1. Sự E Ngại.

Jeon Jungkook vừa từ Busan lên thành phố để theo đuổi đam mê ca hát.

Cậu nhóc 16 tuổi, tuổi trưởng thành này mà dám từ quê lên để theo đuổi ước mơ thì rất đáng trân trọng.

Nhưng cũng có những khó khăn khó nói thành lời.

Đương nhiên ai cũng tự nhủ, không có con đường nào bằng phẳng. Việc theo đuổi ước mơ khác với việc ôm ước mơ đi ngủ.

Cậu nhóc chịu thương chịu khó. Dễ thương hiền lành, biết kiềm chế không quá nghịch ngợm.

Anh em ở cùng nhóm ai cũng ổn, thoải mái hết. Riêng chỉ có người anh cùng quê là khiến cậu đau đầu.

Người gì mà thoải mái thấy sợ.

Jimin là người anh đầu tiên nói chuyện với cậu. À thật ra là vì cả hai cùng quê nên được xếp chung và cậu cũng gặp Jimin đầu tiên.

Đầu tiên thì người anh này không có gì đặc biệt, trông ngầu nhưng tính cách lại hiền quá.

Đôi khi cậu cảm thấy Jimin như đang diễn trò.

Cứ như anh mang một vỏ bọc trong suốt, bao bọc những sự tức giận hay nóng nảy phút chốc, khó ai có thể phá vỡ.

Jungkook thấy nó cũng ổn. Ít nhất sẽ không phải người nóng tính, nhưng cũng cảm thấy không ổn, đè nén như vậy thì quá khổ không.

Nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm chuyển từ bình thường sang né toàn tập. Jungkook còn nhỏ thì chỉ muốn mọi thứ thật đơn thuần rành mạch, cậu nhóc không muốn kề cận một người mang cho cậu cảm giác không chân thật.

.

Jimin nhận ra sự tránh mặt của cậu em, anh biết điều nên cũng không còn tỏ ra quá thân mật nữa. Chỉ khi lên hình thì không tránh được tiếp xúc, anh sẽ thể hiện sự thân thiết một chút.

Nhưng Jungkook cũng phản ứng quá mạnh khiến anh hơi bỡ ngỡ.

Cứ như thế mà trôi qua một khoảng thời gian, anh em trong nhóm không mấy ai để ý vì thật sự là cũng rất tối mặt tối mũi trong những ngày comeback sắp tới.

Park Jimin tuy ban đầu hơi chưng hửng, nhưng vì bận nên anh cũng tạm thôi lăn tăn về vấn đề này.

Có lần anh Hoseok trông thấy sự gắt gỏng của Jungkook thì có cố hòa hoãn hai người em một chút để tránh những tình trạng bị chia cắt của nhóm.

Hoseok là người anh vui tính và năng lượng tích cực rất phong phú. Hầu như anh ấy thường bẻ lái câu chuyện một cách rất hài hước.

"Yah! Jimin lại bị Jungkook từ chối rồi sao? Hahaa, hành trình của Jiminie còn dài lắm, cùng lật đổ Jungkookie đi nào. Chứng tỏ với em ấy em tốt ra sao đi nào Jimin à! Rằng nếu Jungkook bỏ qua em thì em ấy sẽ hối hận thật nhiều đó!!!"

Lúc đó Jimin chỉ cười trừ rồi lủi thủi về lại vị trí.

Anh cũng hết cách rồi, cũng không biết làm thế nào, nói chuyện trực tiếp với Jungkook thì em ấy chắc chắn sẽ viện cớ để không nghe.

Park Jimin luôn hiểu việc không thể bào chữa nếu người đó không muốn lắng nghe. Vậy nên anh chọn im lặng

.

Sinh nhật Jungkookie gần đến, anh em cố gắng bàn bạc với nhau việc làm thế nào để Jungkook có thể thật vui vào ngày sinh nhật đầu tiên của em ấy với nhóm.

Vì Jungkook không thể về nhà, sợ cậu em tổn thương, người anh lớn nhất của nhóm đã phụ trách việc nấu ăn còn anh em còn lại tranh thủ trang trí và làm một chiếc bánh kem giả chiến bằng bánh pizza.

Ai cũng tất bật, riêng Jimin sau khi hoàn thành xong hết thì lại chào tạm biệt mọi người vì có công việc cần ra ngoài.

Taehyung như nhìn ra gì đó, anh chàng hơi hơi muốn đi cùng.

"Tớ đi cùng với, tớ cũng muốn mua đồ!"

Jimin khoác áo ra đến chỗ mang giày nói vọng vào: "Thôi! Cậu không thể không chúc mừng sinh nhật Jungkook được! Tớ đi chút là về ngay thôi!"

Hôm đó Jungkook vừa đi từ bên ngoài về. Cậu đi nhận quà từ gia đình gửi lên.

Khi bước vào ký túc xá thì chạm mặt Jimin đang đi ra ngoài.

Nhìn thấy cậu Jimin mỉm cười: "Chúc em sinh nhật vui vẻ!"

Jungkook đứng cách anh một sải tay. Giọng Jimin vang vang trong không gian chập chờn tối, dưới ánh đèn hắt vào từ bên ngoài, một mảnh hành lang tối đen cũng trở nên rực rỡ.

Không hiểu sao Jungkook lại cảm thấy Jimin không muốn ở lại vì hôm nay là sinh nhật của cậu.

Nhưng chưa để cậu đáp lại lời chúc Jimin đã nói tiếp: "Anh không biết giữa chúng ta có cuộc chiến nào hay không? Hoặc là anh đã nói gì đó xấu tính trong lúc ngủ. Nhưng dù thế nào anh cũng muốn xin lỗi em nếu anh lỡ phạm phải điều gì khiến em khó chịu."

"Jungkook à...Ừm... Thật ra thì anh rất mong muốn chúng ta có thể thân thiết. Hoặc ít nhất em có thể nói điều gì em không thích ở anh, anh hứa sẽ cố gắng cải thiện!"

Mọi thứ như ngưng trệ sau tiếng nói của anh. Jungkook vẫn đứng đó với hai tay đang lĩnh kỉnh quà cáp cùng đồ đạc.

Cậu chàng hơi bỡ ngỡ, nhưng chẳng lâu sao lại cụp đôi mắt đang mở to trừng trừng của mình.

"Em nghĩ Hyung không cần phải thay đổi gì đâu ạ. Em xin phép!"

Nói xong cậu lướt qua người anh, rồi đi nhanh về hướng phòng ký túc xá. Sau tiếng đóng cửa, Jimin chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì sau đó nữa.

Anh thở dài, kéo nón áo khoác phủ kính lên đầu vẫn ngoái lại nhìn cánh cửa phòng ký túc xá đang đóng chặt lần nữa sau đó mới quay bước đi.

.

Sau ngày sinh nhật Jungkook, Jimin cũng chẳng thể tiếp xúc với cậu em quá nhiều, hầu như thời gian cùng phòng của cả hai đều chệch nhau, lúc anh đi ngủ thì Jungkook đi làm và ngược lại.

Thêm cả việc dạo này Jimin đã vào chế độ giảm cân cấp tốc, anh mệt đến mức có thể quăng mọi thứ ra sau đầu.

Nhưng chẳng buổi tập nào anh vắng mặt.

Anh Yoongi hay nói mấy câu đại loại như: "Anh thật sự sợ em sẽ chết đấy em à."

Rồi một vài người trong nhóm sẽ cười phá lên, anh Seokjin sẽ vả vào vai người em kém 1 tuổi rồi dằn mặt mấy người trong nhóm sau đó liếc Jimin người đang cười híp cả mắt trong góc phòng.

"Em nghỉ ngơi đi nhé, vũ đạo của em đã ổn lắm rồi"

Jimin không đáp qua loa nhưng cũng chẳng có ý định sẽ làm: "Vâng, em sẽ dành thời gian nghỉ ngơi mà"

Anh cả nghe thì nghe vậy chứ anh rõ việc người này hứa gì cũng sẽ làm trừ những việc tốt cho bản thân thì lại không. Dù nhiều lần anh cả bực đến mức muốn bổ đầu đứa em ra để xem có gì ở trong không mà cứng đầu quá.

.

Đến album mini lần thứ 3 của nhóm thì cả nhóm mới được chào đón một chút.

Rầm rộ một chút cả nhóm lại càng siết chặt chẳng ai dám lơ là. Ai cũng cố gắng phát triển bản thân của mình sao cho thật đặc sắc.

Anh Seokjin đã cố gắng khắc phục lỗi vũ đạo, anh Yoongi và Namjoon thì tối mặt trong phòng thu, anh Hoseok, Taehyung và Jimin thì ở phòng nhảy.

Jungkook luyện thanh đến cổ họng có xu hướng đau.

Nhiệt huyết tuổi trẻ cao trào dữ dội hơn bao giờ hết.

"Này." Taehyung đưa cho cậu bạn mình một cốc nước ấm "Cậu đỡ hơn chưa."

Anh chàng vỗ vỗ lưng cậu bạn rồi choàng vai bạn mình về phòng.

"Đã bảo rồi, đừng có cố quá. Không ai bán mạng như cậu đâu!"

"Cậu đừng lo, ai cũng đang cố gắng mà."

Đỡ bạn ngồi xuống giường, Taehyung lại hơi giận nói: "Cậu phải biết lo cho sức khỏe của cậu trước đã!"

Thấy bạn mình gắt gỏng, Jimin cười cười chọc chọc bạn vài câu xua tan không khí căng thẳng.

Taehyung luôn ấm áp như vậy, lúc nào anh chàng cũng sẽ lo lắng cho anh em thật tốt, luôn muốn cùng mọi người bên cạnh thật lâu, lúc nào cũng sẽ chú tâm đến mọi người.

Họ gắn kết với nhau bằng ngọn lửa đam mê, thanh củi để giữ lửa cháy là cách họ đối xử với nhau.

Dù là có những lúc Jimin cảm thấy cậu bạn của mình có thật nhiều tật xấu, Taehyung cũng cảm thấy Jimin tức giận thật là đáng sợ.

Nhưng chung quy thì đâu lại vào đấy. Taehyung cố gắng mỉm cười chấp nhận, Jimin thì thu dọn đống đồ anh chàng bày ra để tránh bị anh cả mắng.

"À mà này, cậu với nhóc Jungkook cứ vậy hoài đó hả?"

Jimin thở dài một hơi rồi gật đầu. Anh vẫn còn quá khó xử với cậu em út. Tuy vậy nhưng ít ra Jungkook đã cởi mở hơn trên sóng truyền hình với anh nên cũng sẽ chẳng phải vấn đề nào quá lớn. Tương lai rồi sẽ có bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai thôi.

Jimin đã cố suy nghĩ thật tích cực, anh Namjoon cũng bảo là Jungkook chỉ là đang trong độ tuổi trưởng thành nên mọi thứ xung quanh sẽ hơi nhạy cảm với em ấy. Cần một khoảng thời gian để có thể bình tĩnh.

Taehyung thấy câu trả lời không mấy mong đợi thì khuyên nhủ: "Chắc do cả hai không có quan điểm chung thôi. Cố gắng lên nha Jimin-ssi!"

"Ồ ồ, mình hiểu mà Taehyung-ssi à!!!"

Cả hai quàng vai bá cổ lăn qua lăn lại trên giường một hồi thì Jimin lại cảm thấy nhờn nhợn trong cổ họng. Anh bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Taehyung cũng chạy theo sau cậu bạn, vỗ vỗ lưng còn Jimin thì gục mặt xuống bồn rửa tay nhưng chẳng nôn ra được thứ gì ngoài nước dạ dày.

Chính Jimin cũng hơi lúng túng. Vì rõ là tình trạng hiện giờ hơi nghiêm trọng hơn lúc trước, bình thường anh chỉ hơi cảm thấy buồn nôn, nhịn thì vẫn được, nhưng hôm nay thì đã nôn đến lần thứ 3 rồi nhưng mọi thứ không có khá khẩm hơn là bao nhiêu. Dạ dày vẫn đang đau nhói.

Cả hai đang lay hoay trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía phòng vệ sinh.

Jungkook đứng ở cửa phòng vệ sinh mở toan nhìn vào trong, chỉ thấy cả Jimin và Taehyung đang nhìn ra phía cậu nhóc bằng đôi mắt mở to, không hẳn là bất ngờ. Nhưng đúng là có chút không nghĩ đến Jungkook sẽ về vào giờ này.

Giọng cậu nhóc vang lên, hơi khàn khàn: "Có sao không ạ?"

Cả 2 người bạn thân đều không nhắc nhau mà cùng lắc đầu. Rồi Taehyung bỗng bừng tỉnh ôm vai Jimin đỡ ra khỏi phòng vệ sinh, sau khi để cậu bạn ngồi lên giường anh chàng mới bảo:

"Jimin bị đau dạ dày nhưng nôn nhiều quá, anh qua trông chừng thôi."

Jungkook không nói không rằng lại gần giường Jimin rồi mở tủ đầu giường của anh, phòng ký túc xá thì vẫn dùng giường tầng, giường Jimin nằm ở dưới, Jungkook ở trên.

Tủ đầu giường cùng được chia ra, Jimin ngăn dưới, Jungkook ngăn trên và có cả chìa khoá riêng nhưng ai cũng hiểu sẽ chẳng ai đụng vào nên không cần thiết lắm, Jungkook lôi từ tủ ra một lọ mật ong ngâm nghệ, là đồ mẹ cậu gửi từ quê lên.

"Em có cái này, có thể sẽ có ít đấy ạ."

Jimin hơi ngơ ngác. Bình thường Jungkook vẫn sẽ chẳng mấy để tâm đến đâu, cậu chàng sẽ chỉ liếc nhìn anh một cái rồi như chẳng có chuyện gì. Hoặc là do bình thường tình trạng anh vẫn ổn nên cậu nhóc không để ý.

Nói gì chứ Jungkook vẫn là một đứa trẻ thôi. Vẫn mang sự quan tâm nhất định cho anh em chỉ là cứng đầu chả chịu thể hiện ra quá nhiều thôi.

Jimin mỉm cười thuận thế câu cổ Jungkook đang khom xuống để lấy đồ lôi lôi kéo kéo gì cả người cậu em xuống, thân thiết đùa giỡn.

"Yah! Jungkook của chúng ta hôm nay cò lo lắng cho anh nữa! Không uổng công anh thương nhớ buồn bã bao lâu nay."

Taehyung cũng cười phá lên rồi nhanh chóng đem lọ mật ong đi pha một ly nước mật ong nghệ màu vàng tươi, sau khi Jimin uống xong xuôi thì anh đã ngủ ngay sau đó.

Taehyung trông thấy tình trạng đã ổn, anh chàng nhanh chóng trở về phòng, trước khi đi không quên nói với Jungkook có gì thì để ý Jimin buổi tối một chút.

.

Buổi tối đó trôi qua êm đẹp sau ly mật ong của Jungkook.

Cậu chàng chủ động để lọ mật ong ở bếp nhưng ai cũng biết là để cho ai.

Jungkook cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy hơi áy náy.

Dù là cậu chẳng làm gì và thậm chí còn chẳng phải là một phần chút nguyên nhân khiến Jimin bị như vậy, nhưng cậu lại không thể hiểu nỗi tại sao những động chạm của anh luôn khiến cậu chàng từ không thích chuyển thành nao nức.

Bắt đầu cảm thấy khá hụt hẫng vì những lời anh nói ngày hôm đó.

Cậu giận anh rất nhiều.

Ai cũng bảo Jimin là người đáng tin cậy, nhưng tại sao với cậu, anh luôn hành xử như một kẻ bịp bợm.

Tại sao hôm đó là sinh nhật cậu, anh lại chọn cách tránh né? Thay vì những lời nói của mình sao Jimin lại làm như thể anh không thể ở lại, rõ ràng cậu cũng chẳng ghét anh đến thế đâu.

Jungkook uống nốt ngụm bia cuối cùng, cô gái ngồi cạnh cậu đã tựa rất sát vào người cậu.

Jungkook hơi đẩy ra. Đàn anh ngồi đối diện lại cười đểu nói:

"À, Jian à. Em đừng tựa sát như vậy, Jungkook bây giờ là người nổi tiếng rồi, không hay đâu."

Cô gái tên Jian hơi đỏ mặt rồi lùi lại đằng sau. Cậu cũng hắn giọng chỉnh lại áo của mình chủ động ngồi xa ra.

Hôm nay là ngày cậu gặp lại những người bạn từ Busan lên Seoul học đại học. Còn cậu quay lại học trễ nên hiện tại chỉ vừa bắt đầu cấp 3.

Trong nhóm bạn có cô nàng Jian là bạn gái cũ năm 15 tuổi của cậu. Chia tay ngay sau đó 1 tháng vì cậu lười.

Lý do tuy trẻ con nhưng bây giờ thì Jungkook có thể nhận định được bản thân không có chút luyến lưu nào đặc biệt.

Đàn anh cùng khối thật ra là học trễ 1 năm nên lớn hơn nhưng vẫn chung lớp, Jungkook đã không thoải mái cho lắm nhưng để tránh thái độ quá bất lịch sự cậu chỉ đành nán lại đôi chút rồi định sẽ đi ngay.

Đàn anh lại nói: "Mới đi xa được có chút đã thế này. Chú mày làm anh quan ngại đấy"

Jungkook còn chẳng kịp đáp lại đã nghe tiếng gọi từ sau vọng tới:

"Jungkook à!"

Bất giác cậu quay người lại, như ngay lập tức trông thấy một bóng người mặc áo khoác dày thật dày đang đứng cách cậu mấy bước chân, hai tay anh đút vào túi áo khoác, bất giác cậu hơi thất thần.

Jimin sau khi thấy cậu nhìn lại phía mình thì mỉm cười đi đến.

"Anh đến đón em đây!"

Đồng hồ trong quán đúng là đã điểm 12 giờ 31 phút đêm. Không biết sao cậu lại cảm thấy thật tốt khi Jimin đến ngay lúc này.

"Vâng, anh đợi em tạm biệt bạn đã."

Nhanh chóng Jungkook nói lời tạm biệt, cô gái Jian còn níu tay cậu một lần.

"Cậu vẫn còn giữ số điện thoại của mình chứ?"

"Ừm. Tớ không có xoá, trong điện thoại cũ chắc vẫn còn"

Cô như không tin hỏi: "Vậy tại sao mình có thử gọi mấy lần nhưng chẳng lần nào cậu bắt máy"

"Tớ không sử dụng điện thoại cũ nữa. Xin lỗi cậu, tớ đi trước."

Nói xong câu cuối cậu quay bước đi ngay như chẳng để cho ai nói thêm lời nào.

Cậu đứng trước mặt anh: "Chúng ta cùng về thôi."

Jimin gật đầu quay đi trước.

Không quên cúi đầu chào bạn của cậu.

Cả đường về Jungkook chẳng nói năng chút gì, Jimin liếc nhìn mấy lần mới quyết định chọc chọc người cậu.

"Này. Em sao vậy? Có thể tâm sự với anh được không, nói ra sẽ tốt hơn đó."

Jungkook lúc này mới đưa mắt nhìn anh, bao lời cậu muốn nói dựa theo chút bia uống đã nóng lên trong người, những lời đáng lẽ nên giấu kín cậu lại nói ra:

"Tại sao hôm đó anh lại không ở lại?"

"Hả?"

Jungkook đứng lại tại chỗ, Jimin cũng không đi tiếp, bất giác cả hai lại đứng cách nhau một sải tay, cũng là dưới ánh đèn đường.

Jimin hơi bối rối vì không hiểu sao lại kéo về ngày đó. Rõ là anh và Jungkook vừa tốt hơn chút ít.

"Anh nghĩ anh không nên ở lại. Thường thì đâu ai muốn thấy người mình ghét vào ngày sinh nhật đâu."

"Sao anh biết em ghét anh?"

Jimin hơi liếc nhìn Jungkook, anh không trả lời, vì hành động của Jungkook quá rõ ràng nên anh cũng không thật sự phải trả lời câu hỏi đó. Không ghét thì sao lại phản ứng mạnh đến vậy.

Jungkook thở dài: "Em sẽ không ghét anh đến vậy nếu hôm sinh nhật em anh không trốn đi."

"Anh hỏi em có điều gì ở anh khiến em không thoải mái, thật ra trước khi anh hỏi em đã suy nghĩ rất lâu rồi, em thấy anh thật sự thể hiện bản thân rất tốt."

"Có lẽ đó là điều em không thích ở anh, em không cảm thấy chân thật khi tiếp xúc cùng anh."

"Cảm giác cứ như anh luôn bao che con người thật của mình, vỏ bọc đó của anh không ai chạm vào được."

"Hôm đó anh bỏ đi, em mới nhận ra hoá ra anh tạo một vỏ bọc để có thể ẩn mình bất cứ lúc nào. Trốn tránh những điều anh cho là không thích anh, em biết tuy hôm đó anh đã chuẩn bị sẵn quà, nhưng không định trực tiếp đưa cho em. Anh đã lén để nó vào tủ của em."

"Anh cũng biết sau đó em đã nhận ra và để ngược lại tủ đồ của anh. Khi anh mở tủ ra trông thấy quà lại tưởng anh mở nhằm hộp tủ, cho đến khi anh mở ngăn tủ ở trên thì mới phát hiện ra đúng không?"

"Nếu em không đem lọ mật ong ra, thì chắc anh cũng không bao giờ đụng vào tủ đầu giường nữa. Và sẽ chỉ nghĩ em là một đứa bướng bỉnh chẳng để ý những lúc anh không khỏe."

"Lọ mật ong đó em đã chuyển lên chuyển xuống học tủ rất nhiều lần kể từ hôm anh bị đau dạ dày buổi tối nào ngủ cũng nghiến răng. Nhưng đúng là anh mà. Anh chẳng phát hiện ra gì cả."

Đầu óc anh như ngừng trệ. Đúng là hôm trông thấy quà trong ngăn tủ của mình anh đã không đụng đến tủ đầu giường nữa. Và dần anh cũng không mở tủ ra lần nào. Đến lúc này anh mới chợt nhớ ra rằng.

Hôm Jungkook lấy lọ mật ong ra là ngăn tủ ở dưới, nó là ngăn tủ của anh.

Cả người anh hơi run lên, lùi lại sau mấy bước. Jungkook không cho anh lùi nữa, vịnh vào bả vai anh để anh đối diện với cậu.

"Em mong anh sẽ thành thật với em hơn. Anh có thể mắng em nếu em ngang ngược, chứ không phải xin lỗi em những khi em không đúng và nhận đó là lỗi của anh."

"Em cũng sẽ khó chịu khi anh dường như chỉ bao bọc em như một đứa trẻ vậy."

_______

Thành thật với nhau đi!!! Cưới nhau đii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip