Chap 13. Em định rời xa tôi?
"Là Cậu à Jeon Jungkook.. "
"Kim Tổng à, Anh rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng đứng dưới công ty tôi ngó nghiêng như thế à?"
"Cũng không hẳn là rảnh rỗi "
"Chẳng phải Park Jimin nói rằng anh nên tránh xa em ấy ra sao, sao cứ bám theo em ấy hoài thế?"
"Em ấy nói tôi tránh xa chứ không hề nói tôi không được xuất hiện trước mặt em ấy"
"Ha không ngờ Kim Tổng mà lại là hạng mặt dày như thế đấy" - cười khẩy
"Cảm ơn vì lời khen của Cậu nhưng mà Cậu cũng nên nhớ em ấy cấm cả Cậu lại gần em ấy đấy, chằng phải cấm mình tôi đây đâu" - vỗ vai anh.
"Em ấy là thư kí của tôi, chuyện khoảng cách là không thể, chỉ có anh là không được lại gần em ấy đấy"
"Để xem em ấy có cấm Cậu không nhé, em ấy rất ghét người làm Cậu ta tổn thương đấy, cả tôi và Cậu chẳng có tư cách để lại gần em ấy đâu" - vỗ lên vai anh rồi rời đi.
"Kim Taehyung... "
Cậu về nhà rồi nằm dài trên ghế sofa thở dài, lúc trước Cậu muốn tìm một công việc để ổn định cuộc sống nhưng từ khi có công việc đó thì cuộc sống của Cậu cứ thế rối tung lên hết. Cậu chợt nhớ điều gì đó rồi đứng bật dậy lại tủ mở ra lấy tấm hình được đặt ngay ngắn trong tủ.
Một tấm hình một cậu con trai tầm 12 tuổi đang hôn má của một đứa bé gái cỡ tầm 7 tuổi. Cậu nhìn chằm chằm tấm hình với đôi mắt nhớ nhung.
"Kookie à, Cậu đang ở đâu thế? Chẳng phải Cậu nói rằng sau này tớ 25 tuổi mà không có ai yêu thì Cậu sẽ cưới tớ sao? Bây giờ Cậu đang ở đâu thế chứ?"
Trên bức ảnh còn có 4 con số được xem là mật mã giữa cậu và người kia là 4 số "5813" hiện cũng là mật khẩu nhà Cậu , Cậu không muốn quên người bạn đặc biệt này, Cậu vẫn luôn không ngừng tìm người đó nhưng kết quả vẫn cứ bằng 0 .
Cốc cốc...
"Giờ này trễ rồi ai lại đến thế nhỉ?" - ra mở cửa
" Jimin ..."
"Anh Hoseok sao anh lại đến nhà em giờ này? Trễ lắm rồi đó"
"Anh biết chứ...nhưng anh chắc em vừa mới tan ca về mà chưa kịp ăn gì đúng ko? Anh có làm vài món nè lại ăn đi rồi đi nghỉ ngơi"
"A~~ chỉ có anh trai yêu quý của em quan tâm đến em nhất thôi ~" - ôm anh
"Được rồi ...được rồi mau lại ăn đi"
"Nae~"
Cậu mở hộp đựng đồ ăn ra với khuôn mặt không thể nào tươi tắn hơn khiến lòng Hoseok nhẹ hẳn đi, cậu em trai ngốc nghếch này nếu không có anh thì chắc chắn sẽ bỏ mặc bản thân mà chỉ lo cho công việc thôi, không thể làm người anh này bớt lo lắng được mà. Anh nhìn trên bàn thì thấy tấm hình lúc nãy
"Jimin này..."
"Nae?"
"Em vẫn còn nhớ Cậu bé đó sao? Chuyện đã qua lâu lắm rồi đó"
"Em biết chứ, nhưng Cậu ấy là người chịu làm bạn với em, em chẳng thể quên Cậu ấy được, vả lại cuộc đời mà ai mà chẳng có một người để nhớ nhung chứ, cho dù người đó chẳng bao giờ ở bên cạnh mình, kí ức vẫn là kí ức thôi."
"Vì Cậu ta mà em...haizzz được rồi anh chẳng cản em nữa, mau ăn nhanh đi rồi đi ngủ"
"Nae~~"
Sáng hôm sau...
"Jimin..."
"Vâng, trưởng phòng gọi em ạ?"
"Jeon Tổng gọi em lên phòng đấy, mau chóng lên nhé!"
"Nae? Sao anh ta lại gọi em?"
"Em quên em là thư kí của Jeon Tổng à? Không kêu em chẳng lẽ gọi anh à?"
"Ừ nhỉ" - ngơ
"Mau lên nhé"
"Nae~"
Cậu lên trước của phòng anh, chỉnh trang lại trang phục và thở phào một hơi và đi vào với khuôn mặt lạnh tanh nhìn anh
"Jeon Tổng gọi tôi?"
"Park Jimin em định như thế với anh đến bao giờ?" đập bàn đứng dậy
"Tôi như thế nào với anh?"
"Em biết anh thích em cơ mà? Và em cũng thích anh sao em cứ tránh xa anh như thế vậy?"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Sau đêm hôm đó tôi và anh chẳng còn là gì của nhau rồi, tình cảm á? Tôi quên rồi cho nên anh cũng quên đi và lo chăm sóc người vợ chưa cưới của anh đang ở nhà trông anh từng ngày kia kìa"
"Tôi đã nói cô ta không phải vợ ắp cưới của tôi rồi mà? Sao em cứ mãi cứng đầu thế?"
"Tôi cứng đầu đó, tôi lì lợm đó anh chán ghét thì cứ đuổi việc tôi, tôi không muốn dính dáng đến anh nữa, tôi mệt mỏi rồi"
"Ha đuổi việc em á? Em đang mong chờ tôi đuổi việc em để em qua bên Kim Taehyung kia làm người tình của hắn ta à?"
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"
"Chẳng phải sao? Em thà làm một kẻ ở dưới thân hắn ta rên rỉ còn hơn là ở cạnh tôi sao? Em làm tôi thấy em thật kinh tởm đấy!"
- CHÁT -
"JEON JUNGKOOK.... "
Cậu đi lại tát anh một cái thật mạnh để ngăn cản những lời sỉ nhục từ chính con người này dành cho Cậu . Cậu không thể tin người trước mặt Cậu bây giờ đã từng là người Cậu thích.
"Tôi khiến anh ghê tởm sao? Sao anh không nghĩ lại chính mình xem, xem anh có khác gì tôi không? Đừng chỉ mãi sỉ nhục người khác mà nhân cách chính mình lại chẳng bằng ai!"
"Em...."
___________________________________
- Tôi quay lại .....quay lại rồiiii êyyy, nhớ vote cho tui nha các bấy bề❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip