Chương 3

Ôi, bàn tay nhỏ nhắn này mềm mịn như thạch vậy.

Không đúng, sao lại là thạch chứ! Jeon Jungkook cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay Park Jimin, tim cậu đập mạnh liên hồi. Cậu khó khăn và chậm rãi nuốt nước bọt đang không ngừng tiết ra trong khoang miệng, cố gắng kìm nén khát khao khiến cậu váng đầu hoa mắt. Nếu Park Jimin không ở đây, cậu gần như đã sắp ngất đi rồi.

Mẹ ơi, con trai mẹ đã nở mày nở mặt rồi! Ý nguyện cả đời này của con đã hoàn thành, không có khoảnh khắc nào hạnh phúc hơn khoảnh khắc này nữa!

Cậu muốn cảm ơn Tổ quốc, cảm ơn Thượng Đế, còn muốn cảm ơn anh Namjoon vĩ đại chẳng kém gì cây cầu Ô Thước đã vắt óc suy nghĩ, dốc hết tâm huyết để giúp cậu gặp được Park Jimin!

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, cả đời này! Cậu! Sẽ! Không! Rửa! Tay! Nữa!

Trừ khi cậu còn có thể chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Park Jimin thêm lần nữa.

Đôi bàn tay mềm mại mịn màng đến thế... Khiến người ta không nỡ buông tay. Tiếc là sờ lần này rồi thì không có lần sau.

Tuy Park Jimin không nổi tiếng trong giới, nhưng muốn gặp anh một lần cũng rất khó. Bởi vì quảng cáo, thời trang, đại diện... tạm thời đều chưa có, các hoạt động quảng bá phim cũng ít vì vai diễn rất ít lộ mặt. Cách lần gặp fan gần nhất đã là hai năm trước, khi Boss Min Yoongi của công ty giải trí Agust D phát hành mixtape đầu tay, Park Jimin hát hook cho bài phụ và cùng đi diễn vài buổi mini concert.

Khi đó Jeon Jungkook đã cố ý ứng trước nửa năm tiền lương từ Kim Namjoon để điên cuồng ủng hộ, chỉ vì muốn rút trúng vé bắt tay của buổi concert. Vận may của cậu trai giả vờ ngầu cũng không tệ, cậu thực sự đã rút trúng vé, chỉ là khi ấy bộ phim mới của cậu vừa giành được hạng nhất rating. Khi phát sóng lần đầu tiên, ekip đã lập "bảng công trạng", nếu rating đoạt cúp, cả đoàn phim sẽ đi Hawaii chơi 7 ngày, đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook căm giận vì diễn xuất của mình quá xuất sắc, sức ảnh hưởng quá mạnh. Cậu khóc lóc om sòm lăn lộn giả bệnh không đi, nhưng Kim Namjoon đã bàn xong với đạo diễn từ lâu, vai nam chính của phần tiếp theo vẫn là cậu, cuối cùng cậu bị Kim Namjoon ấn đầu nhét lên máy bay đến Hawaii. Còn về chuyện cậu lên hot search vì phong cách thời trang lạnh lùng ở sân bay, sau khi về nước nhận được poster ký tặng tận tay của Park Jimin từ Kim Namjoon khiến cậu cảm động đến rơi nước mắt lại là một chuyện khác.

"Jeon Jungkook... Tiền bối?"

Hu hu hu, Jimin thế mà lại gọi cậu là tiền bối... Jeon Jungkook khóc ròng cảm ơn Kim Namjoon vì đã cho cậu ra mắt sớm đến vậy.

Park Jimin vừa bước vào cửa đã xấu hổ, mặt anh đỏ bừng khẽ rụt tay lại. Giỏ hoa quả bị hai người cùng cầm lấy khẽ lắc lư, tỏa ra hương thơm ngọt ngào của trái cây.

'Bình tĩnh! Mày có thể! Jeon Jungkook! Bình tĩnh!'

Jeon Jungkook cứng rắn thu lại tình cảm, cậu buông tay ra một cách lưu luyến, trong lòng đau khổ than khóc tại sao lại phải hành hạ cậu như thế. Trước đây chỉ dám mong ngóng, hiện giờ gặp người thật cậu mới biết mình tham lam đến mức nào.

Cho dù đau lòng đến mức nghẹt thở, nhưng để không dọa Park Jimin, Jeon Jungkook cắn răng giả vờ như không có chuyện gì mà gật đầu, thoáng thấy khuôn mặt viết đầy chữ thất vọng của mình ở trong gương, cậu bèn mở miệng lấp liếm.

"Jimin... ssi, cứ gọi em là Jungkook là được, cái này là tặng cho em sao? Cảm ơn anh, em thích ăn trái cây nhất đó, ngại quá, lúc nãy em hơi nôn nóng."

Tiêu rồi, hình như cậu nói hơi nhiều quá rồi, giải thích cũng lộn xộn chẳng ăn nhập gì, liệu Jimin có hiểu lầm rằng cậu là người không ngay thẳng hay không?

Jeon Jungkook! Bình tĩnh! Anh Namjoon đã nói gì! Nói ít thì ít sai! Không biết mở lời thế nào thì đừng nói linh tinh, dùng sức hấp dẫn và khí chất để chinh phục đối phương!

Thế là ngay sau đó, Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn lên trời ở góc 45 độ một cách đầy đau thương dưới ánh nhìn của Park Jimin, không cho nước mắt ở khóe mắt trào ra.

???

"Không sao đâu, tiền bối thích là tốt rồi. Ờm... hoa quả là tôi đích thân đi siêu thị chọn đó, cực kỳ tươi luôn. Người ta nói mỗi ngày một quả táo thì phim mới sẽ bùng nổ đấy, cậu ăn nhiều vào, ăn nhiều vào..."

Thật ra Park Jimin còn chẳng biết Kim Seokjin mua hoa quả ở siêu thị nào, nhưng đây không phải là trò chơi... Khụ, để thể hiện thành ý thì nhất định phải nói vậy, mấy trò nhỏ này anh làm một cách dễ dàng.

"Cảm ơn."

Jeon Jungkook lấy lại hình tượng điềm tĩnh của mình, một tay cậu chống cằm, lén lút ngửi mùi nho ngọt ngào của Park Jimin còn vương trên tay mình. Cậu lịch sự nói cảm ơn, trái ngược hoàn toàn so với hành vi mê trai của cậu.

"Tiền bối khách sáo quá, tôi mới phải cảm ơn cậu vì đã nhắc đến tôi ở buổi đọc kịch bản."

Hê, Jimin cảm ơn cậu kìa!

Trong lòng Jeon Jungkook cực kỳ vui mừng, nhưng đã nói là cứ gọi tên cậu thôi là được, cứ một câu tiền bối như thế lại khiến cho quan hệ trở nên xa cách, như thể cậu và Jimin không cùng một thế hệ vậy.

"Em... thật lòng muốn hợp tác với Jimin ssi, từ trước đến nay... những người xung quanh em đều khen diễn xuất của anh rất tốt."

Chết rồi! Hình như cậu lại nói lời không nên nói rồi, suýt chút nữa làm lộ bí mật cậu đã âm thầm lọt hố Park Jimin ba năm. May mà đầu cậu phản ứng nhanh, kịp thời thắng lại, nếu để Jimin biết cậu có âm mưu cố ý tiếp cận anh từ lâu, chẳng phải anh sẽ coi cậu là fan cuồng đáng ghét hay sao!

"Cậu khách sáo quá rồi, diễn xuất của tôi chỉ là tài mọn ở trước mặt cậu mà thôi! Bộ phim trước của cậu hay lắm, tôi còn thức đêm cày đấy!"

Park Jimin chớp mắt, phát huy tối đa khả năng nói dối không chớp mắt của mình. Khen qua khen lại chính là kỹ năng sinh tồn cơ bản trong giới giải trí, còn trước đây Jeon Jungkook đóng phim gì á, hừ ~ chẳng lẽ Jeon Jungkook sẽ hỏi anh chắc ~

"Thật sao? Jimin ssi thích à? Trong bộ phim đó anh thích nhân vật nào của em nhất?"

Park Jimin diễn sâu tính toán đủ đường, nhưng không tính đến việc Jeon Jungkook lại đóng vai một nhà văn mắc bệnh tâm thần phân liệt trong bộ phim trước. Nghe thấy Jeon Jungkook truy hỏi, anh sững sờ tại chỗ, thế nhưng Park Jimin là ai, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, anh cười hì hì nói ngược lại một câu khiến Jeon Jungkook chết lặng.

"Thích hết thích hết, tiền bối diễn tôi đều thích hết. Cái đó... tiền bối nói muốn hợp tác với tôi, tôi thật sự rất cảm kích, chỉ là tôi về xem kịch bản... hình như chúng ta không có cảnh đối diễn nào thì phải?"

Park Jimin vừa nói xong thì hối hận, anh thấy ngay sắc mặt Jeon Jungkook thay đổi, dáng vẻ nhẫn nhịn kìm nén đứng dậy tiễn khách.

"Jimin ssi, đột nhiên em có việc gấp nên không giữ anh lại nữa, chúng ta có dịp từ từ nói chuyện sau."

Nói xong cậu lập tức mở cửa, Park Jimin còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đẩy ra khỏi phòng, anh ngượng ngùng để lại một câu "Lần sau nói chuyện tiếp", lời còn chưa dứt, cánh cửa đã vội vàng đóng sầm lại.

Có phải anh đã nói điều gì không nên nói rồi không?

Đúng lúc Park Jimin đang hoài nghi nhân sinh, cánh cửa phòng đóng chặt bất chợt mở ra lần nữa, Jeon Jungkook nhét vào tay anh một quả táo vừa to vừa đỏ, cậu nhỏ giọng dặn dò.

"Quả này ngọt, anh ăn đi."

Nói xong lại đóng cửa.

Park Jimin nhìn quả táo đỏ rực như trái tim trong lòng bàn tay mình, anh ngửi thấy hương thơm chua ngọt của trái cây xen lẫn với mùi hương nhàn nhạt của phật thủ ngửi thấy khi đứng gần Jeon Jungkook.

Cái gì vậy! Kỳ cục ghê.

Thôi kệ, dù sao thì táo cũng ngon.

Park Jimin híp mắt cắn một miếng, nước táo ngọt lịm tràn đầy khoang miệng, khiến anh không khỏi lẩm bẩm một câu.

"Mỗi ngày một quả táo, tiêu dao lại vui vẻ."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip