25. anh khó hiểu như một phạm trù triết học
Đồng hồ trên tay hiển thị không giờ không phút, khoảnh khắc đầu tiên của ngày mới trôi qua còn Jimin vẫn đang lặng người nhìn món quà của Jungkook đang đong đưa trước mặt mình.
Jungkook từ đâu xuất hiện rồi đến đưa tận tay món quà không biết đã chuẩn bị từ lúc nào mà được gói ghém cẩn thận trong túi giấy. Túi quà nặng trĩu, Jimin suýt nữa đánh rơi khi hờ hững nắm bằng hai ngón tay.
Jimin tò mò muốn thử xem bên trong là gì, không biết có giống hộp dầu cá mà anh từng tặng Jungkook trước đó không. Jungkook cản lại, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Jimin đang luồn vào sâu bên trong hộp quà.
"Đừng mở vội, khi nào về nhà rồi mở."
Jimin nhìn Jungkook một hồi lâu, anh nheo mắt hỏi:
"Cậu tặng gì mà không cho tôi mở? Đừng nói là..."
"Là gì?"
Jungkook hừ mạnh liếc nhìn Jimin.
"Tôi không tặng hàng cấm đâu mà sợ. Tin tưởng nhau chút đi."
"Cậu không đáng tin chút nào."
Jimin dùng dằng bĩu môi những vẫn cầm túi quà để ra sau lưng như gián tiếp đồng ý với những gì Jungkook nói. Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, phản ứng tự nhiên của cơ thể ép hai gò má anh đỏ lên. Jimin vờ vịt hắt xì mấy cái, muốn nói cảm ơn nhưng lại thấy không quen nên đành nói sang kiểu khác:
"Cậu theo dõi tôi à?"
"?!"
Jungkook trợn mắt nhìn Jimin, Jimin tiếp tục:
"Nếu không thì là gì? Tiện đường bay sang Phần Lan rồi ghé ngang qua tặng qua sinh nhật cho tôi chắc?"
"Ừ, tiện đường sang đây có việc."
Jimin lừ mắt, Jungkook đã nói thế thì anh cũng không buồn bắt bẻ thêm.
Jimin xoay người nói nếu xong việc rồi thì tôi đi trước, chưa đợi Jungkook nói gì đã bước đi về phía con phố lờ mờ ánh đèn. Jungkook không lấy làm ngạc nhiên với cách phản ứng của Jimin, hơn nửa năm quen biết nhau cũng đủ để cậu biết nụ cười đang bị nén lại trên má anh là lời cảm ơn chân thành nhất.
...
Jimin chỉ dảo quanh khu phố gần khách sạn một chút rồi về, phố vắng hoe còn hàng quán đều đã đóng cửa hết cả. Trên vỉa hè chỉ có hai tiếng bước chân lộc cộc vang lên trên nền đá lạnh. Đi được vài bước, Jimin đứng sững lại, tiếng chân thứ hai cũng ngừng lại theo. Jungkook vẫn chậm rãi bước theo Jimin mà không nói năng gì, nhìn hai tay anh cầm túi quà mình tặng mà trong lòng dường như có suối chảy.
Ban đêm luôn là thời điểm dễ để người ta nói ra tâm sự, đặc biệt là buổi đêm chỉ có hai người với nhau thì càng khó lòng giấu diếm. Đâu đó chừng một phút trôi qua vẫn không ai nói năng gì, Jungkook mới bước lên ngang hàng với anh rồi nói:
"Sao đi ra ngoài giờ này?"
Vì sao lại muốn chờ tôi?
Jimin đáp:
"Tại chán. Còn cậu sao ở đây?"
Jungkook liếc nhìn túi quà rồi lạnh giọng trả lời:
"Món đồ trên tay anh chưa đủ để làm câu trả lời à?"
Jimin đưa tay gãi đầu: "Ờ cũng hợp lý. Vậy cậu đến đây lúc nào?"
"Hôm qua."
Jimin à một tiếng, thì ra Jungkook đúng thật là đến đây vì giải quyết chuyện riêng nên mới tiện đường ghé sang đưa anh quà sinh nhật. Không hiểu sao lúc này Jimin lại thấy ngứa ngáy trong lòng, vì tiện đường nên mới đưa chứ không phải là có tâm chuẩn bị trước. Rồi ngay lập tức Jimin tự giật mình vì suy nghĩ của mình. Anh vỗ nhẹ vào mặt mấy cái, tự chấn chỉnh bản thân rằng có gì đâu hụt hẫng, mình với Jungkook có thân gì đâu. Chẳng qua là vài ba lần cãi nhau và một hộp dầu cá mua bừa ở tiệm thuốc gần nhà, một lần đi du lịch rồi gặp nhau không biết vô tình hay cố ý, một lần Jungkook đưa mình về nhà sau tiệc rượu, một lần đến viếng mẹ Seung Hee, mối quan hệ của hai người cũng chỉ là không đến mức lao đến đấm vào mặt nhau mấy cái. Tất cả chỉ dừng lại ở đó, Jimin sợ hãi vì sao lại bắt đầu mong chờ Jungkook sẽ chúc sinh nhật hơn là tất cả những lời chúc mừng ngoài kia.
"Hôm qua là bay từ hôm kia à? Lúc nào thế?"
Jungkook bật cười:
"Lúc tôi hỏi anh xuống máy bay chưa nhưng mấy tiếng sau anh mới trả lời. Lúc đó tôi đang chuẩn bị lên máy bay."
"Ồ."
Jimin đáp hờ hững, cũng không nói gì thêm.
Sự chú ý của Jimin đổ dồn về túi áo đang phồng lên của Jungkook, trí tò mò làm anh muốn hỏi cậu đang giấu thứ gì thế kia, dường như Jungkook cũng biết điều đó, cậu rút từ túi áo ra một hộp dây chuyền có mặt dây hình đôi cánh bạc đính kim cương lấp lánh.
"Đẹp không?"
Jimin đưa tay gãi mũi, trí tò mò lại lần nữa khiến anh muốn hỏi rằng dây chuyền đó Jungkook tặng cho ai, vì nhìn sơ qua cũng biết là trang sức nữ.
"Cũng đẹp."
Jungkook nghe đến đó thì hài lòng cất dây chuyền lại vào trong túi áo. Hộp dây chuyền mới cứng khá chắc là vừa mua, Jimin thầm khen Jungkook bây giờ đã biết cách quan tâm đến Seung Hee hơn trước, đi sang tận đây còn biết mua quà về kỉ niệm.
"Ờ, đẹp là được rồi."
Jimin vỗ vai khen Jungkook cũng có mắt chọn đồ trang sức, có khi người được nhận sẽ rất vui. Jungkook chỉ nhún vai, cánh mũi nở phồng.
Hai người sóng bước đi trên con phố mờ nhoè ánh đèn, gió đêm thổi qua sau gáy, Jimin rụt cổ vào sâu hơn trong lớp áo dày. Khăn choàng quấn quanh che đi một nửa khuôn mặt đã ửng đỏ vì thời tiết những ngày hôm nay, Jimin tiếp tục hỏi dò:
"Tôi không mở quà ngay sau khi về khách sạn được à?"
Jungkook dứt khoát lắc đầu, cậu nói:
"Mở lúc này không bỏ vali mang về nước được đâu. Về nhà rồi mở."
Jimin gật gù đồng ý, anh cho rằng mở muộn một chút cũng không sao, dù gì quà trong tay anh cũng không chạy mất đi đâu được.
Đi được một lúc đã về lại khách sạn của Jimin, sảnh khách sạn sáng trưng mấy chùm đen pha lê treo lủng lẳng trên trần nhà, Jimin đang định nói lời tạm biệt Jungkook thì đã thấy cậu lò dò bước theo sau.
Jimin trợn tròn mắt nhìn Jungkook:
"Cậu theo tôi vào đây làm gì? Đừng có làm trò bậy bạ, tôi la lên bây giờ."
Jungkook liếc nhìn Jimin bằng nửa con mắt, cậu đưa tay búng trán Jimin, vết búng nhẹ như ruồi bâu kiến đậu vẫn đủ làm Jimin ôm trán la trời. Đau thì không đau, nhưng Jimin thích làm lố. Jungkook càng không lạ gì mấy trò của anh, cậu trực tiếp lướt qua Jimin đến quầy lễ tân lấy lại thẻ phòng. Jimin biết mính hớ nhưng vẫn quyết định giả ngơ. Anh ôm mớ đồ của mình bỏ ra thang máy trước, bảng điện tử hiện thị số thang càng giảm, tiếng chân Jungkook sau lưng Jimin càng to. Đến khi cửa tháng máy vừa mở ra, Jungkook đưa tay vò rối mái đầu Jimin rồi cười. Jimin nhìn Jungkook, chăm chú đến mức cậu tưởng rằng trên mặt mình dính lọ nghẹ thì Jimin mới thả một câu:
"Cười xấu như ma."
...
Đêm hôm đó, Jimin ngủ một giấc đến trưa ngon lành, nụ cười ông kẹ của Jungkook đi theo anh vào trong giấc mơ, kỳ lạ là anh không hề tỉnh giấc giữa chừng vì ác mộng. Jimin ngủ quá tám tiếng một ngày, ánh mặt trời đã vượt qua mấy mái nhà xung quanh quảng trường anh mới mang mái đầu rối xù tỉnh giâc
Túi quà Jungkook tặng vẫn còn nguyên trên bàn, Jimin bắt đầu tò mò không biết bên trong có gì mà Jungkook dặn anh kỹ rằng phải cẩn thận không để rơi vỡ. Chần chừ hồi lâu, Jimin mới cầm hộp quà quấn bằng ba bốn sợi ruy băng và túi to túi nhỏ lên xốc. Bên trong có tiếng leng keng sột soạt, như thể có tiếng giấy và tiếng thuỷ tinh cọ vào nhau. Jimin đoán chắc Jungkook cũng sẽ như những người khác, chọn mấy món quà vô vị mà anh chẳng quan tâm.
Lúc đó Jimin đã không nhận ra, món quà thật sự mà Jungkook dành cho anh chính là khoảng thời gian hai người gặp nhau vào mươi lăm phút cuối cùng của ngày sinh nhật.
...
Jimin xếp lại toàn bộ hành lý vào vali, chỉ còn chưa đầy tám tiếng nữa là bay về nước. Chuyện với nhà văn Christian Park đã giải quyết xong, nhiệm vụ của Jimin lúc này là đi tìm con đường hạnh phúc nhất cho Seung Hee và Jungkook, rồi sau đó anh sẽ biến mất và quay trở về lại thế giới thực.
Nghĩ đến đây, không hiểu sao lòng Jimin lại chùng xuống như đầu vải bị kéo căng bỗng dưng có người buông tay thả lỏng. Hơn nửa năm sống trong một thế giới hỗn độn với tổ hợp nhân vật chính phụ, đồng minh rồi đến phản diện cũng đã khiến Jimin quen thuộc phần nào với chuỗi ngày tạp nham đó.
Jimin bắt đầu nghĩ đến giây phút chia xa sẽ ra sao, đến khi mọi người hạnh phúc rồi thì liệu có còn nhớ anh là ai hay sẽ chẳng ai nhận ra đã có sự thay đổi giữa Jimin này và Jimin khác.
Bánh xe thời gian sẽ tiếp tục xoay vòng, rồi những cái tên gần bên anh lúc này đây sẽ trở thành một phần của ký ức. Jimin khó tránh khỏi cảm giác lòng mình buồn đi một chút, lẫn trong tiết trời ảm đạm của mùa thu, lần đầu tiên Jimin thoáng nghĩ rằng nếu có thể ở lại đây luôn thì tốt, dù cuộc sống ngoài kia của anh vẫn không phải bết bát gì.
...
Tiếng loa thông báo tại sân bay phát lên liên tiếp, hôm nay Jungkook vẫn không xuất hiện nhưng hộp quà cậu tặng đã yên vị trong vali hành lý. Jimin tự ra sân bay mặc cho Taehyung một hai nói rằng muốn đi tiễn bạn, đi hai người thì không cần thiết lắm, Jimin nhất quyết từ chối rồi ôm hành lý leo lên xe taxi.
Thành phố Helsinki được gọi là thủ đô hạnh phúc, Jimin luyến tiếc vẻ đẹp của thành phố rồi tự nhủ rằng nhất định sẽ quay trở lại đây. Có lẽ vì Helsinki bình yên quá, nên mọi chuyện diễn ra ở đây cũng khó mà sóng gió được.
Chuyến bay kéo dài mười tiếng, Jimin đáp xuống sân bay giữa khuya lúc hai giờ sáng. Cả sân bay chỉ mỗi chuyến của Jimin đáp giờ đó, anh vòng sang lấy hành lý rồi trở về nhà Seung Hee vì nhà cô là gần nhất trong số những người anh quen.
Jimin không giấu diếm chuyện Jungkook tặng quà sinh nhật cho mình, anh hỏi Seung Hee rằng có khó chịu không, chỉ cần cô gật đầu một cái thì từ nay về sau Jimin sẽ không để Jungkook lảng vảng xung quanh mình nữa.
Seung Hee không những không khó chịu mà còn mỉm cười dịu dàng nhìn Jimin, hiệu ứng hào quàng nữ chính bay phấp phới, Jimin thấy cũng may không phải vào vai phản diện, nếu không sẽ lại trở thành nam phụ hiếm hoi trong lịch sự tiểu thuyết ba xu diễn vai nam phụ đáng thương nhưng thật ra đánh nam chính không tiếc tay rồi "trà xanh" cướp nữ chính về bên mình.
Mấy suy nghĩ vẩn vơ đó Jimin không nói ra, anh chỉ tự nghĩ rồi tự cười một mình. Seung Hee nhích lại gần Jimin hơn thủ thỉ:
"Thế Jungkook bay sang tận bên kia để tặng quà cho anh thật à?"
Jimin gật đầu, Seung Hee tủm tỉm cười:
"Mấy ngày nay Jungkook bận lắm. Em nghe nói anh ấy ngủ còn không đủ bốn tiếng một ngày."
Jimin rụt đầu vào cổ áo che đi gò má phiên phiến hồng, Seung Hee đều thấy tất cả, thầm nghĩ rằng có khi nào Jimin sẽ là người yêu trước không. Seung Hee đưa tay kéo cổ áo Jimin xuống để lộ ra khuôn mặt của anh bạn thân, sau đó cô mỉm cười:
"Em với Jungkook không yêu đương gì đâu, bọn em vì lợi ích thôi. Em không biết nói ra có ý nghĩa gì không, nhưng em cứ nói trước thế. Nếu anh có thân thiết với Jungkook hơn cũng không sao, miễn là mọi người xung quanh em hạnh phúc."
Jimin dần hiểu ra vì sao "người đó" lại muốn anh mang lại hạnh phúc cho các nhân vật, vì suy cho cùng nữ chính cũng đang trên con đường thực hiện điều đó.
"Mà Jungkook tặng anh cái gì?"
Jimin giật mình nhớ ra món quà Jungkook tặng vẫn nằm im trong vali hành lý.
"Anh chưa xem, Jungkook nói rằng đợi khi nào vể nhà rồi mới được mở."
"Chắc tặng gì sến súa sợ bị anh chọc quê."
Jimin chỉ lo rằng Jungkook tặng mình hàng cấm, chứ mấy thứ sến súa cùng lắm chỉ nổi da gà chút thôi. Nhưng kết quả anh thông qua máy an ninh của sân bay rồi trở về lành lặn không sứt mẻ miếng nào, Jimin đoán chắc rằng quà cậu tặng không phải món đồ gì phạm pháp.
Jimin đoán thầm là nước hoa vì nghe tiếng sột soạt leng keng như thuỷ tinh cạ vào giấy, cộng thêm Jungkook nói rằng đồ dễ vỡ mà còn có mùi, Jimin không tìm ra cho mình đáp án phù hợp hơn.
"Anh mở luôn bây giờ không? Em cũng tò mò quá."
"Chắc nước hoa hay gì đó thôi, để anh đi lấy."
Seung Hee ngồi trên ghế nhìn Jimin đang lách cách lấy túi quà nằm dưới mấy lớp quần áo dày. Đợi Jimin mang quà để trên bàn rồi, Seung Hee mới vui vẻ nói:
"À, nghe nói Jungkook bay sang Na Uy rồi, từ Phần Lan bay thẳng qua đó ngay sau chuyến của anh."
Jimin bĩu môi:
"Bận gì mà bận dữ."
Jimin không biết thật ra không phải vì bận nên mới bay sang Na Uy mà không về nước, Jungkook có nhiều hơn một lý do để rời đi ngay lúc này. Mà lý do đầu tiên, Jimin đã biết ngay khi mở ra hộp quà bọc bằng năm lớp giấy.
Một lốc dầu gió xanh con ó gồm mười hộp.
Một quyển sách triết học Mác - Lênin.
Một hộp khẩu trang năm mươi cái.
Một bức thư tay chữ ngoằn ngoèo:
"Sinh nhật vui vẻ. Nhờ hộp dầu cá mà tôi nhận ra anh rất biết cách quan tâm đến sức khoẻ mọi người xung quanh mình. Dầu gió đa công dụng lắm, lúc nào đau đầu vì mải nghĩ chuyện người ta thì lấy ra hít hoặc bôi. Khẩu trang thì cứ mỗi lần anh cảm thấy mình phải mắng chửi nhiều quá mà không muốn tắt giọng cứ đeo vào sẽ giảm ý chí dọn miệng đấu võ mồm của anh. Còn quyển sách, diễn viên Park có vẻ rất thích đọc sách nên tặng anh quyển này để nghiền ngẫm, hy vọng anh hiểu sâu hơn về triết lý cuộc đời.
Ký tên,
Jeon Jungkook."
Seung Hee lén lút che miệng để ngăn bản thân cười phá lên, phải như vậy mới đúng là Park Jimin và Jeon Jungkook, ngọt ngào sến súa gì đó đều bỏ hết đi vì nghe sao cũng không hợp lý.
Jimin nghiến răng, gằn từng chữ nặng nề:
"Jeon! Jung! Kook!"
---
hai chap 1 ngày đền bù vì hôm qua không có, hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip