Chương 2

[Park Jimin là ai?]

Park Jimin nhét một quả nho vào miệng, nhìn hot search treo suốt cả ngày vẫn chưa hạ xuống, khẽ thở dài một hơi. Anh lại nhìn diễn đàn người hâm mộ của mình, khắp nơi toàn là bài viết đề cử gợi ý của fan lâu năm.

[Park Jimin - Thiên thần nhỏ cuối cùng trên thế giới, mau đến xem diễn xuất thần tiên trong "Bầu trời và đại dương"]

[Nếu như người đẹp có thể phát sáng, xin hãy gọi cậu ấy là Park Thiên Lang (ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm sao Thiên Lang)]

[Park MinMin – Vai nam phụ xuất sắc nhất phim nghệ thuật được đề cử đầu tiên của Hàn Quốc, diễn xuất trong trẻo, tìm hiểu thử đi]

Cảm giác đau xót khó hiểu này là sao?

Lượng người truy cập diễn đàn từ hơn ba nghìn người tối qua đột ngột tăng vọt lên đến hơn hai trăm nghìn người, tính đến năm phút trước vẫn đang tăng lên gấp bội. Park Jimin nhìn fan qua đường tăng nhanh đột biến, nhất thời có chút đau lòng, từng quả nho liên tục được đưa vào trong miệng, giọng nói cũng bất giác trở nên chua chát.

"Anh Seokjin, em đau lòng, em khó chịu, em ấm ức. Năm ngoái dù sao thì em cũng đóng ba bộ phim lận, tổng số fan tăng thêm cộng lại cũng không nhiều bằng Jeon Jungkook nhắc tên một lần, hu hu hu."

Anh lau những giọt nước mắt 'cá sấu', chộp lấy quả táo to nhất trong giỏ trái cây, tùy tiện lau vài cái lên áo rồi 'rốp rốp' vừa cắn vừa nhai.

"Em bớt bớt, em còn dám nhắc đến mấy bộ phim mà em đóng năm ngoái à! Bộ đầu tiên em đóng gì? Phim xác sống! Fan của em ngày nào cũng hét với đám xác sống rằng 'MinMin, để mẹ nhìn con một cái!' Một nhóm các cô gái nhỏ đàng hoàng ngoan ngoãn lại đi cổ vũ cho xác sống, lương tâm em không cắn rứt hả? Bộ thứ hai càng vô lý hơn, đóng cái gì mà SpongeBob phiên bản người thật, em nói em đóng Patrick Star thì cũng được, đằng này lại đi đóng con cá qua đường suốt ngày thổi bong bóng, đến một câu thoại cũng không có. Bộ thứ ba, không phải anh nói em, khó khăn lắm anh mới tìm được cho em một vai diễn có lộ mặt, chẳng phải chỉ bảo em mặc đồ nữ đóng biến thái thôi sao? Một nhân vật phong phú như vậy biết bao nhiêu người cầu mà không được! Min Yoongi chiều em, em nói không diễn là không diễn, tùy tiện tìm đại một bộ phim để em chạy KPI cuối năm. Anh gặp phải hai vị đại Phật như hai người, đến nằm mơ cũng đau khổ rơi lệ!"

Kim Seokjin lải nhải không ngừng, thấy bộ dạng ăn uống vui vẻ, nghe tai này ra tai kia của Park Jimin, anh ấy tức đến nỗi cướp lấy quả táo cắn một miếng.

"Đừng ăn nữa, có vai diễn mà dám ăn kiểu đó à? Nhìn khuôn mặt tròn xoe của em đi, lát nữa mang giỏ trái cây này cho Jeon Jungkook!"

Park Jimin đang định đoạt lại đồ ăn, vừa nghe thấy câu nói đó liền trợn tròn mắt lẩm bẩm.

"Hả? Em có quen cậu ấy đâu."

"Không quen? Không quen mà người ta nhắc đến em?"

"Em cũng hoang mang mà..."

Park Jimin gãi đầu, lén lút vươn tay lấy nho nhưng không ngờ lại bị Kim Seokjin phát hiện, anh che mu bàn tay bị đánh đỏ lên, ánh mắt bắn ra tia sáng ấm ức.

"Thật sự không quen? Không quen thì tại sao cậu ấy lại nói mong được hợp tác với em? Em nghĩ lại xem liệu có phải em quen bạn bè nào của cậu ấy không?"

Chính Kim Seokjin nói ra mà cũng không tin lắm, phải biết rằng Park Jimin nhà anh ấy từ trước đến giờ hợp tác đóng phim thì là anh em, đóng máy rồi thì là người dưng, anh ghét nhất mấy trò xã giao có lệ trong giới giải trí. Không trách anh, lúc mới vào nghề cũng là một cậu nhóc ngây thơ, đối xử với ai cũng hết lòng hết dạ, sau này mới dần dần nhận ra nếu anh không nổi tiếng thì chẳng có ai xem trọng anh, hiểu rằng chỉ có không vướng danh lợi mới có thể giữ được tình cảm trong sáng. Bây giờ ngoài Boss Min Yoongi, người thân thiết nhất cũng chỉ có anh ấy.

"Em biết thế nào được, em... bạn bè, thôi đi."

Park Jimin bĩu môi hừ nhẹ, trong đầu bất giác hiện lên một người, rồi lại cảm thấy suy nghĩ này có hơi vô lý, anh lắc đầu nhận lệnh xách giỏ trái cây lên.

"Thôi, mặc kệ cậu ấy biết em bằng cách nào, đưa cho cậu ấy giỏ trái cây này coi như đã trả hết nợ ân tình!"

Đưa một giỏ trái cây mà muốn giải quyết xong với Jeon Jungkook? Ngây thơ quá rồi đấy?

Kim Seokjin cảm thấy không ổn, nhưng khi anh ấy báo chuyện này cho Min Yoongi, Boss Min đang mải sáng tác nhạc kia hoàn toàn chẳng để tâm, tiện tay vơ một nắm danh thiếp trên bàn rồi nhét cho anh ấy, nói: "Mua đại chút gì đó, bảo Jimin tự mình mang qua."

Nghĩ cũng đúng, người làm nhạc thì biết gì về Jeon Jungkook nổi như cồn trong giới nghệ thuật.

Xem đi xem lại mấy tấm danh thiếp cũng chẳng thấy cái nào dùng được, nghĩ bụng dù sao Jimin cũng chưa đóng máy, tìm hiểu rõ sở thích của Jeon Jungkook rồi tặng sau cho chắc. Kim Seokjin đưa mắt nhìn Park Jimin xách giỏ trái cây lắc lư rời khỏi phòng nghỉ, anh ấy lấy kịch bản mà trợ lý đạo diễn vừa đưa ra xem.

???

Khoan đã? Cái này... cái này không đúng!

...

"Cốc cốc cốc."

"Mời vào."

Park Jimin hít một hơi thật sâu rồi dè dặt đẩy cửa, anh thò cái đầu nhỏ vào dò la tình hình, lần thứ hai trùng hợp đối mắt với Jeon Jungkook đang ngồi tạo hình trước gương trang điểm. Lần này còn ngượng ngùng hơn so với lần đối mắt ở buổi đọc kịch bản trước đó, trong phòng nghỉ rộng rãi đầy nhân viên đang bận rộn, tầm mắt của mọi người nhất thời đều đổ dồn về phía anh, nhìn chằm chằm đến mức hai má Park Jimin nóng bừng, suýt chút nữa anh đã buột miệng nói "Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng" rồi chuồn lẹ. Thế nhưng Jeon Jungkook lại rất điềm tĩnh, như thể cho rằng Park Jimin đến tìm mình, cậu vẫy tay gọi anh như gọi đang gọi thú cưng.

"Nào, lại đây, vào ngồi đi."

"À... được."

Muốn trốn cũng đã không kịp nữa rồi, Park Jimin đành cắn răng bước vào phòng. Trợ lý của Jeon Jungkook mang ghế đến cho anh, anh lí nhí nói cảm ơn, đồng thời nhóm nhân viên cũng lần lượt rời đi như thể đã hẹn trước. Cuối cùng chỉ còn lại Park Jimin và Jeon Jungkook.

Tình huống gì thế này???

Park Jimin có hơi ngơ ngác, anh còn chưa hiểu tại sao mọi người đều rời đi thì Jeon Jungkook trước nay luôn vô cảm lại bất ngờ nắm lấy bàn tay đang cầm giỏ trái cây của anh.

Mặc dù đối phương cũng là đàn ông giống như anh, nhưng lòng bàn tay rộng lớn, ngón tay thon dài cùng nhiệt độ nóng rực của cậu khiến Park Jimin run sợ.

Anh nuốt nước bọt, lén vuốt ngực một cái, không sai, phẳng lì. Trong đầu anh bỗng hiện lên câu nói thô tục hèn hạ của đạo diễn bộ phim thứ ba khi sờ tay anh vào năm ngoái: "Chọn cậu diễn chính là vì thấy mặt cậu đẹp, ôi chao, bàn tay nhỏ nhắn này mềm như thạch vậy."

Biến thái quấy rối ở nơi làm việc nhiều như vậy sao?

Nhưng... Park Jimin trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook.

Không hợp lý chút nào, Jeon Jungkook đẹp thế này mới là người nên cẩn thận bị quấy rối chứ?

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip