5
Park Jimin hôm nay được cho tận 3 hộp sữa chua. Vừa vào lớp tủ của bé đã có 3 hộp sữa chua chiếm chỗ. Không nghĩ gì nhiều Jimin lấy ngay, vì bé thích sữa chua lắm lắm.
Vào lớp Jimin thấy cô giáo đang phát cái gì đó cho các bạn, cô cũng nhanh chóng phát cho Jimin. Lại là sữa chua. Buổi sáng mà uống quá nhiều sữa chua thì Jimin sẽ bị đau bụng mất, nên bé quyết định bỏ cặp đem về cho chú với chị.
-Jiminie, có các bạn bên lớp 1B tìm cậu kìa.
-Tớ á?
Jimin tò mò đi theo Yoon ra cửa lớp. Bé vốn không quen thân với bạn nào lớp 1B cả nên cũng thắc mắc. Một bạn nam tóc màu vàng, da trắng nõn, mắt cậu ấy lại còn màu xanh trong đẹp lắm, tay còn đeo cái đồng hồ màu đen siêu chói mắt. Đối diện là tận 4 5 bạn nữ của các lớp khác cười khúc khích. Cậu bạn này có vẻ được con gái thích quá nhỉ, còn có mấy chị lớp trên nữa.
Bạn ấy cũng đẹp trai, nhưng mà Jimin thích cái đồng hồ bạn í đang đeo quá đi!
-Jimin ah, hôm nay tớ được bố mua dư tận 2 hộp, tớ tặng cậu này.
-Tặng tớ á? Tại sao? Ý tớ là... tớ có quen cậu đâu chứ.
Cậu bạn tóc vàng bối rối xoa đầu, rồi vẫn quay sang Jimin nở nụ cười, làm mấy chị sau lưng cười ồn ào theo.
Cậu bạn Yoon của Jimin thấy với cái tính phũ cả một thao nước mưa thì bỗng dâng lên niềm thương xót cho bạn người nước ngoài lớp 1B lỡ nhìn trúng Jiminie.
-Hôm nay là Valentine mà, cậu không nhớ sao?
-Valentine á? Là ngày gì? Hôm nay là 14/2, cũng đâu phải sinh nhật tớ.
Cậu bạn Yoon xém chút ngã ngửa với bé ngố Jimin.
-Trời ạ, Valentine mà cũng không biết nữa, Jimin ngố. Valentine là ngày lễ tình yêu, người ta hay tặng nhau quà vào ngày này để bày tỏ tình cảm đấy.
Bày tỏ tình cảm? Phải tặng quà mới bày tỏ tình cảm được à? Mà là tình cảm gì? Tình mẹ con, tình cha con, tình đồng nghiệp hay tình bạn bè ?
Vắt tay lên đầu suy nghĩ một hồi lâu Jimin mới quay sang cậu bạn tóc vàng:
-Nếu cậu muốn kết bạn với tớ thì chỉ cần đến và nói chuyện với tớ thôi, đâu càn bày tỏ tình bạn bè phung phí thế này. Tớ tên Park Jimin, còn cậu?
-Aish không phải Jiminie ngố, cậu ấy là muốn-
-Làm bạn cũng được. Chào Jimin, tớ là Ryu Giseok, rất vui được làm quen với cậu.
Một lần nữa hành lang lại ồn ào bởi tiếng la hét. Mấy chị này sao ấy nhỉ? Bộ lời nói của cậu ta hài hước đến vậy sao?
-Được thôi. Thế món quà này cậu đem về đi nhé, chờ đến sinh nhật tớ rồi hẵng tặng cũng được.
-Ơ nhưng tớ lỡ mua mất rồi.
-Thế thay vì món quà này, cậu tặng tớ cái đồng hồ kia được không?
-Cái này...
-Không được đúng không, vậy thì hãy đợi đến sinh nhật tớ nhé, tớ sẽ nhận tất cả các món quà của cậu. Bái bai.
Nói xong Jimin đủng đỉnh quay bước vào lớp. Bạn thân Yoon hết vuốt mặt rồi chống nạnh vừa bất lực với Jimin vừa cảm thấy cậu bạn Giseok này thật đáng thương.
-Thôi đừng buồn, nay là tháng 2, chỉ còn 8 tháng nữa ummmm cỡ hơn nửa năm nữa thôi là cậu sẽ lại được tặng quà rồi, hãy cố chờ nhé.
Yoon vỗ vai Giseok vài cái rồi cũng nối bước theo Jimin. Giseok thở dài, ôm hộp sữa chua quay về lớp.
-Ôi Giseok bé nhỏ đáng thương, cố lên bé ơi, tình yêu sẽ chiến thắng tất cả !!
-Nè nè, các cậu bớt bớt đi, bé nó mới có lớp 1.
-Thế sao cậu lại đi theo bọn tớ chớ?
-T-tớ chỉ tò mò thôi.
-Có cái con khỉ tớ tin í !!
...
-Chú Jungkook!!!
-Jiminie chậm thôi, té bây giờ.
Jimin chạy đến Jungkook khi cậu đến rước bé. Hôm nay là một ngày toàn những câu hỏi và những điều khó hiểu, Jiminie muốn hỏi chú Jungkook ngay.
-Chú Jungkook ơi, cho Jiminie hỏi nhé.
-Ùm, bé hỏi đi.
-Ngày Valentine là ngày để mọi người bày tỏ tình cảm đúng không ạ?
-Đúng rồi.
-Thế tình cảm đó là tình cảm gì ạ? Có bao gồm tình cha mẹ, tình mẹ con, tình bạn bè, tình chú cháu, tình chị em không ạ?
-Òm cũng có thể, không nhất thiết phải là tình yêu nhỉ? Nhưng vào ngày này thì người ta thường bày tỏ tình yêu hơn, còn những tình cảm còn lại thì có những ngày khác nữa mà.
Jimin lại ngẫm nghĩ, chân vô thức đi chậm lại. Jungkook thấy bé đột nhiên bị thụt về sau cũng đứng yên chờ bé đi lên rồi bước ngắn lại một nửa.
-Thế nếu Jimin tặng quà cho chú Jungkook vào ngày này thì là tình cảm gì ạ?
Jungkook cố gắng hiểu Jimin đang muốn nói đến điều gì đến căng cả não. Nghĩ phức tạp quá thì sợ sai, nghĩ đơn giản thì sợ Jiminie thông minh hơn như vậy nhiều.
-Vậy thì là tình cảm gia đình. Jiminie vì thích chú Jungkook nên mới tặng, đó là tình cảm với người đang chăm sóc và yêu thương mình.
-À.....
Jimin lần này bước nhanh hơn, lon ton chạy lên trước mặt Jungkook, thành công khiến cậu dừng lại, rồi lúi húi lấy trong cặp ra mấy hộp sữa chua đưa cậu.
-Thế Jimin tặng chú Jungkook nè. Chúc chú Jungkook có một ngày Valentine thật vui vẻ.
Jungkook hơi bất ngờ, nhưng vẫn rất hạnh phúc nhận lấy hộp sữa chua từ tay bé. Đáng yêu quá đi, đúng là mình nuôi có khác, đột nhiên Jungkook cảm thấy tình cha con dâng trào trong lòng ngực. Ra là cảm giác có con là như này sao?
-Cảm ơn Jiminie nhé. Chúc Jiminie cũng sẽ có một ngày Valentine thật vui vẻ.
-Vâng ạ. Jimin đã tặng quà cho người Jiminie yêu thương nhất rồi, thế chú Jungkook tặng gì cho người chú yêu thương nhất ạ?
Lại là một câu hỏi khiến Jungkook phải suy nghĩ? Rốt cuộc người nào đang nuôi dạy người nào đây, lâu lâu phải làm rối não cậu một trận như vậy mới chịu cơ đấy. Suy nghĩ của đứa trẻ nào cũng như vậy ư?
-Òm thì... chắc là chú sẽ... hôn người đó.
-Hôn ạ? Chú không tặng quà sao?
-Chú đâu có dư tiền để tiêu vào mấy ngày lễ vô nghĩa này chứ?
-Àaaaa ha, chú còn chưa có người yêu mà.
-Ya Park Jimin con cố tình có phải không ? Mau đứng lại Park Jimin, không có người yêu thì sao chứ ??
-Haha chú Jungkook không có người yêu, Jiminie cũng vậy mà ạ hahaha.
-Thế sao lại cười to như vậy chứ ?! Ya đứng lại Jiminie, coi chừng đường đi đấy !
...
-Cia về rồi đây. Jiminie ơi chị có quà cho bé nè !!
-Có quà ạ? Tuyệt quá đi !
Acacia xách vào nhà hai túi đồ lớn. Jungkook không nhìn cũng biết đó là của mấy lão đàn ông trong công ty của chị, năm nào cũng ôm về một đống gấu với cả bông rồi váy các kiểu. Gấu bông thì bả để lại ôm, hoa thì đem quăng đi hoặc tặng lại cho mấy cô chú bán hàng rong ngoài đường buổi đêm. Mấy cái đầm bó sát thì chị lôi ra mặc cho mấy lão đó xem đúng một lần rồi quăng xó hoặc đem bán đồ sỉ hết. Thế mà miệng cứ than ế ẩm ế ơ. Lựa chọn thương đau thì đừng hỏi tại sao chớ !
-Jiminie cũng có quà cho chị nữa nè ạ!
-Thật á ?
Jimin chạy ù vào phòng lấy từ trong cặp ra một hộp sữa chua tặng cho chị Acacia. Cô nàng nhận lấy hộp sữa chua mà mắt rưng rưng muốn khóc, đột nhiên bản năng làm mẹ trỗi dậy quá đi. Hay cô cứ nuôi Jimin, khỏi cưới chồng nhỉ, vừa có một đứa con mà khỏi mang nặng đẻ đau, vừa khỏi thêm một miệng ăn cho nhà này, quá tốt chứ nhỉ?
-Quà của chị tặng Jiminie nè, bé mở ra đi.
Jimin nhận lấy hộp quà màu tím từ chị Acacia, mắt tròn long lanh sáng rỡ. Bên trong là một cái cặp cũng màu tím, còn có móc khóa treo bên cạnh trông rất đáng yêu.
Jungkook từ bếp bước ra, nhìn hai chị em hớn hở líu lo tặng quà cho nhau mà chả thấy phần của mình thì khoanh tay hỏi:
-Mấy ông già đồng nghiệp ấy biết chị đang nuôi Jiminie sao ạ?
-Cái này là chị mày mua, chứ lão già nào biết Jiminie chứ? Chị cũng muốn bảo là chị đang nuôi con nè, để mấy lão đó né né ra bớt, nhưng mà nếu như vậy thì không ổn với Jiminie lắm nên thôi.
-Sao lại không ổn ạ? Jiminie lên phòng học bài đi nhé.
Jungkook nói với Jimin rồi ngồi xuống với Acacia. Đột nhiên cậu cảm thấy hình như chị cũng có linh cảm giống mình.
-Không có gì, chắc là do chị lỡ thương Jiminie quá nên cứ lo sợ rằng ba mẹ kế của Jimin sẽ tìm được em ấy, rồi mang em ấy đi mất thôi. Chị đang ích kỉ lắm đúng không?
-Không đâu ạ, hai người họ đều không tốt với Jiminie, nếu họ đang tìm Jimin thì chắc chẳng có ý định gì tốt đẹp. Hiện tại thì chúng ta cũng nên giữ kín chuyện Jiminie ở đây, sau này Jiminie từ từ lớn sẽ theo quyết định của em ấy.
Acacia thở dài. Trong đầu cô hiện lên khung cảnh lúc chiều, khi cô bắt gặp Jungkook cùng đi về với Jiminie, sau lưng họ là một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng và dõi bước theo họ đến tận chợ mới quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip