5. Nói Đi.

Những ngày off kết thúc, Jimin vẫn chưa kịp đến đảo Jeju như dự tính của anh.

Jungkook nói sẽ đưa anh đi sau, nhưng sau đó cậu lại bận việc solo của mình.

Cậu phải đi quay short quay riêng của mình. Không yên tâm chút nào khi để Jimin lại một mình.

"Anh có muốn đến đó không?"

Jimin nằm dài trên sofa lướt điện thoại, Jungkook thì nằm đè lên nửa người anh.

Rất ít lần nào cậu phải tách rời Jimin đến vậy trong suốt những năm qua. Hầu hết đều kề cận.

"Anh không thể đến được. Anh còn lịch trình riêng nữa."

Vẻ mặt Jungkook buồn bã thấy rõ, nhìn thấy gương mặt này Jimin mềm lòng không chịu nổi, buông điện thoại nâng mặt của cậu em lên. Anh cưới híp cả mắt.

"Cố lên nào! Anh sẽ đến nếu kịp thời gian"

"Thôi. Anh tranh thủ nghỉ ngơi đi, cũng không nhất thiết mà, em chỉ giả dụ thế thôi anh đừng để ý."

Nói thì nói vậy chứ anh hiểu Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ rất quan tâm những điều vụn vặt nhỏ bé. Cậu luôn sẽ đứng đợi hay đưa anh đi quay đợi anh trở về.

Ở lại phòng tập cùng anh đến khi đêm muộn, chưa bao giờ thật sự than thở. Hai người đi đâu cũng kè kè với nhau nhưng hôm nay bỗng Jimin lại có một lịch trình khác.

Biết cậu nhóc khó chịu, Jimin luồng tay vào mái tóc của cậu an ủi nhẹ nhàng.

"Jungkook của chúng ta đã cao hơn anh rồi mà còn làm nũng như trẻ con ấy nhỉ?"

Cậu nhóc bĩu môi, bình thường với anh thì rất hầm hố, hầu như làm tất cả mọi việc cho anh, đưa rước hay nấu ăn tạo cho người ta cảm giác dựa dẫm, nhưng cũng có những lúc cậu sẽ nhỏng nhẽo với anh một buổi tối. Chỉ vì những điều thật nhỏ nhặc lộn xộn. Nhưng thú thật thì Jimin thích một Jungkook như thế này.

.

Jimin lái xe đến trường quay nơi Jungkook đang ghi hình, vừa lái xe vừa trò chuyện với Taehyung.

Cậu bạn thân than thở rằng đã cả tuần chẳng gặp được ai trong công ty vì ai cũng bận chạy lịch trình cuối năm của mình.

Không khí hiêu quạnh đến nỗi Taehyung cảm tưởng như mình là người duy nhất phải đi làm.

"Vẫn còn anh Yoongi mà nhỉ? Anh ấy đã xong lịch trình cuối năm rồi."

Taehyung thở dài: "Anh ấy đang sáng tác, tớ mà qua làm phiền thì thế nào cũng bị tống cổ ra ngoài."

"Tớ muốn gặp cậu quá đi Jimin à... Chán lắm luôn."

Jimin nhìn đồng hồ điện tử đang chạy trong xe, hiện tại là 5h46p chiều, nếu Jungkook hoàn thành set quay sớm thì có thể kết thúc vào khoảng 7h tối, giờ đó lái xe về công ty cũng chỉ mất 50p-1 giờ nếu đường không tắc.

Tầm giờ đó có thể tụ hợp mọi người ở công ty đi ăn tối.

"Vậy đi. Tớ đang đến chỗ Jungkook, đợi em ấy quay xong sẽ qua đón cậu cùng đi ăn tối chịu không?"

Taehyung lập tức vui vẻ tán thành: "Được á, lâu lắm rồi tớ cũng không gặp Jungkookie. Khi nào cậu về đến thì gọi tớ nhé, tớ sẽ chờ."

Jimin lại lái xe nhanh hơn chút, anh muốn nhanh chút trông thấy Jungkook người khi nãy đã nhắn tin cho anh.

Chỉ một câu nhắn: "Anh đã xong chưa?"

Jimin liền hiểu có lẽ cậu nhóc muốn anh đến bên cạnh. Jungkook sẽ cảm thấy không tự tin khi làm không tốt hay gặp một vấn đề nào đó gây ảnh hưởng đến tâm lý của cậu. Vì vậy khi nhận được tin nhắn anh có hơi bồn chồn.

Bỗng chốc Jimin lại nhớ đến lời đề nghị cùng mua nhà ngày hôm đó. Jungkook không tách rời như thế này anh thật sự không biết mọi chuyện có ổn hay không. Dù sao đó cũng là một quyết định quan trọng.

Anh đã suy nghĩ nó trong một khoảng thời gian. Rằng điều đó sẽ tốt cho cậu chứ.

Thật chất thì Jungkook không cần phải tốt cho mình, mọi điều hay vấn đề đều sẽ được cậu giải quyết thật ổn thoả.

Jimin lái xe vào trường quay, mọi người vẫn đang set up đạo cụ cho shorts quay tiếp theo. Jungkook ngồi trên ghế trên mặt còn có một chiếc khăn lạnh, anh tiến lại gần cũng không hay biết.

Dường như đã ngủ rồi.

"Jungkookie à."

Nghe thấy giọng anh cậu hơi nhúc nhích, chiếc khăn lạnh cũng được lấy ra, lộ ra đôi mắt to tròn đang đỏ bừng, còn hơi sưng lên.

Jimin hốt hoảng nâng mặt cậu lên đối diện mình: "Em sao vậy? Mắt sưng hết rồi này!"

Jungkook không nói năng gì để yên cho anh xoa mắt mình. Bàn tay Jimin không thể bao phủ khắp khuôn mặt của cậu, nhưng hơi ấm áp lại bao trùm lên đôi mắt Jungkook, khiến cậu cảm thấy mọi chuyện thật tốt, có Jimin ở đây thật sự rất tốt, cậu ổn hơn nhiều so với khi nãy.

Anh vỗ về từng chút một, bàn tay ấm áp vẫn không rời khỏi, Jungkook cũng vòng hai tay qua eo anh, kéo anh đứng trước mặt, cậu ngồi ở ghế vừa vặng vùi vào phía chiếc bụng nhỏ của Jimin.

Anh chuyển từ xoa mắt sang xoa đầu Jungkook, để mặc cậu ổn định lại cảm xúc của mình.

Ít lâu sau cuối cùng cậu cũng bình tĩnh, Jimin khui chai nước cho cậu, ân cần hỏi: "Không tốt hả em?"

Jungkook gật đầu: "Em không thể hiện tốt. Chán thật em cứ nghĩ em sẽ có thể làm thật tốt."

Giọng cậu đã khàn đi rồi, trời thì lạnh dần Jungkook thì phải quay liên tục cộng với cảm xúc bất ổn của mình.

Jimin không giấu được sự xót xa, anh ngồi xổm xuống đối diện với khuông mặt của cậu. Jungkook ngồi trên ghế nhìn xuống gương mặt đang gần sát mình của anh, cậu rất muốn đặt môi mình xuống môi anh, nhưng lại không đủ can đảm đó. Chỉ đành giống như vô tình đặc một nụ hôn lên trán anh.

Jimin hơi đơ ra một chút, sau đó mới ôm lấy Jungkook động viên: "Không sao đâu, đã thật sự rất cố gắng rồi."

"Thêm chút nữa là chúng ta có thể về nhà rồi. Anh sẽ đãi em một bữa thật ngon."

Jungkook lại không nói gì. Cậu nhìn anh, chiếc ôm của Jimin đến nhanh cũng đi nhanh hoàn toàn không đủ.

"Anh."

Jungkook gọi, Jimin hơi nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp.

"Hôn em được không?"

.

Chiếc xe rời khỏi bãi đổ tạm của trường quay đồng hồ trong xe cũng hiện 7 giờ kém 13 phút, Jimin cài dây an toàn ngồi ở ghế phụ còn Jungkook thì ngồi ở ghế lái đang tập trung lái xe, đôi khi sẽ liếc nhìn gương chiếu hậu.

Jimin có hơi thẩn thờ.

Sau câu nói đó của cậu, Jimin đã trong tình trạng này. Chắc anh đang hoảng lắm nhưng cậu chẳng thể làm gì khác được cả. Có lẽ cảm xúc của cậu lúc đó quá lớn.

"Anh-..."

"Jungkook à-..."

Không gian trong xe lại lần nữa rơi vào im lặng khi đột nhiên cả hai lại mở miệng cùng lúc.

Jimin ấp úng: "Em nói trước đi."

Jungkook cũng không cả nể gì: "Nếu anh định khuyên em gì đó thì tốt nhất là bỏ cái suy nghĩ đấy đi."

Jungkook dừng xe vào bên lề quay người lại nhìn anh.

"Em sẽ nói hết mọi chuyện với anh, những điều mà anh cần biết, và em cũng rõ anh sẽ không chấp nhận."

"Nên em sẽ cân nhắc việc chúng ta sẽ thế này cho đến mãi về sau. Nhưng nếu em quá khích, mong anh có thể xem như làm từ thiện cho em cũng được."

Dường như Jungkook không cho Jimin nói lời phân bua nào. Dù là anh cũng đã đoán được điều cậu muốn anh biết là gì.

Nhưng hiện tại trong đầu anh vang lên từng hồi chuông cảnh báo, Jimin bắt đầu sợ.

"Không được đâu... Jungkook à"

Jungkook hỏi: "Sao lại không được?"

Giọng Jimin đã hơi run rẩy: "Không được đâu em à..."

Cậu với tay nắm lấy vai anh, khoảng cách của cả hai bây giờ đã rất gần Jungkook cũng cảm nhận rõ sự run rẩy của anh: "Anh lo lắng điều gì?"

Jimin muốn vùng ra nhưng không thể anh nói: "Em biết mình như thế là sao không?"

"Là em yêu anh."

Jimin dùng sức mạnh hơn nữa vùng ra khỏi bàn tay cậu: "Không được! Em có từng suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thế nào không hả? Gia đình thì sao? Sau này thì sao? Em chỉ biết cho cảm xúc hiện tại của mình thôi sao?"

Jimin đang mất bình tĩnh, giọng anh lạc đi tay với lung tung đụng vào cần số xe một cái mạnh nhưng cảm xúc giao động quá lớn khiến anh không cảm thấy tay mình đau chút nào. Jungkook cố kìm tay anh lại, cậu cũng không khá khẩm hơn.

"Em yêu anh, em không thể chối bỏ tình yêu của mình được. Em cứ nghĩ chỉ cần bên cạnh anh là được, nhưng em không thể, điều đó không đủ."

"Im đi Jeon Jungkook! Em điên rồi! Chúng ta không đi đến đâu đâu."

Nước mắt anh bắt đầu lã chã, không hiểu sao người đáng lẽ nên buồn nên khóc là Jungkook nhưng Jimin lại cảm thấy tim như bị ai đó bóp nghẹn. Chỉ cần nghĩ đến lỡ như chẳng may sau này có chuyện gì xảy ra, Jungkook sẽ thế nào.

"Em suy nghĩ đi, Jungkook à."

Jimin dứt khoát vung tay ra. Muốn mở cửa xe đi xuống nhưng Jungkook đã khoá cửa từ lâu.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Anh biết em đã đấu tranh với mình thế nào không?"

"Anh có biết ngày em nhận ra tình cảm của mình, chính em cũng đã khổ sở thế nào anh biết không?"

"Anh Namjoon đã khuyên em nên bỏ đi, em cũng đã từng thử..."

Jungkook im lặng. Trong phút chốc mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào cậu, điều Jungkook vừa kể có lẽ liên quan đến lý do ngày hôm đó anh Namjoon tức giận đến thế.

"Anh nghĩ đúng rồi đấy. Em đã liên lạc với Jian, em đã ra ngoài gặp cô ấy, vô tình bị ghi lại nhưng qua óng kính của người đi đường. May mắn công ty đã giải quyết hoà hoãn được."

"Trước khi đến chỗ hẹn em đã nghĩ nếu mình quay lại với Jian thì sẽ thế nào, liệu em có thể dùng việc quen cô ấy để xoá bỏ hình ảnh của anh hay không-..."

Chỉ mới nói đến đây Jimin đã vung tay tát thẳng vào bên má trái của cậu khiến mặt cậu nghiêng hẳn qua một bên. Anh run lên từng đợt, cố gắng đè nén cảm xúc của mình.

"Em đã làm như thế sao?"

Jungkook lắc đầu, đá lưỡi vào bên má của mình cảm nhận vị mặn trên đầu lưỡi: "Em không thể. Không hiểu sao khi đứng trước mặt cô ấy em chỉ nghĩ nếu như là anh thì tốt rồi."

"Anh cảm thấy em thật tệ hại nhỉ? Không sao đâu chính em cũng nghĩ mình như thế. Em không biết lúc đó em lấy tự tin ở đâu hoặc là có thể em đã đánh giá tình cảm của mình dành cho anh quá thấp nữa, lại có ý định quay lại với Jian vì em biết cô ấy vẫn còn tình cảm với em."

"Em đúng là một thằng khốn nạn và thất bại nhỉ?. Chỉ vì để xoa dịu mình em sẵn sàng lôi kéo một người khác xuống hố sâu. Em biết bản thân mình tệ hại và cũng đã xin và lỗi giải thích với Jian rất nhiều. Có lẽ cô ấy sẽ dần nguôi ngoai và quên đi."

"Anh Namjoon đã mắng em rất nhiều nhưng em biết anh ấy muốn em sớm có thể quên đi anh. Ai mà ngờ được em không thể ngừng yêu anh."

Jungkook tự nở nụ cười tự giễu chính mình lại ngước mắt nhìn anh.

"Nhưng Jimin à. Nói cho em biết đi, phải làm thế nào để được bên anh?"

________

Tui viết chap này vào lúc 2 giờ sáng◉⁠‿⁠◉
Thiệt tuyệt vời. Nhưng các mom thì phải ngủ sớm đi nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip