Chương 1

"Anh Jeon Jungkook, đây là lần thứ hai anh hợp tác với biên kịch Kim. Tác phẩm [Vương miện bơi lội] hợp tác trước đó đã đạt được thành tích đứng đầu về tỉ suất người xem, anh có tự tin sẽ tiếp tục giành được ngôi quán quân về tỉ suất người xem nữa không?"

"Anh và cô Park SooJoo cũng là lần thứ hai hợp tác với nhau, trên mạng lan truyền tin đồn rằng vai nữ chính ban đầu của bộ phim này vốn là cô Jung JeongYeon. Giữa hai nữ diễn viên, anh nghiêng về diễn xuất của ai hơn?"

"Anh Jeon Jungkook, trong một buổi phỏng vấn trước đó, anh nói mình muốn thử thách ở thể loại phim điện ảnh nghệ thuật. Tại sao lại đột ngột quyết định diễn [Truy vết]?"

Park Jimin cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế không ngáp ngủ, sự đối chọi gay gắt ở trên sân khấu và dưới sân khấu đã lên đến đỉnh điểm. Đạo diễn đứng phía trước anh không ngừng toát mồ hôi hột, liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán. Phóng tầm mắt nhìn khắp khán phòng, chỉ có mỗi anh là ung dung trốn trong góc không ngừng hà hơi như một người không có việc gì làm.

Cũng chẳng thể trách anh lười biếng, vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì liên quan đến anh. Trong bộ phim này, anh cùng lắm là một vai nam phụ của phụ, đóng vai nhân chứng phụ với thời lượng lên hình chưa tới nửa tiếng đồng hồ trong một đoạn ngắn, ai mà quan tâm đến anh cơ chứ? Hơn nữa, giữa một rừng người nổi tiếng thế kia, sẽ chẳng có ai lãng phí thời gian lia máy quay đến một kẻ vô danh tiểu tốt với số lượng tác phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay như anh. Nếu không nhờ Kim Seokjin tất bật thu xếp mọi thứ, thì buổi đọc kịch bản hôm nay căn bản không có vị trí của anh.

Cho dù Park Jimin đã đoán trước được rằng các bài báo sẽ không nhắc đến anh, nhưng để không phụ công sức của Kim Seokjin, anh vẫn căng da đầu mà đến đây.

Đúng như anh đoán, hội trường không hề cố ý sắp xếp chỗ ngồi cho dàn vai phụ. Chỉ có ba hàng ghế kê đằng sau ghế của nhân vật chính, trên ghế vứt kịch bản đọc hiểu một cách qua loa hời hợt, hoàn toàn là điệu bộ ai ngồi cũng được, Park Jimin vô danh bị trợ lý đạo diễn sắp xếp vị trí.

"Cái đó, ai nhỉ... vai phụ đúng không, cậu nhìn xem còn chỗ nào thì ngồi tạm đi."

Nói xong, trợ lý vứt bảng quy trình xuống, dè dặt khom lưng đi đến vị trí trung tâm sân khấu, sau đó cúi đầu nói gì đó với người đang yên lặng lật xem kịch bản. Người kia nghe xong thì khẽ gật đầu, tiếp đó xoay người lại, đúng lúc đối mắt với Park Jimin.

Trong giới giải trí làm gì có ai không biết đến Jeon Jungkook tiếng tăm lừng lẫy?

Từ khi ra mắt, cậu đã quét sạch các giải thưởng tân binh nghệ thuật của các đài truyền hình lớn, sau đó sự nghiệp càng thuận buồm xuôi gió. Nam chính xuất sắc nhất, nam diễn viên được yêu thích nhất, nghệ sĩ được khán giả yêu mến nhất, mấy ngày trước còn vinh dự được đồng nghiệp trong giới bình chọn trao giải Nghệ sĩ kiểu mẫu. Park Jimin tính toán, đợi thời cơ chín muồi cậu sẽ tiếp tục giành luôn giải thưởng Thành tựu trọn đời, trở thành nam diễn viên đầu tiên đạt Grand Slam* trong giới giải trí Hàn Quốc.

*3 giải Grand Slam của điện ảnh Hàn Quốc, gồm Chuông Vàng, Rồng Xanh, Baeksang.

Bởi vì đã thấy cậu trên tivi quá nhiều lần, vậy nên khi nhìn thấy cậu ngoài đời lại có một cảm giác kỳ lạ khó tả, giống như vì sao rực rỡ chói mắt trên bầu trời hóa thành sao băng, theo điều ước rơi thẳng xuống đầu anh. Park Jimin ngượng ngùng sờ sống mũi rồi lặng lẽ ngồi xuống, biến mất giữa đám đông. May mà Jeon Jungkook không trách anh thất lễ, cậu vẫn cúi đầu tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Park Jimin không quá để tâm đến đoạn nhạc đệm ngắn ngủi này, nếu Kim Seokjin có mặt ở đây, anh ấy nhất định sẽ mắng anh hệt như khúc gỗ. Dù sao thì trong giới giải trí cũng sẽ thường xuyên gặp mặt, quen mặt một chút cũng là chuyện tốt. Ví như mấy diễn phụ khác đã bắt đầu vui vẻ trò chuyện về các bộ phim mới đang tuyển diễn viên quần chúng, chỉ có Park Jimin giống như học sinh tiểu học chưa báo danh bất kỳ nội dung nào trong hội thao, trốn trong đám đông hóng hớt.

Bây giờ cũng thế, Park Jimin nhìn xuống dưới sân khấu, thấy hàng loạt ống kính máy quay đen sì giống như đại bác đang tập trung hỏa lực nhắm về phía Jeon Jungkook. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến chuyện nếu không có ống kính nào quay trúng mình, liệu lúc về anh Seokjin có phạt anh ba ngày không được ăn pudding phô mai hay không. Anh đang suy nghĩ lung tung, một nữ diễn viên ở bên cạnh vô tình giẫm phải chân anh, đoán chừng là vì bị cái đầu hói bóng lưỡng của nhà sản xuất phim ở hàng ghế trước chắn mất tầm nhìn, nên phải điều chỉnh tư thế đứng rồi bất cẩn giẫm trúng anh.

"Shh..."

Park Jimin lập tức đau đến mức hít một hơi thật sâu, anh thầm cảm khái giày cao gót của phụ nữ đúng là vũ khí có tính sát thương. Anh không muốn bị lên hot search chỉ vì một tiếng kêu đau thảm thiết, anh bèn vừa nhịn đau vừa dịch sang một bên, cô gái kia mặt đỏ bừng, lúng túng hỏi nhỏ.

"Xin lỗi... anh không sao chứ?"

Trông cô ấy khá lạ mặt, tuổi còn rất trẻ, tóc được uốn xoăn theo kiểu đang thịnh hành, có vài phần non nớt của người mới vào nghề, trên người mặc một chiếc váy xòe màu hồng xinh xắn đáng yêu. Park Jimin ngại ngùng khi cô gái ấy liên tục xin lỗi mình, anh xua tay tỏ ý mình không sao với đối phương, còn chủ động lùi về phía sau một bước. Thấy vậy, mặt cô gái lại càng đỏ hơn, tuy nhiên trên sân khấu không thể biểu hiện quá lộ liễu, dáng vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại xấu hổ không dám mở miệng.

Cô ấy ngượng ngùng mím môi, cảm giác căng thẳng khi lần đầu tiên tham gia buổi đọc kịch bản vì thế cũng vơi đi đôi chút. Cô ấy vừa áy náy vừa tò mò quan sát nam diễn viên bên cạnh mình, lúc này mới phát hiện ra đối phương không chỉ lịch sự ga lăng mà còn rất điển trai. Cô ấy vừa mới bước chân vào giới giải trí, không có nhiều bạn bè, nếu có thể diễn chung với anh...

"Xin lỗi, cho hỏi anh là..."

Kim HyeYi nhỏ giọng hỏi khẽ, nói xong mới nhận ra hành động của mình có hơi đường đột. Người đàn ông bị cô ấy hỏi tới khẽ ngẩn người, do dự một lát rồi chỉ vào mình, đáp.

"Tôi sao? Park Jimin."

Mặc dù không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi tên anh, nhưng Park Jimin vẫn thật thà trả lời. Anh đang thấy lạ vì sao cô gái lại đột nhiên quan tâm đến anh là ai, thì một người càng ngoài sức tưởng tượng hơn cũng bắt đầu để ý đến anh.

"Anh Jeon Jungkook, trong bộ phim mới lần này, anh mong đợi lần hợp tác thứ hai với cô Park SooJoo hơn, hay là lần đầu tiên hợp tác với cô Lim ChanRyeo hơn?"

"Người tôi mong đợi là một người khác."

Trong giọng nói của người xưa nay vẫn luôn điềm tĩnh ấy bỗng có chút nhẹ nhàng khó nhận ra.

"Park Jimin."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip