Chương 10

Park Jimin thò tay vào đĩa hoa quả mò mẫm một lúc lâu mà không sờ được gì, anh cúi đầu nhìn thì mới phát hiện cà chua bi đã bị anh ăn hết từ lúc nào không hay. Bộ phim truyền hình đúng lúc cũng chiếu đến đoạn kết, kết thúc bằng bức thư tay của Jeon Jungkook.

"Secret thân yêu của tôi, tôi sẽ đón tiếp người."

Cậu thở dài một hơi, nhìn ống kính từ từ tiến lại gần, Jeon Jungkook mở cửa sổ, ánh nắng chiếu khắp căn phòng, trong ánh sáng trắng chói mắt, tất cả hạ màn.

Nếu không phải trước đó anh đã biết được một phần nội dung phim từ Jeon Jungkook, anh thật sự phải trầm trồ thán phục. Chẳng trách bộ phim này giành được giải thưởng về tỷ suất người xem, bất luận là đề tài, kịch bản hay diễn xuất đều thuộc hàng đỉnh cao. Một người diễn sáu nhân vật, mà mỗi một hình tượng đều sống động chân thực, không thể không nói Jeon Jungkook đúng là thiên tài diễn xuất.

Park Jimin thậm chí còn có chút tiếc nuối vì câu chuyện kết thúc quá nhanh, nếu anh đoán không sai, nhân cách chính mà Jeon Jungkook diễn có lẽ đã yêu nhân cách phụ, vù để người mình yêu có thể tiếp tục sống, cậu đã giết chết các nhân cách khác rồi cuối cùng tự sát, nhưng đó chỉ là suy đoán của anh. Phải rồi! Tại sao anh không đi hỏi trực tiếp Jeon Jungkook nhỉ?

Đúng lúc đi dạo tiêu cơm.

Khi Park Jimin đến đoàn phim, cảnh quay thứ hai đang được thực hiện. Trợ lý Lee có hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh, nhưng mấy trường quay của đoàn phim đang quay cùng lúc, diễn viên chờ đến lượt sang tổ khác học hỏi diễn xuất cũng là chuyện thường tình. Cậu ta vẫy tay xem như chào hỏi, đợi đạo diễn hô "Cắt" rồi mới chạy lại hỏi.

"Anh Park, anh đến xem sao?"

"Trợ lý Lee, cậu gọi tôi là Jimin được rồi."

Park Jimin ngại nói là mình đến tìm Jeon Jungkook, hơn nữa Jeon Jungkook đã nói không có thời gian, anh đến làm phiền cũng không hay lắm. Nếu thực sự không được thì đợi đến khi Jeon Jungkook quay xong, anh mượn cớ trả lại cuốn tiểu sử rồi tiện thể hỏi luôn về sự thật của bộ phim, cũng không phải chuyện gì to tát.

"Ji... Park Jimin ssi!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Park Jimin quay đầu lại, cô ấy là...?

Trợ lý Lee thấy Park Jimin không nhận ra cô, bèn vội vàng nhắc.

"Chị SooJoo, tổ một quay xong rồi à?"

"Ừ, tôi tiện đường quay lại báo với đạo diễn một tiếng."

"Không cần phiền vậy đâu, tổ một thu dọn xong sẽ báo lại, chị mau về nghỉ ngơi đi."

"Ừ, tôi thấy Park Jimin ssi đến nên muốn nói chuyện với cậu ấy một chút."

Nói chuyện với anh? Anh cũng đâu có quen Park SooJoo? Sao cả đoàn phim ai ai cũng nhiệt tình hiếu khách thế?

"Thì ra là vậy, vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi báo cho đạo diễn."

Này, đừng đi, đừng đi mà!

Tiếc là trợ lý Lee không nghe được những gì Park Jimin nghĩ trong lòng, anh đành phải gật đầu chào hỏi với Park SooJoo đang cười tươi và nữ quản lý bên cạnh cô.

"Xin chào, Park SooJoo ssi, cô muốn nói chuyện gì với tôi vậy?"

"Không có gì đâu, ngày mai tôi có một cảnh đối diễn với cậu nên qua đây chào hỏi một tiếng. Tôi lớn tuổi hơn cậu, nếu cậu không ngại thì cứ gọi tôi là chị SooJoo, tôi gọi cậu là Jimin, khách sáo quá thì lúc làm việc phiền phức lắm. Cũng không có chuyện gì đặc biệt cả, tôi chỉ muốn nói là Jeon Jungkook lề mề chậm chạp lắm, quay xong rồi còn tóm đạo diễn lại bàn bạc chi tiết, cậu có nhiều cảnh đối diễn với cậu ấy nhất, nhớ cẩn thận kẻo bị cậu ấy làm trễ giờ tan làm đó. Thôi nhé, cậu cứ từ từ xem tiếp, tôi đi trước đây."

Cô tinh nghịch nháy mắt, khoác áo mà trợ lý đưa cho rồi xoay người rời đi.

Park Jimin trợn tròn mắt, đây là đang nói cho anh biết Jeon Jungkook vẫn đang ở tổ một chưa quay xong à? Nhưng tại sao Park SooJoo lại biết anh đến tìm Jeon Jungkook?

Không hiểu nổi, không hiểu nổi.

Thôi kệ, chắc lại là anh ăn no quá rồi nghĩ lung tung.

Park Jimin lắc đầu đi về phía trường quay, hôm nay tổ một quay ngoại cảnh, cảnh quay là cảnh Jeon Jungkook bị truy sát chạy đến đồn cảnh sát liên lạc với Choi HaeYoung do Park SooJoo thủ vai. Nếu Jeon Jungkook chưa đi, vậy thì chắc hẳn là đang ở gần đồn cảnh sát.

Đường phố lúc hai giờ sáng không một bóng người, đoàn phim tụ tập ở một chỗ rất dễ thấy. Còn chưa đến đồn cảnh sát, từ xa Park Jimin đã nhìn thấy ánh đèn sáng rực ở góc phố phía trước, nhân viên đang thu dọn hiện trường, có một người đàn ông chắp tay sau lưng đứng cách đó không xa, trông dáng vẻ không giống phóng viên cũng chẳng giống nhân viên trường quay. Park Jimin tưởng là diễn viên nào đó cũng đến xem giống mình, đi lại gần nhìn thì hóa ra là...

"Sao lại là anh!"

Là fan từng xuất hiện ở buổi concert của anh và Min Yoongi hai năm trước!

Không phải trí nhớ của Park Jimin tốt, chủ yếu là fan nam cực kỳ nổi bật giữa một rừng fan nữ. Hơn nữa suốt bảy buổi concert, anh ấy đi xem liên tục năm buổi, thậm chí còn rút trúng vé rehearsal và vé bắt tay. Cho dù trí nhớ của Park Jimin có kém đến mức nào thì cũng có thể nhận ra anh ấy ngay, bởi vì anh ấy là fan nam hiếm gặp, anh còn đặc biệt tặng anh ấy chữ ký.

Anh ấy hình như còn cao lớn hơn hai năm trước, đeo kính râm và ăn mặc còn thời thượng hơn cả diễn viên là Park Jimin. Nếu không phải là fan, anh thật sự muốn hỏi xem người ta có cần công ty quản lý không, dạo này anh Yoongi đang đàm phán hợp tác với một công ty người mẫu, đúng lúc đang thiếu loại hình vai rộng chân dài tràn đầy nam tính như thế này.

"Jimin, lâu rồi không gặp."

Người đàn ông mỉm cười vươn tay ra, lúm đồng tiền trên mặt phản chiếu ánh trăng, như chứa đầy rượu sóng sánh.

Park Jimin có để ý đến anh ấy một chút, dù sao thì fan lý trí và lịch sự khi đối mặt với thần tượng giống như anh ấy không có nhiều. Anh vội vàng đưa tay ra, rồi nhanh chóng rút về khi nhận ra sự chênh lệch rõ ràng của kích thước bàn tay.

"Sao anh lại ở đây?"

Theo dõi lén hậu trường của anh à? Không giống lắm nhỉ?

"Tôi... ra ngoài đi dạo, tình cờ gặp đoàn phim đang quay, nhớ ra dạo gần đây Jimin cậu có nhận bộ phim này nên đến thử vận may."

Đúng thật là đến đợi anh rồi! Giữa đêm thế này không về nhà chỉ để đợi anh, kiểu gì cũng nên cho chút phúc lợi fan chứ.

Park Jimin ngượng ngùng mím môi, anh ấy tên là gì nhỉ?

"Cái đó... Kookie? Muộn thế này rồi, anh mau về nhà đi, tôi thấy anh... chắc là đi làm rồi đúng không. Nhưng về muộn quá thì ba mẹ sẽ lo đấy, nghe lời."

Nói xong mà toàn thân Park Jimin nổi đầy da gà, nhất là khi đối phương còn là một người đàn ông cao lớn hơn anh rất nhiều, nhưng giọng điệu dịu dàng dành cho fan từ lâu đã trở thành thói quen của anh. Đối phương nghe xong lời nói của anh cũng không lộ ra vẻ mặt phản cảm, chỉ khẽ nắm tay lại che đi khóe miệng đang cười trộm, một lúc sau mới hỏi.

"Tôi nghe lời Jimin, có thể phiền cậu chụp với tôi một tấm không?"

"Được."

Combo ba thứ quen thuộc nhất khi tình cờ gặp thần tượng của fan, la hét, ký tên, chụp ảnh chung, Park Jimin đã quá quen thuộc, anh thoải mái đồng ý, chủ động đứng bên cạnh người đàn ông, lén kiễng chân làm dấu chữ V nhỏ xíu. Chụp xong, người đàn ông lịch thiệp lùi sang một bên, sợ Park Jimin không hài lòng với ảnh chụp, anh ấy còn đưa điện thoại cho anh xem.

Chụp rất đẹp, chỉ là đằng sau họ sao lại có một bóng người? Phóng to lên xem, người đó đang vô cùng giận dữ.

Jeon Jungkook?

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip