31. hình như anh có điều muốn nói

Jimin vốn luôn ghét mấy quyển truyện đi theo lối phát triển nhân vật kiểu này, dù rằng nó vẫn được phần đông số người thêm vào loại yêu thích. Tiểu thuyết vốn dĩ chỉ là phương tiện để giải trí, mà cách để giải trí thì mỗi người mỗi khác nhau. Chỉ có điều xui xẻo sao đó, Jimin lại rơi vào trúng ngay thể loại anh ghét cay ghét đắng nhất trên đời. Vấn đề không nằm ở Jungkook hay Seung Hee, vấn đề nằm ở chỗ tại sao tác giả cứ khiên cưỡng nhét vào mạch truyện mấy nhân vật khiến người ta sôi máu.

Còn có một kiểu tình huống khác cực kỳ dễ bắt gặp trong mấy bộ truyện kiểu này, đó là khi nam chính vừa trở về sau khi đi đâu đó, cảnh đầu tiên cậu bắt gặp sẽ là cảnh nữ chính tạt nước hoặc xô ngã bạch nguyệt quang. Rồi tiếp sau đó là một màn che chắn bảo vệ đúng chuẩn trong phim ngôn tình. Thế nên ngay khi Jungkook vừa trở lại sau khi đã hâm lại tách cà phê nóng khói, Narae đã kéo tay Jimin rồi hất ly nước anh đang cầm lên người mình.

Ly cà phê của Jimin đã nguội ngắt, Narae vẫn hét ầm lên bỏng rát đau tay gì đó mà chuỗi âm thanh léo nhéo làm Jimin không thể nghe rõ được. Anh bật cười khi thấy Narae tự biên tự diễn rồi tự la làng rằng mình bị bắt nạt.

"Park Jimin!"

Tiếng Jungkook dội ngược từ đằng sau lưng, Jimin nhún vai nhẹ bẫng, anh ngả người ra ghế rồi nghe tiếng chân huỳnh huỵch của Jungkook dẫm lên sàn nhà. Còn đang nghĩ xem Jungkook sẽ đến tát hay đấm mình để còn đánh trả thì cậu bất ngờ cầm tay anh lên nắn sờ ngắm nghía:

"Làm trò gì thế này! Muốn bỏng tay hay sao?"

Không chỉ riêng Jimin, Narae hay Hoseok cũng ngạc nhiên trước câu nói đó. Jungkook cầm tay Jimin lật trái phải trước sau chỉ để chắc rằng không một giọt cà phê nào bắn lên tay anh. Sau khi đã kiểm tra Jimin không làm sao rồi, Jungkook mới quay sang hỏi Narae có ổn không.

Jimin cố ghì chặt vai mình để nó không rung lên vì cười lớn. Tay áo Narae đã ướt đẫm một mảng cà phê đen, nhỏ lõng bõng xuống tấm thảm màu nâu cam trông cực kỳ lạc quẻ với tổng thể căn nhà.

"Anh Jimin... Jungkook... Em không hiểu vì sao Jimin lại nổi giận với em."

Jimin nghe từng lời nức nở của Narae rồi nói nhại lại trong miệng. Anh nói:

"Có cần tôi tiếp luôn đoạn sau không? Em chỉ nói rằng em với Jungkook không có gì anh đừng hiểu lầm thôi mà bỗng nhiên Jimin lại nổi giận?"

Jungkook quét mắt nhìn Jimin từ trên xuống dưới, anh vẫn ung dung vắt chân sang một bên rồi kiểm tra mấy đầu ngón tay trắng hồng không dính một giọt cà phê nào sót lại. Cậu thở dài, đưa tay miết lên trán nhăn nhúm.

"Anh im lặng chút đi."

"Nhanh nhim nhặng nhút nhi."

Jimin bĩu môi nhại lại y đúc câu Jungkook vừa nói, anh muốn thử xem cậu có đè ra hôn ngay trước mặt Narae yêu dấu không. Kết quả không ngoài dự đoán của anh trước đó, Jungkook chỉ liếc anh rồi quay sang nói với Narae:

"Em về khách sạn thay đồ đi. Ở khu này không có cửa hàng nào đâu."

"Đón đưa nhau về luôn. Quá đã." Jimin vẫn mân mê mấy đầu ngón tay, mắt không nhìn Jungkook.

"Ai nói tôi đưa em ấy về?" Jungkook nắm lấy tay Jimin, cậu nhìn từng ngón một rồi quát khẽ "Đau ở đâu?"

Jimin cười hắt:

"Đau gì?"

Jungkook chau mày:

"Tay anh, đau ở đâu?"

"Đau gì đâu."

"Không đau sao cứ nhìn suốt thế?"

Jimin nhún vai, nói nhẹ tênh:

"Tay đẹp thì nhìn."

Mặt Jungkook nhăn như trái táo tàu, Jimin bỗng dưng quay sang ôm ngực mình la oang oáng:

"Không đau tay nhưng mà đau lòng, Jungkook quát tôi."

Cái điệu bộ chảy nước của Jimin còn nhão hơn cả giọng Narae trước đó. Jungkook còn nhớ cái lần ở nhà Taehyung Jimin cũng đã từng dùng chiêu này để đối phó với mình, làm sao cậu không nhận ra hành động của anh bây giờ đến chín phần chỉ để khiêu khích. Jungkook biết thừa diễn viên Park chỉ đang ngứa nghề, vậy mà không hiểu sao tim cậu vẫn cứ mềm nhũn.

Chiếc ghế bên cạnh Jimin còn trống, Hoseok vẫn đứng lẳng lặng quan sát một màn đấu đá nhau suốt từ nãy đến giờ. Jungkook đến chiếm luôn chỗ trống đó, tỉnh bơ ngồi xuống kế Jimin rồi luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ:

"Đau chỗ nào? Tôi xoa cho."

Jimin giật mình nhìn Jungkook, cứ nghĩ diễn chơi cho vui không ngờ Jungkook lại hùa theo thật. Màn anh tung tôi hứng của hai người cứ như ngọn lửa châm ngòi mớ xăng dầu trong lòng Narae. Lửa trong lòng thì cháy còn nước trên mắt thì tuông. Narae khóc ướt hết cả mặt, đến mức đôi tay đang xoa nhẹ trên tóc Jimin của Jungkook cũng phải ngừng lại giây lát.

"ANH KHÔNG QUAN TÂM GÌ ĐẾN EM HẾT! EM GHÉT ANH!"

Ngay lập tức Narae xô bàn đứng dậy chạy đi, ly nước trên bàn sóng sánh đổ xuống dưới thảm thêm lần nữa. Hoseok ngán ngẩm lắc đầu nhìn mớ bầy hầy mà đám người tạo ra, chỉ âm thầm rút tiền trong ví đưa cho nhân viên xem như là tiền giặt thảm.

Jimin ngoái đầu nhìn Narae đang chạy xuống từng bậc thang vừa lau nước mắt mà cứ như lau bàn, đám người bình thường xem mặt mũi vàng ngọc cuối cùng vì người khác mà chùi nước mắt như thể cầm mấy chiếc khăn xô chà lên mặt bàn trong mắt Jimin nói chung là khờ. Lau đến rát cả mặt người ta cũng có vì mình mà đau lòng đâu.

"Mẹ gì vậy trời. Cậu đuổi theo không?" Jimin cảm thán một câu rồi quay sang Jungkook, Jungkook chỉ chán chường nhìn về bóng Narae đang chạy dưới lề đường rồi trả lời Jimin:

"Anh biến tôi thành kiểu người nhẫn tâm rồi hỏi tôi có đuổi theo không? Anh quá đáng vừa."

Jimin bật cười:

"Người ta vừa nói ghét cậu kìa."

Jungkook đáp:

"Đằng nào cũng lỡ bị ghét rồi, ngồi đây với anh thêm chút nữa cũng không bị ghét thêm đâu."

Jimin càng cười lớn hơn, anh ngả hẳn đầu vào vai Jungkook:

"Rồi đã bỏ tay ra được chưa? Đầu tôi chứ có phải nam châm đâu mà hít lâu thế."

Jungkook không những không buông tay mà còn miết thêm mấy sợi tóc non mềm của Jimin dù đã qua nhiều lần hóa chất. Giọng nói của Jungkook khẽ vang lên trên đỉnh đầu Jimin, cậu nói:

"Anh láu cá vừa thôi. Narae không đấu lại anh."

"Ờ. Thế đi yêu Narae rồi thương xót nó đi."

Jungkook không thèm bắt bẻ chuyện Jimin nói như thể anh với cậu đã yêu nhau rồi. Cậu chỉ để Jimin ngả đầu lên vai mình rồi nói tiếp:

"Tôi sẽ nói lý do vì sao tôi đi cùng Narae, nhưng quan trọng anh có tin tôi không đã."

Jimin ngẩng đầu dậy, anh chạm tay lên khuôn mặt đẹp trai của Jungkook, xoa nhẹ vết sẹo mờ ngay má trái rồi mỉm cười:

"Không."

Rồi ngay lập tức, Jimin xách áo đứng dậy nói với Hoseok:

"Em xin lỗi vì mớ chuyện nãy giờ. Em chuộc lỗi bằng cách mời anh ăn một bữa nhé? Anh muốn ăn gì không?"

Jimin lon ton chạy về phía Hoseok trong khi Jungkook vẫn ngỡ ngàng vì loạt hành động diễn ra nhanh như chớp. Hoseok rất dịu dàng, anh đồng ý lời mời của Jimin mà không hề đắn đo suy nghĩ. Hai người kéo nhau đi theo hướng Narae vừa bỏ chạy, để lại Jungkook vẫn ngẩn ngơ tiếc nuối hơi ấm còn đọng trên má mình.

...

Vào ngày Jungkook bị Jimin để lại một mình rồi bỏ về, cậu trở về nhà trong cơn hậm hực tức tối, đã mất công nghĩ đến giấc ngủ của người ta rồi bỏ ra ngoài chỉ để người ta không bị đánh thức, cuối cùng vẫn ngậm ngùi nhìn người đó biến mất không chút tăm hơi. Cậu gọi cho Jimin lúc ba giờ sáng, thông báo máy bận làm Jungkook khó chịu bức bối đến sắp điên. Nếu là Jungkook vài tháng trước, cậu không ngại đến thẳng nhà anh rồi làm trịch làm thượng đòi người ta phải nói ra số nhà anh cho mình.

Trời tờ mờ sáng, Jungkook bấm xem một lượt tin nhắn gửi đến trong buổi chiều đến tối khuya. Chủ yếu chỉ là công việc và vài ba câu chuyện nhảm của Taehyung trong nhóm chat, tin nhắn của Jimin lúc tối cũng bị cậu ngó lơ.

Jungkook không có thói quen tắt trạng thái hoạt động, hễ lúc nào mở tin nhắn ra xem thì dấu chấm tròn màu xanh lại hiện lên nhức nhối. Thường thì giờ này chẳng ai tìm đến cậu ngoài Taehyung sống ở múi giờ khác, như hôm nay thì có thêm Narae.

"Anh chưa ngủ à?"

Từ sau lần đó Narae và Jungkook không hẹn gặp nhau riêng lần nào mặc cho những tin nhắn vẫn đều đặn dù thưa thớt. Cứ cách vài ngày Narae sẽ nhắn đến hỏi thăm, Jungkook chỉ trả lời qua loa cho có, đều đặn như thế, cuộc trò chuyện nhạt nhẽo cứ kéo dài đến tận hôm nay.

"Anh chưa buồn ngủ."

Narae trả lời tin nhắn chỉ trong vài tích tắc:

"Anh đi cùng vợ sắp cưới à? Anh đưa chị ấy về chưa? Về rồi sao không nói em một tiếng."

Jungkook thở dài, cậu trả lời ngắn ngủn:

"Ừ. Anh quên."

Jungkook vẫn thường dùng Seung Hee như tấm lá chắn mỗi lúc đi cùng Jimin, cơ bản Jimin với cậu đã là người đặc biệt không giống như bao người khác. Nhưng xét về danh phận thì cả hai vẫn chưa là gì của nhau, Jungkook cho rằng sẽ rắc rối lắm nếu để Narae biết về mối quan hệ của anh và cậu. Thà rằng cứ nói là đi cùng với Seung Hee, Narae sẽ tự biết ý mà không dò hỏi thêm gì.

Narae gửi sang cho Jungkook một lọ thuốc vẫn còn nguyên bao, cô nhắn:

"Hôm nay em vừa đi khám về, bác sĩ nói tâm lý em dạo này không ổn lắm, có dấu hiệu sớm của trầm cảm."

Jungkook lặng im nhìn màn hình, không biết từ khi nào cuộc trò chuyện giữa mình và Narae đã nặng như đeo lên một nghìn tấn đá.

"Em có sao không?"

Narae tiếp tục gửi đi một tin nhắn thoại, Jungkook lừng khừng nhìn vào màn hình không muốn nhấn nghe, đến cuối cùng vẫn phải chịu thỏa hiệp trước tràng dài đơn thuốc mà Narae gửi:

"Dạo này em ngủ không ngon ăn không được. Jungkook, ở khách sạn mãi thế này em buồn lắm, anh biết mà, em sợ cô đơn lắm. Anh sang đây với em được không? Lúc trước anh vẫn thường bay sang nước ngoài với em mà? Như lúc anh sang Na Uy với em..."

Giọng nói của Narae yếu ớt mềm oặt, bụng Jungkook cồn cào đến mức muốn nôn, cậu cũng không biết lý do của hiện tượng đó đến từ tô mì ăn cùng Jimin hay tin nhắn thoại của Narae lúc này.

Narae những ngày gần đây gầy đi trông thấy, Jungkook không đến gặp cô nhưng vẫn nghe quản gia kể rằng Narae vẫn đến nhà cậu chơi đều. Gia đình Jungkook xem cô như con gái, dù rằng phần lớn tình cảm đó xuất phát từ bốn năm công ty xuất nhập khẩu của nhà Narae.

Mẹ Jungkook khuyên cô nên đi khám dinh dưỡng, không hiểu sao Narae nhất quyết đi vào khoa tâm thần rồi cầm về một bảng chuẩn đoán trầm cảm mức độ nhẹ. Không ai đùa được với người trầm cảm, mặt biển phẳng lặng nhưng đáy sâu hun hút không lọt chút nguồn sáng nào.

"Bây giờ cũng trễ rồi, hay em đi ngủ đi nhé? Mai anh đến chỗ em."

Narae bắt đầu khóc, nước mắt là vũ khí tối thượng, Jungkook khó mà làm ngơ được với nước mắt người đã từng cứu mình.

"Ngủ đi, mai anh đón đi ăn sáng."

Narae gửi sang một tin nhắn thoại nữa, yếu ớt nói rằng đừng bỏ rơi cô. Jungkook nhìn vào màn hình, lặng im không đáp.

Không biết từ khi nào, Narae từng là ngoại lệ duy nhất giờ chỉ là ân nhân thời ấu thơ.

...

Lý do Jungkook đi cùng với Narae đến triển lãm chỉ đơn giản thế thôi. Vì cậu sợ Narae sẽ cô đơn rồi lại càng bị trầm cảm. Từ bé đến lớn Narae là công chúa sống trong sự bảo bọc gia đình, của Jungkook và tất cả những người biết đến cậu đều sẽ không dám làm gì quá đáng với Narae. Narae được gán với vô số danh xưng đi kèm cái tên Jeon Jungkook, chừng đó năm trôi qua, Jungkook chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó. Cho đến khi Park Jimin xuất hiện, Jungkook không muốn tên mình đính kèm với điều gì khác ngoài anh nữa. Bức tường ranh giới dần được dựng nên, số lần người khác đặt tên Narae và Jungkook cạnh nhau đã bớt dày đặc như trước.

Jungkook biết sẽ rất khó, nhưng cậu hiểu Jimin chỉ chấp nhận cậu khi hai cái tên đó tách ra khỏi nhau hoàn toàn. Tính anh không thích dây dưa bùng binh, rất nhiều lần anh tỏ thái độ kì thị Jungkook khi nhắc đến số người yêu cậu từng trải qua trong đời. Jungkook làm sao không biết được Jimin khó chịu mỗi lúc mình ở gần Narae, không ai biết cậu đã mừng như điên khi thấy anh mỉa mai mối quan hệ của cậu và Narae. Suýt nữa Jungkook đã lái xe đâm vào cột điện khi thấy mặt anh xưng xỉa khi nhắc đến cô trước mặt cậu.

Điều đó chứng tỏ Jimin cũng có tình cảm với Jungkook, không ai rảnh rỗi ghen với người dưng, Jungkook đã gần như lao đến trước cửa nhà Jimin ngay trong đêm chỉ để nói rằng tôi thích anh nhiều lắm, dù cho kế hoạch đó đã bị Taehyung dập tắt bằng câu nói thật ra Jungkook cũng chỉ đơn giản là thấy Jimin thú vị. Thế nhưng cảm thấy đối phương thú vị là tiền đề cho mọi mối quan hệ yêu đương sau này, bởi chẳng ai điên mà đâm đầu vào yêu một người nói gì bản thân cũng thấy nhạt toẹt như gió lướt.

...

Jimin kéo tay Hoseok về phía bãi đỗ xe bên hông thư viện thành phố, anh bước đi nhanh trên dãy phố vẫn đông người. Năm phút ngớ người của Jungkook vừa đủ để Jimin cắt đuôi cậu để nhảy vọt lên xe Hoseok rời đi. Đoạn đường buổi trưa không nhiều xe đi lại, tuyết đã được gạt sang hai bên tạo thành lối đi như dạt vào giữa rừng băng tuyết. Hoseok lái xe, anh bật cười khi thấy Jimin nhìn chăm chăm vào màn hình đang hiển thị cuộc gọi của Jungkook rồi thẳng thừng tắt đi:

"Em vừa lợi dụng anh. Em xấu tính thật."

Jimin cười tươi rói như hoa:

"Nhưng anh có tình nguyện để em lợi dụng không ạ?"

Hoseok giật mình nhìn Jimin, cuối cùng vẫn nhún vai thỏa hiệp:

"Anh có. Nhưng tối đa ba lượt thôi, người chơi dùng hết một lượt rồi."

Jimin vỗ tay:

"Vậy là còn hai lượt, em cảm ơn!"

Hoseok cười giòn tan, đúng như những gì mình suy nghĩ, Jimin là người đặc biệt thú vị.

...

Jimin đưa Hoseok đến một nhà hàng nằm chính giữa khu trung tâm chỉ toàn mấy cửa hàng bán thời trang cao cấp. Giữa một rừng cửa hàng quần áo và trang sức lại mọc đâu đó nhà hàng thiết kế lạc quẻ với tổng thể con đường.

"Em biết mấy cửa hàng quanh đều của gia đình Jungkook không?"

Jimin gắp vào bát Hoseok một miếng cá hấp gừng còn ấm, anh mỉm cười:

"Em biết. Golden gần như là bên phân phối chính của mấy thương hiệu này còn gì."

Hoseok đón lấy miếng cá, nhẹ nhàng tách xương rồi đặt lại vào bát Jimin:

"Nên là em đưa anh đến đây không khác mời anh vào hang cọp."

Jimin tự nhiên bỏ miếng cá tươi ngọt lên miệng, trả lời:

"Em đâu muốn bắt cọp con, em chỉ muốn để mọi người biết là em chưa sợ cọp bao giờ."

Hoseok cảm thấy nói chuyện với Jimin là hoạt động giải trí vui nhất trong ngày, Jimin hoàn toàn có thể bỏ xa mấy trận game mà Hoseok đã chơi đến ngán hay quyển sách dày cộp mấy trăm trang.

Thật ra Jungkook không thể biết được Hoseok và Jimin đến đây, nhưng Jimin xem cậu như một chủ đề chung để tiếp tục cuộc nói chuyện vẩn vơ giữa mình và Hoseok.

"Đám Taehyung và Namjoon đồn ầm lên là em với Jungkook không phải là bạn bè."

Jimin chống tay lên má, nhướng mày nhìn Hoseok. Hoseok lại tiếp tục tách xương ra khỏi cá rồi đặt vào bát Jimin:

"Sau hôm nay anh xác nhận đúng."

Jimin bật cười, trả lời:

"Đúng. Đâu ai làm bạn với người mà chỉ cần nghĩ đến là muốn đấm vào mặt nhau."

Hoseok hỏi:

"Em với Jungkook đánh nhau bao giờ chưa?"

"Rồi ạ."

Hoseok gật đầu như thể chuyện này cũng bị anh đoán trúng. Hoseok hỏi:

"Thế ai đánh ai? Ai thắng?"

Jimin xoa cằm, nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Nếu anh hỏi đánh nhau bằng tay chân thì em đánh Jungkook, em thắng."

"Chứ còn đánh nhau kiểu khác à?"

Jimin gật đầu:

"Còn nếu đánh nhau bằng môi thì Jungkook đánh em. Em thua."

Hoseok chỉ biết cười mà không nói thêm gì nữa, Jimin rất biết cách làm mình trở nên khác thường. Đúng là nhân vật chính, trong hoàn cảnh nào cũng có hào quang đắp lên mình.

...

Thời tiết hôm nay tuyết rơi đặc biệt dày hơn so với mọi khi, từ đêm trước báo đài đã lên tin thông báo người dân nên hạn chế ra đường sau hai giờ chiều vì lượng tuyết rơi có thể dẫn đến đường trơn dễ gây tai nạn.

Jungkook ngồi bên trong xe gọi cho Jimin nhiều đến mức điện thoại tụt từ tám lăm xuống còn bảy mươi phần trăm pin chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Sau khi Jimin kéo Hoseok đi, anh hòa vào trong dòng người như thể thả một viên sủi vào hồ nước, Jungkook cố tìm vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Mười lăm ba mươi phút trôi qua, điện thoại Jimin vẫn tắt im lìm. Jungkook chạy vào trong xe lái dọc theo mấy con đường có nhiều nhà hàng nhất trong trung tâm thành phố, mắt tìm xem có chiếc xe nào quen thuộc lướt qua mắt mình không. Chiếc xe một ba trăm ngàn đô của Hoseok xem như thành phố này chỉ có vài chiếc, Jungkook mờ mịt tin rằng mình sẽ nhận ra.

Jungkook gọi liên tục vào số Jimin cho đến khi hệ thống báo thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, cậu bất lực gục mặt lên vô lăng khi xe vẫn đậu trên đường phố đông người.

Jimin khóa máy, Hoseok không nghe, Jungkook khó chịu ngồi bên trong xe vẽ ra một tỉ những câu chuyện hai người sẽ nói với nhau. Thời gian tiếp xúc tăng lên có khi dễ dàng để tình cảm khăng khít, cậu đấm tay lên vô lăng khi nghĩ đến biết đâu được một ngày bị Hoseok cướp mất Jimin của mình.

Bốn giờ chiều, tuyết gần như đã phủ kín mui xe, Jungkook hằm hằm bỏ về công ty, bước đi lướt nhanh trên mặt sàn như thể bóng ma trong tòa nhà thương mại. Jungkook không nói không rằng quay trở lại phòng làm việc rồi mở máy tính làm việc như điên. Âm thanh duy nhất vang lên trong phòng chỉ là tiếng lộc cộc như thể Jungkook muốn băm nát bàn phím.

Gõ phím chán chê, Jungkook chuyển sang  lướt mạng xã hội, một ngày không biết có bao nhiêu tin tức trồi sụt trên đầu bảng tin, đúng ngày hôm nay thì báo đài đưa tin có vụ tai nạn liên hoàn trên đoạn đường hướng về quốc lộ.

Tim Jungkook chững lại một nhịp, cậu bấm vào xem, trang tin tức ghi một dòng trong số những nạn nhân có người là diễn viên nổi tiếng làm cậu như chết sững giữa những dòng bình luận nhảy liên tục ở bên dưới.

Danh tính diễn viên chưa xác nhận được, phần mặt gần như đã biến dạng đến mức méo mó, Jungkook cảm thấy như có ai rút hết không khí xung quanh mình khi thấy chiếc xe giống với Jung Hoseok. Jungkook lấy điện thoại gọi liên tục cho Jimin, tiếng nhân viên tổng đài đều đều vang lên, đầu cậu nổ tung với mớ thông tin ập đến nhanh như sóng vồ. Cậu còn không kịp chỉnh áo lại cho kỹ càng, lao vội ra khỏi phòng trong cái nhìn bàng hoàng của nhân viên đứng gần thang máy.

Vụ tai nạn diễn ra ở vòng xoay trước khi đi vào quốc lộ, giao thông gần như kẹt cứng, tổ hợp phóng viên, cảnh sát, xe cứu thương và người dân hóng hớt tụm lại ngay khúc giao đến mức cảnh sát giao thông phải phong tỏa khu vực.

"Mẹ nó, nghe máy đi Park Jimin!"

Jungkook bất lực gào lên qua điện thoại. Cậu ầm ĩ lên trong nhóm chat, những người khác cũng mù tịt không ai biết chút thông tin gì về vụ tai nạn chiều nay. Tuyến đường không thể tiến sâu hơn được nữa, Jungkook tấp xe vào một góc đường rồi chuyển sang chạy bộ, người đông như kiến dù cảnh sát đã cố điều tiết xung quanh. Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên, Jungkook nhìn thấy đã có người nằm dưới tấm vải trắng.

"Nghe nói mất rồi."

"Tử vong tại chỗ mà, đầu xe móp hết thì sống gì nổi."

"Khổ ghê, còn trẻ vậy mà."

Tiếng xì xào xung quanh vang lên không ngớt, Jungkook lách qua đám người, mặc kệ có người chửi xốc lên, Jungkook vẫn cố chen vào giữa đám đông bâu đen bâu đỏ trước hiện trường vụ tai nạn.

Hô hấp của Jungkook khó khăn, những người nằm dưới tấm vải đã được đưa đi, dưới mặt đường máu đã hòa vào tuyết đỏ sẫm đến rợn người. Công tác xử lý của bên cảnh sát và cứu hộ cũng dần hoàn thành, chỉ còn lại những mẩu vụn xe và vệt xăng dầu tràn ngập trên đoạn đường lớn.

Jungkook nhìn những đoạn dây phong tỏa chồng chéo lên nhau ngăn cách lối đi đường với hiện trường vụ tai nạn, cậu như phát điên đòi lao vào bên trong. Dĩ nhiên là Jungkook không được phép bước vào, dù cậu có cố nói rằng có thể người nằm ở kia là người thân mình.

"Cái người nằm thứ ba bên tay trái kia kìa, nghe nói là diễn viên nổi tiếng đó."

"Sao biết?"

"Chịu, chỉ nghe loáng thoáng cảnh sát nói với bên pháp y."

"Ê cái cậu kia! Không được phép leo rào!"

Người đàn ông hét lên khi thấy Jungkook nhảy qua giải phân cách để đi vào bên trong khu vực. Có người đứng chắn trước mặt Jungkook, cậu gào lên:

"BỎ TÔI RA!"

"Này, nếu cậu tiếp tục thế này thì chúng tôi sẽ phải quy về tội mất trật tự và cản trở quá trình điều tra."

"Nhưng..."

"Xác định được danh tính nạn nhân rồi! Kang Yongjae của Dreamwave! Gửi bài về tòa soạn đi!" Một tay phóng viên vác trên vai chiếc máy ảnh gắn ống lens to tướng hét lên giữa rừng người. Một loạt âm thanh lách và đèn flash nhấp nháy vang lên. Ngay khoảnh khắc đó, Jungkook ngã gục giữa một giàn những tiếng nói chồng chéo lên nhau. Dường như bàn tay đang bóp nghẹt lấy tim cậu cũng đã biến mất.

Chỉ nửa giờ sau, mạng xã hội rầm rộ đưa tin về sự ra đi của cậu diễn viên trẻ tên Youngjae, chuyện cũng đến tai hội bạn toàn diễn viên đạo diễn của Jungkook. Trước sự ra đi của một người, lại còn là đồng nghiệp, không ai dám bàn luận thêm gì.

...

Jimin không hề biết gì về những việc xảy ra chiều nay. Điện thoại anh hết pin, Hoseok lại ít khi dùng điện thoại lúc đi cùng với người khác. Hai người dùng bữa xong xuôi thì Hoseok đưa Jimin về đến nhà. Hoseok chào tạm biệt đơn giản rồi để Jimin tự mình bước đi dưới những hàng thông, vừa đi vừa đếm có bao nhiêu quả thông rơi dưới lòng đường. Đếm đến quả thứ mấy mươi, bất chợt có vòng tay từ phía sau kéo Jimin vào lòng.

"Sao anh không nghe máy?"

Jimin để im cho Jungkook quấn tay mình lên cổ anh, anh nói:

"Tôi đi ăn với anh Hoseok mà."

Jungkook siết chặt vòng tay mình như thể chỉ cần buông ra thì Jimin sẽ biến mất.

"Sao anh không nghe máy?"

"Cậu bị gì thế?"

Jungkook vẫn không trả lời Jimin, chỉ lặng lẽ siết anh vào lòng, Jimin đau đến nghẹt thở, nhưng anh chỉ đưa tay xoa đều mu bàn tay đang bấu chặt lên vai mình.

"Sao thế?"

"Sao anh không nghe máy?"

Jimin thở dài:

"Điện thoại tôi hết pin."

Jimin lấy trong túi áo chiếc điện thoại đã sập nguồn từ chiều, anh chưa kịp lên tiếng nói thêm điều gì khác thì đã cảm nhận một lực nặng đè lên vai mình.

Jungkook đổ hẳn người lên vai anh, vẫn duy trì trạng thái im lặng không nói. Một cơn gió lạnh lùa qua gáy Jimin, anh rùng mình trước nhiệt độ ngày càng hạ thấp rồi sững người khi thấy gáy Jungkook nhễ nhại mồ hôi.

"Cậu..."

"Lúc chiều trên đường về nhà anh có tai nạn."

Jimin giật mình mở to mắt nhìn Jungkook, cậu lại nói tiếp:

"Người ta nói có diễn viên gặp tai nạn không qua khỏi. Tôi sợ đó là anh."

"Tôi..."

"Tôi lao như điên ra đó, suýt nữa bị cảnh sát gông cổ vì đòi lao vào bên trong kiểm tra người nằm dưới tấm vải đó là ai. Nếu người nằm dưới đó là anh, Jimin, tôi chịu không nổi."

Jimin xoa lên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi dù bên ngoài tuyết phủ kín cả mặt đường.

"Tôi ở đây rồi mà. Không sao hết."

Vai Jungkook run lên, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh:

"Anh ác với tôi thế? Tôi đã nói tôi với Narae không có gì, tôi không yêu em ấy, không có tình cảm gì hết. Tôi chỉ yêu anh thôi, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình anh là khiến trái tim tôi rung động. Tôi đã nói điều đó với anh rồi mà Park Jimin. Anh tin tôi một lần thì anh chết à?"

Nước mắt dần long lanh trên khóe mắt Jungkook, cậu quát ầm lên:

"Anh đếch ưa tôi thì nói một tiếng, nắm đầu thằng này quay như dế anh hả hê lắm phải không? Anh nghĩ rằng tôi yêu anh thì thế nào cũng được? Mẹ nó, lúc đó anh với Jung Hoseok chỉ cần nghe một cuộc điện thoại rồi nói là bọn tôi đang đi hẹn hò cậu đừng làm phiền nữa thì tự tôi sẽ im. Tôi có ghen lồng lên đi chăng nữa thì vẫn đỡ hơn là không biết anh sống chết thế nào."

Jimin để Jungkook mắng xối xả vào mặt mình, anh không phản kháng lại, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu:

"Anh cảm ơn. Anh không sao rồi, cậu đừng giận nữa."

Chỉ cần bấy nhiêu là đủ châm ngòi cho dây kíp cảm xúc của Jungkook phát nổ. Cậu khóc lớn hơn, bao nhiêu hình tượng trưởng thành nam tính trước đó đổ sập trong vài tích tắc, Jimin vừa thương vừa buồn cười, anh xoa nhẹ lên má cậu ngọt nhạt:

"Cảm ơn cậu, vì đã nghĩ đến tính mạng của anh trước tiên."

Ngay từ khoảnh khắc đó, Jimin biết rõ, dù có thêm mười Shin Narae nữa xuất hiện, Jimin cũng không cần nao núng lắng lo gì.

---

có một đoạn của chap 31 lần trước mình đăng nhầm ở chap 30, bạn nào thấy thì giả ngơ giúp mình nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin