Extra. Đổi anh bằng mấy đĩa ốc luộc
Tất cả mọi thứ dường như đã trở nên rất khác từ ngày không có Jimin. Jungkook thử rất nhiều cách để tìm kiếm anh, những người xung quanh đều mắng cậu bị điên khi một hai khẳng định có một người tên Park Jimin đã tồn tại trong cuộc sống của họ. Không một ai nhớ đến sự tồn tại của Jimin, ngoại trừ cậu.
Đám Taehyung đều mắng cậu sinh hoang tưởng, thậm chí Dawon, người mà Jungkook đinh ninh rằng sẽ còn đọng lại chút ký ức về Jimin cũng không hề biết anh là ai.
"Em? Làm trợ lý cho diễn viên nổi tiếng á? Anh đừng có đùa."
Dawon phẩy tay khi nghe Jungkook nhắc đến công việc cũ, cậu bất lực vô cùng khi mọi thông tin về anh như bốc hơi khỏi thế giới này. Những bộ phim anh từng đóng, quảng cáo hay những bài báo viết về diễn viên Park cứ thế không cánh mà bay. Cậu vẫn nhớ rất rõ nụ cười của anh, cách mà Jimin chau mày mỗi khi cậu hôn lên má hay cả những tiếng cằn nhằn vì cậu suốt ngày nói lời sến sẩm. Jungkook nhớ mình có một Park Jimin trong đời, một Park Jimin mà không ai có thể thay thế được.
Jungkook vùi đầu vào làm việc không kể ngày đêm, cậu tin rằng chỉ cần chờ đợi đến một lúc nào đó, cậu sẽ tìm ra cách để hai người có thể gặp lại. Rồi một năm dài trôi qua, tảng đá trong lòng ngày càng nặng, sợi dây hy vọng của cậu càng kéo căng.
Buổi chiều thứ ba trăm bảy mươi chín kể từ lúc hai người xa nhau, Jungkook gặp lại Jung Hoseok.
Sau ngày Jimin đi, Jung Hoseok cũng biến mất. Công ty thời trang của Hoseok bị bán lại cho người khác, không ai biết anh đã đi đâu. Nhưng Jungkook biết, Hoseok đã cùng Jimin đến "thế giới đó", dù cậu cũng chưa thể hình dung nơi đó ra sao. Có thể là một nơi cậu chưa từng biết đến, đầy những thứ lạ lẫm, cũng có thể là một nơi rất đỗi bình thường, nhưng có Jimin.
Jungkook cứ mò mẫm bước đi trên đoạn đường mù mịt, không ai nói cho cậu biết nên làm gì, cũng không ai nói cho cậu cần phải chờ đợi bao lâu.
Rồi một ngày, Jungkook tình cờ gặp lại Hoseok ngay trên đoạn đường lần đầu cậu và Jimin gặp nhau.
...
"Cậu không thắc mắc vì sao ở đây không ai nhớ đến Park Jimin ngoại trừ cậu?"
Cửa tiệm cà phê vắng khách chẳng có mấy người, giọng nói của Hoseok lẫn trong những âm thanh của máy xay hạt và tiếng ly tách chạm vào nhau leng keng. Cuộc nói chuyện của hai người nằm khuất trong góc của cửa tiệm cà phê cũ, bụi sách giấy vẫn còn đọng trên kệ bàn.
"Vì tôi là nhân vật chính?"
Jimin từng nói thật ra cậu có hào quang nhân vật chính, dù Jungkook trước đây trong có là người ngu ngốc và nông cạn, tác giả vẫn sẽ có cách khiến cậu nổi bật. Thế nên tác giả chọn để cậu nổi bật bằng cách để Jungkook là người duy nhất nhận biết thế giới này thực chất chỉ là nơi được một người khác tạo nên, và tất cả những nhân vật tồn tại ở đây đều là những con rối có thể tùy ý điều khiển.
Hoseok chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.
"Vậy thì sao? Anh muốn nói gì?" Jungkook nhìn đồng hồ trên tay, không che giấu thái độ thiếu kiên nhẫn.
"Cậu không tò mò Park Jimin của cậu lúc này thế nào?"
Hoseok tựa lưng vào bức tường gần đó. Bầu trời ngả màu ráng chiều, ánh nắng màu cam đào yếu dần theo màn đêm chầm chậm buông xuống.
Cái tên Jimin khiến lồng ngực Jungkook nhói lên như kim đâm, dĩ nhiên cậu muốn biết Jimin thế nào, anh sống có tốt không, có khỏe không, còn nhớ cậu là ai không hay giờ đây đã tay trong tay cùng người khác. Có hàng vạn câu hỏi trong đầu nhưng cậu không biết tìm ai để giải đáp.
Hoseok có lẽ biết được suy nghĩ của cậu, anh khuấy nhẹ ly cà phê vẫn gợn chút bọt, nghiêng đầu nhớ điều gì đó rồi chậm rãi trả lời:
"Jimin sống tốt, mỗi ngày đều uống một ly cà phê, thi thoảng từ chối nhận bánh quy được tặng kèm, mỗi tháng đi du lịch một lần để tìm cảm hứng viết sách. Suốt một năm qua không nhận bất cứ lời tỏ tình hay hẹn hò nào."
Hoseok không đợi Jungkook trả lời, anh lại nói:
"Một năm trước khi tôi gặp Jimin, thằng bé đã xin tôi đừng xóa kí ức của nó về thế giới này."
"Và?"
"Tôi đồng ý. Tôi không xóa kí ức của nó lẫn cậu."
"Lý do?"
Hoseok lại nhún vai:
"Vì tôi có cảm tình với Jimin. Hoặc vì tôi không thích để nó là người duy nhất nhớ về nơi này."
"Vậy giờ anh muốn tôi cảm ơn anh? Vì đã mang người tôi yêu đi mất và để chúng tôi như bây giờ?"
Jungkook biết có ai đó đứng sau tất cả, chỉ là khi biết được người đó là Jung Hoseok, cậu thấy buồn cười. Anh ta đứng chứng kiến tất cả, hả hê nhìn cậu chật vật trong những ngày tháng kiếm tìm Jimin và bây giờ xuất hiện trước mặt cậu để khoe mẽ rằng anh đã ban phước cho cậu bằng cách để cậu và Jimin vẫn nhớ về nhau.
"Tôi cũng chỉ là con rối do anh tạo ra thôi nên anh biết tôi đang nghĩ gì mà. Anh đâu cần vòng vo với tôi?"
"Tôi không nhớ mình đã tạo ra một nhân vật mói mỉa mình như cậu."
Hoseok mỉm cười, anh nói tiếp:
"Tôi từng hứa với Jimin sẽ cho thằng bé ba lượt chơi. Nó đã dùng hết hai lượt, còn một lượt cuối, tôi cho cậu chọn."
Jungkook chau mày nhìn anh, như thể đang chờ đợi điều tiếp theo Hoseok muốn nói.
"Từ bỏ tất cả để đến thế giới của Jimin, bao gồm tất cả những mối quan hệ và địa vị ở thế giới này. Hoặc để tôi xóa toàn bộ ký ức của cả hai về nhau, mọi thứ sẽ quay về vạch xuất phát, cậu lẫn Jimin đều sẽ không vướng bận bất cứ điều gì."
Jungkook im lặng nhìn Hoseok, từ bỏ tất cả ở thế giới này nghĩa là đánh đổi những sung túc hiện tại để nhận lấy một cuộc sống bình thường như biết bao người khác. Một cuộc sống gần như là khao khát của rất nhiều người ngoài kia, Jungkook tự hỏi tại sao bản thân phải đắn đo suy nghĩ.
"Anh là người tạo ra tôi. Anh biết câu trả lời của tôi mà, đúng không?"
Jungkook xoáy sâu vào đôi mắt của Hoseok bằng ánh nhìn kiên định. Cậu biết rõ quyết định của mình. Jungkook cần có Jimin, cậu sẽ chỉ là một con rối vô hồn nếu Jimin không xuất hiện, cậu sẽ chỉ sống trong vòng lặp bất tận nếu Jimin không là người phá vỡ cốt truyện và tiến vào thế giới của cậu.
Cậu biết, mình chỉ thật sự được sống kể từ khi có anh.
...
"Vậy nên anh chọn đến đây và bỏ lại mọi thứ của cuộc sống cũ?"
Jimin ngồi lọt thỏm trong vòng tay Jungkook, cảm nhận hơi ấm mà rất lâu anh mới tìm lại được.
Jungkook dụi cằm lên đỉnh đầu anh, trầm giọng kể lể:
"Anh cứ tưởng anh chỉ đang nằm mơ thôi, nhưng khi anh mở mắt dậy, anh đã ở đây rồi."
"Nhưng nếu anh đến đây, gia đình của anh thì sao? Bây giờ anh sống cùng ai? Làm công việc gì?"
Jungkook nhìn Jimin, cậu lắp bắp:
"Đừng nói em muốn bỏ anh vì anh nghèo nhé? Không được đâu Park Jimin, em không làm vậy được."
Jimin thẳng thừng giáng xuống lưng Jungkook một cái đánh đau điếng. Anh hỏi nhìn mình giống kiểu yêu cậu vì tiền bạc lắm hay sao, Jungkook không trả lời, Jimin tức tối cắn lên vai cậu một cái:
"Anh không có tiền chứ gì? Em bán sách nuôi anh. Ở đây em có tiền, sách của em bán chạy lắm."
Jungkook bĩu môi:
"Sách đó anh đọc rồi, em sử dụng hình ảnh của anh làm nội dung, em phải trả tiền cho anh. Bây giờ anh nghèo lắm, không giống lúc trước đâu."
Jimin một hai đòi đuổi Jungkook xuống xe vì người yêu anh sau hai năm xa nhau hình như vẫn không lớn thêm chút nào.
Jungkook lẽo đẽo theo Jimin về nhà, cậu nói rằng mình đi xe buýt đến chỗ anh. Không còn cách nào khác, Jimin là người lái xe chở hai người, đoạn băng qua trung tâm hội nghị, Jungkook bĩu môi nói rằng đáng lẽ ra anh phải đợi cậu ở chỗ nhận giải. Jungkook đặt cả một vòng hoa lớn mang đến tặng, cuối cùng đến nơi thì người ta bảo Jimin đã đi mất. Nếu không nhờ sức mạnh tình yêu, chưa chắc gì cậu tìm được anh ở bãi đất trống.
"Vậy nên mới nói, em bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trốn tìm trong ống cống?"
Jimin siết chặt vô lăng, anh đáp:
"Ống nước, không phải ống cống."
"Ống nước dùng để làm ống cống."
"Ống nước."
"Ống cống."
"Xuống xe đi Jeon Jungkook, tôi không yêu cậu nữa."
...
Sau một đêm nỗ lực xin ăn nhờ ở đậu nhà Jimin, Jungkook được anh đồng ý cho ngủ lại. Jungkook giống như đứa trẻ, chạy vòng quanh khắp nhà để xem cuộc sống của anh ở thế giới này ra sao. Vốn biết Jimin khi còn sống trong thế giới của cậu rất khác, nhưng Jungkook vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy ở nhà anh ngập trong những kệ sách dày.
"Nhà em có tủ bày cúp nữa!"
Jungkook trầm trồ chạm vào bộ sưu tập giải thưởng trong phòng làm việc của Jimin, cậu xuýt xoa khen Jimin giỏi, đợi lúc anh không để ý thì lục lọi trong mớ giấy tờ của anh.
"Park Jimin, anh tìm được sổ hộ khẩu rồi. Ngày mai mình đi kết hôn."
Jimin bày ra vẻ mặt không thể nào khó hiểu hơn nữa, anh bất lực nhìn Jungkook phe phẩy cuốn sổ trên tay, cười toe toét như thể đã chờ đợi chuyện này rất lâu rồi.
Hôm sau Jungkook thật sự kéo tay anh đi lên phường đăng ký kết hôn ngay khi văn phòng vừa mở cửa. Hai người là cặp đôi đầu tiên đến đăng ký trong ngày, mặt mũi Jimin chưa tỉnh táo, thậm chí đến tận lúc đặt bút ký vào giấy kết hôn rồi, Jimin vẫn còn mơ màng ngái ngủ.
...
Một ngày sau khi đăng ký kết hôn, Jungkook thực sự dọn đồ sang nhà Jimin. Hai người trở thành chồng chồng hợp pháp, Jimin ngơ ngác nhìn hai ba chiếc xe tải chuyển đồ đang đậu trước nhà mình.
Nhân viên chuyển nhà ra vào không ngừng, Jungkook lăng xăng chỉ đông chỉ tây, sắp chỗ nọ xếp chỗ kia, Jimin đứng giữa nhà như trời trồng, nhìn căn nhà chỉ toàn sách báo của mình bỗng chốc bị lấp kín bằng đồ đạc của Jungkook. Nhà Jimin không rộng, ở hai người vừa đủ không một khoảng dư, Jungkook tự nhiên nhập tên mình vào hộ khẩu nhà Jimin với lý do đã được pháp luật cho phép, anh cũng bất lực nhìn cậu tự ý xoay chuyển toàn bộ cuộc sống mình.
Một tháng sau khi đăng ký kết hôn, Jimin chỉ vừa làm quen với việc có thêm một người nữa ra vào trong nhà mình, anh lại bị người ta đến đập cửa vào giữa khuya:
"Jeon Jungkook! Anh bước ra đây, anh đừng nghĩ trốn trong đó là xong chuyện."
Jimin vừa đánh răng xong, quay sang nhìn Jungkook vẫn giả điếc ngồi ăn trái cây bấm điện thoại mặc cho người ta vẫn đang kêu réo tên mình trước cửa nhà.
"Có ai tìm anh kìa."
"Kệ họ đi em. Nhầm người thôi."
"JEON JUNGKOOK!"
"Gọi tên anh mà."
Jungkook đáp tỉnh bơ:
"Trùng tên thôi."
"JEON JUNGKOOK CHỒNG CỦA PARK JIMIN!"
"Không lẽ còn Park Jimin nào ngoài tôi có chồng tên Jungkook nữa à?"
"Ừ chắc vậy."
Jimin bất lực mặc kệ Jungkook giả điếc. Anh xỏ dép đi về phía cổng, giọng nữ bên ngoài chuẩn bị thêm một lần gào thét nữa thì cổng nhà mở ra. Jimin tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, anh hỏi:
"Là em à? Em làm gì ở đây?"
Lee Seung Hee chống hai tay ngang hông, thở hồng hộc:
"Anh gọi Jeon Jungkook ra giúp em được không? Anh ta thiếu tiền nhà em ba tháng chưa trả thì dọn đi không nói em tiếng nào. Em không định làm phiền anh đâu, nhưng em đến công ty cũng không tìm được anh ta nên hết cách rồi."
Jimin cứng miệng không biết nói gì nữa, em chồng nghèo khổ của anh, thật sự nghèo đến mức ba tháng tiền nhà của Lee Seung Hee cũng không trả nổi.
"Em muốn vào nhà không? Jungkook đang ở trong nhà."
...
"Vậy nên người bạn mà khi trước em nói là Jeon Jungkook?"
Seung Hee gật đầu, tiện thể đá vào chân Jungkook:
"Anh ta nhất định đòi em dẫn đi gặp anh, cái lần bọn mình ở đám cưới cũng đòi lái xe theo anh về đến nhà mới chịu."
Đêm đó Jimin uống rượu, vừa lên taxi đã ngủ thiếp đi, hoàn toàn không nhận ra có chiếc xe khác bám theo sau mình.
"Vậy nên bây giờ em mới biết nhà anh?"
Seung Hee lại gật đầu, nói tiếp:
"Rồi cái ngày ở lễ trao giải, em phải sứt đầu mẻ trán mới xin được một vé cho đi theo. Đến cuối cùng lại đi đâu mất làm em mất mặt."
Jungkook phản bác:
"Anh đi lấy hoa cho Jimin còn gì."
Jimin lắc đầu, bảo sao linh cảm của anh mách bảo bạn của Seung Hee thật sự là Jungkook.
"Anh thật sự kết hôn với tên ngốc này à? Em cứ tưởng Jungkook nói dối."
Jimin thở dài, trả lời thật ra anh cũng bị lừa em ơi.
"Trả tiền nhà đây. Anh không trả tiền nhà em không về."
Seung Hee liếc Jungkook, cô xòe tay ra trước mặt cậu, vẫy vẫy đợi Jungkook đưa tiền. Jimin không nhịn được cười, anh quay mặt đi chỗ khác để Jungkook bớt xấu hổ đi nhưng không ngăn được vai mình run lên từng nhịp.
"Cái đó mai rồi nói đi. Em biết giờ là giờ nghỉ của Jimin mà."
Jungkook gãi đầu, tìm cách chống chế.
"Anh đừng có nói dối. Em biết anh đầy tiền, trả tiền đây. Giàu mà quỵt tiền người khác à."
"Ngày mai anh trả."
"Không. Lần trước anh cũng nói vậy rồi có trả đâu."
Jimin nhịn không được nữa, anh cắt lời:
"Jungkook thiếu em bao nhiêu tiền?"
Seung Hee phẩy tay:
"Anh đừng bị ông này lừa. Ổng nhiều tiền lắm, đang giả vờ tỏ vẻ đáng thương trước mặt anh thôi. Anh trả tiền đây, anh còn muốn để Jimin nuôi đến khi nào?"
"Thì giờ trả, làm gì phải căng."
Jungkook hét ầm lên, mở điện thoại bấm chuyển cho Seung Hee một số tiền không hề nhỏ, khác hẳn với những lời cậu nói với Jimin trước đây.
Đêm đó, đợi đến khi Seung Hee về rồi, Jungkook mới lén lút bò lên giường, bị Jimin đẩy ra, mặt dày ôm chặt lại rồi nhỏ giọng giải thích:
"Anh có lý do của anh mà."
Jimin không trả lời, Jungkook lại nói tiếp:
"Lúc em bảo em nuôi anh nhìn em ngầu lắm, anh chỉ muốn thấy dáng vẻ đó của em lâu hơn chút thôi."
Jimin vẫn im lặng, Jungkook càng nhão giọng hơn:
"Đừng giận anh nữa mà Jimin, bây giờ anh nuôi lại em, được không? Anh không bắt em nuôi anh nữa."
Đến lúc này, Jimin hất mạnh Jungkook ra khỏi người mình, anh quát:
"Anh rõ ràng biết tôi ở đâu, anh cũng có tiền đi tìm tôi, tại sao gần một năm sau anh mới đi tìm?"
Jungkook vòng tay ôm lấy anh, khẽ thì thầm:
"Sao em biết anh không đi tìm? Anh cũng lần đầu đến đây, rất nhiều thứ phải làm quen. Anh không giống em, vừa đến đã được đặt vào thế giới của bọn em. Jung Hoseok ném anh ở tít tận đâu đâu, gia đình hay bạn bè đều phải làm quen từ đầu."
Cậu xoa nhẹ mái tóc nâu mềm vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội mua bừa ở siêu thị, tiếp tục:
"Anh không tìm được em, anh chỉ tìm được Christian Park trên Google, trên mạng đâu cho anh biết anh địa chỉ nhà của em. Nếu anh mà tìm được nhà em nhanh vậy, chưa đợi đến lúc em nhận ra anh, anh đã bị cảnh sát gông cổ vì tội bám đuôi quấy rối người khác."
Jungkook oan ức ôm ngực, Jimin làm sao biết cậu đã chật vật thế nào khi lân la làm quen tất cả những người cậu nghĩ là có liên quan đến anh.
Cậu ở thế giới này chỉ là một người làm ăn buôn bán bình thường, không phải kiểu nắm trong tay tài sản nghìn tỷ, Jungkook chỉ đơn giản là một ông chủ của vựa hải sản ăn nên làm ra.
Người bán hải sản với người bán chữ rõ ràng chẳng có mấy liên quan gì với nhau, Jungkook quày quả tìm mặt bằng mở quán bán hải sản ngay gần tòa soạn. Chiều cuối tuần, đám phóng viên nhà báo kéo nhau đến quán Jungkook ăn ốc, cậu hào phòng tặng mỗi người một đĩa ốc mít luộc coi như quà làm thân. Dần dần, Jungkook quen gần nửa cái tòa soạn.
Người từ tòa soạn móc nối với nhà xuất bản và mấy công ty truyền thông, Jungkook được đà hỏi hết người này đến người khác, gặp ai cậu cũng nhận là fan của nhà văn Park, hỏi họ khi nào rảnh dẫn anh đến cho cậu gặp được không.
Rồi một buổi tối thứ bảy, tờ Élite kéo nhau đến quán ốc của Jungkook để ăn mừng số báo tháng vượt gấp bốn lần doanh số mục tiêu, đó là lần đầu tiên cậu gặp Lee Seung Hee, khi đó cô chỉ vừa chuyển từ cộng tác viên sang phóng viên chính thức. Sau gần hai tháng liền tốt bụng đãi Seung Hee mấy đĩa ốc mít luộc chấm nước mắm gừng, Jungkook cũng trở thành bạn thân của cô sau rất nhiều lần bị hiểu lầm là đang có ý định cưa cẩm.
Đó là còn chưa nói tới lời đồn ông chủ quán ốc gần tòa soạn đẹp trai, độc thân, nhiều tiền. Mấy chị em làm công ty gần đó kéo đến ba phần vì ốc, bảy phần vì người bán ốc. Nhiều đến mức Jungkook phải tự tung tin đồn rằng mình đã lập gia đình mới có thể phá vỡ mộng đẹp của mấy anh chị em.
"Đoạn thuê nhà đâu?" Jimin khoanh gối ngồi trên giường nhìn Jungkook bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, Jungkook đưa tay gãi cổ chán chê rồi mới rù rù trả lời.
"Mở quán được ba tháng, anh nghe Seung Hee kể có căn chung cư để trống không biết làm gì, nên anh mới hỏi thuê."
"Anh thuê nhà Seung Hee làm gì? Anh không có nhà chắc?"
"Cái đó anh gọi là định luật bảo toàn quan hệ. Lỡ Lee Seung Hee ngán ăn ốc rồi không đến chỗ anh nữa thì mấy đĩa ốc luộc của anh coi như vứt à?"
Jimin bĩu môi:
"Anh sợ người ta quỵt của anh mấy đĩa ốc luộc nên quỵt luôn của người ta ba tháng tiền nhà?"
Jungkook nhún vai:
"Người làm ăn kinh doanh lúc nào cũng phải biết lấy phần hơn về mình."
Đổi mấy đĩa ốc luộc lấy cả một mạng lưới quan hệ móc nối nhau để tìm được Jimin mà không mang tiếng bám đuôi hay biến thái, Jungkook thật sự đã biết lấy phần hơn cho mình.
...
Quán ốc của Jungkook đóng cửa bán mặt bằng ngay sau cái đêm Seung Hee tìm đến. Mấy người ở tòa soạn tiếc hùi hụi mấy mẻ cá mực vừa kéo lưới tươi rói được chuyển đến trong đêm. Lấy lý do cho việc đó, Jungkook nói cậu mở quán là để tìm Jimin, tìm được rồi thì không cần nữa. Chưa kể đến việc ở đó toàn dân văn phòng, không hợp để bán ốc.
Cuộc sống của Jimin từ sau khi kết hôn không có gì khác. Phần lớn thời gian anh đều ngồi trước máy tính viết sách, chỉ khi nào đến giờ ăn cơm mới mò mặt ra. Jungkook thì mở thêm một vựa hải sản gần bờ kè, đoạn xe cộ tấp nập, đa phần đều là dân lao động, Jungkook nói ở đó hợp để bán quán nhậu hơn. Cứ chiều chiều, Jimin sẽ nghe Jungkook gọi điện cho quản lý của từng vựa, tính toán hàng nhập hàng xuất, đến cuối ngày lại ngồi tính tổng doanh thu. Jungkook dù ở đâu cũng có số làm sếp, cứ đà này chưa đến mười năm thì Jungkook đã gom đủ vốn để mở một công ty xuất khẩu hải sản đi nước ngoài.
Hai người bận rộn với công việc, chỉ chừa mỗi ngày cuối tuần để hẹn hò. Cứ liên tục như thế bốn tháng sau ngày đăng ký kết hôn, Jimin vẫn không nghe Jungkook đả động gì đến chuyện làm đám cưới.
Không phải anh không để ý, chỉ là nhìn Jungkook mỗi ngày tất bật trong công việc, cứ hai tháng là lại thấy cậu mở rộng quy mô làm ăn, anh không dám làm phiền con đường thăng tiến sự nghiệp của Jungkook. Một đôi lần Jimin từng hỏi Jungkook vì sao không về làm công ty như trước đây, với kiến thức và kinh nghiệm cậu có, chuyện thăng chức làm giám đốc nào đó không phải không làm được.
"Đang làm chủ ai lại muốn đi làm công." Jungkook vừa ngồi tính lời lãi mấy vựa hải sản vừa trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính chi chít số dù đã được chia mục trên excel rõ ràng.
Quan điểm của Jungkook là, cậu làm gì cũng được, miễn là làm chủ. Dòng máu chảy trong người không cho phép Jungkook đi làm rồi đến tháng nhận lương. Kinh doanh là một ván bài mà ai dám tất tay thì mới có thể gom được bàn thắng lớn.
Jimin chỉ nghe đến đó rồi bỏ một mạch lên phòng, gì mà tổng tài bỏ công việc để theo đuổi em. Ngôn tình ba xu đều nói dối hết, Jungkook đúng là bỏ tất cả để đến tìm Jimin, nhưng tìm được rồi thì lại cắm đầu vào làm rồi để mặc anh chơi đùa với mấy con chữ. Anh chỉ vừa bước được mấy bước lên cầu thang, Jungkook đã đẩy gọng kính nói với theo:
"Bây giờ anh mà không lo đi làm thì anh còn đúng ba xu để sống với em thôi đấy Park Jimin!"
Jimin hậm hực cắn môi, biết trước có ngày hôm nay thì ngày đó anh cứ quyết là để anh nuôi Jungkook đi cho rồi.
"Anh thích thì cứ ôm mấy con ốc của anh mà ngủ."
Jimin chỉ ném lại đúng một câu rồi đóng sầm cửa. Đêm đó, anh thực sự mơ thấy chồng mình đang hôn mấy con ốc nhớp nháp chất sền sệt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip