8. Giáng Sinh.

Đến giáng sinh cận cuối năm, Jungkook nằm trên sofa để Jimin nằm nhoài trên người mình, khẽ xoa xoa lưng anh.

"Dạo này nhiệt độ thấp hơn mọi khi, đau cơ của anh sao rồi?"

Jimin lười biếng đáp: "Đến trễ hơn mọi năm thì phải, hiện tại chưa thấy dấu hiệu gì."

"Có thì phải nói. Để em phát hiện thì anh no đòn."

Nói xong tay cậu dời xuống mông anh, bóp một cái mạnh, Jimin đã quen với đụng chạm kiểu này của cậu nên không giật mình hay bất ngờ gì. Anh chỉ im lặng nằm yên.

Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau có thể về nhà đón giáng sinh. Anh có chút háo hức, rồi lại lo lắng không biết nên nói thế nào với ba mẹ Jeon và ba mẹ Park.

Không hiểu sao lúc này anh có cảm giác như mình dụ dỗ trẻ em vậy.

Jimin hơi bồn chồn: "Anh muốn nói với ba mẹ chuyện của chúng ta."

Jungkook hơi khựng lại, anh ngước mặt đối diện với cậu.

"Có sớm quá không anh?"

Ba mẹ Jeon thì không sao, nhưng ba mẹ Park thì Jungkook hơi lo lắng.

Nhưng mắt Jimin lại hơi mù mịt, Jungkook nhìn thấy vội vàng giải thích: "K-không phải như anh đang nghĩ đâu! Đương nhiên em rất muốn ra mắt, em còn muốn nhanh chóng kết hôn với anh!"

"Nhưng ba mẹ anh..."

Cậu thở dài: "Lỡ cô chú cấm cản chắc em sẽ đứng trước nhà anh suốt mùa đông."

Jimin nghe suy nghĩ của cậu mà buồn cười xoa xoa mặt cậu. Giọng anh dịu dàng hơn: "Anh đứng cùng em."

"..."

"Anh nghĩ ai cho anh đứng với em?"

Không nói đến ba mẹ Park cưng con trai hơn vàng thì cậu cũng sẽ chẳng để Jimin đứng với mình. Cái ôm ghì của Jimin lại quay về quỷ đạo anh hôn phớt lên môi Jungkook nghe chùn chụt. Hôn dần lên má rồi trán đến mi mắt.

Không gian bắt đầu nóng lên, Jungkook ôm eo anh không nói lời nào chỉ là trên môi vẫn giữ nụ cười rất mãn nguyện.

Cho đến khi Jimin thiếp đi cậu mới bế anh trở lại giường, điều chỉnh máy sưởi phòng trường hợp khuya nhiệt độ sẽ giảm.

Yên ổn ôm anh trong lòng chìm vào giấc ngủ.

.

Một tuần sau đó họ trở về nhà, ba mẹ Jeon đã chờ trước cổng dưới thời tiết gió đông thổi lạnh từng cơn, Jimin vừa bước xuống xe đã được mẹ Jeon nhanh chóng dẫn vào nhà.

Trong lòng mẹ nhấp nhỏm bấy lâu nay từ cái ngày mà Junghyun bảo không liên lạc được với Jungkook. Làm bà vừa lo vừa sợ không biết có đã có chuyện gì xảy ra hay không.

May sao mà sau đó 1 ngày Jungkook đã gọi lại cho bà còn call video lúc Jimin đang ngủ bên cạnh để mẹ tin.

Jungkook đã thức đêm để lái xe về kịp ngày giáng sinh nên Jimin cũng thức ở bên cạnh dù là cậu đã nhắc nhở anh ngủ rất nhiều lần.

Đến giờ thì anh cũng cảm thấy khá buồn ngủ, mẹ Jeon chuẩn bị chỗ cho Jimin ngâm mình tan lạnh sau đó mới ra phòng khách nhìn con trai út đang khoanh tay ngồi trên ghế sofa đối diện là ba Jeon, gương mặt cả hai rất nghiêm túc.

"Lái xe xuyên đêm sao?"

Ba Jeon vừa hỏi vừa đẩy ly trà rừng về phía cậu, Jungkook đáp vâng rồi sau đó tu một ngụm.

"Không sao trông vẫn ổn. Thanh niên trai tráng ít nhất cũng phải thế chứ."

Anh Junghyun ít khi dậy sớm hôm nay quý hoá có bạn và em trai về nên anh cũng dậy luôn, giờ đang ngồi đối diện cậu em bĩu môi.

"Nó chở Jimin thì sung sức á mà."

Mẹ Jeon bước ra nói với cậu: "Jimin đang ngâm mình đấy, con cũng vào ngâm đi."

Cậu  vừa nghe Jimin đang ngâm mình thì hơi khựng lại. Ly trà gừng cũng đặc một cái cách xuống bàn, sau đó mới viện cớ: "Con xuống bếp rửa ly."

Ba Jeon đánh mắt nhìn con trai út cầm ly của mình đi nhanh vào bếp, mắt ông híp lại.

"Nhanh thật."

Mẹ Jeon gật gật đầu: "Nhưng đừng có nhắc với Jiminie, thằng bé sẽ ngại lắm."

Cả nhà ai cũng biết Jungkook như thế nào với Jimin, nhưng chỉ có anh là không biết chút gì nên là dù cho ánh mắt người khác nhìn cả hai mập mờ đến đâu thì Jimin vẫn không hay biết gì.

Đôi lúc cũng cảm thấy điều đó cũng tốt, nhưng mà cũng vì sự quá vô tư đó mà đôi lần Jungkook cũng bất lực lắm chứ.

Junghyun nhìn ba mẹ dường như đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh biết dễ gì mà như vậy được, đặc biệt với tính cách của Jimin, em trai anh nhìn thì có vẻ đã được gọi một tiếng thân mật là người yêu, mà để tiến xa hơn thì còn phải vừa dỗ vừa lừa một thời gian nữa thì còn may ra.

.

Jungkook vừa gõ cửa phòng tắm nước nóng vừa với vào trong: "Jiminie?"

Nghe cậu gọi anh ờ một tiếng: "Em vào đi."

Tiếng mở cửa lách cách, Jungkook bước vào không gian có chút mờ ảo. Vì nhà có ba mẹ cũng ở độ tuổi trung niên nên đã xây một hồ tắm nước nóng tách biệt, đủ rộng để tầm 6 người ngâm cùng nhau, nhưng mà hầu như chỉ có ba mẹ Jeon là hay sử dụng thường xuyên còn 2 người con trai của họ thì ít khi ở nhà.

Jungkook lại gần anh, Jimin ấm áp đã hơi lim dim tựa vào thành hồ tắm. Hơi nóng cùng làn khói bốc lên làm gương mặt anh hơi ửng đỏ.

Cậu hôn vào má anh một cái sau đó mới lấy một chiếc khăn muốn lau người cho anh.

"Em đã nói là nên ngủ đi."

Nhìn gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn kiên quyết nói mình không buồn ngủ của anh làm Jungkook vừa tức vừa yêu. Sau khi xác định được mối quan hệ cậu cảm thấy mình không lúc nào yên cả.

Lúc nào không thể bên cạnh anh cũng thấp thỏm không biết anh đang làm gì, có ổn hay không, có đang buồn bực hay muộn phiền gì ở nơi không có cậu hay không.

Kể cả việc Jimin gặp ai hay thân với ai cậu cũng muốn biết.

Tất cả những gì liên quan đến Jimin thì tốt nhất người biết và hiểu đầu tiên nên là cậu. Nhưng Jungkook chỉ dám nghĩ chứ không dám bày tỏ. Cậu sợ anh cảm thấy không thoải mái.

Kinh nghiệm yêu đương của cả hai là điều mà cậu chẳng thể tin tưởng chút nào. Những người lướt qua Jimin luôn nói anh là một người đáng tin cậy và có thể trông mong, chia tay là do sự nghiệp.

Nhưng ngay trước cả khi xác định mối quan hệ, những feedback từ người cũ của anh mà cậu vô tình nghe được đều rất là không đúng.

Jimin chỉ giỏi bỏ lại thì đúng hơn. Nếu như chẳng đạt đủ sự quan tâm hay cảm xúc của anh, Jungkook chắc chắn bản thân cậu sẽ ở trong căn nhà của anh chìm trong bóng tối đến khi nào tự nguôi ngoai thì thôi.

Trông mong vào Jimin là một ván cược mà phần thắng luôn được đặt trước mặt anh, chỉ là tùy anh có muốn lấy nó hay nhường cho người đối diện phần thắng.

Jungkook tự tin rằng mình hiểu quá rõ vì cậu đã yêu anh quá lâu. Yêu cả những ván cược mà cậu đặt tay vào hay cả những tâm tư khiến người khác tan vỡ của anh.

Jungkook yêu Jimin từ chân đến đầu, từ sâu trong tâm hồn, yêu đến mức cậu chỉ biết yêu mà chẳng biết đúng sai vừa đủ là gì.

Dù là trước đó Jimin đã nhắc cậu nhiều lần. Cuối cùng thì Jungkook đã đi xa vạch mức từ lâu rồi.

Gần 2 tháng yêu đương ngọt ngào, cả hai đều đã nắm rõ từ trước đó nên chẳng có gì để lăn tăn, Jimin nói anh muốn nghiêm túc, Jungkook đồng ý nhưng không nói cho anh biết rằng dù anh có ý định đùa thì đùa xong thì không được hoàn trả.

Còn Jimin nhìn thì có vẻ kinh nghiệm yêu đương dày dặn nhưng thật chất lại ngây ngô đến kinh ngạc.

Jungkook cứ thế nắm bắt điều hớ hên, hết lần này đến lần khác vừa dỗ dành lại lừa gạt anh hết lần này đến lần khác.

Đúng.

Là lừa gạt trong ngoặc kép!.

.

Jimin ngủ một giấc no nê đến tận buổi chiều, vừa mở mắt dậy cửa cũng vừa mở ra một bóng dáng bước vào.

Bên giường lúng xuống một chút, anh mơ màng quay người lại, đối diện là Jungkook đang nằm xuống bên cạnh.

Thấy anh tỉnh giấc cậu hơi mỉm cười: "Em đánh thức anh hả?"

Jimin chữ nghe chữ không khẽ lắc lắc đầu, mơ màng tìm vào lồng ngực của cậu cảm nhận hơi ấm đã quen.

"Chúng ta xuống nhà ăn tối xong em sẽ đưa anh đi một vòng nhé? Sau đó chúng ta sẽ đến nhà cô chú Park."

Jimin chợt hơi xấu hổ. Anh vốn muốn trở về nhà Jungkook, ban đầu câu chuyện 'ra mắt' được anh lên kế hoạch rất cặn kẽ thậm chí còn note lại lời sẽ nói với ba mẹ Jeon, nhưng đến rồi thì lại lo lắng rồi ngủ quên mất đến tận chiều. Anh cảm thấy mình không có thành ý chút nào.

Vừa cướp con trai người ta lại hèn không dám nói ra trốn đi ngủ.

Jimin nghĩ mà tỉnh cả người, anh đẩy Jungkook ra rồi ngồi bậc dậy.

"Anh sẽ ở nhà qua giáng sinh mà. Chúng ta không cần đi sớm thế đâu."

Jungkook lắc đầu: "Jihyun sẽ la um xùm nếu em giữ anh ở đây suốt đó."

Từ ngày chính thức hẹn hò xong cả hai chuyển hẳn về nhà Jimin bỏ lại Jihyun mà anh chỉ kịp giải thích qua vài dòng tin nhắn, giờ không cần nói cũng đủ biết nếu anh không về thì nó sẽ nói đến cái gì với ba mẹ Park.

Nhưng không để anh lăn tăn quá lâu, Jungkook đã nhẹ nhàng bảo: "Anh không cần lo về nó." Cậu cười híp mắt: "Em đâu nói sẽ đưa anh về. Chỉ đưa anh về nhà để đón cô chú Park qua nhà em thôi."

Cậu nhìn gương mặt ngơ ra của anh mà không kiềm được, ngồi thẳng dậy hôn nhẹ lên môi anh, Jimin câu cổ cậu biến nụ hôn nhẹ trở thành một nụ hôn sâu Jungkook đưa tay vào áo len của anh xoa xoa chiếc bụng đã có xu hướng tròn.

Cứ như thế hết hôn rồi lại hôn, hai người chìm trong không gian riêng của mình đến tận 1 tiếng sau Jimin mới có thể đẩy được cá thể siêu bám bạn trai là Jungkook ra để chuẩn bị cho buổi thuyết trình quan trọng của mình.

______

AchichiQick:

Achi nói để các mom khỏi thắc mắc, Jungkook và Jimin dù hẹn hò ôm hun các kỉu sến rện ngọt sớt nhưng 2 ẻm chưa có làm gì vượt mức pickleball đâu nhe.◉⁠‿⁠◉

Spoil là tất cả sẽ giải đáp ở ngoại truyện mà chính tui không biết khi nào mới xong để update. Tại chạy 9 chap này trong vòng 1 tuần cho kịp 31/12 á. ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip