4. Đích Đến.

Jimin nhìn Jungkook, nhưng cậu em không nhìn anh, cả hai bây giờ đang đứng trong một khúc khuất, hầu như chẳng có ai qua lại.

Jimin nhìn mặt cậu em trông ghét lắm. Anh đã đối diện với gương mặt này rất lâu rồi những giận dỗi bình thường của cậu anh đều đã nhìn thấy hết cả.

Anh kéo mặt Jungkook nhìn mình, dỗ dành: "Thôi, anh xin lỗi đừng giận nữa nào trông không đẹp trai gì hết."

Jungkook thờ ơ gạt tay anh ra vẫn giữ nguyên im lặng không nói gì.

"Jungkook à vậy em thích gì? Anh sẽ mua nó cho em?"

Anh nhớ lúc trước Jungkook rất thích được mấy anh dẫn đi ăn vào dịp nào đó đặc biệt hoặc chỉ đơn giản là một bữa thịt nướng vào cuối tuần.

Giờ bắt đầu lớn thì chuyển sang Jungkook sẽ đưa anh đi ăn vào mỗi cuối tuần dù bận rộn thế nào miễn là không phải đi lưu diễn thì tuần nào cậu cũng sẽ đưa anh đi ăn.

Sở thích của cậu cũng chỉ có âm nhạc hoặc xem một bộ phim nào đó cùng anh nhưng Jimin sẽ ngủ quên giữa chừng, chơi game cùng anh hoặc là Jihyun lúc rảnh rỗi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là anh chẳng có chút hiểu biết gì về sở thích phạm thuộc trù cá nhân của cậu. Dường như hơi không hiểu hiện tại cậu thích gì.

Jungkook trước giờ chưa từng muốn những món quà như Jihyun, em trai anh sẽ đòi quà bằng cách làm một việc nào đó thật xuất sắc rồi bòn rút phần thưởng từ anh.

Nhưng Jungkook thì lại chẳng nói năng gì. Dù sinh nhật anh vẫn chọn những món tự anh cho là Jungkook sẽ thích, thật chất cũng chỉ là anh nghĩ thế thôi.

Anh nghĩ Jungkook sẽ thích.

Cậu im lặng một lúc, Jimin vẫn không hối thúc chỉ nhìn cậu suy ngẫm.

"Em muốn chúng ta mua một căn nhà chung."

Jimin hơi bất ngờ hả một tiếng.

"Chúng ta đã có nhà chung rồi mà?"

Jungkook lắc đầu: "Không phải cái đó, một căn nhà chung chỉ có em với anh thôi."

Jimin không khỏi thắc mắc: "Như thế làm gì? Em phải mua nhà của riêng em đi chứ. Đúng không nào? Em phải có nhà riêng. Còn nếu không thích thì em cứ tạm thời ở cùng anh như hiện tại. Mọi thứ vẫn tốt mà nhỉ?"

"Em không thích. Anh nói sẽ làm những thứ em thích mà?"

Jimin bất lực. Anh không nói theo hướng này.

"Jungkook à em phải có cuộc sống của riêng mình chứ. Em đâu thể cứ bên anh mãi được, suy nghĩ kỹ chút đi em à. Mua nhà chung không phải là chuyện dễ đâu."

Jungkook liếc nhìn anh, trong thâm tâm cậu đã rõ là cậu biết Jimin sẽ từ chối. Jungkook nói ra quyết định này cũng không thật sự kỳ vọng Jimin sẽ đồng ý, vì dù sao anh cũng là người không dễ bị thuyết phục về vấn đề có sức quan trọng đến vậy.

Nhưng cậu vẫn muốn thử xem phản ứng của anh như thế nào.

"Anh cứ như vậy mãi, anh luôn thất hứa với em mà. Ngay từ đầu anh hãy đi theo ý anh đi đừng hùa theo em trong phút chốc, cho em tin là anh thật sự tin tưởng em nhưng cuối cùng thì em vẫn không thể chạm vào anh."

"Jimin à. Em chưa đủ thứ gì? Anh có thể hoàn toàn tin em hay không?"

Cậu biết Jimin không phải kiểu người sẽ đặc gánh nặng của mình lên vai người khác. Anh không thích đổ lỗi cho ai và chỉ thích làm việc của mình, nhưng đó là khi không có cậu. Bây giờ mọi thứ của anh Jungkook đều lo lắng thật chu toàn. Cậu muốn để Jimin không có phòng bị hoàn toàn tựa vào mình.

"Em biết anh chẳng thể nhìn em cảm thấy nặng nề mà." Jimin chạm vào gương mặt của cậu nhẹ nhàng vuốt hai bên má an ủi: "Anh hiểu Jungkook đã làm rất tốt, em đã đưa anh ra khỏi những điều khiến anh ám ảnh. Jungkook rất tốt. Em là người đầu tiên sẵn sàng làm mọi việc vì anh."

"Nhưng vốn dĩ em không cần phải làm như vậy mà." Jimin mỉm cười nhìn cậu: "Mỗi người đều có cuộc sống của riêng họ. Anh biết em luôn bên cạnh anh là vì em là người đầu tiên nhận ra anh là người như thế nào, có lẽ em muốn chịu trách nhiệm khi đã phơi bày mọi góc tối trong anh."

"Đừng lo lắng, em hoàn toàn không có trách nhiệm nào với anh cả. Hãy chăm sóc mình nhiều hơn, như hiện tại là chúng ta đã ổn rồi, anh không thể chiếm đóng nhiều hơn từ em nữa."

Anh vẫn ổn trong sự trăn trở của bản thân mình, anh vẫn ổn nếu anh chiến đấu một mình và không cần phải lôi kéo thêm ai chịu trận cùng anh.

Jungkook trong những năm qua đã hoàn thành nhiệm vụ của một người em vô cùng xuất sắc.

Và điều đó cũng khiến anh sợ rằng những tổn thương của anh một ngày nào đó cũng sẽ có sức nặng đè lên người Jungkook.

"Anh có quyền làm mọi thứ với em." Jungkook áp tay mình vào hai bàn tay của anh đang đặc bên má. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi môi khẽ chạm vào lồng bàn tay anh, không giống một nụ hôn, chỉ là chạm nhẹ vỗ về. Giọng cậu đều đều: "Em đã nói từ hôm đó rồi. Anh có thể đối xử với em bằng con người thật của anh. Em nói em sẽ không trách anh mà. Thế nên đừng nghĩ sẽ chịu đựng một mình nữa. Anh vẫn còn có em ở đây."

.

Kết thúc tour diễn anh em được về nghỉ ngơi, đương nhiên Jungkook sẽ đưa Jimin về Busan như thường lệ.

Hôm nay không ghé nhà Jimin, trước khi đi anh bảo muốn ghé sang nhà cậu để chào hỏi gia đình Jungkook trước.

Vì rất ít khi có thể ghé nhà cậu. Thường thì chỉ về nhà anh thôi, Jungkook bảo không cần phải về lắm vì chắc chắn nếu anh về cùng thì gia đình cậu sẽ rất rất ồn cho xem. Ban đầu Jimin còn trách cậu bảo tại sao lại không một mình về nhà được chứ.

Sau vài lần ghé thì anh cũng hiểu phần nào lý do.

Gia đình Jungkook có bố mẹ, một người anh trai là Junghyun bằng tuổi với anh.

Jungkook bước vào nhà tay xách nách mang một chiếc vali lớn và một cái balo, Jimin chỉ đeo một chiếc túi sách nhỏ của mình bước vào nhà.

Vừa bước vào đã nhìn thấy mẹ Jeon đang nói chuyện cùng con dâu tương lai. Là bạn gái của Junghyun. Anh đi vào mẹ Jeon liền ngước mắt nhìn anh.

"Ôi! Jiminie con trai, sao lâu lắm mới thấy ghé vậy." Mẹ Jeon đứng dậy bước ra đón anh vào, đẩy hẳn Jungkook sang một bên như chẳng thấy cậu.

"Nào vào đây với dì." Bà vừa đưa Jimin vào nhà vừa gọi với vào: "Ông Jeon với thằng Junghyun đâu, Jiminie đến rồi nè."

Ba Jeon đang ở trong bếp cũng chạy vụt ra trên người còn đeo tạp dề mỉm cười nhìn Jimin.

"Jiminie đấy à con, mau vào đi vào đi, cơm trưa còn một chút nữa là xong."

Anh Junghyun cũng chạy từ trong bếp ra sau ba mình một chút: "Tới rồi đấy à? Lâu lắm mới gặp lại cậu đấy, đợi tôi làm xong món xào tối nay nhâm nhi nhé"

Jungkook bên cạnh anh như hành đính kèm mà thậm chí còn chẳng ai thèm để ý.

Cậu thở dài mặt vô cảm như việc này đã diễn ra rất nhiều lần và cậu cũng đã quen rồi. Chỉ cần về nhà cùng Jimin thì cậu chỉ là hàng đính kèm thôi, còn nếu về một mình thì chắc phải tự trèo cổng vào.

Suốt buổi hôm đó Jungkook không thể lại gần bám dính lấy anh như mọi hôm.

Lúc nào khi cậu định lại gần cũng sẽ bị ba người trong gia đình cậu tách ra. Ngoài miệng thì chẳng nói gì nhưng thâm tâm nhắc nhở cậu rằng cậu đã ở bên cạnh Jimin quá nhiều rồi hiếm lắm họ mới có thể có thời gian bên cạnh trò chuyện cùng anh nên cậu cần xê ra xa chút đừng làm nhiễu sự.

Chị dâu tương lai ngồi một góc sofa uống cafe cũng đã làm quen với khung cảnh này vài lần nên im lặng nghe họ trò chuyện, liếc nhìn em chồng tương lai đang lủi thủi. Cô nàng buồn cười, nhưng không dám cười.

Qua buổi đó rồi cũng là buổi tối, Jimin hẹn cùng Junghyun uống rượu hàng quyên về nhiều chuyện trong cuộc sống. Ở lứa tuổi của họ có sự đồng điệu nhất định vì bằng tuổi nên có rất nhiều chuyện muốn nói.

Jungkook ngồi bên cạnh cùng ly bia của mình ngắm biển đêm.

"Tôi sắp cưới rồi, cũng đã mua nhà, giờ thấy như cuộc sống đã trôi rất nhanh. Thoáng cái sẽ có con rồi là độ tuổi trung niên." Junghyun than thở nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc của mình.

Jimin nghe tâm sự lòng bùi ngùi nhìn về hướng Jungkook: "Nghe thật tốt nhỉ? Cuộc sống của mình thì không thể nhanh đến đích như cậu đâu."

Junghyun bật cười, len lén nhìn cậu em trai của mình thầm kín nói: "Không phải do Jungkook cứ bám dính lấy cậu đó chứ? Nếu nó phiền đến cậu thì hãy nói với tôi, tôi sẽ lôi cổ nó về!"

Jimin bắt lấy gáy Jungkook xoa xoa: "Sao có chuyện đó được, Jungkookie rất tốt với mình. Mình còn lo mình là người bắt nạt em ấy đây."

Anh Junghyun nghe vậy chỉ biết cười, sau này ai là người bị bắt nạt còn chưa rõ đâu anh bạn à. Cuộc sống của cậu còn tới đích sớm hơn cả mình mà cậu không nhận ra đấy thôi!

"Jimin à, cậu có suy nghĩ đến việc sẽ lập gia đình không?"

Jungkook đang gắp xiên nướng nghe vậy buông đũa nhìn anh trai mình nhíu mày.

Jimin chỉ lắc đầu: "Hiện tại mình còn ước mơ của mình. Chắc sẽ còn xa lắm."

Junghyun gật gật đầu thông cảm, nhướng mày với Jungkook. Hai anh em đấu đá ngầm mà người bên cạnh chẳng hay biết, anh nâng cốc bia lên cụng với Jimin.

"Mình nghĩ là sớm thôi." Sau đó anh chàng bậc cười trước ánh mắt sòng sọc của em trai mình: "Mong là ai trong chúng ta cũng sẽ có đích đến."

.

Hai ngày sau đó Jimin mới trở về nhà mình, trước khi đi mẹ Jeon và ba Jeon còn phát cho anh và Jungkook mỗi người một thùng quà quê. Bảo là một phần biếu ba mẹ Park một phần để anh và cậu mang lên Seoul.

Ba mẹ Jeon bịnh rịnh không muốn rời, trước khi anh đi còn nắm tay bảo giáng sinh nhớ phải thu xếp về.

Jimin cũng có chút không nỡ đi.

Còn Jungkook thì nhanh gọn để vali lên xe sau đó đứng đợi Jimin, ba mẹ Jeon chỉ để cho cậu một câu:

"Lo mà chăm sóc Jiminie cho tốt. Làm thằng bé phiền lòng thì đừng có về nữa."

Sau đó liếc cậu một cái mới buông tay để Jimin lên xe về nhà.

Jungkook cũng bất lực, kể từ ngày gia đình cậu biết hết mọi chuyện không những không có chút bất ngờ nào mà còn rất tự nhiên như thể họ đã biết từ rất lâu rồi.

Người bất ngờ chính là Jungkook khi cậu như bị đá khỏi nhà ngay từ ngày đầu tiên gia đình cậu gặp Jimin.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip