41. bắt đầu của kết thúc

Lần đầu tiên Jimin đưa người yêu về ra mắt gia đình, mà thật ra cũng là lần đầu của Jimin.

Gia đình Jimin có tổng cộng bốn anh chị em, hai anh trai lớn đều đã nối nghiệp gia đình tiếp quản mấy nhà máy sản xuất phía Bắc. Một người chị nữa của Jimin vẫn đang du học ở nước ngoài, mỗi năm về nước một lần chỉ để xem em trai út có già hơn mình hay chưa. Ông bà Park ngoài thời gian họp hành và gặp đối tác, phần lớn đều khoe khoang nói rằng mình về quê trồng rau chăn gà nhưng tuyệt nhiên không nói là chăn cả một xưởng gia cầm quy mô mấy trăm ngàn con và thửa ruộng gần hai ngàn héc ta cò bay thẳng cánh. Jimin là con trai út, là người sinh sau đẻ muộn, anh được đặc cách làm công việc mình thích mà không nhất thiết phải trở thành nông dân nhưng chỉ mặc toàn những Gucci Dior kia. Jimin đường hoàng khoác lên mình mấy bộ đồ đắt đỏ của nhãn hiệu thời trang lớn trên thế giới, bước đi dưới ánh đèn flash và ống kính máy quay. Cuộc sống của anh xem như rẽ ngang không mấy liên quan gì đến gia đình.

Từ nhỏ nhân vật Jimin trong nguyên tác đã không mấy hứng thú với kinh doanh, anh thể hiện khả năng diễn xuất và khiếu nghệ thuật thiên bẩm. Vì thế ông bà Park không công khai con trai út trong mấy bữa tiệc thương gia, nếu đã chọn một lối đi riêng, Jimin phải tự lực bước đi trên đôi chân của mình. Thực tế hai mươi năm sau cho thấy con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, ông nội Jimin tự tay dựng lên cả một cơ ngơi đồ sộ thì Jimin cũng tự mình trở thành phượng hoàng lộng lẫy, tung cánh trên bầu trời của riêng anh mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Nhưng đó là chuyện của Jimin trong nguyên tác, còn Jimin hiện tại chỉ đơn giản biết ăn biết ngủ, thi thoảng vòi vĩnh người yêu đưa đi ngắm biển xây lâu đài cát để giết thời gian.

Chuyện hai người hẹn hò bạn bè ai cũng biết, không có ý định công khai với gia đình thì cuộc gọi bất ngờ của bà Park lúc giữa đêm làm công sức che giấu hóa thành bọt biển vỡ tan khi sóng vỗ bờ. Đêm đó Jimin còn đang rúc trong lòng Jungkook, cắn gặm người cậu như chuột lang thì có người gọi đến. Quờ quạng tay chân sao đó, Jimin trượt trúng camera, cả khuôn mặt ngái ngủ của Jungkook hiện ngay trung tâm màn hình làm ai cũng tạm thời chết sững. Còn đang không biết giải thích thế nào, bà Park đã nói tuần sau đưa cậu về gặp gia đình, ông bà không ngạc nhiên kể từ sau lần đám cưới của Jungkook. Biết không tránh né được, Jimin chỉ ngập ngừng hỏi anh về cùng em được không, thế mà cậu lại rất vui vẻ gật đầu, chỉ sợ trong ngày mai đã soạn đồ về ra mắt bố mẹ người yêu mà không tính toán xem thủ tục ly hôn của mình và Seung Hee chỉ vừa xong được dăm bữa.

...

Đoạn đường từ chân núi vào đến gia trang của nhà họ Park rất dài, Jimin toát mồ hôi khi biết được tất cả đều là đất của gia đình, thậm chí trong vài giây thoáng qua, Jimin tự hỏi không biết giữa mình và Jungkook ai mới là người giàu hơn người còn lại.

Jungkook vẫn đều đặn gạt cần số xe nhấn chân ga lướt đi trên đoạn đường đất đầy sỏi đá, trước mắt chỉ là một bãi cỏ trải dài tưởng như chạm đến đường chân trời.

"Sao em không nói anh là đất nhà em rộng tận mấy quả núi?"

Jimin bĩu môi, lầm bầm gì đó đến em còn không biết nữa là anh.

Gia trang nhà họ Park xây trên cao nguyên ở vùng phía Tây Nam, khí hậu quanh năm mát mẻ trong lành, ít khắc nghiệt và khói bụi hơn đại đa số những khu vực khác. Thời tiết đã bắt đầu vào những ngày đầu tháng năm, mấy cây bơ vỏ đen ruột xanh đến mùa thu hoạch, Jimin vẫn còn nhớ ngày trước lên rẫy vào đúng mùa bơ, anh gói vội theo nắm cơm trắng chỉ để ăn kèm với bơ tươi chín nẫu. Kế bên vùng trồng bơ là mấy cây cà phê vừa qua mùa trổ hoa, từ đằng xa đã thấy cả một khoảng trời đỏ rực mấy quả kết thành chùm nối dài như dây pháo.

Jungkook hiếm khi ghé đến mấy nơi thưa người, đặc biệt là vùng cao nguyên tập trung nhiều người dân tộc sinh sống. Jimin thì khác, ngày còn trẻ anh vẫn thường xách ba lô đi đây đó để tìm cảm hứng viết văn, con người là chất liệu văn chương hữu thực nhất. Còn nhớ có một lần, Jimin từng sống ở nhà người đồng bào một tháng liền rồi bập bẹ ê a mấy thứ tiếng anh chưa từng đọc qua trước đó.

Xe vòng qua một đoạn đường uốn cong thì thấy một dãy bốn năm căn nhà xây dựng theo kiểu nhà sàn hiện đại với mái ngói cam và xung quanh dùng toàn những gỗ xoan đào. Khi cả hai vẫn còn cách đó gần năm phút đi xe, cổng đã chầm chậm mở rộng sang hai bên cánh. Trước mắt Jimin là một hàng cây gỗ quý trồng quanh vườn, bên dưới là nhà chòi rộng gần bằng một phòng ngủ cỡ nhỏ. Bỗng dưng Jimin lại nghĩ hay thôi không cần về lại thế giới thật làm gì nữa, sống làm hoàng tử núi thế này xem chừng còn sung sướng hơn.

...

Ông bà Park đã đợi từ sớm, Jungkook vừa xuống xe đã thấp thoáng thấy bóng dáng hai người khuất sau mấy hàng cây gỗ quý. Có cảm giác gì đó thân quen, Jungkook cứ nghĩ mãi vẫn không tìm được câu trả lời. Đợi đến khi Jimin lon ton mở cửa chạy vội ra ngoài, Jungkook mới chợt nhận ra người yêu cậu chính là hoàng tử của công ty xuất khẩu lương thực lớn nhất miền Nam và đứng thứ ba toàn quốc.

Jungkook chợt buồn cười, cứ lo sợ gia đình sẽ không chấp nhận Jimin vì cách biệt địa vị cho đến khi phát hiện gia thế của Jimin cũng thuộc dạng máu mặt không thua người nào. Thậm chí so sánh với nhà họ Lee của Seung Hee, Jimin thừa sức mang lại cho ông Jeon một nguồn lợi lớn gấp bội.

Chỉ muốn bắt một chú cá vàng không ngờ câu được cả long vương, Jungkook thầm nghĩ Jimin đúng là người hoàn hảo nhất trên thế giới, xinh đẹp tài năng, yêu được Jeon Jungkook lại còn là hoàng tử hàng thật giá thật. Đừng nói người khác phải ghen tị với anh, chính Jungkook cũng phải xuýt xoa người yêu mình đúng là đỉnh của chóp.

"Ê, nghĩ gì đó?"

Jimin huých khuỷu tay Jungkook, thầm đánh giá cậu chắc chắn đang suy tính chuyện lung tung. Jungkook chỉ nắm tay anh, hối thúc nhanh vào chào bố mẹ.

"Bố mẹ tôi chứ của cậu chắc?"

"Đằng nào cũng thành của anh thôi, chia làm gì."

Jungkook cười xuề xòa, Jimin cũng không buồn bắt bẻ.

Hai người từ từ đi về phía căn nhà chòi vẫn lập lòe ánh đèn mơ vàng nhạt, lần cuối cùng gặp nhau là ở đám cưới Jungkook, khi đó Jimin lẫn bố mẹ anh đều chỉ là khách mời, giờ gặp lại kể chừng cũng hơi trớ trêu, Jungkook bỗng dưng thành người yêu của con trai họ từ lúc nào không biết.

Jungkook cúi chào cẩn trọng, không quên đưa túi quà mà cậu đã suy nghĩ ba bốn đêm liền mới quyết định mua nó. Ông Park nhìn một lượt người yêu của con trai, gật gật đầu rồi nói:

"Lâu không gặp cháu. Công ty dạo này thế nào?"

Không muốn biến cuộc ra mắt thành chỗ bàn chuyện làm ăn, bà Park cắt ngang:

"Jungkook đẹp trai hơn lần trước rồi. Vợ chồng cháu dạo này thế nào?"

Nụ cười trên mặt Jimin méo xệch đúng nghĩa mà Jungkook cũng không khá hơn. Chuyện công ty thì đơn giản, nhưng câu hỏi của bà Park mới làm Jungkook cứng miệng không biết làm gì. Đứng ngắc ngứ thì lại kỳ cục thiếu nghiêm túc, Jungkook cúp gập người đủ góc chín mươi độ rồi dõng dạc tuyên bố đúng kiểu về xin bố mẹ cho rước dâu.

"CHÁUXINHAIBÁCCHOPHÉPĐƯỢCYÊUJIMINCHÁUSẼĐỐIXỬTỐTVỚIJIMINKHÔNGĐỂEMCHỊUBẤTCỨTHIỆTTHÒINÀOCHÁUVỚISEUNGHEECŨNGCHỈKẾTHÔNTRÊNDANHNGHĨACHUYỆNNÀYJIMINCŨNGBIẾTCHÁUCÓTHỂGIẢITHÍCHRÕHƠN."

Jimin lặng người không biết nói từ đâu mới phải, anh liếc nhìn sau gáy Jungkook đã vã mồ hôi dù thời tiết trên vùng cao luôn luôn mát mẻ rồi nén nhịn cười. Thật ra trước khi đến đây Jimin cũng giải thích đại khái, bao gồm cả việc Seung Hee cũng hẹn hò với người khác chứ không riêng gì Jungkook với anh. Thậm chí bà còn khen rằng người yêu của Seung Hee nhìn đẹp đôi hơn là khi đứng cạnh Jungkook.

"Ừ, tôi chỉ hỏi cháu có khỏe không thôi."

Jungkook ngạc nhiên nhìn ông bà Park, cặp vợ chồng đã đến tuổi xế chiều vẫn ngọt ngào nắm tay nhau nhìn con trai dẫn con rể về ra mắt. Jimin không nghĩ bố mẹ lại thích đùa dai, khi nãy anh cũng thót tim khi mẹ bỗng dưng hỏi về vợ chồng Jungkook.

Nhắc đến vợ chồng Jungkook, hai người đã hoàn thành thủ tục ly hôn cách đây ít lâu, chấm dứt cuộc hôn nhân chưa đầy ba tháng tròn. Người phản đối nhiều nhất có lẽ là ông Lee và cô em gái cùng cha khác mẹ của Seung Hee mà Jimin không tài nào nhớ tên nổi. Cái bóng của nhân vật phụ mờ nhạt không đủ làm anh có bất cứ ấn tượng nào ngoài việc từng một lần đụng độ ở tiệc sinh nhật của Jungkook năm rồi. Bày đủ các loại lý do nào là con gái một đời chồng không ai cần nữa, rồi là tuyệt đối không được buông tay người thừa kế của nhà họ Jeon, ông Lee vẫn thất bại trong việc thuyết phục con gái.

Seung Hee kể từ ngày nắm được quyền điều hành công ty giống như lột xác, từng câu nói ra cũng thừa khả năng ép đối phương cứng họng. Jimin xem như đó là thành quả sau hơn một năm đào tạo bạn thân.

"Vào trong đi."

Ông Park phẩy tay gọi con trai và bạn trai con trai vào bên trong nhà chòi. Ánh đèn vàng mơ chiếu sáng vừa đủ để che đi khuôn mặt trắng bệch của Jungkook. Đến đây thì Jimin nhận định sâu sắc rằng dù có là nam chính tổng tài chinh chiến trên thương trường bao nhiêu năm, đứng trước bố mẹ người yêu thì người đàn ông nào cũng hồi hộp không thở nổi.

Jungkook khép nép ngồi bên cạnh Jimin như thể con dâu về ra mắt mẹ chồng, Jimin vừa mừng vừa lo. Người lúc nào cũng tự tin nói rằng anh bảo vệ được em lại bỗng dưng yếu đuối đến mức nhấc một tách trà cũng thấy khó. Jimin huých tay lên mạn sườn Jungkook chỉ càng làm người cậu cứng đơ hơn cả khúc gỗ để khô lâu ngày.

"Hai đứa quen nhau thế nào? Vì sao lại là Jimin?"

Jungkook lén lút nuốt một hơi thở nặng nề ngược vào bên trong, chậm rãi đáp:

"Bọn cháu gặp nhau khoảng hơn một năm trước, lúc Jimin cùng Seung Hee đi chọn váy cưới. Sau này thì biết chơi cùng hội với Taehyung, Jimin còn đến tham dự sinh nhật cháu."

Bà Park ồ lên một tiếng:

"À, cái lần anh nói bận sửa lại vườn hồ tiêu nên không đến dự được."

Jungkook ngập ngừng nói tiếp:

"Sau đó có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhau nên nảy sinh tình cảm...", nói đến đó Jungkook lại thấy lưỡi mình hơi đơ, cậu quyết định lược bỏ mấy đoạn hai người đánh nhau sứt đầu mẻ trán suýt nữa nhập viện để bảo toàn hạnh phúc sau này.

"Không giấu gì hai bác, chuyện kết hôn của cháu và Seung Hee là vì hoàn cảnh, cháu không phải ngoại tình với Jimin đâu ạ." Jungkook xua tay loạn xạ, càng giải thích càng thấy có gì đó không đúng. Dù gì cũng đều là kết hôn có tổ chức đám lễ rình rang, giấy chứng nhận cũng còn đó mà lại đi hẹn hò với người khác thì cũng hơi không đáng để khoe khoang. Jungkook dán mắt nhìn xuống mấy họa tiết vân gỗ trên mặt bàn, cố sắp xếp câu từ phù hợp.

"Lần trước đám cưới của cháu bọn tôi có đến, hình như còn xảy ra một số chuyện ồn ào."

Ông Park nghiêm giọng càng làm bầu không khí căng thẳng hơn nữa, Jungkook cúi thấp đầu, giọng nói cũng nhỏ hơn:

"Lần đó lỗi của cháu vì không cẩn thận. Vì một số hiểu lầm mà để ảnh hưởng đến Jimin."

Jimin thấy người yêu khổ sở, thương tình nói đỡ một câu:

"Con bị hại mà. Jungkook cũng không kiểm soát được miệng lưỡi người đời."

Ông Park vẫn không dịu giọng hơn, chất giọng trầm khàn nhưng uy lực của dân làm ăn máu mặt ít nhiều vẫn khiến người ta lùi lại một bước.

"Nhưng thế nào người ta cũng gọi con là người thứ ba nếu hai đứa công khai. Không lẽ con muốn yêu trong bóng tối cả đời?"

Jungkook nắm tay Jimin, khẳng định với ông Park rằng sẽ làm mọi cách để định hướng dư luận hiểu đúng về mối quan hệ của hai người.

"Dù gì con cũng không muốn tiếp tục làm người nổi tiếng nữa, cùng lắm thì công khai rồi về ở ẩn, sống qua ngày còn lại thì để Jungkook nuôi."

Jimin cười xuề xòa, anh cũng đã nghĩ tới nhiều tình huống nếu mình và Jungkook công khai yêu đương. Vốn dĩ đây không phải là cuộc sống anh cần, đi suốt cả một chặng đường dài như thế, Jimin hiện tại chỉ muốn được ở cạnh Jungkook thôi.

"Được rồi, xả vai đi. Muốn học làm diễn viên giống con hay sao?"

Bà Park đánh tay chồng, đẩy về phía Jungkook đĩa bánh nếp lá dứa phủ vụn dừa giòn tan.

"Ăn đi, bánh mới làm xong ngon lắm."

Jungkook làm gì còn hứng thú ăn bánh uống trà, cậu chỉ nhấc bừa một chiếc lên chỉ để làm vui lòng mẹ người yêu, mãi đến khi cậu trệu trạo nhai xong miếng bánh, mẹ Jimin mới nhìn cậu cười cười:

"Chúng tôi đều nghe kể chuyện của Jimin và cháu, nói thật thì ban đầu không ai ủng hộ."

"Vâng..."

"Nhưng Jimin đêm đó đã giải thích với chúng tôi rằng cháu tốt với nó thế nào, nó còn gọi cho Seung Hee để làm chứng với chúng tôi rằng hai đứa không làm chuyện gì đáng xấu hổ với họ hàng tổ tiên, nên tôi nghĩ, thôi thì cũng được."

"Vâng..."

"Chúng tôi cũng biết cháu và ông Jeon từ lâu, không giấu gì cháu, chúng tôi đều biết mối quan hệ giữa ông bà Jeon. Chúng tôi cũng là người trong giới, mấy chuyện hôn nhân lợi ích không lạ gì. Nhưng nếu cháu yêu con trai tôi và nó cũng yêu cháu, tôi nghĩ kỹ rồi, chúng tôi sẽ được cả hai."

"Vâng..."

"Đừng vâng dạ nữa, tôi nghe chán rồi, nói gì khác đi."

Jungkook ngẩng đầu nhìn bố mẹ Jimin, trả lời rõ ràng rành mạch như học sinh giỏi trả bài:

"Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Jimin hết mức có thể."

Bà Park bật cười, tiện miệng chèn thêm một câu đùa rằng bộ sưu tập mới nhất của YSL sắp được mở bán trong nước mà Golden là đơn vị đầu tiên phân phối, không biết Jungkook có thể gửi tặng bà được không.

Jungkook mừng còn không hết, cậu lập tức liên hệ với bộ phận bán hàng, nói rằng trong quý này có bộ sưu tập nào mới đều sẽ gửi tặng mẹ người yêu. Trước tấm lòng to lớn của Jungkook, Jimin suýt nước đã lệ trào khóe mi.

Quen biết bấy lâu, Jimin cùng lắm chỉ được Jungkook tặng một lốc dầu gió và mấy quyển giáo trình triết học Mác - Lênin.

Không cần tính đến ông Park mặt mày méo xệch, bà Park đã vui vẻ nắm tay Jungkook nhận hai tiếng con rể ngon ơ. Đằng nào con trai út từ bé đến lớn vẫn hay làm chuyện điên rồ, cứ xem như ông bà nhắm mắt làm ngơ để nó điên thêm lần nữa.

...

Chiều hôm đó Jungkook bị giữ lại nhà Jimin, khuôn viên gia trang có đến bảy tám gian nhà sàn lớn nằm xếp giữa mấy khu vườn. Ở giữa còn là hòn non bộ để ông Park nuôi cá cảnh, thi thoảng có vài con ngửa bụng nổi lên trên, bà Park vẫn hay thấy cảnh chồng nửa đêm ôm gối khóc như đứt từng đoạn ruột.

Bữa tối hôm đó bố mẹ Jimin không gì nhiều, chỉ đơn giản hỏi thăm Jungkook tình hình công ty, còn giả vờ không quan tâm nhưng lại bảo rằng nếu có gì khó khăn cứ tìm đến, xem như là phí chăm sóc con trai. Jungkook tạm xem như qua được ải đầu, nhẹ nhõm thở dài một hơi như vừa trút hết gánh nặng vẫn đang gồng gánh.

Jimin cũng lần đầu được ngủ ở nhà bố mẹ đẻ, vừa xong cơm tối đã cầm tay Jungkook dạo quanh khắp nơi. Phía sau nhà là một ngọn đồi hướng thẳng về phía thị trấn, nhìn xuống dưới chỉ toàn là mấy mái nhà đủ màu đủ loại từ mái tôn xám bạc đến mái ngói đỏ cam nằm chen chúc nhau. Hai người kéo tay nhau lên đỉnh đồi, trời đêm trên núi không bị mấy tòa nhà cao tầng và mớ dây điện chằng chịt che khuất, trước mắt Jimin là cả một bầu trời ngàn sao lấp lánh sáng rực. Đằng xa tít là ánh đèn vàng lẫn trong lớp sương mù dày như những tầng mây, Jimin thích thú nhìn xuống miệng hát vu vơ mấy câu hát Đà Lạt lạnh không em sao môi em vẫn hồng.

"Jungkook!"

"Anh nghe."

"Lạnh."

Vòng tay Jungkook mở rộng, Jimin bước lên hai bước, Jungkook tiến nốt ba bước còn lại rồi gói anh trong chiếc áo khoác rộng vừa đủ cho cả hai sưởi ấm nhau. Từ đằng xa nhìn lại chỉ thấy một cục đen thui đi đi lại lại trên đỉnh núi, người không biết chắc chắn sẽ bị Jungkook Jimin dọa cho giật mình.

Jimin như cái lò xo cứ nhún nhảy trong vòng tay Jungkook, anh hết nghiêng trái rồi nghiêng phải, lấy lý do cần phải vận động để làm ấm người, vừa bắt Jungkook ôm nhưng vẫn không ngừng lắc lư.

Biết tính cách người yêu một khi đã muốn thì nói thế nào cũng không nghe, Jungkook chỉ đành xuôi theo mấy bước đi giật ngược của Jimin, cố giữ thăng bằng để cả hai không ôm nhau lăn kềnh xuống chân núi.

"Ở đây thích ghê."

Jungkook gật đầu:

"Thích thì sau này anh ở rể."

Jimin nhăn mặt, gò má vì lạnh mà đỏ ửng lên:

"Đáng lẽ anh phải nói thích thì anh sẽ mua nhà ở đây cho em."

"Không, đất ở đây đều là của bố mẹ em thì mua làm gì nữa."

Jimin rút ra kết luận, đôi lúc quá nhiều tiền cũng làm bớt đi sự lãng mạn trong câu chuyện của người ta. Tốt nhất chỉ là giàu vừa đủ để được nghe mấy câu nói như em thích sống ở đâu thì anh mua nhà ở đó chứ không phải là "vì ở đây vốn là đất của nhà em rồi nên mình cứ thế dọn vào ở thôi".

...

Jimin về thăm nhà đúng mùa bơ thu hoạch, mấy trái bơ béo tròn được đóng thùng gửi đi khắp nơi. Nhà Jimin không kinh doanh loại này, chủ yếu trồng để không trống đất, phần lớn bơ thu được đều dùng để làm quà gửi tặng cho đối tác của công ty. Jungkook được nhà bạn trai tặng hẳn hai thùng bơ mười ký, mấy trái bơ còn tươi rói được đóng gói kỹ càng, xếp gọn gửi về thành phố.

Nhóm bạn sau khi biết Jimin thực chất là con trai út của chuỗi cung cấp lương thực lớn nhất miền Nam không ngừng xuýt xoa, đến cả Kim Namjoon cũng đôi lần hỏi thử còn bí mật động trời nào khác mà anh giấu diếm không. Dĩ nhiên là vẫn còn, chỉ tiếc ở chỗ bí mật đó chỉ một mình Jungkook biết.

Ở lại đâu đó được hai ngày, Jungkook có việc về thành phố. Golden phải tiếp đón tổng biên tập của tạp chí Élite, là một trong những tạp chí hàng đầu về mảng thời trang. Jungkook vẫn hay gọi Jimin là chòm sao may mắn của đời mình, từ ngày hai người yêu nhau, hợp đồng lớn cứ rót vào túi Jungkook đều như cơm bữa. Đến mức doanh thu của quý hai đã vượt gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Hai người bịn rịn chia tay nhau trong vài ngày để Jungkook chuyên tâm xử lý công việc, còn Jimin vẫn thong thả ở nhà nghe ông Park nói chuyện với mấy con cá cảnh.

...

Lần này về lại thành phố, cái chính vẫn là gặp gỡ tổng biên tập của Élite, nhưng vẫn còn một việc Jungkook phải làm. Đó là hẹn gặp bố mẹ để thông báo chuyện cậu và Jimin đang hẹn hò.

Cuộc họp thông báo chiến dịch hợp tác giữa Golden và Élite kết thúc rất nhanh, chỉ trong một buổi sáng đã thống nhất hết những gì cần có. Tổng biên của Élite là người kì lạ, dành gần nửa đời mình chỉ để cãi nhau với cậu nhà khoa học ám ảnh với việc tiếp xúc giữa người với người. Jungkook còn nghe nhân viên bên đó truyền tai nhau rằng, tổng biên có sở thích yêu đương quái gở, không biết bằng cách nào lại va phải cậu nhà khoa học điên cho rằng tiếp xúc thân mật thực chất chỉ là một hành vi trao đổi vi khuẩn qua đường nước bọt và da người. Nhưng đó là chuyện phía bên Élite, Jungkook chỉ nghe rồi để ngoài tai mà không quan tâm lắm. Thứ cậu cần lúc này là phải kết thúc nhanh chóng để còn về với Jimin.

Xong xuôi đâu đó, Jungkook lái thẳng xe về nhà, nhà họ Jeon cũng nằm khu đất biệt lập chỉ toàn là cây cối bao quanh. Đã lâu không về nhà làm Jungkook có hơi ngột ngạt, khác với không khí ở nhà Jimin, ở đây bao giờ cũng lạnh lẽo buồn tẻ không sao chịu được. Jungkook khó chịu nới lỏng cà vạt, đỗ xe trong sân rồi bước vào nhà.

Bà cô quản gia lớn tuổi vẫn khó tính nhắc nhở cậu từng chi tiết nhỏ nhất, Jungkook chỉ ậm ừ nghe cho có rồi chạy đi tìm ông Jeon. Vẫn như mọi cảnh phim thường thấy trên đài truyền hình, ông Jeon ngồi trong phòng đọc sách, cặp kính lão sáng loáng lấp lánh trên khuôn mặt già nua.

Tình hình giữa ông và Jungkook vẫn căng như dây đàn kể từ lúc cậu quyết định gửi giấy ly hôn. Hai bên đồng thuận, tài sản chia chát công bằng hợp lý, phần thừa kế cũng đã hoàn tất thủ tục xong xuôi, ông Jeon không có cớ gì bắt ép Jungkook tiếp tục sống trong cái lồng hôn nhân lợi ích. Nhưng chưa đầy ba tháng đã đường ai nấy đi, ông Jeon cảm thấy như vừa qua cầu rút ván.

Jungkook nhìn bố cúi chào như mọi lần, sắc mặt lạnh tanh như thể người dưng nước lã. Dù gì cũng gần ba mươi năm, ngót nghét hai mươi tám năm qua bố con chưa một lần tình cảm, lúc này Jungkook cũng không hy vọng ông Jeon sẽ niềm nở chào mừng con trai.

"Tôi đến báo cáo tình hình của Golden."

Jungkook đặt lên bàn một xấp giấy chi chít chữ và số liệu dài ngoằn, bên trong chứa thống kê về doanh số và những hợp đồng lớn ký trong vài tháng trở lại đây. Hợp tác quảng bá truyền thông lâu dài với Élite chỉ là một trong số những hợp đồng lớn Jungkook mang về được cho công ty, ông Jeon liếc mắt nhìn qua, hạ cặp kính lão rồi nói:

"Anh đến đây không phải vì chuyện này mà. Vào thẳng vấn đề đi, bố không còn thời gian."

Đúng như những gì Jungkook dự đoán, ông Jeon làm sao không biết được mối quan hệ giữa cậu và Jimin. Về đây cũng chỉ mang tính thông báo, Jungkook rũ hai vai, nói thẳng:

"Nếu bố đã biết chuyện thì tôi cũng không giấu diếm. Tôi đang hẹn hò."

"Với cậu diễn viên đó?"

"Jimin có tên." Jungkook gằn giọng.

"Vậy đúng là nó rồi."

Ông Jeon bật cười:

"Lần trước anh nói anh với nó là bạn?"

Jungkook không muốn giải thích nhiều, chỉ gật đầu hờ hững nói ba tháng trước là bạn, giờ thì đã thành người yêu. Nhiều người chỉ mất vài ngày một tuần là đã đủ thời gian tìm hiểu tán tỉnh nhau mà nhảy vọt lên người yêu rồi gọi nhau hai tiếng vợ vợ chồng chồng dù chưa có hôn thú, Thời gian ba tháng là dư sức để một người bạn thông thường tiến thành mối quan hệ yêu đương.

"Tôi nghĩ với tất cả sự cống hiến của mình cho công ty thời gian qua thì tôi được phép tự do yêu người tôi muốn. Tôi không muốn đi vào vết xe đổ của bố mẹ."

Ông Jeon rút từ trên kệ một cuốn sách kinh tế dày, mở trang giữa đọc một lượt từ trên xuống dưới rồi bỏ về bàn. Ông đeo lại cặp kính lão kim loại sáng loáng lên, nheo mắt đọc mấy dòng chữ dài ngoằng nối nhau trên trang giấy vàng ố. Jungkook đứng chờ một lúc, cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt khi ông Jeon không có bất cứ sự phản hồi nào. Đồng hồ lại tích tắc trôi đi, mưa bên ngoài rả rích nhỏ giọt trên bệ cửa sổ, gần như lần nào cũng thế, ông Jeon luôn chọn cách im lặng mỗi khi Jungkook cần có câu trả lời tường minh.

"Sao anh biết bố không yêu mẹ anh?"

Jungkook ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt, mái tóc muối tiêu và khuôn mặt in hằn sương gió cuộc đời nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như thời còn phong độ. Lần đầu tiên cậu thấy bố cười.

"Nếu không yêu mẹ anh, anh nghĩ vì sao bố mẹ lại sống chung bao nhiêu năm qua?"

Ông Jeon phẩy tay:

"Bố cứ nghĩ nếu anh kết hôn rồi sinh con với Seung Hee, lâu dài cũng sẽ có tình cảm với nó. Giống như bố mẹ. Nhưng nếu anh có lựa chọn của mình rồi thì cuối tháng mời nó đến ăn cơm, tuần sau mẹ anh về rồi."

Nói không ngạc nhiên chắc chắn là nói dối, Jungkook lớn lên với điều nằm lòng thâm căn cố đế rằng gia đình mình chỉ đơn giản là mấy mảnh ghép rời rạc ghép tạm vào nhau, chưa bao giờ có suy nghĩ xa xôi hơn điều đó. Nhưng Jungkook không còn sức để đào sâu nhiều thứ hơn nữa, cậu chỉ muốn về với Jimin thôi.

"Vâng. Lần sau con đưa em ấy về."

Ông Jeon quay lại với quyển sách kinh tế đang đọc dở, phẩy tay đuổi Jungkook ra khỏi thư phòng. Trước khi cánh cửa gỗ khép lại, ông Jeon nói vu vơ một câu:

"Một người lo ăn một người lo mặc, cũng tạm xem là hợp đôi hơn so với người khác."

...

Tháng năm hoa nở rộ bên những dãy đường, cánh hoa rơi đầy dưới những con kênh nước trong và mấy đoạn đường lát đá. Jungkook đưa tay nhặt một bông trên cành cây sà thấp xuống ngang mặt, vân vê một lúc lâu rồi nhét vào túi áo.

Jimin vừa gửi cho cậu hình đồi chè hình bậc thang, mấy lá chè xanh tươi sáng rỡ trong màu nắng vàng mật, chụp thêm ảnh mấy củ khoai lang vừa đào được lúc trưa. Không biết từ khi nào Jimin trở thành nông dân cả ngày chỉ thấy quanh quẩn bên mấy luống rau tưới nước.

"Ngày mai mấy giờ anh đến? Em đi đón." Jimin đung đưa chân trên chiếc xích đu đặt giữa ngọn đồi sau nhà, tóc mái bay phất phơ trong cơn gió của buổi xế chiều.

"Không cần, khi nào đến anh gọi cho em."

Jimin bĩu môi nhưng vẫn cười. Độ này anh trắng trẻo ra hẳn dù nắng vùng cao độc hơn dưới miền xuôi rất nhiều. Trung bình mấy cặp mới yêu bao giờ cũng cho rằng ngắm người yêu thế nào cũng không đủ, Jungkook đứng ngắm Jimin nói liến thoắng về mấy câu chuyện cỏn con như con giun quằn xéo trong nắm đất anh xúc được lúc đào khoai lang. Chuyện nào kể cũng vô nghĩa nhưng không hiểu vì sao Jungkook vẫn cứ cười.

Cuộc gọi kéo dài gần một tiếng, Jimin đòi tắt máy đi ăn cơm. Jungkook không giữ, chỉ dặn dò anh nhớ ăn nhiều nhiều. Jungkook ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại, thầm nghĩ "nếu biết yêu em nhiều như thế này chắc chắn đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên".

...

Jimin bắt đầu quen với thời tiết ban ngày mát mẻ ban đêm lạnh run của vùng núi. Thời gian đầu bao giờ anh cũng quấn ít nhất hai lớp áo kèm theo tất chân, dần dần Jimin đã có thể mặc quần thun áo cộc đi loanh quanh trong nhà.

Thị trấn về đêm có sương rất dày, ánh đèn vàng mơ chỉ đủ khoét giữa tầng sương một khoảng sáng nho nhỏ. Jimin vẫn đang ngồi ngắm mấy căn nhà chìm trong màu trắng mờ và vài ngọn đèn màu lấp ló, trên tay là nửa củ khoai mật nướng tỏa khói nói thơm nồng. Anh vừa cắn đến miếng thứ ba, bỗng dưng từ sau lưng có tiếng nói. Giọng nói quen thuộc đến mức, Jimin còn tự hỏi Jung Hoseok có phải thần rừng thần núi gì không mà cứ hễ anh mà sống ở trên vùng cao thì Hoseok sẽ xuất hiện.

"Lâu quá không gặp. Yêu đương thế nào rồi?"

Jimin cắn một miếng khoai lang nướng, tiện tay chìa về phía Hoseok mời anh ăn chung.

"Tốt, một tuần rồi chưa cãi nhau lần nào."

"Chứ trước đó?"

"Tuần trước em với Jungkook suýt đánh nhau vì ghép cặp hai nhân vật trong phim."

"Thì?"

"Em với Jungkook rủ nhau xem phim, em thích A với B, Jungkook thích B với C. Thế là cãi nhau."

Mấy chuyện không đâu vào đâu thế này Jimin đã quen, từ lúc chưa yêu nhau đã thế, yêu vào chỉ làm tần suất giảm từ mỗi ngày xuống thành vài tuần nửa tháng chứ không khá hơn bao nhiêu.

Hoseok lặng người vì lý do cỏn con không đáng xu nào, chỉ biết cười trừ từ chối miếng khoai nướng của Jimin. Jimin vui vẻ cắn nốt phần còn lại, tiện tay đem vỏ khoai vùi xuống bãi cỏ với lý do cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho đất.

"Không tò mò tại sao anh ở đây?"

Jimin lắc đầu, ở cái thế giới này thì chuyện bất thường mấy cũng trở nên bình thường. Hoseok bước đến đẩy Jimin nhích sang một bên, ngồi kế bên trên chiếc xích đu bằng gỗ ép.

"Đừng để Jungkook thấy. Ghen đó."

Jimin thản nhiên bình luận, người yêu anh có thói hay ghen, dạo này rất hay ôm anh vào lòng rồi nói gì mà anh cảm giác như ai trên thế giới này cũng có tình cảm với em.

Jung Hoseok im lặng lúc lâu, bất ngờ lần mò bàn tay Jimin vẫn còn ám mùi khói nướng. Nhiệt độ tay ấm áp truyền đi trong tiết trời lạnh lẽo về khuya, Jimin tưởng như vừa chạm phải hòn than nóng cháy, vội vã giật tay về rồi phóng thẳng xuống bãi cỏ mướt xanh.

Khi Jimin vẫn đang lắp bắp chưa hiểu gì, Hoseok đã ngồi xuống trước mặt anh, nghiêm túc nói:

"Chia tay Jungkook đi, anh sẽ giúp em về lại thế giới của mình."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin