Chương 7

"Jeon Jungkook, cậu mau giới thiệu Park Jimin cho tôi làm quen đi!"

Park SooJoo không kìm được lòng hiếu kỳ đang bùng cháy dữ dội, lén liếc nhìn Park Jimin đang ngồi đợi trang điểm ở phía bên kia studio. Nói xong, cô phát hiện sắc mặt của Jeon Jungkook trở nên khó coi, cậu mím môi ra hiệu bảo cô giữ im lặng.

"Nếu không tôi sẽ nói cho cậu ấy biết chuyện cậu lén để ý cậu ấy đấy!"

"Chị muốn làm gì?"

Người trong cuộc Jeon Jungkook lúc này đang thấy hối hận, cực kỳ hối hận, tại sao cậu lại nhất thời vội vàng mà quên né tránh Park SooJoo chứ! Giờ thì hay rồi, dù Park SooJoo không truy cứu chuyện giữa cậu và Jimin nữa, nhưng ít nhiều gì cô cũng đoán được cậu rất để tâm đến Jimin. Nếu như lỡ miệng nói ra, Jimin sẽ nghĩ gì về cậu đây.

Thấy Jeon Jungkook vẫn ngoan cố cứng đầu, Park SooJoo biết cậu đang lo lắng điều gì, đợi đến khi trang điểm xong, bên cạnh không còn ai thì cô mới nhỏ giọng nói.

"Đừng keo kiệt như thế, nói tôi nghe đi, cậu với Park Jimin quen nhau thế nào?"

"Buổi đọc kịch bản là lần đầu tiên gặp nhau."

Cũng không hoàn toàn là nói dối, Jeon Jungkook vốn không phải là người giỏi nói dối.

Park SooJoo đảo mắt bán tín bán nghi, thật ra cô và Jeon Jungkook không quá thân, có lẽ phải nói là Jeon Jungkook không thích qua lại với người trong giới, cậu đã ra mắt bao nhiêu năm nhưng chưa từng có tin đồn với nữ diễn viên nào. Lần hợp tác trong bộ phim trước có rất nhiều người muốn "bám" lấy cậu, nhưng sự phòng ngự của Jeon Jungkook có thể nói là vững như tường đồng vách sắt, không đề cập, không liên lạc, không giao lưu, bất kể là nam hay nữ, bất kể vô danh hay nổi tiếng, cậu đều đối xử như nhau. Tuy không bắt bẻ được gì, nhưng người kém cậu thì oán thầm cậu thanh cao, người nổi tiếng hơn cậu thì lại cho là cậu kiêu ngạo. Thêm nữa Jeon Jungkook là một kẻ cuồng công việc, vậy nên trong giới giải trí không có nhiều nghệ sĩ thân thiết với cậu.

Trước lạ sau quen, Park SooJoo nghĩ cô và Jeon Jungkook ít nhiều cũng có chút giao hảo, nhưng Park Jimin vừa xuất hiện, cô mới hiểu ra.

Trong lòng Jeon Jungkook đã có người.

Chỉ có điều là một... người đàn ông.

Jeon Jungkook là gay?

"Cậu... tại sao lại muốn tiếp cận cậu ấy?"

Park SooJoo cứng rắn nuốt chữ "thích" vào bụng, cô ra mắt chưa lâu bằng Jeon Jungkook, nhưng mấy chuyện đồn đại trong giới thì cô nghe nhiều hơn Jeon Jungkook. Nào là idol nam làm bậy với nữ quản lý, đạo diễn lén lút qua lại với nữ phụ sau lưng nữ chính, thí sinh dự thi trong show tuyển chọn nhóm nhạc nam mới yêu đương ngầm với nam huấn luyện viên nhiều năm... Cô tự nhận mình không có cái nhìn kỳ thị với cộng đồng đồng tính luyến ái, nhưng chuyện Jeon Jungkook thích đàn ông đối với cô vẫn là quá kỳ ảo.

Có lẽ là cô đã nghĩ nhiều rồi, biết đâu Jeon Jungkook chỉ muốn làm bạn với Park Jimin thôi thì sao!

Là do cô hẹp hòi, mắt hủ nên nhìn ai cũng thấy cong.

"Không có gì, chỉ là muốn làm bạn với Jimin mà thôi."

Đấy thấy chưa, đúng là như vậy thật.

Nhưng nói muốn hợp tác với Park Jimin ngay trước mặt bao nhiêu phóng viên thế này thì lại không giống Jeon Jungkook cho lắm. Nhưng lỡ như Jeon Jungkook nói thật thì sao, lăn lộn trong giới giải trí bao năm, bỗng nhiên gặp được một người đáng để quen thân, lại không biết nên ở chung với người ta như thế nào. Chậc chậc chậc, tội nghiệp, thật tội nghiệp.

"Thì ra là vậy, tôi thấy cậu với cậu ấy cũng không có thân lắm."

Hôm nay chụp ảnh tạo hình, sau khi Jeon Jungkook đến nơi, lần lượt có hai mươi người đến chào hỏi, cả studio có hai mươi ba người, trừ đi cô và Jeon Jungkook, thảm, thật thảm.

"Tính cách của Jimin khá hướng nội."

"Tôi thấy là cậu suy nghĩ lạc quan thì có."

Park SooJoo thuận miệng nói một câu, thoáng thấy sắc mặt của Jeon Jungkook có hơi mất mát, đây là lần đầu tiên cô thấy Jeon Jungkook như vậy, trong lòng cũng có chút không đành.

"Jeon Jungkook, tôi thấy hình như là cậu làm người ta sợ rồi. Cậu nghĩ mà xem, cậu và cậu ấy không quen nhau, nhưng cậu lại nói muốn hợp tác với cậu ấy ở ngay trước mặt bao nhiêu phóng viên. Thật lòng mà nói, may mà cậu ấy là đàn ông, chứ nếu đổi thành bất kỳ một nữ diễn viên nào ở trong đoàn phim, cậu có tin ba ngày liền hot search vẫn chưa hết không. Rồi sau đó cậu biến thái như thế... à không phải, niềm nở? Nịnh nọt? Giống như cậu mua combo đồ ăn đổi được móc khóa rồi thì cậu định đưa cho cậu ấy kiểu gì? Đưa với tư cách gì? Tiền bối? Đồng nghiệp? Nghĩ thế nào cũng thấy không phù hợp lắm."

Jeon Jungkook nghe cô phân tích một hồi, lông mày nhíu chặt.

"Tôi biết, nhưng tôi không khống chế được."

"Sao lại không khống chế được chứ?"

Park SooJoo vừa nói xong, bên studio số hai vang lên một tiếng "Số mười ba Park Jimin!", ngay sau đó có người trong phòng thay đồ tạm giơ tay lên.

"Ở đây, tôi tới ngay!"

Rèm vải được kéo ra, Park Jimin nhảy ra ngoài dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nói chính xác hơn thì là anh bước ra ngoài, nhưng mà bộ đồng phục cảnh sát màu đen đó thật sự quá hợp với anh. Trong phim, anh vào vai một cảnh sát trẻ mới vào đồn cảnh sát chưa lâu, để làm nổi bật tinh thần phấn chấn của lính mới, anh không trang điểm đậm, chỉ kẻ nhẹ lông mày và cạo hai bên tóc mai, tạo cho người ta một cảm giác tự nhiên phóng khoáng. Anh còn cố ý học dáng đi và động tác quen thuộc của cảnh sát, tránh để cho đặc trưng của nhân vật chỉ dừng lại ở bề ngoài. Anh thêm một vài chi tiết đời thường như cà vạt thắt ngay ngắn nhưng hơi nghiêng một chút, hình tượng của một cảnh sát trẻ được anh miêu tả sống động chỉ bằng trang phục.

Đặc biệt là đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết, trong trẻo lại sáng ngời ấy, khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều bất giác bị anh cảm hóa, vô thức nảy ra suy nghĩ "Anh chắc chắn là một cảnh sát tốt."

Ngoài ra, dáng vóc của Park Jimin rất đẹp, đây không phải là một lời khen đơn giản. Lưng, chân và cổ của anh đều thon dài thẳng tắp, không phải là kiểu cố gồng mình cho thẳng, mà là một sự thẳng thớm tự nhiên, trôi chảy. Dáng đứng ngay ngắn kết hợp với bộ đồng phục cảnh sát gọn gàng toát lên khí phách kiên cường bất khuất. Park SooJoo không thể nghĩ ra ai khác ở đây phù hợp với nhân vật này hơn Park Jimin.

Mặc dù cô từng nghe quản lý nói rằng nhân vật của Park Jimin là nhân vật mà đạo diễn thêm vào sau cùng, nhưng cô cảm thấy nhân vật này xuất hiện rất đúng lúc. Bỗng nhiên, cô phần nào hiểu được vì sao Jeon Jungkook lại muốn hợp tác với Park Jimin.

"Ơ, ánh mắt của cậu cũng không tệ đấy chứ!"

Cô thuận miệng nói rồi quay lại nhìn, thấy Jeon Jungkook hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì, cậu cầm điện thoại điên cuồng chụp lén Park Jimin.

Hừ, xem ra Jeon Jungkook cũng tự hiểu rõ bản thân, thêm nữa là cậu hoàn toàn không hề khống chế chính mình?

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip