6. Đối Mặt.

"Bắt đầu... Từ khi nào?"

Jimin hỏi, dù anh chẳng nói hẳn ra là cái gì bắt đầu nhưng Jungkook cũng ngầm hiểu anh đang hỏi đến điều gì.

"Em không biết."

Jimin đã bình tĩnh hơn sau cái tát vào mặt cậu, giờ nhìn bên má trái đo đỏ sưng lên của Jungkook làm anh dịu lại.

Sau sự hoảng loạn và tức giận là cảm giác đau lòng.

Jimin thủ thỉ: "Vậy thì biết đâu một ngày nào đó sau khi em gặp được người phù hợp hơn, có thể em sẽ cảm thấy hối hận về ngày hôm nay."

Jungkook nhìn anh, cậu hỏi: "Anh nghĩ em sẽ cảm thấy hối hận?"

Anh gật đầu. Jungkook còn trẻ thay vì cứ quấn quýt bên anh thì nên có một con đường mới. Biết đâu không phải vì cậu yêu mà chỉ đơn giản là vì anh đã đối xử với cậu động vào một điểm nào đó khiến cậu cảm thấy rung động. Cũng chỉ là do hiện tại cậu thật sự chưa hiểu cảm xúc yêu là gì nên mới nhầm tưởng. Sau này biết đâu sẽ khác.

"Anh thật sự nghĩ em là người dễ thay đổi như vậy nhỉ?"

"..."

Jimin không biết nên nói gì thêm.

Jungkook lại quay người ép anh nhìn mình.

"Anh thật sự rất hoài nghi nhỉ?"

Anh cảm thấy không ổn. Jungkook nảy giờ tuy là không lộ ra quá nhiều cảm xúc tiêu cực cũng không quá hoảng loạn như anh nhưng cậu im lặng như thế mới đáng sợ.

"Anh không hoài nghi. Nhưng anh không thể cho em điều gì cả trước tình cảm của em." Jimin cúi đầu: "Anh không thể... Nhìn em bên cạnh anh rồi một ngày nào đó em sẽ rời đi mãi mãi."

.

Jungkook về ở nhà Jimin còn anh thì ở cùng nhà với Jihyun. Cả hai rơi vào vòng xoáy im lặng.

Jihyun đôi lần hỏi han, nhưng Jimin lại né tránh không nói cụ thể làm cậu nhóc hơi lo lo.

Dạo này anh còn bận đến mức hầu như chẳng trông thấy anh về nhà. Cậu em trai trong lòng không thể nguôi ngoai được nhưng cả 2 người này là kiểu người gì cậu nhóc đã quá biết rõ nên những vấn đề của họ thì chính chủ tự giải quyết với nhau chứ người ngoài khó can dự được.

Jihyun bất lực đến cùng cực.

Tối qua Jimin về trễ còn say mèm tuy không gây rắc rối gì nhưng thành công khiến cậu nhóc lo lắng khó ngủ.

Khi còn bé mỗi lần gặp khó khăn Jimin luôn là người giải quyết tất cả cho cậu. Từ những việc rắc rối nhỏ nhặt trẻ con đến những việc lớn lao hơn, Jimin đều bình tĩnh giải quyết điều đó cho cậu.

Từ bé anh đã rất xuất sắc. Hoàn hảo đến nỗi cậu ghét anh.

Tại sao cũng cùng là con trai nhưng ba mẹ chỉ tự hào và trông cậy vào anh trai cậu, còn cậu thì lại chỉ nhận được sự phớt lờ.

Jihyun đã từng mong anh ít nổi bật một chút. Có lẽ cậu đã không như vậy.

Cho đến ngày anh nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Mọi thứ sau bức màn mới được gỡ bỏ.

Jimin đã luôn nghĩ chỉ cần mình cố gắng làm tốt mọi thứ. Có thể điều đó sẽ giúp cho Jihyun bớt áp lực, nếu anh có thể làm tốt hơn gia đình sẽ không phải khó khăn nữa, Jihyun sẽ được học hành ở một môi trường thật tốt, sẽ không bị bắt nạt nữa.

Jimin đã viết một tờ giấy chuyển nhượng toàn bộ học bổng để lại cho Park Jihyun. Còn anh sẽ từ bỏ cấp 3.

Dường như gia đình là điều cuối cùng trong điểm đến cuộc đời của anh. Anh có thể sẵn sàng làm mọi thứ dù nó tàn nhẫn với anh hay là người khác. Chỉ cần là đích đến tốt như anh đã mường tượng.

Đôi khi quá đáng đến mức khiến cậu không thể không cáu lên.

.

Tình hình bên này của cậu cũng không khá hơn, Jungkook tự nhốt mình trong phòng anh cứ như vậy thất thần từ khi trời sáng đến tối. Căn nhà trống trải lúc nào cũng im lìm nhưng trong lòng cậu thì không thể yên.

Jungkook từng nghĩ nếu bản thân cậu có thể nói ra mọi thứ thì ổn hơn nhưng có lẽ không như vậy. Nỗi nhớ nhung cùng với nỗi sợ hãi cứ bùng lên trong tâm trí cậu, như một ngọn lửa đang gặm nhấm chính bản thân cậu.

Có lẽ những gì anh nói đã khơi gợi lên nỗi sợ nào đó âm ĩ trong cậu.

Jungkook không thể ngủ được, mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu thẫn thờ ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh cả thành phố nhấp nháy trong ánh đèn, dòng xe cộ thôi thúc nhau vội vàng, cậu nghĩ mình đã gặp ảo giác nào đó trước khi nhắm mắt. Đến khi mở mắt cơn đau lại đánh thức tâm trí cậu.

Jungkook chìm trong ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng vào gần đông ánh nắng cũng đã nhạt nhoà.

.

Hôm nay anh Hoseok hẹn nhóm phải luyện tập vũ đạo, ít nhất là phải hoàn thành nốt trong tuần này để anh em không quên vũ đạo.

Ai cũng than trời.

Taehyung nằm vật ra đất trông rất giống người đi giữa sa mạc, ánh mắt thất thần lời nói cũng bắt đầu ngờ nghệch.

"Tại sao giờ này tôi lại ở đây..."

Anh Seokjin nằm kế bên đá một phát vào chân của anh chàng.

Ai cũng mệt lả sau một hồi tập luyện, máy điều hoà dường như phải giảm thêm 1-2 độ để làm mát.

Jimin ngồi trên ghế uống từng ngụm nước, anh hơi lơ đễnh suy nghĩ gì đó có chút mơ màng.

Cơn say nguội lúc sáng nay vừa nguôi thì anh lại không thể kiểm soát được cảm giác khó chịu ở bụng, cứ lùm bùm mãi mà không có giấu hiệu đi ngoài hay nôn như mọi lần.

"Không liên lạc được với Jungkook?"

Anh Namjoon hỏi Hoseok, anh ấy gật đầu. Gọi điện không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời. Hầu như chẳng ai trong nhóm hay bạn bè hoặc staff liên lạc được với cậu.

Anh Namjoon im lặng nhìn về hướng Jimin, vô tình anh cũng đang nhìn về hướng họ, cả hai chạm mắt, Jimin giật mình quay đi.

"Thằng nhóc bị từ chối chắc rồi."

Anh Yoongi ngồi nghỉ mệt khẽ góp vui nhưng cả Hoseok và Namjoon thì lại không vui nổi.

"Để em đi nói chuyện với Jimin một chút, hai người cứ nghỉ ngơi đi."

Namjoon nói xong đi lại phía Jimin, kéo cậu em đến góc phòng.

Jimin ngơ ngác đi theo anh, nhưng tự mình cũng hiểu Namjoon sắp nói điều gì. Nhưng anh cũng không biết nên trả lời thế nào để anh ấy không lo lắng.

"Em có gặp Jungkook không?"

Jimin im lặng lắc đầu, Namjoon lại hỏi tiếp: "Không gặp từ khi nào?"

"1 tuần trước."

Nhìn thái độ của Jimin, anh trưởng nhóm thở dài: "Nó đã nói hết cho em biết rồi phải không?"

Dù là Jimin đã nắm chắc việc Namjoon sẽ biết phần nào đó về việc của anh và Jungkook nhưng khi được nhắc đến Jimin vẫn chẳng thể che giấu nỗi sự não nề của mình.

"Sao lúc đó anh không nói cho em biết sớm một chút?"

Namjoon lắc đầu: "Anh nghĩ nếu em biết càng trễ thì sẽ không quá ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa. Hoặc là trước khi em biết Jungkook đã nguôi ngoai cảm xúc nó dành cho em."

"Thật ra anh mong nó có thể làm tốt hơn. Em biết trong những năm qua nó đã cố gắng thế nào để trở nên xứng đáng với fan và cả với em."

"Khi anh khuyên thằng bé nên bỏ đi, thứ tình cảm đó chỉ khiến nó trở nên buồn bã và luôn cảm thấy bản thân thật không ra gì. Nhưng dù Jungkook có khóc hết nước mắt vào tối hôm nay, thì sáng hôm sau nó vẫn cứ yêu em như vậy."

"Anh từng khuyên Jungkook rất nhiều cũng từng chứng kiến những ánh mắt mà nó dành cho em."

Anh Namjoon dừng một chút rồi nói tiếp: "Thằng bé còn quá trẻ. Nên anh mong em sẽ nhẹ nhàng với nó. Anh nghĩ là anh hiểu phần nào cảm xúc của em khi biết chuyện, nhưng em biết mà. Em không thể trốn chạy mãi được. Em không nỡ để thằng bé như thế, đúng không?"

Cuối cùng Jimin cũng không ngăn được bản thân mình.

Dù là trước đó anh đã rất kiên quyết muốn trốn đi vì nghĩ rằng điều đó sẽ tốt hơn. Mà chỉ có mình anh muốn điều đó và cũng tự nghĩ rằng nó sẽ tốt.

Ngay từ đầu ai mới là kẻ tồi. Anh cũng chẳng phân định được.

Anh cũng không thể để mặc cậu trong khi rõ rằng Jungkook sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng anh vẫn chẳng dám mạo hiểm.

Anh Namjoon nhanh chóng rời đi khi nghe anh Seokjin gọi, Jimin cũng về ngay sau đó, anh Hoseok thì không có vấn đề gì nên cả nhóm còn bao nhiêu người thì tập bấy nhiêu cũng được.

Taehyung la ó muốn theo Jimin nhưng anh Yoongi cản, anh chàng nức nở: "Sao không cho em đi?"

Yoongi: "Mày đi có giải quyết được vấn đề gì đâu, còn cản trở thêm."

Taehyung thôi ăn vạ ngước dậy đầu nổi đầy dấu chấm hỏi: "Cậu ấy đi giải quyết gì vậy?"

Yoongi nghe Taehyung hỏi mà cũng lười giải thích, suy cho cùng ngoài Jimin ra thì đúng là chỉ có mình Taehyung vô tư chẳng biết gì.

Anh nhẹ nhàng quăng ra một quả mìn: "Giải quyết với Jungkook."

"Hả? Hai người sẽ đánh nhau đó! Em phải đi ngăn cản, 1 mình Jimin sao đánh lại sức nó được."

Anh ba mỉm cười liếc Taehyung một cái: "Cái này không cản được đâu."

Đầu Taehyung đã đầy dấu chấm hỏi. Anh cả vỗ vào đầu đứa em một cái.

"Vậy cũng không nhận ra, có bao giờ mày thấy Jungkook đánh Jimin không?"

Taehyung nhớ lại đúng thật là không có lần nào cậu em út thật sự động tay động chân với Jimin. Nhưng ai mà chắc được.

Anh Hoseok giải vây cho mọi người quay lại luyện tập: "Đến đó đi rồi biết."

Dù là anh cũng chẳng tự tin là Jungkook sẽ chinh phục được Jimin, nhưng cứ hi vọng thôi, không thì chắc thằng nhóc sẽ khóc thêm vài năm nữa, đeo bám đến khi nào Jimin bảo sẽ thử suy nghĩ và cho cậu nhóc một cơ hội nào đó.

Anh em bây giờ chỉ có thắp nến cầu nguyện cho Jungkook và Jimin. Không biết bằng cách thần kỳ nào mà cả 2 người gần như là có tính tình cố chấp nhất lại dính nhau mới ghê chứ.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip