3. Mặc Kệ.
Cứ như thế trôi qua một khoảng thời gian ngắn, Jihyun bắt đầu lên Seoul học đại học như dự định trước đó của cậu nhóc.
Jimin thuê một căn nhà ở Seoul rồi lục đục chuẩn bị đồ qua ở cùng em trai một vài tháng đến khi cảm thấy ổn thì anh sẽ dọn đi.
Không phải Jimin bao bọc quá mức nhưng dưới tinh thần là anh trai anh không yên tâm khi để Jihyun tự lập một mình mà chưa chuẩn bị gì.
Hầu như một tuần anh sẽ chạy đi chạy lại giữa công ty, nhà chung và điểm đến cuối cùng là nhà thuê với Jihyun.
Trước đó thì anh ở nhà của mình cùng Jungkook.
Vào năm trước anh đã có mua một căn chung cư mục đích là để đó đến khi nào gia đình lên Seoul thì vẫn có chỗ ở. Jihyun lại không muốn ở căn chung cư của anh, nhóc ấy thích cảm giác thuê nhà như sinh viên thật sự. Nguyên văn là.
"Em thích thế! Cảm giác ở nhà của anh trai mà chả bỏ đồng nào để thuê thì không có tý tinh thần nào cả, đúng không Jungkook?"
Jihyun nói xong húc húc vai Jungkook, cậu thờ ơ gật đầu.
"Không hiểu hai đứa nghĩ gì luôn, một đứa không chịu mua nhà còn một đứa thì thích đi thuê nhà."
Jimin xoa trán dần không hiểu giới trẻ bây giờ nghĩ gì, còn hai cậu nhóc bằng tuổi thì đang đấu đá nhau trong âm thầm.
Vốn là mọi chuyện đã được tính cặn kẽ rồi đó, nhưng Jihyun không ngờ anh trai của mình quyết định dọn đến ở cùng mình để khảo sát tình hình.
Thế nên mới có cục diện như hiện tại.
Jungkook nằm dài ở sofa, Jimin vẫn ngồi ở thảm lót sàn sau lưng chèn một chiếc gối tựa lưng vào sofa, ngang hông anh còn có một chiếc laptop.
Jihyun nhìn khung cảnh như cặp đôi trẻ đang thuê nhà ở chung kia mà mắt giật giật. Cậu nhóc đã cố tình muốn ở nhà thuê để không phải chứng kiến cảnh này rồi mà, sao vẫn không thoát được vậy.
Jihyun đứng nhìn một lúc thì Jimin hơi rùng mình ngước mắt lên nhìn, thấy em trai mình đang nhìn về hướng này với ánh mắt kỳ lạ, anh mới theo tầm mắt nhìn vào Jungkook đang nằm dài trên sofa.
"À... Jungkook hay em về nhà đi?"
Jungkook đang bấm điện thoại thờ ơ nhìn anh trả lời: "Sao em phải về?"
"Thì chẳng phải em thích chỗ đó sao?"
Jungkook ngừng bấm điện thoại nhìn nhìn anh. Không có anh thì chỗ đó có là cái gì đâu. Nhưng tiếc là Jimin không hiểu, cậu thì hèn quá không dám nói.
Đành liếc mắt lên nhìn thẳng cái người đang nhìn về hướng này: "Mày có ý kiến gì hả?"
Jihyun: "..."
Cậu nhóc trong lòng rất muốn chửi rồi nhưng nhìn anh trai mình thì lại nhịn xuống. May cho mày là Jimin đang ở đây đó.
Có thể là cảm thấy điên quá, Jihyun chả bận tranh cãi nữa quay người bước ra hướng cửa nói vọng lại: "Vậy cả hai ở nhà đi, em đi làm thêm!"
Jimin nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối: "À hôm nay em trực đêm à? Vậy khi nào mới về?"
Jihyun vừa mang giày vừa trả lời: "Tầm 6 giờ sáng em sẽ về. Mai em được nghỉ nên có thể ngủ bù được, anh ở nhà buổi tối ngủ sớm nha, em đi đây."
Sau khi Jihyun ra khỏi cửa thì căn nhà lại chìm trong im lặng. Jimin tiếp tục công việc của mình mà chẳng để tâm thêm nữa.
Jungkook bên cạnh đang lướt vài trang web mua sắm chuẩn bị mua vài bộ quần áo mới cho anh. Đôi khi cậu sẽ mua nó mà chẳng có vì dịp gì, cứ để trong tủ họ dần sẽ mặc đến.
.
Trước ngày word tour công ty sẽ cho nghệ sĩ đi khám tổng quát một lần để xác định tình trạng sức khỏe, nhưng trước đó một tuần Jungkook đã đưa Jimin đi khám trước vì anh có dấu hiệu tái phát bệnh cũ.
Khỏi nói Jungkook đã giận thế nào khi cầm kết quả. Rõ là cậu đã cẩn thận hết sức, quản Jimin còn hơn cả chính bản thân mình nhưng suy cho cùng chỉ vì áp lực và thời gian sắp tới có sự kiện quan trọng Jimin cũng tự nhiên ăn không vào. Jungkook đã dỗ dành anh rằng sợ anh sẽ kiệt sức nên cứ ăn đi rồi sẽ đi tập gấp đôi.
Jimin thoả thuận nhưng lúc ăn lúc không. Hoàn toàn là hứa suông. Vì vậy mà gần như sau đó cả hai chẳng nói chuyện thêm gì nữa.
Xe vẫn đi chung, nhà vẫn ở chung nhưng lại chiến tranh lạnh.
Jihyun muốn từ giả cơn bão, cậu vừa bận việc học vừa phải đi làm nên hầu hết thời gian không có ở nhà, hai người kia cũng đi làm nhiều nên không đụng mặt nhau, có duy nhất 1 lần Jimin về soạn một số đồ dùng thì cậu nhóc và anh trai chạm mặt.
"Anh có kết quả khám sức khỏe rồi à. Có chụp gửi bố mẹ không?"
Jimin thở dài lắc đầu: "Có gì quan trọng đâu. Chỉ là đau dạ dày tái lại thôi."
"Anh nói miệng thì nghe hay như hát. Bao lần vẫn chưa sợ, thôi em không nói nữa đâu, thật hết nói nổi."
Jimin ngơ ngác bị cả 2 nhóc cùng tuổi còn là em trai của mình la oái vụ sức khỏe, trong khi anh thật sự không cảm thấy nó có tính nghiêm trọng chút nào.
Jimin có bệnh về dạ dày không phải ngày một ngày hai, anh bị từ hồi cấp hai, học bài đến nửa đêm là sẽ đau quặn, có lần phải nhập viện do xuất huyết bao tử.
Kể từ lần đó ba mẹ và cả Jihyun luôn nhìn anh với ánh mắt khác lạ, ai cũng có phần thận trọng của mình, Jihyun từ đó qua phòng anh ngủ, do phòng nhỏ nên không thể bậc đèn để học bài do em trai nói nó chói mắt, Jimin kể từ đó cũng không còn học bài quá trễ nữa.
Tình trạng từ đó cũng khá hơn, về sau làm thực tập sinh bị tái lại vài lần không nghiêm trọng, lần này cũng vậy, Jimin quen với nó nên khách quan anh thấy vẫn ổn.
.
Đến buổi luyện tập đầu tiên ở sân vận động Hàn Quốc, Jungkook vẫn không nói chuyện với anh một cách nào đàng hoàng, cậu sẽ né tránh.
Những lần mở miệng sẽ là lúc nhắc Jimin đi ăn và uống thuốc. Jungkook đã nói với mẹ Park, mẹ đã làm một hũ mật ong nghệ, sau đó gửi hoả tốc lên Seoul ngay ngày hôm đó, nên dù là Jimin không nói rõ ngọn ngành thì Jungkook cũng đã báo cáo rồi.
Anh em trong nhóm đưa ánh mắt kì lạ nhìn cả hai, riêng chỉ có Taehyung là chẳng có chút phát giác nào.
"Jimin à phần kết chúng ta sẽ thử bay lên nhé?"
Trong phần cuối sẽ có khúc một số thành viên sẽ bay lên trên không biểu diễn, Jungkook sẽ bay trong ca khúc trình diễn của mình rồi nên là Taehyung và Jimin vẫn đang có ý định là sẽ bay lên hay không, điều này được gợi ý từ anh Hoseok.
Nhưng đến khi nói ra để bàn luận với cả nhóm, nhìn mặt em út mà người anh thứ muốn hủy luôn việc bay lên.
Jungkook có ấn tượng không tốt với "treo mình trên chân không". Cậu thích cảm giác mạnh nên đã thử nó một lần để tạo ấn tượng cho phần trình diễn.
Nghe thì thú vị, nhưng thú thật cậu chỉ thực hiện điều đó một lần và vài lần tiếp theo là trong ca khúc solo của mình, hình thức nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên nếu Jimin thật sự thực hiện thì cậu lại cảm thấy nó không nhẹ nhàng chút nào.
Tưởng là mọi chuyện chỉ tới đó vì Hoseok không còn nhắc gì về điều đó nữa, nhưng hôm nay ngay buổi luyện tập Taehyung lại nhắc.
Jimin thì chắc chắn sẽ làm theo miễn là mãn nhãn.
Anh bất chấp tới mức khiến Jungkook dường như muốn điên lên vì chẳng thể nắm bắt được.
Dù là anh đã từng hứa với cậu không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng lại là người thất hứa.
Hoseok nghe Taehyung nhắc mà đánh mắt nhìn Jungkook, thấy cậu em không có phản ứng gì thì khều khều cậu: "Em có đồng ý không?"
Jungkook lắc đầu: "Sao anh hỏi em? Mặc kệ anh ấy đi."
Vừa nghe câu trả lời cả 4 người anh liền biết là có biến. Trần đời Jungkook là một người dù hay giận dỗi của tuổi trẻ nhưng ít bao giờ giận ai đến mức phải mặc kệ cả, với Jimin lại càng không. Jimin chẳng dỗi ngược vì Jungkook quá bám người là các anh đã thở phào trong bụng rồi.
Nhưng lần này thì khác. Jungkook trông giận anh lắm mà anh thì lại vô tư chẳng màng đến cậu xíu nào.
Namjoon thở dài một hơi nhìn Jimin đang thảo luận với staff về đề nghị của Taehyung: "Hình như anh đã nhắc em từ rất lâu về trước rồi? Em có cái quyền gì để giận dỗi ở đây? Nếu em không thể cố gắng được thì thôi đừng có mạnh miệng nữa! Thật chất là em chỉ thoáng qua thôi, đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc. Em không thể bên cạnh Jimin đâu."
Seokjin đẩy vai Namjoon một cái. Yoongi cũng trầm mặt thấy rõ: "Namjoon nói cũng không có sai đâu. Em và Jimin không phù hợp. Cứ dần suy nghĩ đi, đừng để ảnh hưởng đến ai vì những cái cảm xúc của em. Jungkook à, chúng ta đều biết Jimin có đủ sự tổn thương rồi."
Jungkook không đáp mà đi vào cánh gà.
Anh Hoseok cảm thấy lời nói của cả hai người có hơi quá đáng: "Sao hai anh lại nói vậy?"
Anh Yoongi nghe từ đầu đến cuối mới thở dài: "Kích tướng nó thôi, đồng thời cũng nhắc nhở."
.
Cậu lấy một ly nước ấm bỏ mật ong nghệ vào để trong bếp cho Jimin.
Jungkook cảm thấy chính cậu đang không thể khốn chế được mình. Dù bao năm đã trôi qua, cậu tự nhủ trái tim mình sẽ yên ổn nhưng lại chẳng khi nào cậu thanh thản cả.
Tối ngày vẫn kề cận Jimin như cách cậu hay làm. Hy vọng một buổi sáng nào đó khi thức dậy cậu sẽ quên mất mình từng yêu anh như thế nào.
Nhưng điều đó chỉ có thể thấy trong giấc chiêm bao. Vì mỗi khi cậu thức dậy trên chiếc giường, cậu đều chỉ muốn gặp anh.
Sự thật là Jungkook đã yêu Jimin đến mức chính cậu cũng không biết bản thân cậu nên làm thế nào mới xứng, để Jimin tin vào cậu sẽ cho anh một tình yêu thật sự, một người sẽ chẳng xa rời anh vì những điều anh không thể.
Một người sẽ sẵn sàng cho anh tất cả những gì người đó có, không than phiền khi anh đắm mình trong khoảng lặn của bản thân, không cho anh thêm ưu phiền.
Jungkook muốn xoa dịu tất cả. Nhưng ai cũng nghĩ cậu là một mồi lửa sẽ làm nó bùng lên.
.
Buổi trình diễn diễn ra rất suông sẻ. Suốt cả một buổi Jungkook không tương tác gì với Jimin cả, và anh cũng không tìm đến Jungkook.
Đứng ở nơi cao nghe tiếng hò reo là sự an ủi tâm hồn của họ, nhưng giờ thì Jungkook lại cảm thấy não nề hơn.
Jimin đợi Jungkook sau cánh gà. Anh nghĩ mình sẽ làm gì đó để cậu nhóc không giận nữa thì chưa kịp gặp Jungkook đã thấy Namjoon đi đến phía anh.
"Namjoon Hyung!"
Namjoon mỉm cười đáp: "Ừm, vào trong đi em" Anh chàng thân thiết khoác eo Jimin vào trong, nhưng chỉ vừa quay đi thì Jungkook đã đi đến.
Jimin vùng ra, nói với anh Namjoon mình có chút việc rồi chạy về phía Jungkook, anh Namjoon đi vào trong lắc đầu thở dài, anh cả vỗ đùi chang chát: "Yah. Hai đứa nhóc đó giận nhau mà chúng ta là người hồi hộp dùm là sao vậy?"
Taehyung gặm bánh mì trong gốc ngơ ngác ngước nhìn mấy anh lớn: "Ủa? Hai đứa nó đang giận nhau hả?"
________
Chill guy Kim Taehyung=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip