Chương 8

"Anh Namjoon, giang hồ cấp cứu!"

"Xảy ra chuyện gì rồi? Quản lý Wang không có ở đó à?"

"Xin anh hãy mang hết mấy cái máy quay ở trong phòng em đến đây, mấy cái tốt nhất em để ở trên cùng của tủ, đúng rồi, cả túi máy ảnh của em nữa!"

Không ngoan ngoãn ở đoàn phim quay phim, lấy máy ảnh làm gì chứ?

Nhưng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có liên quan đến Park Jimin.

Kim Namjoon mở lịch trình của Jeon Jungkook ra xem, biết ngay mà, hôm nay là ngày đoàn phim chụp ảnh tạo hình. Anh ấy nhẫn tâm nhắn lại hai chữ.

"Không đưa."

"!!!!!"

"?????"

"=(:з」∠)_ Anh Namjoon, anh nhẫn tâm sao? Anh đối xử với đứa em trai yêu quý của anh như vậy sao?"

"Bây giờ em không phải em trai anh, mà là quả trứng hồ đồ bị Park Jimin làm cho mê muội."

"..."

"Anh không thể thấy chết mà không cứu!"

"Hình ảnh.jpg"

"Anh nhìn xem Jimin mặc đồng phục cảnh sát hợp thế nào kìa! Đoàn phim làm việc cẩu thả quá! Hết tiền lo đạo cụ, trang phục, trang điểm rồi à? Tại sao Jimin chỉ có một bộ đồng phục cảnh sát! Em thấy những người khác có tận ba bộ, anh nghĩ cách thương lượng với đạo diễn cho Jimin thêm hai bộ nữa đi, chẳng lẽ cảnh sát bình thường không mặc thường phục sao? Jimin thích áo kẻ sọc nhất đó, quần thì phải là quần jeans đen bó sát, chân Jimin vừa thon vừa dài, mặc quần jeans đẹp nhất luôn!"

"Em một vừa hai phải thôi!"

Thấy nhắn tin không khuyên nổi, Kim Namjoon thở dài rồi bấm gọi điện thoại.

"Anh đồng ý rồi hả?"

Jeon Jungkook tưởng Kim Namjoon muốn dặn cậu phải làm gì nên nhanh chóng nghe máy, thế nhưng đang ở chỗ làm việc nên cậu không dám nói lớn, cậu cố ý hạ giọng hỏi bằng giọng điệu bình thản như thường.

"Em nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Anh Namjoon..."

"Jungkook, đừng càn quấy nữa."

"..."

Kim Namjoon hiểu rõ tính cách cố chấp ngang bướng của em trai mình. Đối mặt với người mà cậu lặng lẽ đặt ở trong lòng suốt ba năm qua, Jeon Jungkook dù có kích động hay mất kiểm soát cũng không có gì quá đáng, chỉ là...

"Em còn muốn hòa thuận với Park Jimin không?"

Câu nói này vừa thốt ra, bầu không khí ảm đạm lập tức chuyển biến, nhưng Jeon Jungkook vẫn thở dài.

"Jimin đang tránh em..."

"Nếu anh là Park Jimin, anh cũng sẽ tránh em."

"Tại sao ạ?"

"Em chẳng có chuyện gì cứ nhìn chằm chằm cậu ấy, đuổi theo cậu ấy, thỉnh thoảng lại nói mấy câu khiến cậu ấy khó xử, cậu ấy không tránh em mới là lạ."

"Anh, vậy em phải làm sao bây giờ?"

"Mặt lạnh, dáng vẻ đại minh tinh. Em phải hờ hững với cậu ấy, khiến cậu ấy không với tới, như vậy cậu ấy mới chủ động tìm em."

"Jimin chủ động tìm em? Bây giờ anh ấy tránh em còn không kịp."

"Vậy nên anh mới nói, dù em chủ động hay không chủ động thì Park Jimin cũng tránh em. Thay vì em đuổi cậu ấy chạy, không bằng em nghe anh, nhỡ đâu anh đoán đúng thì sao?"

"Sao có thể chứ?"

"Không tin thì em thử xem."

"Vậy được thôi, em nghe anh."

"Ừ, em cứ yên tâm quay phim đi, mấy hôm nữa anh đến thăm em."

"Em biết rồi, anh."

Haiz, đứa em trai ngốc của anh, làm anh trai cũng chỉ giúp em được đến đây thôi.

Nói đến Jeon Jungkook, người ta bảo cậu ít mối quan hệ, tính cách lạnh nhạt, vậy mà vẫn có tài nguyên phong phú, phim mới liên tục, tất cả đều nhờ vào Boss Kim Namjoon của cậu. Tuy công ty giải trí RM không so được với những tập đoàn giải trí lớn mạnh hùng hậu, nhưng điểm lợi hại của Kim Namjoon nằm ở việc anh ấy biết phân biệt lợi và hại, hiểu tiến lùi, trọng tình nghĩa, trong giới giải trí không có ai là không qua lại thân thiết với anh ấy. Điều quan trọng nhất là Kim Namjoon có đầu óc linh hoạt, lo xa nghĩ rộng, anh ấy gần như nắm chắc phần thắng trong phương diện đầu tư, mắt chọn kịch bản chính xác và độc đáo. Jeon Jungkook vào nghề bao nhiêu năm, chưa từng đóng một bộ phim tệ nào, luôn luôn ăn khách hoặc được khen hay.

Lần này cũng không ngoại lệ, anh ấy không tùy tiện sắp xếp cho Park Jimin một nhân vật, mà là nhân vật rất quan trọng thúc tình tiết phát triển được thêm vào ở cuối câu chuyện. Nhân vật này vừa không lấn át nam chính, lại vừa đủ để khiến khán giả tò mò, quan trọng nhất là nhân vật này rất ngưỡng mộ nam chính do Jeon Jungkook thủ vai.

Cũng coi như giành lại chút thể diện cho cậu em xui xẻo của anh ấy.

Đừng để anh ấy thất vọng nhé, Park Jimin.

"Tiền bối Jungkook, cậu đang nghỉ ngơi sao?"

Jeon Jungkook đặt điện thoại xuống, suy nghĩ kỹ càng những lời nói chí lý của Kim Namjoon. Nghe thấy có người gọi mình, cậu ngẩng đầu lên, thế mà lại là Park Jimin.

Anh ôm mũ cảnh sát trong lòng, cúi người nhìn Jeon Jungkook. Chiếc áo khoác đồng phục cảnh sát rộng buông xuống một nửa, để lộ ra áo sơ mi trắng cài đến nút trên cùng ở bên trong, cùng chiếc cà vạt sọc xanh trắng hơi lệch mà Jeon Jungkook muốn tự tay chỉnh lại. Thấy Jeon Jungkook mãi không lên tiếng, anh chớp mắt đầy thắc mắc, biểu cảm ngây thơ của anh làm dịu đi chính khí của bộ đồng phục cảnh sát, có nét đáng yêu khiến người ta khó lòng cưỡng nổi.

Đây... đây chính là sức hấp dẫn của đồng phục sao!

Jeon Jungkook nắm tay đặt lên môi che đi khóe miệng đang cong lên, cậu không hờ hững được với Park Jimin, bèn nghiêng đầu né tránh "đòn tấn công" của sắc đẹp. Đúng lúc phía sau có một chiếc gương, cậu không nhịn được mà lén lút ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người ta muốn cưng chiều của Park Jimin qua gương.

"Anh tìm em có chuyện gì sao?"

Liệu Jimin có nghĩ cậu đang làm bộ làm tịch không?

Lỡ như Jimin hiểu lầm cậu là kẻ hai mặt thì sao?

Đối mặt với bé đáng yêu mình thích nhưng lại không thể lộ ra dù chỉ một phần vạn tình ý, phải làm sao đây? Online chờ gấp!

"Tôi đã đọc kịch bản rồi, đa phần là diễn chung với tiền bối. Nếu như tiền bối có thời gian, chúng ta có thể cùng trao đổi cách hiểu về tình tiết."

"Ừm."

Mặc kệ Jimin nói cái gì cũng cứ đồng ý trước đã, chắc chắn không sai.

Jeon Jungkook vội vàng gật đầu, Park Jimin chờ một lúc, không biết tại sao Jeon Jungkook mãi không nói thời gian, thậm chí còn chẳng nhìn anh, như thể không hề để tâm đến lời nói của anh vậy.

Ý gì đây?

Vốn dĩ anh cũng không muốn làm phiền Jeon Jungkook, nhưng trợ lý Lee nói để phối hợp lịch trình của tất cả các diễn viên, cảnh kết thúc phải quay sớm. Anh sợ không nhập vai được nên mới mặt dày mở lời.

Mấy hôm trước Jeon Jungkook chẳng phải vẫn khá nhiệt tình với anh sao?

Bây giờ là sao?

Hay là anh nghĩ nhiều rồi?

Park Jimin cảm thấy dạo gần đây mình ăn nhiều quá, cho nên mới sinh ra ảo giác Jeon Jungkook đặc biệt quan tâm đến mình. Lúc này anh chỉ muốn yêu cầu cho mình bài hát [Khi tỉnh giấc mộng].

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip