm áp khăng khít, lòng nàng lâng lâng rồi lại trùng xuống.
“Vương gia, người cũng biết mà, Vương phi không có tội. Người bị tước mất quyền lên ngôi vì có nam phi là sự thật. Nhưng Phác Trí Mân y chỉ là một quân cờ bị Hoàng hậu lợi dụng cũng là sự thật. Y là nam nhân, cũng đâu ngờ đến sẽ có một ngày bị gả đi như vậy. Hơn nữa… y xem chừng cũng không giống như người lo ngại.”
“Nàng không hiểu. Người mà Hoàng Hậu đã lựa chọn tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy.”
Tử Thiên Ngạn mân mê bàn tay to lớn thô ráp trong tay mình, lòng hướng về xa xăm.
“Hoàng Hậu căn bản… có thể cũng không được phép lựa chọn nhiều như vậy. Ta không biết Hoàng Hậu đã khuyên nhủ Hoàng Đế như thế nào, thế nhưng việc Hoàng Đế đồng ý gả nam thê cho một vị công thần thì hẳn điều này cũng phải có lợi cho người. Người xem, gia thế nhà họ Phác-.”
Trở người, và thế gian dễ dàng lọt vào vòng tay rộng lớn của vị Vương gia nọ. Nàng nghe hắn hậm hừ bên tai mình như một đứa trẻ, nhưng lại là bậc phu quân đáng kính.
“Không nói chuyện này nữa. Đi ngủ.”
Vòng tay ôm lấy ái tình, Tử Thiên Ngạn chậm rãi vuốt ve, chậm chạp đồng tình.
“Được. Chính Quốc ngủ ngon.”
“Cuối cùng mới nói được một lời dễ nghe.”
Nàng khẽ cười, khảm mình sâu vào lồng ngực vững chãi ấy. Rồi giữa đêm gió lộng, khi thế gian chìm sâu trong giấc ngủ ngọt ngào, thì ở cùng một khoảng trời ấy, trăng khuyết treo đèn lắng nghe nỗi tâm tư của thế gian.
--
“Tiểu Ngạn, không cần vội vàng vậy đâu. Dù ta có đến muộn thì cũng chẳng có ai dám bắt bẻ ta.”
“Ta biết. Nhưng dù sao cũng là lễ nghĩa, đúng giờ thì vẫn hơn. Hơn nữa, không phải người rất muốn gặp Hy Lượng Tướng quân sao?”
Điền Chính Quốc tặc lưỡi. Thái độ có vẻ hoà hoãn hơn tối hôm qua.
“Đúng là ta muốn gặp ông ấy. Nhưng mà là Hy Lượng Tướng quân, chứ không phải Phác nhạc phụ.”
“Đều giống nhau cả mà.”
Chỉnh lại đai lưng cho Điền Chính Quốc lần cuối, Tử Thiên Ngạn đứng thẳng dậy, đối mắt với hắn.
“Người sẽ giữ lời hứa chứ?”
Nhận được cái nhìn chòng chọc của phu quân, nàng nghiêm túc nhắc lại lời hứa.
“Hãy chiếu cố Vương phi một chút, ít nhất là trước mặt Phác gia, nhé?”
Điền Chính Quốc nhìn đến mỏi mắt vẫn không hiểu tại sao nữ nhân trước mặt mình lại ra sức bảo vệ tên nam nhân vô dụng kia như vậy. Rõ ràng nàng là thiếp, y là phi, hắn lại chẳng thể chờ được chút ghen tuông nào của mĩ nhân này cả. Cuối cùng vẫn là hắn phải gật đầu đồng ý, mệt mỏi quay lưng bước ra ngoài.
Ngay trước huyền quan, nàng níu tay áo hắn.
“Còn một điều nữa. Vương gia, người nhớ đừng uống nhiều rượu quá, sẽ không tốt cho sức khỏe của người.”
Cuối cùng cũng được ý thoả lòng, Điền Chính Quốc kéo thế gian vào vòng tay, cắn lên cần cổ trắng nõn một dấu đỏ thẫm, đắc ý.
“Không đến lượt nàng quản.”
Sau đó nhếch miệng phẩy áo rời đi.
Tử Thiên Ngạn nhìn theo bóng dáng uy phong mình yêu, mỗi bước đều mang theo khí thế đạp mây cưỡi gió, phách lối và cương quyết không thấy quay đầu, lòng trùng xuống như điếu tàn.
“Dư Lan.”
“Có nô tì.”
Nàng sờ tay lên cổ, mân mê dấu vết ái tình mà Vương gia của nàng để lại.
“Che lại giúp ta một chút. Sau đó… chuẩn bị đi thôi.”
--
Đèn lồng đỏ, xác pháo hoa, chữ Hỷ thêu một màu rạng rỡ khắp Hy Lượng Tướng quân phủ.
“Thần, Phác Trung Kỳ cùng toàn thể gia nhân của Hy Lượng Tướng quân phủ cung nghênh Vương gia, Vương phi.”
Phác Trung Kỳ dẫn đầu quỳ xuống hành lễ, mọi người ở phía sau cũng đồng loạt khấu đầu.
“Chúng thần bái kiến Vương gia, Vương phi. Chúc Vương gia, Vương phi bách niên hảo hợp, loan phụng hòa minh.”
*Bách niên hảo hợp: chúc đôi vợ chồng hòa hợp trăm năm, sống bên nhau viên mãn.
Loan phụng hòa minh: Chúc đôi phu thê như chim Loan Phượng, tương thân tương ái hạnh phúc mỹ mãn (Chat GPT)
Nhìn lớn bé của cả Phác gia xếp thành hàng ngay ngắn, cung kính khấu đầu trước mình, Phác Trí Mân có chút lạ lẫm. Y đứng sau Điền Chính Quốc, lại không biết vô tình hay hữu ý, hắn đứng trước, chắn cho y rất nhiều. Không phải là cảm giác bỏ rơi, cũng chẳng phải là một kiểu đàn áp. Mà cảm giác này mang theo một chút tinh tế, tựa như lo lắng y bối rối mà che chắn cho y.
Vốn dĩ sau khi thành hôn, cô gia sẽ hồi môn để bái kiến nhạc phụ mẫu. Nhưng vì cô gia hôm nay đứng trong sân đình của Tướng quân phủ là Hoàng tộc, nên ngược lại nhà nhạc phụ phải bái kiến cô gia.
Mà Phác Trí Mân vốn từ khi sinh ra đã luôn là người phải khấu đầu, nay rơi vào tình thế này, thực sự…
Y nhìn lên bờ vai vững chãi phía trước, vẫn là tự cười nhạo mình đa tình. Phải hay chăng, nếu Điền Chính Quốc thực sự muốn che chắn giúp thì cũng chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Thí như người đứng phía sau hắn lúc này đáng lẽ ra không phải là y, mà là Tử Thiên Ngạn kia mới đúng.
Ánh mắt Phác Trung Kỳ lướt qua y, khiến cho những suy nghĩ rối loạn trong đầu y ngay lập tức vụt tắt.
“Vương gia và Vương phi đến vừa hay, chúng ta cùng vào trong khai tiệc.”
Đi dọc phủ đệ mà mình từng lớn lên, Phác Trí Mân không khỏi thấy lạ lẫm. Điều to lớn nhất xuất hiện làm đảo lộn cuộc đời của y, hiện tại đang ung dung rảo bước ở phía trước, cùng với phụ thân của y băng qua một hoa viên.
“Hoa viên tú lệ, thủy tạ thanh u. Tướng quân phủ quả nhiên khí vận phong lưu.”
“Vương gia quá lời. Chỉ là đôi ba cây cỏ thần đưa về từ Tây Giang Cảnh mà thôi.”
“Ồ. Vậy mà ta nghe nói Tây Giang Cảnh núi non trùng điệp, mây khói lững lờ, cảnh đẹp vạn dặm khó tìm? Tướng quân hẳn đã mang góc nhỏ của chốn tiên cảnh ấy về đây rồi.”
Phác Trí Mân nghe những lời khen hoa mỹ của Khải Vương kia, cảm thấy không hợp lý cho lắm. Nhưng căn bản y cũng không rõ là ở chỗ nào.
Bỗng Phác Trí Hạo, huynh trưởng của y, vốn đang đi bên cạnh lại níu y chậm chân lại một chút.
Vì Phác Trí Hạo là người học thức uyên thâm, tư duy sắc bén nhưng tính tình lại thẳng như ruột ngựa, chậm hiểu việc đưa đẩy của thế nhân nên việc hắn đột nhiên kéo y lại có ý tứ như vậy khiến Phác Trí Mân rất bất ngờ.
“Sắc mặt đệ sao lại kém như vậy? Khải Vương làm gì đệ sao?”
Bị hắn quan sát kĩ lưỡng, Phác Trí Mân có chút ngượng. Y khẽ đẩy Phác Trí Hạo ra xa một chút, nhẹ giọng giải thích.
“Không có gì, chỉ là lạ chỗ ngủ không ngon, với lại hơi lo lắng một chút.”
“Chỗ của Khải Vương phủ mà còn ngủ không ngon? Có phải hắn tức giận nên đối xử tệ…”
“Huynh trưởng, ngũ đệ!”
Cả hai người đồng loạt quay lại, bắt gặp nụ cười khéo léo của Phác Trí Uyên.
“Lát nữa ngũ đệ ghé qua Uyên Nhã Các của ta nhé, ta có một món quà nhỏ cho đệ. Không có gì nhiều, quan trọng là tấm lòng thôi.”
Phác Trí Uyên dùng đôi mắt phong tình sáng ngời của mình nhíu mày đưa đẩy với vị huynh trưởng vô tư kia. Thấy hắn không hiểu liền vội vàng tiến đến chen giữa hai người. Phác Trí Mân hiểu đôi mắt như xuân ngọt ấy, cũng yên lòng im lặng tiếp tục bước đi.
Bước qua cửa lớn của tiền viện vào đến chính đường. Phác Trí Mân không thể ngờ rằng bản thân có thể đặt chân đến một nơi xa hoa phong nhã như Lầu Tịch Ngọc. Đặc biệt còn với thân phận Vương phi.
Phác Trung Kỳ cùng Dương nhạc mẫu ngồi ở vị trí chủ vị. Dù sao thì lúc này vẫn là quan hệ gia đình nhạc phụ cô gia, Hy Lượng Tướng quân ấy còn là vị chiến thần vạn người kính nể, Khải Vương lẫy lừng vẫn là phải kính trọng tám phần.
Bên kia, Phác Trí Hạo ngồi ngay bên phía tay trái của Phác Trung Kỳ, kế đó là Phác Trí Uyên và các huynh đệ khác. Nữ nhi kém hơn một bậc, chỉ thưa thớt mấy người ngồi ở cuối hàng.
Tiệc rượu được chuẩn bị chu đáo, gia nhân ra vào tấp nập.
Di nương của Phác Trí Mân không có ở đây. Gia quyến của Phác Trung Kỳ không được tham gia tiệc rượu này, vậy nên suốt buổi tiệc, Phác Trí Mân chỉ như người mất hồn nghe phu quân của mình nói chuyện với phụ thân và huynh trưởng, lâu lâu buồn chán thì lại uống.
Điền Chính Quốc xem ra rất ngưỡng mộ Hy Lượng Tướng quân, kể rất nhiều chuyện trên chiến trường phía Nam của hắn, lại nhận được những lời khen ngợi và lời khuyên hữu ích. Cả một cuộc trò chuyện sôi nổi, hoàn toàn không có ai quan tâm đến người từ trước đến giờ vẫn luôn vô hình là y.
Cho đến chén thứ bao nhiêu Phác Trí Mân cũng chả rõ, chỉ biết khoảnh khắc ấy hai mắt y đã xoay vòng, đầu cũng đã nóng lên. Lúc định tiếp tục ngửa cổ cạn rượu thì chén lưu ly trên tay bỗng được một bàn tay to lớn giữ lại.
Phác Trí Mân có thể cảm nhận rất rõ, thứ cảm giác chỉ thuộc về riêng người ấy.
Rất ấm áp.
“Đừng uống nữa, ngươi say rồi.”
-------
Phác Trí Hạo: ?
Phác Trí Uyên: Hì hì.
_______
23/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip